Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tổ Kén Thứ Sáu - Nơi Những Sinh Vật Chưa Từng Được Sinh Ra

Tartheim – Tầng 5.

Không có đá. Không có đất. Không có ánh sáng.

Chỉ là một không gian trôi nổi được kết từ những sợi tơ sống, mềm như da người, dai như huyết quản. Chúng đong đưa trong hư vô, tỏa ra âm thanh rì rầm – không phải lời nói, mà là tiếng... thì thầm của những ý niệm chưa bao giờ có cơ hội hiện hữu.

Kaelios rơi xuống tầng này như thể rơi vào lòng một sinh vật cổ đại đang mơ màng. Hắn không cảm nhận được trọng lực, không còn xác định được đâu là trên đâu là dưới.

"Tổ Kén Thứ Sáu."

"Nơi giam giữ những sinh vật mà ngay cả các vị thần cũng chưa từng cho phép được sinh ra."

"Bởi nếu chúng tồn tại... thần sẽ không còn là đỉnh cao."

🐚 Những Phôi Thai Của Hỗn Mang

Kaelios bám vào một nhánh tơ dày như cột trụ, mắt mở to khi nhìn thấy những bọc kén khổng lồ lơ lửng trong không gian:

Một cái chứa một con mắt khổng lồ cứ mở rồi nhắm, dù không có thân thể.

Một cái khác chứa cặp cánh đang lớn dần, không gắn vào bất kỳ thứ gì.

Xa xa, một tổ kén rung nhẹ, trong đó là bóng dáng một đứa trẻ đang cười – nhưng không có mặt.

"Đây là nơi thần thoại thất bại."

"Là nơi những ý tưởng về quyền lực bị giết từ trong trứng nước."

"Là nơi... các vị thần chôn vùi nỗi sợ lớn nhất của mình."

🌑 Lời Gọi Từ Bên Dưới

Khi Kaelios bước sâu hơn, các sợi tơ bắt đầu... thì thầm. Chúng không nói ngôn ngữ nào, mà thì thầm bằng cảm giác.

Một nỗi lạnh tràn vào da thịt, kéo theo đó là ký ức của chính Kaelios – nhưng không thuộc về hắn.

Hắn thấy mình... đang đứng cạnh Loki và Zeus, trên miệng vực.

Zeus nói: "Kẻ đó không được sinh ra. Hắn sẽ là sự kết thúc."

Loki cười: "Nhưng đó lại là sự bắt đầu mà ngươi không thể kiểm soát."

Và cả hai... đã ném một phôi thai sống vào Tartheim, chính tại tầng này.

Kaelios bừng tỉnh.

"Là ta...?" – hắn lùi lại.

Không.

Không phải hắn.

Là một sinh thể khác. Một thứ còn bị ruồng bỏ hơn cả hắn.

🐍 Thức Tỉnh Thực Thể Cổ Xưa

Mặt đất hư vô bắt đầu rung. Các tổ kén tỏa ra ánh sáng âm u.

Một tổ kén khổng lồ, to gấp mười lần các tổ khác, nứt ra. Từ trong đó trườn ra một thực thể dài như đại xà, nhưng không có vảy – thân thể nó là da người, hàng trăm khuôn mặt khóc, la hét, mỉm cười xoay vòng trên cơ thể.

Nó không có mắt.

Nhưng khi nhìn Kaelios, hắn cảm thấy như toàn bộ dòng máu trong người mình bị nhìn thấu đến tận xương tủy.

"Ngươi... không phải kẻ ta chờ. Nhưng ngươi đã đánh thức ta."

Kaelios lùi lại, tay siết chặt thanh kiếm Hati.

"Ngươi là gì?"

"Ta là điều mà các vị thần đã chối bỏ.

Ta là 'Người Con Không Được Gọi Tên'.

Khi ta sinh ra, trật tự sẽ chết.

Khi ta chết, trật tự cũng sẽ chết."

Thực thể tiến lại. Xung quanh nó, các tổ kén khác bắt đầu rụng xuống, như một chuỗi phản ứng.

"Nếu ngươi đi tiếp... ngươi sẽ không thể quay đầu."

"Và nếu ngươi đánh thức Điểm Vô Ngôn – tầng cuối cùng – cả vũ trụ này sẽ không còn nguyên nghĩa như trước."

☄️ Hành Động Dứt Khoát

Kaelios không trả lời.

Hắn rút thanh kiếm, cắt một vết máu trên tay, nhỏ xuống mặt đất tơ.

Máu của hắn – chứa cả Hy Lạp lẫn Bắc Âu – là thứ duy nhất có thể phá vỡ luật lệ cổ đại.

Một cánh cổng xoáy đen lập tức mở ra giữa các tổ kén – cánh cổng dẫn xuống Tầng 6: Mắt Rỗng.

Trước khi bước vào, Kaelios quay lại, nhìn thẳng vào thực thể.

"Ta không phải kẻ đưa ngươi ra. Nhưng ta sẽ là kẻ kết thúc vòng lặp thần thánh.

Dù phải chết dưới tay chính các vị thần đã tạo ra ta."

Thực thể không trả lời.

Nó chỉ mỉm cười – với hàng trăm khuôn mặt – và chìm lại vào tăm tối.

🔚 Cuối chương 7:

Kaelios khám phá tầng 5: nơi những sinh vật tiền thần bị phong ấn.

Một thực thể cổ xưa được đánh thức – không phải kẻ thù, cũng không phải đồng minh.

Cánh cổng dẫn đến Tầng 6: Mắt Rỗng – nơi không có ánh sáng, và nơi ý niệm về bản thân bắt đầu phân rã – đã mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com