Chương 8: Mắt Rỗng - Khi Ánh Sáng Tự Diệt
Tầng 6 – Mắt Rỗng.
Không có ánh sáng. Không có màu sắc. Không có hình dạng.
Chỉ có bóng tối tuyệt đối, không phải của đêm, mà là bóng tối nguyên thủy – thứ có trước cả ánh sáng đầu tiên, thứ mà các vị thần chưa bao giờ dám gọi tên.
Khi Kaelios bước qua cánh cổng, cảm giác về cơ thể lập tức tan biến.
Không còn tay. Không còn chân. Không còn tiếng thở. Không còn bản ngã.
"Ngươi... không còn là Kaelios."
"Ngươi là một nhánh ý thức, lạc trong khoảng không mà trí tuệ không thể chiếu tới."
🌑 Hư Vô Gọi Tên
Kaelios cố gắng "nghĩ", nhưng ngay cả suy nghĩ cũng vỡ vụn. Từng mảnh ký ức – khuôn mặt mẹ, giọng nói Athena, tiếng sấm Thor, lưỡi kiếm Hati – bị rút ra như chỉ là một giấc mơ mờ nhạt.
Rồi một con mắt khổng lồ mở ra giữa bóng tối. Không phải bằng ánh sáng, mà bằng ý niệm. Không thấy, nhưng biết rõ rằng nó đang nhìn.
"Ngươi đến đây để chạm vào sự thật?"
"Sự thật không tồn tại. Chỉ có cách các vị thần định nghĩa sự thật – và cách chúng ta quên nó."
Kaelios đáp lại bằng... một khoảnh khắc tĩnh lặng.
Không lời. Không ý.
Chỉ là một hạt nhân cứng cỏi trong ý thức mịt mù, chưa bị nuốt chửng. Một lời thì thầm duy nhất:
"Ta tồn tại."
🌀 Tái Kiến Tạo Bản Ngã
Ngay lúc đó, xung quanh hắn bắt đầu hiện ra từng mảnh ký ức rơi rụng, xoay vòng như thiên hà:
Một Kaelios chết trên chiến trường vì bảo vệ người trần.
Một Kaelios giết Zeus và ngồi lên ngai Olympus.
Một Kaelios chưa từng được sinh ra.
Một Kaelios là... chính Mắt Rỗng – thực thể này.
"Ngươi là tất cả. Ngươi là không gì."
"Nếu ngươi dám chọn lại chính mình... thì hãy làm đi."
🔥 Chọn Lại Danh Tính
Kaelios tập trung.
Hắn không còn nhớ khuôn mặt mình. Không còn nhớ âm thanh giọng nói. Nhưng hắn còn nhớ cảm giác lúc Athena ôm hắn lần đầu tiên – sự dịu dàng. Và hắn còn nhớ bàn tay của Loki đặt lên vai hắn trong lần đầu tiên biết sợ – sự bất định, nhưng không phải ác độc.
Hắn không chọn quyền năng.
Không chọn ánh sáng.
Cũng không chọn bóng tối.
Hắn chọn sự tồn tại bất chấp định nghĩa.
Một cơn lốc vô hình nổ tung trong Mắt Rỗng.
Không gian bắt đầu co lại. Một hình thể từ từ định hình trong bóng tối: Kaelios – không như trước đây, mà đúng với bản thể thật nhất.
Không là thần.
Không là quái vật.
Không là cứu tinh.
Mà là kẻ mang sự thật rạn vỡ ra ánh sáng.
🔓 Cửa Cuối Đã Mở
Một vết nứt sáng rực hiếm hoi duy nhất trong Tartheim xuất hiện trước mặt hắn –
lối dẫn đến tầng cuối cùng:
Tầng 7 – Điểm Vô Ngôn.
Một dòng chữ cổ hiện lên trước cánh cổng:
"Nơi không có ai từng quay về.
Nơi chính thực tại bị viết lại."
Kaelios nhìn vết nứt ánh sáng.
Hắn không còn sợ.
🧭 Cuối chương 8:
Kaelios mất bản ngã nhưng giành lại chính mình, không bằng trí tuệ, mà bằng ý chí tồn tại vượt mọi định nghĩa.
Mắt Rỗng – thực thể cổ xưa đại diện cho sự phủ định, buộc phải công nhận hắn.
Cánh cổng dẫn đến tầng cuối – Điểm Vô Ngôn mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com