Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Buổi sáng hôm sau,bạn Tiêu thỏ nào đó tung tăng đi tới trường.Vừa tới cửa lớp đã nghe tiếng hét thảm của Vu Bân

- Á Á Á ! An An cậu bình tĩnh, tớ đùa tí hoi mà.Cậu mau bỏ cái ghế xuống

Thấy tình hình không ổn , Tiêu Chiến định chạy lên can ngăn thì Trác Thành đứng bên cạnh cản lại

- Kệ cậu ta đi. Tự tạo nghiệp không thể sống, biết An An sợ sâu róm mà còn bắt sâu bỏ vô cặp cậu ấy

Nghe Trác Thành giải thích đầu đuôi sự việc lại nhìn Vu Bân bị rượt chạy vòng vòng Tiêu Chiến nhún vai

- Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ

Đánh người trút giận xong , Lục Cẩm An phủi tay quay về chỗ ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra,mặc kệ nạn nhân đang nằm hấp hối. Trác Thành đành nhận mệnh vác con heo chết nào đó xuống phòng y tế cứu chữa

Tiêu Chiến lúc này mới vào chỗ ngồi để cặp lên bàn , bắt đầu công cuộc mách lẻo

- Tiểu Lục à ! Tớ hôm qua bị người ta khi dễ ó , cậu ta còn đe dọa tớ nữa , hảo đáng sợ nga * mặt bán manh nước mắt rưng rưng *

Nghe anh nói , An An giận sôi máu đập bàn cái RẦM, mọi người trong lớp ngoái đầu lại nhìn

- Có gì để nhìn , bộ chưa thấy ai đập bàn bao giờ à . Ai đang làm gì thì tiếp tục làm đi . Còn nữa lát đầu giờ tớ thu BÀI TẬP ở nhà đó - tiểu Lục quát cảnh cáo

Rồi quay sang anh tra hỏi

- Ai dám ức hiếp cậu hả Chiến Chiến , biết hắn tên gì học ở đâu hông . Tớ tẫn cho 1 trận giống Vu Bân đảm bảo chừa liền

Đang nằm trong phòng y tế,Vu Bân hắt xì liên tục 3 cái
- Quái ai đang nói xấu sau lưng mình

Chỉ chờ có câu này Tiêu Chiến thừa thắng xong lên biết gì khai đó

- Tớ chỉ biết tên lưu manh kia tên Vương Nhất Bác , nhìn màu đồng phục chắc là học năm nhất á
[ mị giải thích để biết dễ phân biệt nè
Đồng phục năm nhất


Đồng phục năm 2


Đồng phục năm 3


Đồng phục năm cuối

Mọi người chịu khó tưởng tượng đồng phục nam dùm mị nha nó màu giống vậy chỉ thay váy thành quần dài hoi do mị kiếm mà ko thấy ]

Chưa nói hết câu đã thấy Lục Cẩm An đã đi tới cửa mặt hầm hầm , anh gọi với theo

- Tiểu Lục cố lên ! Trông cậy hết vào cậu đó

**Lớp A1**

Lúc này bạn Vương tủ lạnh đang nằm úp mặt lên bàn ngủ say sưa( vì tối hôm qua bận nhớ người nào đó mà chắc ai cũng biết rồi hé ko cần giải thích nhiều), vẫn không hay biết cuồng phong bão táp sắp ập tới . Quách Thừa ngồi cạnh thì hết quay sang bàn trên khẩu nghiệp tới xoay xuống bàn dưới paylak tán gái các kiểu, nguyên cái lớp chả khác nào cái chợ .

Đang nhốn nháo, đột nhiên mọi âm thanh im bặt khi 1 bóng dáng nhỏ bé từ ngoài cửa bước vào lớp
[ Lục Cẩm An: cho mi nói lại á, ai nhỏ bé hả * cầm dao tiến tới*
Hiên Hiên :thì nói cô chứ ai,có m6 hà ta viết nhỏ bé để tránh cái từ lùn đi rồi đó,còn ko chịu nữa*xách dép chạy* ]
mặt đầy sát khí ,làm cả đám sợ quéo t(r)ym , chưa dừng lại ở đó nàng túm người đứng gần mình nhất hỏi với giọng điệu rất là nhỏ nhẹ

- Trong cái lớp này có ai tên Vương Nhất Bác không

Nạn nhân xấu số bị dọa sợ mặt xanh như tàu lá, lắp bắp trả lời

- Dạ...dạ có thưa Lục tỷ

Cẩm An tiếp lời

- Vậy người đâu ?

Nạn nhân nọ chỉ chỉ cái bàn cuối dãy cạnh cửa sổ có 2 nam sinh đang ngồi

- Người đang nằm ngủ đó tỷ

- Ò thấy òi. Cảm ơn nhóc nghe .Nói rồi thả người ta ra đi về phía bàn Nhất Bác

Người vừa được thả đứng một bên lặng lẽ vuốt mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng,có cảm giác mình vừa sống sót qua tai nạn

Cả lớp cũng đồng cảm với cậu ta lắm,nhưng cũng tò mò là tại sao hôm nay lớp họ lại được cái bà học tỷ "ngọc diện diêm la " này ghé thăm , dù tò mò cũng không dám nhiều lời thấy người đi tới đâu thì né ra nhường đường, chỉ cầu mong người xui xẻo bị chỉnh không phải mình

Đi tới cạnh bàn Bác - Thừa , Lục Cẩm An gõ gõ lên bàn đánh thức cái tên nào đó đang ngủ không biết trời trăng gì. Nhất Bác ghét nhất là khi ngủ bị người khác làm phiền, cục sút quát

- Ồn ào quá . Đưa mắt nhìn người con gái đang đứng trước mặt,cậu lục lọi trí nhớ xem mình có quen người này không, A Thừa ngồi cạnh thì thầm vào tai cậu

- Tiểu loli tao đang muốn cưa , Lục Cẩm An đang học năm cuối ,hôm qua tao mới chỉ mày đó nhớ hông

Lục Cẩm An thấy 2 tên học đệ này thì thầm to nhỏ không thèm để ý tới mình, tức hăng máu gà để lại 1 câu rồi đi luôn cho nó ngầu,để lại 1 đám người chấm hỏi đầy đầu

- Vương Nhất Bác cuối giờ gặp tôi ở sân vận động,không tới thì không phải là ĐÀN ÔNG

Thấy người đã đi xa,cả lớp xúm lại chỗ Bác- Thừa buôn dưa lê

- Nhất Bác cậu quá đáng lắm nha, quen biết Lục tỷ mà giả vờ hả,người ta tới tận đây kím cậu luôn rồi kìa - Hạo Hiên said

- Theo tui là Lục tỷ xuống đây tính sổ thì có,mặt đằng đằng sát khí kìa bộ ông bị đui hả - Kế Dương said

- Mày ngon lắm dám hớt tay trên tao, bạn bè bao nhiêu năm mà mày nỡ lòng nào đối xử với tao như thế * giả bộ chấm nước mắt * - Thừa said

Nhất Bác chả hiểu gì tự nhiên bị cả đám này hỏi cung thì gắt lên

- Đm tao có biết gì đâu,mới ngủ dậy đã bị chúng mày ám rồi , với lại tao chỉ thấy cô ta qua cửa sổ thôi có nói chuyện hay làm quen gì đâu,hôm qua tụi mày cũng ở đó còn gì

- Ế . Bớt nóng mày ,tụi tao biết rồi

Ta là dãy phân cách thời gian đây

Cuối giờ cả đám kéo nhau theo rình mò, coi Lục học tỷ điềm đạm đáng yêu ( lừa gạt ,dối trá cả đấy đừng ai tin) hẹn Vương học đệ ra để làm gì

Vương Nhất Bác tay đút túi quần thông thả tới sân vận động,tới nơi đã thấy có người đợi sẵn ở đó đưa lưng về phía cậu

- Vào thẳng vấn đề luôn đi,cô hẹn tôi ra đây làm gì

Lúc này Cẩm An xoay người lại,mặt vô biểu cảm trả lời

- Tôi cảnh cáo cậu tránh xa Chiến Chiến ra,khôn hồn tôi đánh cậu 1 trận ba má nhìn không ra

- Cô lấy quyền gì cản tôi,tôi cứ thích sáp tới anh ấy đó rồi sao- Nhất Bác đáp

2 người 4 mắt nhìn nhau phát ra tia lửa điện " xoẹt xoẹt" vô cùng căng thẳng.Trong mắt của đám rình trộm sau gốc cây đằng xa thì 2 người là đang liếc mắt đưa tình

- Có gian tình nghe bây,không lẽ Lục tỷ thích Bác nên hẹn nó ra đây tỏ tình-Hạo Hiên said

- Đúng là người trần mắt thịt mà,cậu không nghe thấy có mùi thuốc súng lởn vởn đâu đây à.Nhìn 2 người đó không chừng lát nữa xông vào đánh nhau luôn ,tới lúc đó nên giúp ai bây giờ- Kế Dương said

Họ Quách cũng nhập cuộc

- Hỏi ngu chưa kìa,tất nhiên là phải giúp thằng Bác rồi.2 cậu có phải anh em không vậy

- Ò.Hóng tiếp diễn biến đi kìa- Hiên Dương đồng thanh đáp

Nghe lời khiêu khích của Nhất Bác, Cẩm An thấy cậu ta cũng khá thú vị thầm ra quyết định phải chỉnh cậu ta thật thảm, nếu không ta không mang họ Lục

- Tôi là người rất quan trọng của Chiến Chiến nga~ tất nhiên có quyền rồi

Nhất Bác đã ngửi thấy mùi nguy cơ,người còn chưa lừa được tới tay thì giữa đường nhảy ra tình địch rồi,đã vậy còn thuộc loại khó xơi mềm cứng không ăn này nữa.Phải nghĩ cách diệt trừ hậu hoạn mới được.Hai~ con đường truy thê lắm chông gai

Thấy Nhất Bác ngẩn người không đếm xỉa tới mình, An An quạo thiệt rồi

- Đang nói chuyện với tôi mà ngẩn người hả,cậu tôn trọng người đối diện 1 chút đê

Không quan tâm tới lời An An vừa nói,cậu chỉ hỏi

- Cô là bạn gái anh ấy à

Ể có liên quan sao ta? mình nhớ mục đích hẹn cậu ta ra đây là để báo thù cho Chiến Chiến mà nhỉ,sao lại hỏi mình có phải bạn gái Chiến Chiến không.Nghiền ngẫm trong chốc lát thì trong đầu An An TING 1 ý nghĩ hết sức điên rồ nhảy ra . Hết nhìn Bác rồi lại gãi cằm tiếp tục nghiền ngẫm

Nhất Bác đứng cạnh chờ câu trả lời mà sốt cả ruột

- Lỡ cô ta trả lời có thì làm sao giờ , nói gì cho ngầu để cô ta biết khó mà rút lui

Chờ mãi vẫn không thấy cô ta lên tiếng trả lời, cứ nhìn mình gãi cằm rồi đăm chiêu suy nghĩ . Định giục cô ta trả lời mau để còn đi về,bỗng nhiên cô ta quay phắt lại nhìn thẳng vào mắt cậu , xăm soi từ đầu xuống chân ngó nghiêng trái phải như cảnh sát đang nhìn tội phạm làm cậu có chút bất an,nàng nói:

- Tiểu tử ,không phải cậu thích Chiến Chiến của tôi đấy chứ

Mấy nàng đón xem Nhất Bác sẽ trả lời như nào

End chương 4

Mà có ai hóng Tru Tiên của Chén ca ko. Nghe nói ở Trung đã bắt đầu chiếu rồi còn bên mình thì ko biết tới khi nào mới chiếu

Đọc qua cmt + vote cho Hiên Hiên 1 cái nhé để mị có động lực viết tiếp.Dạo này vã lắm rồi

~Xie xie~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com