Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Cả đoàn lên đến đỉnh núi trời đã về chiều, chủ nhiệm lớp phân công nam sinh dựng liều còn nữ sinh chuẩn bị cơm nước

Lấy tốc độ ánh sáng dựng liều,Nhất sói xám Bác lân la đi tìm Tiêu bạch thỏ Chiến.Chỉ liếc mắt 1 cái ,liền thấy anh còn đang vật lộn với cái lều,cậu lặp tức lao tới để giúp đỡ tiện thể canh me tránh cho thỏ ngốc nhà mình bị người khác mơ ước
[ Ủa của nhà anh hồi nào vậy Bác cục
Bác: mi có ý kiến * giơ giơ cái dao đang cầm trong tay ]

- Chiến ca ! Anh có cần em hỗ trợ không _Vương Tâm Cơ đã biết mà còn hỏi

Nghe cậu ngỏ ý muốn giúp mình dựng liều,anh vui vẻ đáp ứng

- Điềm Điềm a~ em tới đúng lúc quá.Cái lều này nó bắt nạt anh,em mau giúp anh đi_ combo mặt ủy khuất

Vu Bân với Trác Thành dựng lều bên cạnh trợn trắng mắt,có cùng 1 suy nghĩ

- Tên này là ai a~ tụi tui ko có quen ,vì dựng 1 cái lều mà tự bán mình,ko nhìn thấy cái nụ cười gian xảo của con sói xám đuôi bự kia khi bắt được thỏ trắng sao

Rất nhanh đã dựng xong lều,đồ ăn các nữ sinh chuẩn bị cũng đã có.Lúc cả đoàn ăn cơm Cẩm An để ý khi Tiêu Chiến và Nhất Bác cười nói vui vẻ luôn có 1 người nhìn chằm chằm bọn họ,theo như lời của Cẩm An thì ánh mắt đầy si mê hướng đến Nhất Bác,còn ánh mắt đầy ghen ghét,ganh tị ,oán độc hướng tới Tiêu Chiến

Ả ta chính là Từ Hiểu Mộng học năm 3 ,trong mắt các nam sinh ả luôn mềm yếu,mỏng manh cần người bảo vệ nhưng trong tâm khảm ả là 1 con quỷ độc ác,ko từ mọi thủ đoạn để có được thứ mình muốn

[ chính là cái thể loại bạch liên hoa trong mấy cái tiểu thuyết ngôn lù đó các mẹ ạ ,trong mắt tui là bánh bèo nữ phụ đam mỹ mà thôi ]

Từ lần đầu gặp mặt,ả đã thích Nhất Bác,ả thầm nghĩ 1 nam nhân đẹp trai vượt trội,có gia thế giàu có như cậu mới xứng với ả [ ta nói con này ảo tưởng gớm,mị sẽ ko để nó được như ý nguyện đâu ]

Sau bữa ăn ,mọi người chia nhau đi nhặt củi đốt lửa trại,Cẩm An bị mấy bạn nữ cùng lớp kéo đi chung nên ko để ý tới ánh mắt lóe lên tia độc ác của Từ Hiểu Mộng khi nhìn Tiêu Chiến

Nhất Bác bị Quách Thừa lôi đi ,Hiên - Dương cũng đi chung nhưng tới bìa rừng thì tách ra làm 2 hướng,mọi người có thắc mắc là tại sao Bác ko đi với Chiến ko.Tất nhiên là bị chủ nhiệm giao cho nhiệm vụ kiểm kê số lượng lều và vật phẩm dùng cho 3 ngày rồi,làm hội trưởng nó khổ thế đấy

Nấp ở 1 gốc cây gần đó,chờ thầy chủ nhiệm về lều của giáo viên,thời gian tách ra cũng đủ lâu,thấy thời cơ thực hiện kế hoạch đã tới  Từ Hiểu Mộng giả vờ như mình từ trong rừng chạy ra,bộ dáng hớt ha hớt hải cộng thêm chút lo lắng chạy tới chỗ Tiêu Chiến hô

- Tiêu học trưởng....Nhất Bác.....Nhất Bác...cậu ấy...

Nghe ả ta hốt hoảng nói năng loạn xạ,Tiêu Chiến sợ Nhất Bác gặp chuyện chẳng lành , 1 nỗi bất an nhen nhóm trong lòng,gặng hỏi ả

- Trước bình tĩnh,có gì từ từ nói.Nhất Bác em ấy bị làm sao

Biết anh đã trúng kế,trong lòng ả cười thầm nhưng ngoài mặt tỏ vẻ lo lắng nước mắt [ cá xấu ] rơi như mưa,kể lại

- Em với Nhất Bác đi sâu vào trong rừng nhặt củi rồi bị lạc nhau.Tại em hết nếu em ko đi hướng đó thì tốt rồi,em gọi mãi mà cậu ấy ko hồi đáp nên em quay về tìm người giúp hức...hức .Vừa nói ả khóc lợi hại hơn

Tiêu Chiến vì quá lo lắng cho Nhất Bác mà ko nhận ra sơ hở trong lời nói của ả,nếu cả 2 cùng bị lạc sao ả có thể nhớ được đường về còn Nhất Bác lại ko.Anh giục ả

- Thế em còn nhớ 2 người lạc nhau ở chỗ nào ko dẫn anh tới đó

Ả khóc thúc thít trả lời

- Em nhớ ! Em dẫn anh đi

Vừa nói vừa kéo Tiêu Chiến chạy vào rừng,Trác Thành do choáng đầu nên ko đi nhặt củi đúng lúc ra khỏi lều hít thở ko khí nên thấy một màn như vậy

Phía Nhất Bác từ lúc rời xa Tiêu Chiến đến giờ cứ thấy bồn chồn ko yên . Động tác tay cũng nhanh hơn,cùng Quách Thừa nhặt được 1 bó củi lớn chuẩn bị trở về ,thì cái vòng đeo trên cổ đột ngột bị đứt rơi xuống đất

Từ Hiểu Mộng dẫn Tiêu Chiến đi vòng vòng cuối cùng tới vách núi ,Tiêu Chiến thấy ko đúng lắm quay lại hỏi ả

- Em có chắc là chỗ này ko

Bị hỏi có chút chột dạ ,mắt láo lia ả đáp lại

- Em khẳng định là chỗ này

Tiêu Chiến quan sát xung quanh tìm dấu vết Nhất Bác để lại,ko chú ý tới ả đang từ từ tiến lại gần anh đưa 2 tay ra dùng toàn lực đẩy Tiêu Chiến xuống vực

- A A A A A..._ Tiếng Tiêu Chiến vọng lại từ dưới vực

Từ Hiểu Mộng đứng từ trên nhìn xuống dưới nói như thì thầm với bản thân

- Có trách thì nên trách là lúc nào mày cũng bám theo Nhất Bác,cản trở tao và anh ấy đến với nhau.Tốt nhất là mày ko nên tồn tại trên đời này nữa

Ả quay lưng trở về đường cũ,sơ ý nên ko nhìn thấy góc áo của mình bị nhánh cây cào rách vướng lại mảnh vải nhỏ

Toàn thân Tiêu Chiến va đập vào vách núi đau buốt,anh chỉ nhớ trước khi mất ý thức hình như mình bị rơi xuống nước,cái cảm giác cơ thể bị dòng nước nuốt chửng khiến con người ta tuyệt vọng

- Điềm Điềm xin lỗi anh ko thể đi tìm em được rồi _ Tiêu Chiến trước mắt tối sầm

Nơi hạ trại

Mọi người đi nhặt củi lục đục trở về,Nhất Bác nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh thỏ ngốc nhà mình nhưng ko thấy anh đâu,cái cảm giác bất an kia càng mãnh liệt hơn

Lúc điểm danh chỉ thiếu 1 mình Tiêu Chiến,Cẩm An nhíu mày lâm vào trầm tư. Trác Thành kéo nàng vào 1 góc nói với nàng chuyện anh thấy hồi nãy

- Hồi chiều,các cậu đi hết còn A Chiến ở lại kiểm kê đồ đạc.Tớ thấy Từ Hiểu Mộng vội vội vàng vàng nói gì đó với cậu ấy,sau đó kéo cậu ấy theo chạy vô rừng

Cẩm An quay phắt lại nắm bả vai Trác Thành gào lên

- Tại sao tới giờ này cậu mới nói_rồi quay đi tìm giáo viên báo cáo Tiêu Chiến mất tích

Nghe nàng gào Trác Thành hơi sợ,vì trước giờ nàng chưa bao giờ có thái độ này khi nói chuyện với mình

Cẩm An nói sơ lượt tình hình Tiêu Chiến mất tích bảo thầy báo cảnh sát và gọi cấp cứu,sau đó phân phó mọi người tản ra tìm người.Về phần mình lấy điện thoại ra gọi thêm người tới

- Ca ca anh mau cho người tới núi Bách Phượng tìm bạn em với,cậu ấy mất tích rồi.Sẵn anh bảo Lion điều tra Từ Hiểu Mộng giúp em,em nghi ngờ bạn em mất tích có liên quan ả_ nói xong cúp máy cái rụp ko đợi bên kia trả lời

Gọi xong mới thấy Nhất Bác đứng sau lưng từ lúc nào nàng vào thẳng vấn đề

- Chiến Chiến mất tích rồi,nhưng cậu phải bình tĩnh theo tôi đi tóm cổ ả Từ Hiểu Mộng kia,hỏi ả đã làm gì Chiến Chiến.Cậu ấy mà có mệnh hệ gì tôi đem cả Từ gia bồi táng

Ai nấy nháo nhào đi tìm người,Từ Hiểu Mộng cũng định đi theo để ko ai nghi ngờ,nhưng mới đi được vài bước đã bị 1 cánh tay kéo lại lực đạo rất lớn khiến ả đau đớn hét lên
- Á á á...

- Câm miệng - Cẩm An quát lên sắc mặt vô cùng âm trầm

2 người giằng co làm mọi người chú ý,ả giả vờ giả vịt ko hiểu chuyện gì xảy ra nước mắt ngắn dài,làm 1 đám nam sinh não tàn đau xót ko thôi lên tiếng can ngăn

- Hội phó à,tôi biết cô lo lắng cho hội trưởng,nhưng ko thể vì thế mà ra tay với tiểu Mộng chứ,em ấy có liên quan gì đâu

Cả đám còn lại gật đầu lia lia,Cẩm An nổi máu định đánh cho đám não tàn háo sắc kia 1 trận thì Nhất Bác nãy giờ im lặng đứng sau đặt tay lên vai nàng khẽ lắc đầu,
Cẩm An buông tay ả ra rồi rút khăn tay chà sát lên chỗ vừa đụng vào ả như vừa đụng phải thứ gì đó kinh tởm lắm

- Tiêu Chiến đâu ? _Giọng nói lạnh lẽo như mang theo vụn băng của Nhất Bác vang lên hỏi Từ Hiểu Mộng

- Em ko biết . Sau anh lại hỏi em_ ả lắp bắp trả lời

- Hừ.Rõ ràng có người nhìn thấy cô dẫn Tiêu học trưởng đi ,mà giờ hỏi lại thì cô bảo ko biết.Hay là cô bị tâm thần phân liệt HẢ_Quách Thừa được Vu Bân kể chuyện Trác Thành nhìn thấy ả dẫn Tiêu Chiến đi nên đứng ra khẩu nghiệp

- Tôi ko có,cậu vu oan cho tôi huhuhu...

Thấy ko moi được gì từ miệng ả,Cẩm An kéo cả đám Nhất Bác đi tìm Tiêu Chiến

Tới ngã 3 đường mọi người chia ra tìm An - Bác rẽ trái,Thừa - Hiên - Dương đi thẳng,Bân - Thành đi hướng còn lại.Trong đêm tối,tiếng bước chân giẫm lên lá khô xào xạc hòa cùng tiếng gió vù vù và tiếng côn trùng kêu làm cảnh vật hơi rùng rợn
Nhất Bác từ nhỏ đã sợ tối và còn cực kì cực kì sợ MA nếu ko phải tìm thỏ ngốc có đánh chết cậu cũng ko dám vô rừng giờ này.Cẩm An thấy cậu hơi lạ quay đầu sang hỏi ,vì trời tối nên nàng cầm đèn pin dí vào mặt thêm nữa là mái tóc dài được cột ngay ngắn sau ót đã xõa ra từ bao giờ dọa Nhất Bác hét lên

- A A A ! Có ma ! Mau tránh xa  ta ra con ma nữ xấu xí kia

Ma nữ xấu xí bị hét vô mặt đứng hình mất 5 giây ,sau đó cười lăn cười bò

- Ha ha ha.....Ko ngờ Vương Nhất Bác bá khốc cuồng duệ chú đây cũng sợ ma omeoi ha ha ...cười chết tôi

Phát hiện mình làm quá,Nhất Bác hơi quê mặt già cũng đỏ lên lảng sang chuyện khác

- Đi nãy giờ tỷ có phát hiện gì ko

Ngưng cười , Cẩm An nghiêm túc nghĩ nghĩ trả lời

- Có.Dấu chân dưới đất trừ 2 chúng ta ra có 2 hàng dấu chân khác 1 lớn 1 nhỏ _ nói đoạn ngồi xuống chỉ chỉ dấu chân rồi tiếp tục suy luận

- Dấu chân ko đều chứng tỏ lúc đi rất vội,cậu xem cái này _ chỉ 1 dấu chân khác đi ngược hướng

- lúc đi thì có 2 dấu chân còn rất vội,nhưng lúc về chỉ còn 1 dấu chân hơn nữa còn rất rõ,chính là kiểu thông thả nện bước .Cậu nói xem dấu chân đi về là của ai,còn dấu chân còn lại là của ai

Nhất Bác hiểu ý nàng tiếp lời

- Ý tỷ nói là 2 dấu chân lúc đầu là Tiêu Chiến với Từ cái gì đó,lúc về chỉ còn dấu chân của Từ gì đó,chứng tỏ cô ta đã làm gì Chiến ca rồi có đúng ko?_ càng nói giọng càng trầm cuối cùng như rít qua kẽ răng làm người run sợ

- Bingo.Chúng ta cứ đi theo đường này nhất định tìm được Chiến Chiến,nhưng cậu chờ tôi tí chụp lại dấu chân làm bằng chứng đã

Theo lối mòn cuối cùng tới vách núi chỗ Tiêu Chiến rơi xuống,lòng 2 người càng bất an tìm kiếm xung quanh Cẩm An thấy mảnh vải vướng trên cây quay qua khều định chỉ cho Nhất Bác.Thấy mặt cậu biểu tình mất mác đau khổ nhìn xuống vực nàng càng sợ suy nghĩ của mình là đúng

Nhất Bác giọng hơi khàn vừa nói vừa chỉ xuống đất giải thích

- 2 hàng dấu chân,1 trước 1 sau, vách núi

Mắt Cẩm An lúc này đã ngấn nước,quay lại giật mảnh vải nhét vô túi,chụp lại dấu chân rồi gọi điện cho mọi người xuống vách núi tìm người trong suốt quá trình nước mắt cứ rơi ko ngừng.Nàng biết người đau khổ ko chỉ có mình mà còn Nhất Bác nữa,lau nước mắt giọng nghẹn ngào an ủi cậu cũng như an ủi chính mình

- Cậu với tôi phải bình tĩnh. Bây giờ chúng ta tìm cách xuống dưới đó xem,Chiến Chiến là người tốt cậu ấy sẽ ko sau đâu

Sáng hôm sau

Công cuộc tìm kiếm diễn ra suốt đêm,ai cũng mệt mỏi nhưng ko dám lơ là.Chỗ Tiêu Chiến rơi xuống ở dưới là dòng suối nước chảy cuồn cuộn,gần như cuốn đi mọi hi vọng của mọi người
Ba mẹ Tiêu Chiến cũng hay tin con trai mất tích,mẹ anh ngất xỉu tại chổ lúc tỉnh dậy khóc suýt ngất, nhưng vẫn cố chấp muốn theo chồng đi tìm con,ba Tiêu đành thỏa hiệp cho bà đi theo

Nhất Bác cả đêm ko ngủ,cậu đi dọc bờ suối tìm kiếm trong vô vọng,lúc gần như sắp từ bỏ thì 1 luồng sáng của vật thể kim loại bị ánh mặt trời phản chiếu lóe lên.Cậu nheo mắt lại nhìn ở phía xa xa, có cái gì đó bị mắc kẹt ở tảng đá lớn nhô lên giữa dòng nước,liệu mạng chạy về phía đó cậu ko nhìn lầm chính là anh, luồng sáng lúc nãy chính là do cái vòng bạc có khắc chữ BJYX cậu tặng anh để chuộc lỗi do chọc giận anh ,bất chấp tất cả nhảy xuống nước bơi đến bên tảng đá kéo anh bơi vào bờ ,khóe mắt cậu đỏ lên 1 dòng nước ấm nóng trào ra.Cậu đã khóc .Cậu sợ mất đi anh.Cái cảm giác này cậu ko muốn trải qua thêm 1 lần nào nữa

Rất nhanh sau đó anh được đưa đến bệnh viện cấp cứu.Chuyến cắm trại kết thúc trong ko khí nhuốm màu bi thương

12 tiếng sau

Cửa phòng cấp cứu mở ra,Nhất Bác lao đến hỏi bác sĩ trước sự ngỡ ngàng của ba mẹ Tiêu Chiến

- Bác sĩ anh ấy sau rồi ?

Bác sĩ vỗ vai cậu trấn an

- Bệnh nhân bị gãy 2 cái xương sườn,nứt xương đầu gối ,đầu bị va đập có máu tụ,do ở trong nước quá lâu 1 số vết thương bị sâu có dấu hiệu nhiễm trùng chúng tôi đã sơ cứu cố định phần xương gãy ,phần máu tụ cũng được phẫu thuật, hiện giờ bệnh vẫn còn đang hôn mê .Chờ cậu ấy tỉnh lại chúng tôi sẽ kiểm tra lại

Nghe bác sĩ nói xong biết anh ko sao,Nhất Bác chỉ thấy trời  đất quay cuồng rồi bất tỉnh

Ba mẹ Tiêu thấy cậu bất tỉnh thì hoảng hồn,vội vã gọi bác sĩ cấp cứu.Vị bác sĩ nói cậu chỉ kiệt sức do mất nước mới bị ngất ,bảo họ ko cần lo lắng

Thở phào nhẹ nhõm,mẹ Tiêu nói với chồng

- Mai mà thằng bé ko sao,dọa em lo gần chết.Nó vì lo tìm con trai chúng ta mà có mệnh hệ gì chúng ta ăn nói thế nào với ba mẹ thằng bé

Ba Tiêu vỗ vỗ vợ

- Không sao đâu em,cậu bé này giúp chúng ta tìm con là người tốt lão thiên gia chắc chắn sẽ phù hộ cho nó.Bây giờ chuyện quan trọng là chúng ta phải nhờ cảnh sát điều tra vì sao tiểu Chiến lại rơi vực,nơi nó cắm trại và chỗ rơi xuống cách nhau rất xa rõ ràng là có người cố ý hãm hại

Ba mẹ Vương nghe tin con trai đi cắm trại tới nổi nhập viện,sợ hết hồn lập tức hủy bỏ hết công việc chạy vào bệnh viện tìm con,đúng lúc ba mẹ Tiêu từ phòng bệnh đi ra nên chạm mặt nhau

Ba Tiêu lên tiếng trước

- Xin hỏi ông bà là ?

Ba Vương quan sát 2 người 1 lúc cất tiếng đáp trả

- Vương Nhất Bác là con trai tôi.Anh chị là?

Thì ra đây là ba mẹ của ân nhân cứu con mình ông Tiêu áy náy lên tiếng

- Tôi là Tiêu Vân Cảnh ba của người mà con trai anh chị cứu, đây là vợ tôi Phương Tâm .Rất xin lỗi anh chị,vì cứu con tôi nên con anh chị mới bị ngất

Ông Vương nghe ông Tiêu giới thiệu thì trong đầu ông nhớ lại ký ức tuổi thơ với người anh em cùng ông trộm hoa quả nhà hàng xóm,bắt sâu róm thả vào sách bạn nữ.Ko dám khẳng định ông Vương hỏi lại

- Ông có phải là con khỉ ốm sống cạnh nhà tiểu Hoa ko

Nghe tới cái biệt danh mà thời thơ ấu chỉ có thằng bạn chí cốt mới gọi ông Tiêu mừng rỡ,đáp lời

- Bắp cải thối sao ông còn chưa chết

2 người nhìn nhau cười khà khà rồi lao vào ôm nhau,vỗ lưng nhau BỊCH BỊCH

- Mấy chục năm rồi mới gặp lại ông khỏe ko_ Ba Tiêu xúc động hỏi thăm

- Ko thấy sao còn hỏi,giờ mà leo trộm táo nhà hàng xóm vẫn còn được,mà sao ông ở trong phòng bệnh con tôi ,rồi nói con tôi cứu con ông mới nằm đây là sao

- Chuyện dài lắm ông ạ

Xế chiều Nhất Bác tỉnh lại,được bác sĩ cho xuất viện,ghé vào thăm Tiêu Chiến rồi theo ba mẹ Vương về nhà. Mỗi ngày đi học về cậu đều ghé bệnh viện thăm anh,kể cho anh hôm nay có chuyện gì vui

1 tuần sau

Như thường lệ,vừa tan học Nhất Bác lại đi thăm anh,mở cửa phòng bệnh ra anh vẫn nằm đó 2 mắt nhắm nghiền,thân hình gầy gò xanh xao.Thấy anh như vậy cậu rất đau lòng,giá như hôm đó ko để anh lại 1 mình thì ả đã ko có cơ hội ra tay .Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường ,nhẹ nhàng nắm lấy tay anh,áp vào gò má mình cậu thì thào

- Thỏ ngốc à ! Anh đừng ngủ nữa mau dậy đi có được ko.Em chưa nói cho anh biết,em yêu anh mà.Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Mỗi một câu nói là 1 giọt nước mắt rơi xuống trên tay anh.Ngón tay anh khẽ giật giật ,mi mắt run run thông báo là chủ nhân của nó sắp thức tỉnh

Nhất Bác vô cùng vui mừng khi anh tỉnh lại vội vàng lao ra ngoài gọi bác sĩ.Sau 1 loạt kiểm tra vị bác sĩ từ tốn kết luận

- Bệnh nhân hiện tại đã ổn định,các vết thương cũng đã khép lại,xương bị nứt cũng phục hồi khá tốt chỉ là chưa thể đi lại được phải ngồi xe lăn,về phần đầu bị va đập tôi sẽ sắp xếp kiểm tra lại để chắc chắn là ko có di chứng gì về sau

Nhất Bác cảm ơn rối rít tiễn vị bác sĩ già ra cửa,rồi trở lại với anh

Vừa vào phòng cậu bị ánh mắt cửa anh nhìn chằm chằm,cậu đi tới đâu anh lại lia mắt tới đó.Tiêu Chiến hỏi

- Lúc anh đang ngủ,hình như nghe có người nói thích anh thì phải.Điềm Điềm có biết ko

Chột dạ khi bị anh phát hiện ra tình cảm của mình,nhưng cậu quyết định ko trốn tránh nữa nhìn thẳng vào mắt anh

- Chiến ca! Đệ đệ yêu anh

Bùm mặt Tiêu Chiến bạo hồng ,lủi vô chăn trốn bị Nhất Bác lôi ra ép anh phải đối mặt với mình

- Em đã làm tới vậy rồi.Anh nói đi có thích em chút nào ko

Cuối cùng thì anh cũng biết tình cảm của mình giành cho Nhất Bác rồi,cùng nhau trải qua sinh tử ,mỗi ngày cậu nói chuyện với anh anh đều nghe thấy nhưng ko mở mắt ra được,cơ thể ko nghe theo sự điều khiển của anh nữa.Đến tận hôm nay bị những giọt nước mắt đau khổ của Nhất Bác tác động,anh vùng vẫy trong bóng tối vô tận tỉnh lại.
Nhìn đáp lại Nhất Bác anh hạ quyết tâm ko để ai cướp cậu ra khỏi tay amh nữa,ai bảo cậu tỏ tình trước chi

- Điềm Điềm à~ em nghe cho rõ đây.Anh chỉ nói 1 lần thôi đó .ANH YÊU EM

Nhất Bác thấy mặt anh nghiêm trọng vậy biết ngay là bị từ chối rồi ,nội tâm thống khổ vô cùng miệng nhanh hơn não

- Em biết ngay mà là em tự mình đa tình anh nào có thic...._ nói giữa chừng như bị hạ cấm ngôn,2 mắt trợn to ko tin vào tai mình,lắp bắp hỏi lại

- Hả ...Anh.....Anh...vừa nói gì cơ

Tiêu Chiến giả ngơ

- Anh nói rồi nghe ko được kệ em_chu môi nói gò má ửng hồng

Nhất Bác vui như điên định ôm lấy anh quay mấy vòng,nhưng nhớ tới anh đang bị thương ko được manh động,chỉ nhẹ nhàng ôm anh hôn trán anh thì thầm

- Anh biết ko thỏ thỏ ,bây giờ em vô cùng hạnh phúc,người em yêu cũng yêu em nữa

- Ừm_ anh ôm đáp lại







......










Còn nữa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com