Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-Chương 2a : Rắc rối là đây.-

Cuộc sống học sinh nói khó thì ... cũng không đến nỗi quá khó, nhưng thực sự nó cũng chẳng dễ dàng gì.
Người lớn thường hình dung cuộc sống học sinh chỉ có hai việc lặp đi lặp lại : Học - Ăn - Học - Ăn. Rất đơn giản.
Nhưng chỉ chúng ta mới biết chúng ta thật ra có nhiều rắc rối xoay quanh.
Đặc biệt là khi mà học sinh chúng ta đang ở độ tuổi có những thay đổi cảm xúc rõ rệt nhất.
---------------
Rắc rối của Cáo :
- «Cáo : "Ha, có lẽ mọi việc chính là do tôi mà ra.╯△╰ "»
Bạn đọc, bạn có phải là dân ngôn tình không ?
Nếu có..
Tôi nghĩ bạn sẽ hiểu hơn được phần nào cảm xúc của cô ấy.
(À, ý tôi không phải chỉ có dân ngôn tình mới hiểu được nhé.∩.∩)
Khi mà chúng ta đọc truyện , theo một lí do khoa học nào đấy mà tâm lí người đọc, đặc biệt chính là nữ độc giả, sẽ sùng bái nam chính..
Đặc biệt, nam chính ngôn tình Q_Q .
Cấp độ lún sâu tiếp theo chính là ảo tưởng mình có thể gặp được nam chính.╮(╯▽╰)╭ Haha.
Và..
Cáo của chúng ta là dân ngôn tình. ╮(╯v╰)╭
----
"Đừng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi."
Cô không biết, tại sao khi cô rơi vào tình trạng thất vọng, suy sụp và yếu đuối nhất thì anh ta lại xuất hiện. Cô không biết, tại sao câu nói ấy lại khiến cô nhớ mãi.
Mùa đông, năm 20xx.
Học sinh lớp 10.
Sau bao nhiêu cố gắng của cả bản thân và gia đình, cô đã đỗ được vào một trường cấp ba danh tiếng của cả nước.
Thực ra phải nói là dựa vào cả may mắn nữa.
Trường cấp hai của cô chỉ là một trường quê nhỏ bé và chất lượng thấp, chẳng ai chắc được rằng khóa cô có nổi một học sinh đỗ vào trường chuyên.
Quyết định học ngôi trường này, ngay từ đầu cô đã biết mình học không bằng các bạn, sẽ cần phải nỗ lực rất nhiều.
...
Kết quả kì I , cô mất học sinh giỏi...
Học sinh mà.
Người lớn nói, học là ấm vào thân mình, không phải học cho bố mẹ.
Nhưng kết quả học tập không chỉ ảnh hưởng đến chúng ta..
Chúng ta đôi khi không phải sợ bị bố mẹ la mắng vì kết quả học tập mà chúng ta sợ làm bố mẹ và chính mình thất vọng.
Bố mẹ không la cô, nhưng
từ ánh mắt của họ cô cảm nhận được..
Một cảm giác khó chịu phát khóc luôn đè nén trong cô.
Cô ghét bản thân.
Cô thất vọng, bất lực.
Cô muốn trốn tránh hiện thực.
----
Cô sử dụng một phần mềm mạng xã hội nhỏ, ít người dùng, chỉ để trò chuyện với hai cô em họ, một vài người bạn ảo và đăng những trạng thái linh tinh mà cô không muốn nhiều người quen biết tới.
Một vài người bạn ảo.
Trong đó có anh.
--
Hôm đó cả cô và anh đều online.
Anh bắt chuyện.
Cô cố nói chuyện vui vẻ như mọi khi.
Lúc ấy bỗng dưng anh đã hỏi :
-"Cậu có chuyện phải không ?"
-"Hả? Chuyện gì?"
-"Cậu khóc phải không ?"
-"Không , haha, khóc cái gì chứ? =)))"
-"Đừng có tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi ! "
Rồi tự nhiên offline..
Cô không biết phải diễn tả cái cảm giác lúc đó như thế nào.
Cô không biết tại sao anh có thể nhận ra sự thay đổi cảm xúc của cô.Cô ngây ra một lúc rồi cũng offline.
Mấy hôm sau đó, cô không online.Cô hiểu, dù thế nào người phải đối mặt với hiện thực chính là cô.Cô cần phải điểu chỉnh cảm xúc.Cần phải tìm ra cách giải quyết, cần phải lên kế hoạch nỗ lực kì sau.
Cô không thích để người khác thấy vết thương lòng mình. Cô muốn trốn đi để rồi lại ngẩng đầu xuất hiện như chưa có gì xảy ra.
Khi cô có thể online thì anh không online.
Chính xác là biến mất.
Tối nào cô cũng treo nick xem anh có onl không.
Nhưng nó không sáng và không hề có dấu hiệu đã online.
Nhiều lần cô muốn để lại tin nhắn cho anh. Nhưng cô cảm
thấy không ổn, giống như là không có "tư cách" hay gì gì đó...???!!
Họ chỉ là bạn ảo.Họ chưa từng hỏi tên tuổi nhau, họ chưa từng nói chuyện gì đó hẳn về cuộc sống của nhau. Bình thường cũng chỉ nói mấy chuyện linh tinh.Mối quan hệ mỏng manh này ........
---
Suốt hai tuần liền anh không online.
Tại sao lại có chút hụt hẫng, tiếc nuối nhỉ?
Cô cảm thấy hỗn loạn.
Cái câu " Đừng có tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi !" cứ luẩn quẩn trong đầu.
Cô vò vò mái tóc của mình rồi tự đập mạnh một cái vào trán.
Cô cảm thấy bản thân thật quá ngớ ngẩn rồi.
Có phải đọc nhiều ngôn tình quá nên mới bị ấn tượng với mấy câu ấy rồi không. Chắc chắn là thế rồi.
Mấy câu nói này ai nói chả được.
Đúng, ai nói chả được !
-----
Sau đó cô không thường xuyên online nữa. Hai đứa em cô cũng dừng sử dụng ứng dụng này để chuyển qua một ứng dụng phổ biến hơn.
Cô xóa phần mềm.
Cô cần tập trung học , gỡ lại kì I.
Mặc dù đã thuyết phục được bản thân với lí lẽ tự nghĩ ra ,nhưng lúc nhớ tới anh, nhớ tới câu nói ấy, cô lại lẩm bẩm trách tại sao anh lại nói ra , rồi tại sao lại biến mất.
Nếu cô biết tại sao thì đã chẳng có chuyện của "sau này".
Tiếc là : nếu, chỉ là nếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: