CHƯƠNG 7: BẮT ĐẦU NGHI NGỜ
Thời gian qua đi, những thay đổi nhỏ trong hành xử của Faker đã không còn thoắt ẩn thoắt hiện như trước nữa. Dù Minhyung vẫn giữ thói quen vô tư, hồn nhiên của mình, nhưng trong sâu thẳm, cậu bắt đầu cảm nhận được một điều gì đó khác biệt. Một cảm giác vừa lạ lẫm, vừa khó hiểu, khiến cậu không thể nào gạt bỏ được.
Ngày hôm đó, trong phòng tập, khi mọi người đang chuẩn bị bắt đầu buổi scrim, Minhyung đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt không rời khỏi điện thoại nhưng tâm trí thì hoàn toàn xa vời. Những câu chuyện trên mạng, những ánh mắt trên sân khấu, những tin nhắn vô tình bị lộ trong group chat "Crush Hunter LCK" – tất cả cùng nhau xoay vòng trong đầu cậu, tạo thành một luồng suy nghĩ hỗn độn.
Cuối cùng, cậu không thể tiếp tục chịu đựng sự mơ hồ ấy nữa.
"Hyung..." – giọng Minhyung bỗng nhiên vang lên nhỏ nhẹ, khi Faker đang ngồi phân tích replay cùng các trợ lý. "Hyung dạo này kỳ lạ lắm luôn á..."
Faker quay lại, đôi mắt chạm ánh mắt Minhyung. Có chút bất ngờ trong đó, nhưng nhanh chóng bị nụ cười dịu dàng thay thế. "Kỳ lạ thế nào?"
Minhyung chần chừ, ngập ngừng, rồi thốt ra một cách thành thật: "Em thấy... hyung hay quan tâm em hơn trước. Thậm chí nhiều lúc em không biết nên nghĩ thế nào."
Faker ngồi thẳng dậy, tay khẽ vuốt cằm. Anh không muốn nói dối, cũng không muốn làm Minhyung khó xử. Nhưng anh biết, bây giờ không phải lúc để giấu giếm.
"Em biết đấy," anh nói chậm rãi, "anh thích em... đã lâu rồi."
Khoảnh khắc ấy, không gian như ngừng lại. Minhyung nhìn chằm chằm vào Faker, mắt mở to, hơi thở dường như nín lại. Trong đầu cậu tràn ngập những câu hỏi, những cảm xúc khó gọi tên.
"Thích..." cậu lặp lại, như thể không tin được. "Hyung thích em lâu rồi sao?"
Faker gật đầu, ánh mắt chân thành và tràn đầy quyết tâm: "Ừ. Anh biết điều đó có thể khiến em bất ngờ, có thể khiến em không biết phải đối diện ra sao. Nhưng anh không thể giấu được nữa."
Minhyung đứng lên, bước vài bước rồi dừng lại, nhìn ra cửa sổ lớn của phòng tập. Ánh chiều tà nhuộm vàng khắp mọi thứ, bao phủ lấy khoảng không gian như một lớp màn mỏng manh.
"Em... em không biết phải nói gì." Cậu thở dài, bàn tay lặng lẽ nắm chặt. "Em quen nhìn hyung như người anh, đồng đội thôi. Em không biết cảm giác này có phải là... hơn thế hay không."
Faker tiến lại gần, giọng anh dịu dàng hơn bao giờ hết: "Anh không ép em phải nghĩ nhanh hay trả lời ngay. Anh chỉ muốn em biết. Anh sẽ luôn ở đây, không vội vàng, không áp lực."
Minhyung quay lại, ánh mắt không còn hoang mang mà có một sự trân trọng, như vừa nhận được một món quà quý giá mà trước giờ chưa từng dám mơ tới.
"Hyung..." cậu bắt đầu, rồi ngập ngừng. "Nếu em... không biết phải làm gì, hyung có thể giúp em được không?"
"Anh sẽ giúp em từng bước." Faker mỉm cười. "Từ từ, cùng nhau."
Từ bên ngoài, tiếng bước chân của các tuyển thủ vang lên, ánh đèn trên sân tập dần sáng hơn, kéo cả hai trở lại với thực tại. Nhưng trong tim họ, một cánh cửa mới đã được mở ra.
Hành trình không còn là đơn độc nữa.
Và dù phía trước có thế nào, ít nhất họ đã cùng nhau bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com