Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 SIMEAN

Tôi là Nguyễn Duy An. Vâng, một người đàn ông cao ráo, đẹp trai, tốt bụng, tài giỏi bậc nhất vũ trụ. Hôm nay, tôi xin trịnh trọng thú nhận một chuyện vô cùng hệ trọng. Chuyện ấy là... tôi đang crush một người.

Vâng, một thằng con trai cao một mét bảy lăm, có thể cùng lúc chơi game đến ba giờ sáng, sáng hôm sau vẫn tỉnh táo đi học, một chọi ba cũng chưa từng biết sợ là gì, nay lại... run rẩy, lúng túng chỉ vì một nụ cười của một cô gái.

Người ta hay bảo rằng khi đứng trước crush thì IQ sẽ tụt giảm xuống còn một nửa. Tôi nghi là tôi còn thảm hại hơn chắc chỉ còn khoảng... một phần tám. Tôi đứng trước nàng, cố gắng vắt óc tìm lời để mở miệng bắt chuyện, nhưng rốt cuộc cũng chỉ thốt ra mấy câu nhạt nhẽo, quen thuộc đến phát chán trong đoạn chat:

Tôi: Bạn ăn cơm chưa?

Ngọc: Mình ăn rồi.

Và tôi, bằng tất cả sự ngớ ngẩn dồn nén trong người, liền nhắn tiếp:

Tôi: Bạn ăn cơm với cái gì vậy? Có ăn cơm với rau không?

Ngọc: Có, mình thích ăn rau lắm luôn á, ngày nào cũng có món rau hết.

Tôi: Bạn ăn rau luộc hay rau xào? Có chấm nước tương, nước mắm gì không?

Đã seen.

Đọc lại tin nhắn, chính tôi còn muốn chui xuống đất, huống hồ gì người ta. Và tất nhiên, màn hình chỉ hiện một dòng chữ ngắn gọn: "Đã xem". Thật sự mà nói, nếu tôi là nàng thì tôi cũng sẽ không trả lời nổi.

Bạn bè ai cũng nhận xét tôi là một thằng con trai hài hước, có duyên, luôn mang lại tiếng cười cho cả đám. Thằng bạn thân chí cốt của tôi nhân vật được mệnh danh là "cao thủ tình trường" của khoa lúc nào cũng vừa cười vừa đấm thùm thụp vào vai tôi mỗi khi tôi kể chuyện:

- "Ê, mày hài thật đó, An à. Tao thề nếu mày đi thi 'Thách thức danh hài', giám khảo sẽ cười gãy ghế, tiền thưởng một trăm triệu thuộc về mày chắc luôn!"

Tôi không biết nó nói thật hay nói để chọc quê tôi. Nhưng mà tôi lại tin là thật. Vì trong mắt tôi, bản thân mình đúng là rất biết tỏa sáng... ngoại trừ những lúc cần nhất. Mà "cần nhất" ở đây là khi nhắn tin cho crush. Ngộ lắm, cứ đến lúc ấy là bao nhiêu khiếu hài hước, duyên dáng, tự tin bỗng nhiên bay biến hết trơn. Tôi từ một thằng trai sinh viên năng nổ, hoạt bát bỗng hóa thành... một cục gạch biết nói đang run cầm cập.

Lạ thật. Không biết trên thế giới đã có nhà khoa học nào dày công nghiên cứu về hiện tượng tâm lí quái lạ này chưa? Nếu có thì chắc tôi chính là một trong những mẫu thí nghiệm điển hình nhất. Và nếu nghiên cứu ấy được đăng báo, họ có thể đặt tên hiện tượng là: "Hội chứng mất não tạm thời khi đối diện crush". Nghe cũng sang chảnh, học thuật đấy chứ. Nhưng khổ nỗi, tôi chính là nạn nhân số một.

Ngọc - cô bạn gái xinh xắn nhất nhì lớp, lúc nào cũng gọn gàng từ đầu tóc đến áo quần, dáng đi lúc nào cũng thẳng lưng như thể đang bước trên sân khấu hoa hậu. Thật lòng mà nói, tôi vốn chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ rung động trước một bạn gái trong lớp. Nhưng kể từ ngày Ngọc bước vào tầm mắt, tôi bỗng thấy tim mình lỡ một nhịp.

Cảm giác ấy giống hệt như trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà tôi từng lén đọc: nữ chính xuất hiện bất ngờ, mang theo ánh sáng và hơi ấm, còn nam chính thì chỉ biết lúng túng nhìn theo. Ngọc đến với tôi cũng vậy một buổi chiều mưa lạnh, khi tôi đang có sẵn nỗi buồn trong lòng.

Trời mưa tầm tã, mưa đến mức người ta chỉ muốn trùm kín trong chăn để mặc thế giới ngoài kia ướt sũng. Còn tôi lại đứng dưới mái hiên, lòng nặng trĩu. Chẳng hiểu sao hôm ấy tôi chỉ muốn bước ra màn mưa để mặc cho nước mưa chan hòa cùng nước mắt, như thể có thể giấu đi nỗi yếu đuối bên trong. Nhưng tôi không làm được. Một phần vì ngại, một phần vì sợ lũ bạn phát hiện ra bộ mặt ướt nhẹp ấy rồi cười chọc tôi đến chết.

Đúng lúc ấy, Ngọc xuất hiện. Nhanh như một cơn gió, nàng chạy đến, chìa ra trước mặt tôi một chiếc ô.

"Mình có hai cái ô, cậu cầm một cái đi. Mai mốt rảnh trả mình cũng được. Thôi, mình về trước đây."

Chỉ kịp để lại vài câu ngắn gọn, Ngọc đã vội vàng dúi chiếc ô vào tay tôi rồi đi mất. Tôi đứng lặng vài giây, tay nắm chặt cán ô, tim bỗng nhiên khựng lại. Chiếc ô ấy không chỉ che mưa, nó còn che cả cơn bão lòng tôi đang gào thét chiều hôm đó.

Đôi khi chiếc ô không đơn giản chỉ là một chiếc ô. Chiếc ô vào ngày nắng đẹp nó đâu giống chiếc ô vào những cơn mưa đâu. Nhiều khi những điều hết sức bình thường nhưng vào đúng thời khắc quan trọng nó sẽ trở thành một thứ gì đó khắc sâu khó phai nhạt.

Vào ngày trời trong xanh, nó có thể chỉ là món đồ thừa thãi, bị bỏ quên nơi góc phòng. Nhưng đến khi cơn mưa bất chợt ập xuống, chiếc ô ấy bỗng trở thành cả bầu trời để ai đó trú ngụ. Có những điều trong đời cũng giống như vậy dù quý giá đến đâu, nếu xuất hiện sai thời điểm thì cũng chẳng còn nghĩa lý gì.

Từ ngày hôm đó khi mưa đến không khi nào là tôi ngưng nhớ về Ngọc cả. Tôi thích Ngọc từ dạo ấy, Tôi đã tự đặt biệt danh cho nàng là "Tiên nữ cơn mưa".

Lần đầu tiên trong đời thích một người, tôi bỗng thấy mình như đứa trẻ tập đi, chẳng có tí kinh nghiệm tình trường nào để bấu víu. Thế là, sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội, tôi quyết định tìm đến sự giúp đỡ của thằng bạn thân - Trần Minh Quân. Nghe cái tên thôi đã thấy mùi "nam thần" rồi. Thằng này vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại vừa nổi tiếng sát gái bậc nhất khoa. Nói không ngoa chứ, dường như trong mắt con gái, nó tỏa ra một loại từ trường gì đó đặc biệt, hút hết mọi sự chú ý về phía mình.

Ngày nào cũng vậy, sáng ra là bàn học của nó ngập trong đồ ăn: hộp sữa, bánh mì, gói xôi, có hôm còn có cả phần cơm tấm nóng hổi. Mấy bạn nữ cứ thay phiên nhau "tranh suất" chăm sóc nó như thể tham gia một cuộc thi hoa hậu thân thiện. Ấy vậy mà, oái oăm thay, Quân lại chẳng bao giờ đụng đến mấy thứ đó. Nó thản nhiên đẩy hết "tình yêu ngọt ngào" ấy sang cho tôi xử lý.

"Ăn đi, tao nhịn cũng được," nó nói tỉnh bơ.

Mới đầu tôi còn thấy may mắn vì được ăn ké. Nhưng dần dà, tôi nhận ra mình giống như cái... thùng rác di động cho fan club của nó. Nói thì nghe nặng nề chứ thật ra tôi chỉ là kẻ "gián tiếp thụ hưởng" những lời tỏ tình bằng đồ ăn sáng. Nhưng chính vì cứ dính lấy nhau như keo 502, tôi và nó vô tình tạo nên một hiểu lầm lớn lao. Người ngoài nhìn vào, thấy nó lúc nào cũng kè kè bên tôi, đưa hết "của ngon vật lạ" cho tôi, thì liền mặc định: tôi chính là "người đặc biệt" của Trần Minh Quân.

Tin đồn ấy ban đầu chỉ nhỏ như một câu chuyện vui trong lớp. Nhưng rồi, không hiểu nhờ sức gió hay nhờ mồm miệng thiên hạ mà nó lan ra nhanh hơn cả tốc độ phát Wi-Fi trong ký túc xá. Chẳng mấy chốc, cả khoa đều rỉ tai nhau rằng: "An với Quân đang yêu nhau đó."

Ban đầu tôi còn thấy buồn cười. Nhưng sau đó, cười không nổi nữa. Bởi vì những bạn nữ từng lấy lòng tôi giờ quay sang nhìn tôi như kẻ thù không đội trời chung. Từ "cầu nối" vô tình biến thành "vật cản" số một trong hành trình tình ái của họ, tôi nhanh chóng trở thành cái gai trong mắt của không ít người. Mà cái gai này lại chẳng phân biệt giới tính, nam có, nữ có, đủ cả.

Cũng nhờ thằng bạn thân "tốt bụng" này mà tôi mang trên mình cái danh "người yêu Quân" suốt bao nhiêu năm. Tính ra, nhờ cái danh ấy mà đến giờ tôi vẫn ế chỏng chơ, chưa có nổi mảnh tình vắt vai nào. Trước đây tôi cũng chẳng lấy làm khó chịu lắm. Tôi vốn không mấy mặn mà chuyện yêu đương, nghĩ rằng một mình thì càng tự do, chẳng ai làm phiền, chẳng ai giận hờn trách móc.

Nhưng rồi, mọi chuyện thay đổi từ ngày tôi thích Ngọc. Bỗng dưng, tôi thấy mình chẳng còn muốn vô tư cười xòa trước mấy lời trêu chọc nữa. Tôi sợ ánh mắt của Ngọc sẽ thoáng một chút nghi ngờ, sợ nàng băn khoăn trước xu hướng tính dục của tôi. Tôi không muốn nàng nghĩ sai về tôi và Quân. Tôi không muốn nàng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội trong trái tim tôi.

Chính vì vậy, tôi mới phải lặn lội tìm đến Quân kẻ gây ra mọi tin đồn để xin lời khuyên. Chuyện tình cảm, nghe thì đơn giản, nhưng với tôi lại khó hơn bất cứ đề thi nào trong đời. Và thật trớ trêu, hy vọng duy nhất của tôi lúc này lại chính là thằng bạn... cũng đang được đồn đoán là "người yêu" của mình.

;

"Mày tính vỗ béo tao để tao thành con heo xấu xí rồi mày đứng cạnh trông sáng lạn hơn có đúng không, thằng chó Quân kia?"

Tôi không nhớ mình đã hỏi câu này bao nhiêu lần nữa. Cứ mỗi buổi sáng, khi đang nhai nhóp nhép hộp xôi hay gặm chiếc bánh mì mà Quân hào phóng đưa cho, tôi lại lặp đi lặp lại câu trách móc ấy. Tay thì cầm hộp sữa, miệng thì lầm bầm như ông cụ non, đúng nghĩa vừa ăn vừa chửi.

Nó chỉ cười nhếch mép, thản nhiên như không:
"Tao thương mày gầy gò, cao mãi không nổi, nhìn như cây tre khô. Thấy tội nên bao nhiêu đồ ăn ngon tao mới nhường hết cho mày đó, vậy mà mày nỡ lòng nào nghi ngờ tao hả An? Bạn bè cái giống gì đâu kỳ cục."

Nghe mà muốn chọi thẳng hộp sữa vào mặt nó cho rồi. Nhưng khổ nỗi, đó cũng là hộp sữa... nó cho, uổng lắm.

Thực ra, tôi nghi lắm. Không phải nghi tấm lòng của nó, mà nghi tại sao nó chẳng bao giờ đụng đến một miếng nào trong đống đồ ăn "fan club" tiếp tế. Giữ dáng chăng? Mà công nhận nó giữ dáng thật. Người nó nhìn thế nào cũng thấy "mlem" cơ bắp rắn chắc, vai rộng, lưng thẳng, múi bụng thì nổi gồ ghề như múi sầu riêng. Thề, nhiều lúc tôi nhìn mà còn thấy phát thèm, chỉ muốn hỏi nó tập ở phòng gym nào để đi đăng ký ngay lập tức.

Còn bản thân tôi... thảm hại. Đứng cạnh nó chẳng khác nào cái cọc tre khô kề bên một gốc cổ thụ. Dù đã cố gắng "thụ hưởng" bao nhiêu đồ ăn mà nó nhét cho, nhưng tôi ăn vào bao nhiêu thì lại... đi ra bấy nhiêu. Dinh dưỡng dường như chẳng chịu nán lại lâu trong cơ thể tôi. Kết quả là tôi sở hữu một vòng eo sáu mươi lăm cái mà bao nhiêu bạn nữ ao ước, còn tôi thì chỉ thấy đúng là... lời nguyền di truyền. Nhìn mình trong gương, tôi chẳng khác gì một con ma bệnh xanh xao, vừa gầy vừa "bóng bẩy" theo kiểu éo le.

Và như để thêm phần sỉ nhục, thằng bạn trời đánh ấy lại chẳng buông tha tôi ngay cả trong khoảnh khắc tự ti nhất. Một buổi sáng, trong khi tôi còn đang ngồi gặm nốt ổ bánh mì, Quân bất ngờ nhảy phốc xuống từ bàn trên. Chưa kịp hoàn hồn, tôi đã cảm nhận cánh tay rắn chắc của nó vòng qua eo mình một cách... cực kỳ trơ trẽn.

"Đù má, An, eo mày nhỏ thiệt luôn á. Vừa khít tay tao luôn nè," nó tấm tắc khen như đang phát hiện ra báu vật.

Tôi lập tức giật bắn, mặt nóng ran:
"Vừa cái đầu mày á, thằng biến thái kia! Buông ra ngay cho tao."

Tôi gạt mạnh tay nó, giọng nghiêm nghị hơn hẳn. Thật sự, tôi chưa từng thấy trò đùa nào mất nết đến thế.

"Rồi, rồi, ok, tao xin lỗi mà," nó cười hề hề, giơ hai tay ra vẻ đầu hàng. "Ôm có chút xíu mà làm căng vậy, mày yếu tim quá đó ba."

Tôi chỉ muốn lôi cái gối trong balo ra nhét vào mặt nó cho bõ tức. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, cánh tay nó siết qua eo mình khi nãy... quả thật vừa khít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com