Chương 2 Triết lí tình yêu của Duy An
Tôi nghĩ là... Ngọc cũng thích tôi.
Không, không phải nghĩ nữa đâu. Đây gần như là một chân lý. Thậm chí tôi tin nếu Aristotle còn sống, ổng cũng phải thêm ngay vào sách triết học của mình một chương có tên "Lý thuyết tình yêu từ cây bút ".
Chuyện là hôm đó, tôi quên mang bút. Ngồi gãi đầu gãi tai như thể đang bày tỏ sự khổ đau của nhân loại trước số phận éo le, thì Ngọc từ bàn bên cạnh nhẹ nhàng chìa cho tôi một cây bút bi, kèm theo nụ cười dịu dàng như gió đầu hạ:
- Nè, của bạn này.
Chỉ bốn chữ thôi, mà tôi có cảm giác như trái tim mình lập tức... đổi hướng lưu thông. Thay vì chạy vòng vòng trong lồng ngực, nó lại muốn men theo đường tiêu hóa để mà chui tuột xuống bụng. Thật tình, tôi chẳng hiểu nổi.
Cái chữ "của bạn này" nghe thân mật ghê gớm. Mà Ngọc còn gọi tôi là "bạn", chứ không buông trống không kiểu "nè", cũng không "mày - tao" như lũ bạn chí cốt thường xưng hô với tôi. Chỉ cần vậy thôi, tôi đã thấy có một cái gì đó... khác biệt. Như thể giữa tôi và Ngọc như thực sự đang tồn tại một mối quan hệ mờ ám nào đó.
Triết lý tình cảm số một: ngôn xưng càng khác biệt, tình cảm càng đặc biệt.
Tôi giữ cây bút ấy cẩn thận hơn bất kỳ tài sản nào trong đời. Cả đời tôi chưa từng giữ cây bút nào tử tế đến thế. Bút của tôi thường xuyên chưa xài cạn mực thì đã "tạ thế" vì "mất đầu" hoặc mất tích trong những phi vụ hết sức bí ẩn, nhưng riêng cái bút của Ngọc, tôi cất trong hộp bút riêng, khóa kỹ như két sắt. Mỗi lần mở ra ngắm, tôi có cảm giác mình đang chiêm ngưỡng thánh tích tình yêu. Nếu mai này tôi già đi, chắc tôi sẽ nhắm mắt mãn nguyện mà kể với con cháu về cách mà ông bà nó đã nên duyên từ cây bút và cây bút ấy sẽ trở thành chứng nhân lịch sử cho mối tình khắc cốt ghi tâm ấy.
Có người sẽ bảo tôi hoang tưởng. Nhưng mà xin lỗi, tình yêu vốn là nghệ thuật của sự suy diễn. Không có suy diễn thì lấy đâu ra mơ mộng? Không mơ mộng thì lấy gì nuôi dưỡng tinh thần? Triết lý số hai: yêu đơn phương cũng giống như đang nghe lí luấn triết học đôi khi bạn chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn thấy nó... đẹp, thấy nó đúng và thấy nó hay.
Mà đâu chỉ có cây bút. Một hôm khác, Ngọc mượn tôi cái thước kẻ. Tôi tự hỏi: "Sao cả lớp đầy đứa có thước mà Ngọc không mượn? Sao Ngọc không nhờ nhỏ Trang ngồi bên cạnh? Không, Ngọc phải chọn tôi. Rõ ràng đây là một hành động có chủ ý, một tín hiệu vũ trụ." Tôi kết luận: Ngọc mượn thước chỉ là cái cớ, mục đích chính là muốn "mượn tim tôi".
Rồi hôm kia, tôi tình cờ bắt gặp một khoảnh khắc để đời. Ngọc mỉm cười khi nhìn về phía tôi. Chỉ thoáng qua vài giây thôi, nhưng đủ khiến tôi ngồi đực mặt ra, tim thì đánh nhịp loạn xạ như trống hội làng. Tôi dám thề, ánh mắt ấy sáng rực không khác gì ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá buổi sớm. Nó vừa ấm áp vừa dịu dàng, giống như thể cả vũ trụ này thu gọn lại trong một cái nhìn.
Sau đó, thằng bạn ngồi bàn sau có vẻ muốn phá hỏng giấc mộng đẹp của tôi. Nó bảo, "Ê, Ngọc cười vì cái clip hài tao mở đó, chứ có liên quan gì tới mày đâu." Nghe xong, tôi gạt phắt tay:
- Không! Tao biết rõ. Ngọc cười với tao.
Triết lý số ba: trong tình yêu, lý trí thường xuyên bị tình cảm trói và đánh gục không thương tiếc. Hay nói cách khác bản chất của tình yêu chính là sự sụp đổ của lí trí.
Nói chung, một khi đã thích ai đó, thì tất cả mọi hành động của họ từ việc đưa bút, mượn thước, đến một ánh mắt thoáng qua đầy vô tình đều hóa thành tín hiệu yêu đương. Yêu là một dạng ảo giác tập thể, chỉ khác ở chỗ tôi là khán giả duy nhất ngồi trong rạp.
Hạnh phúc này lớn đến mức tôi không thể giữ riêng cho mình. Và tất nhiên, người duy nhất tôi có thể chia sẻ mọi thứ không ngại ngùng kể cả cái sự hoang tưởng cấp độ vũ trụ này không ai khác chính là Quân.
Quân - bạn thân chí cốt của tôi. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ nó là kiểu "nhân vật phụ trầm lặng" trong phim thanh xuân vườn trường, lúc nào cũng khoác cái mặt tỉnh rụi như vừa trải qua 300 kiếp luân hồi nên bây giờ không còn gì làm nó ngạc nhiên nổi nữa. Cười thì cũng cười, nhưng chỉ kiểu nhếch mép nhạt nhẽo, tựa như đang khẽ bảo: "Ờ, thế giới này tao thấy hết rồi, tụi bây cứ loay hoay đi."
Ấy vậy mà chính cái đứa tưởng như lạnh lùng vô cảm đó lại là người tôi tin tưởng tuyệt đối, kiểu triết lý số bốn: để tâm sự về crush, ta cần một đứa bạn không phán xét hoặc ít ra là phán xét trong im lặng.
Tôi kéo nó tấp vô quán nước quen thuộc. Quán chẳng có gì ngoài mấy bộ bàn ghế nhựa lùn tịt, cái dù đã bạc màu, và bà chủ lúc nào cũng cằn nhằn nhưng pha trà đá "thần thánh". Tôi gọi bánh mì thịt nguội kèm trà tắc, còn Quân thì trung thành với bánh mì trứng, uống thêm ly trà đá cho đúng chất sinh viên.
Hai đứa ngồi chồm hổm, vừa ăn vừa nhìn sinh viên chạy xe máy vèo vèo ngoài cổng. Nắng cuối chiều rọi xuống, vàng như mấy viên gạch tổ ong bỏ hoang.
Tôi thấy đây là thời khắc thích hợp nhất để công bố tin trọng đại, liền nghiêng người, hạ giọng đầy kịch tính:
- Ê Quân, tao thích Ngọc rồi.
Hiếu quay sang, nhìn tôi một cái, chỉ "ừ" một tiếng gọn lỏn rồi tiếp tục cắn bánh mì.
Tôi khựng lại. Hả? Cái thái độ gì kỳ vậy? Tôi vừa thả quả bom hạt nhân cấp độ "thổ lộ thiên cơ", mà nó phản ứng y như nghe thông báo ngày mai căn-tin nghỉ bán sữa đậu nành.
Tôi phải làm rõ:
- Nghiêm túc đó. Tao nói thiệt.
Nó nhai thêm một miếng, nuốt xuống từ tốn rồi mới hỏi:
- Thế... mày chắc không?
- Chắc một trăm phần phần trăm! - tôi đập tay xuống đùi, quả quyết. - Ngọc cho tao mượn bút nè, mượn thước nè, còn cười với tao nữa.
Quân nghiêng đầu, nhướn mày:
- Rồi Ngọc có nói gì thêm không?
Tôi gãi gãi ót:
- Thì... cũng chưa. Nhưng tao thấy ánh mắt đó đặc biệt lắm.
- Hay là Ngọc chỉ... lịch sự? - nó chậm rãi thả câu, giọng điệu bình thản đến mức tôi nghe mà muốn đập đầu vào ổ bánh mì.
Tôi trừng mắt. Trời ạ, bạn thân gì mà toàn phá đám, chẳng chịu đồng cảm. Tôi ôm ổ bánh mì vào ngực như ôm trái tim mong manh, hạ giọng thì thầm:
- Nè, đừng có làm tao lung lay. Lần này tao chắc chắn rồi. Ngọc với tao là định mệnh.
Quân không cãi lại, cũng chẳng thêm lời, chỉ cười nhạt. Nụ cười đó làm tôi bực mình vô cùng cái kiểu cười như thể nó đã thấy trước viễn cảnh tôi bị "vỡ mộng toàn tập", nhưng lại lười giải thích, kiểu: "Ờ, mày cứ tin đi, sớm muộn rồi sẽ biết."
Tôi tức khí, khẳng định thêm lần nữa cho trời đất nghe rõ:
- Tao thề, lần này là crush thật sự.
Rồi vừa ăn bánh mì vừa để trí tưởng tượng bay cao bay xa: tôi và Ngọc sánh bước dưới sân trường; tôi cõng Ngọc chạy trốn mưa; tôi chở Ngọc đi học thêm bằng chiếc xe đạp cọc cạch nhưng trông vẫn cực ngầu. Nghĩ đến đâu lòng tôi phơi phới đến đó, như một bài hát lãng mạn chỉ có mỗi mình tôi nghe được.
Còn Quân, nó cứ ăn xong ổ bánh mì, uống nốt hộp sữa đậu nành, rồi ngồi đó y như một ông sư gõ mõ lặng thinh, chẳng góp thêm câu nào. Tôi cá, nếu trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà nam chính phản ứng như vậy trước lời tỏ tình của nữ chính, thì tác giả chắc bị chửi tơi bời trên mạng, ném gạch đủ xây biệt thự. Nhưng thôi, đó là Quân. Nó vốn vậy. Nhiều lúc tôi nghĩ nếu đặt Quân vào truyện ngôn tình, chắc nó chỉ đóng vai... cái ghế, cái bàn, cành cây, ngọn gió thôi quá.
Tôi hiếm khi chịu ngồi yên mà suy nghĩ sâu xa cái gì. Đầu óc tôi lúc nào cũng như cái TV bật chế độ "chuyển kênh liên tục": lúc thì kênh tình cảm mộng mơ, lúc thì kênh tấu hài, lúc thì kênh ăn uống. Nhưng ngay lúc này, chẳng hiểu sao tôi lại im bặt, ôm ổ bánh mì cắn dở.
Thấy tôi im lâu một cách bất thường, Quân mới nhấc mắt khỏi cái ly sữa trống trơn, quay sang:
- Sao vậy? Tự nhiên im re vậy cha. Bộ có chuyện gì hả? Lúc nãy còn đang vui mà.
Tôi bèn làm bộ mặt ủ dột, cau mày, mắt cụp xuống, cả người như nhân vật hoạt hình bị mất màu. Tôi ngước lên nhìn nó, cố gắng phát ra tiếng nũng nịu như mèo con:
- Quânnnnnn...
Quân thở nhẹ, và tôi biết nó đã nhìn thấu âm mưu của tôi cái âm mưu "lấy lòng thương hại để moi lời khuyên". Nó liền quay mặt đi, giả vờ chăm chú quan sát một con kiến đang bò ngang bậc thềm, như thể con kiến đó quan trọng hơn tôi gấp trăm lần.
Tôi không chịu thua, liền đeo bám quyết liệt, giọng luyến láy:
- Chỉ có mày mới cứu được tao đoạn này thôi á. Cứu tao đi mà. Nha nha.
Nếu có ai đó đứng từ xa chắc tưởng tôi đang cầu xin ân xá tử hình. Còn Quân với vẻ mặt "tao thề tao đã quen cái trò này mười mấy năm rồi" vẫn cố tình nhìn đi chỗ khác, thậm chí còn giả vờ phủi bụi trên quần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com