Chương 3 Bạn Tồi
Tôi vội nắm lấy cánh tay nó, lay lay như người sắp chết đuối vớ được cọc. Giọng tôi run run, pha lẫn chút khẩn khoản, van xin, nghe chẳng khác gì một gã đàn ông đáng thương nhất trên cõi đời này đang cầu cứu.
"Lại chuyện gì nữa đây?" - Quân nhíu mày nhìn tôi, giọng nửa bất cần, nửa khó chịu.
Tôi hít một hơi dài, cố gắng lấy hết can đảm để thuyết phục nó:
"Xét thấy Quân chính là con người toàn năng, vừa đẹp trai, học giỏi, lại tốt bụng, lương thiện nhất vũ trụ này..."
"Thôi thôi, bớt trò văn vở đi cha nội." - Nó cắt ngang, xua tay, mặt tỉnh bơ.
"Tao cho mày đúng ba mươi giây, nói nhanh, không tao đổi ý bây giờ."
Tôi cười gượng, vội vàng tuôn ra:
"Thì ý tao là... tao thích Ngọc. Mà mày biết rồi đó, tao chỉ tin tưởng được mỗi mày thôi. Mày có nhiều kinh nghiệm, mày rành mấy trò này... nên mày làm quân sư, giúp tao lên chiến lược tán Ngọc đi, nhaaaa."
Quân nghe xong liền phì một tiếng khinh bỉ, rồi hếch cằm lên, giọng kéo dài đầy mỉa mai:
"Mày nghĩ tao có đồng ý không?"
Tôi vội vàng chắp tay, cúi người, diễn nét mặt đau khổ y như đang dâng cả linh hồn ra mà cầu xin:
"Thôi mà, thương tình tao đi. Chẳng lẽ mày lại nhẫn tâm dửng dưng, để tao đứa bạn chí cốt của mày sống cảnh cô đơn đến già sao? Bạn bè thân nhau bao năm, tới lúc quan trọng thế này mà mày bỏ mặc thì còn nghĩa tình gì nữa?"
Thật ra, thằng này nhìn ngoài thì cộc cằn, lạnh lùng vậy thôi, chứ nó chưa từng nỡ từ chối tôi điều gì. Chỉ cần tôi chịu khó xuống nước một chút, giả vờ đáng thương, là kiểu gì nó cũng mềm lòng ngay. Tôi vốn tin chắc lần này cũng không ngoại lệ.
Ấy vậy mà hôm nay nó lại lắc đầu, dứt khoát nói:
"Không. Mày có biết thời gian của tao quý như vàng bạc không? Mày bắt tao đi làm mấy cái trò quân sư tình yêu vớ vẩn, tào lao đó... tao đâu có rảnh!"
Tôi lập tức níu tay áo nó, giọng ngân nga như đang đóng vai chính trong phim bi kịch:
- Mày không rảnh thì... tao trả công!
Quân quay sang nhìn tôi, nheo mắt đầy nghi ngờ:
- Trả công?
- Ờ!
Tôi gật đầu lia lịa.
- Một tuần trà sữa full topping. Bao luôn!
Vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường trực:
- Mày tưởng tao dễ mua chuộc vậy hả?
- Thì thêm phần gà rán nữa. - Tôi hạ giọng, gài thêm một chiêu cuối.
- Combo hai miếng, cay vừa, không hành.
Nó thở dài một tiếng, hớp nốt ngụm sữa đậu nành còn lại, rồi chống tay lên bàn, nhìn tôi bằng đôi mắt mệt mỏi:
- Mày đúng là biết cách đốt tiền. Tao nói không là không. Tao không giúp màu đâu.
Không hiểu sao hôm nay nó lại cứng đầu đến thế. Thằng trời đánh! Tôi đã hạ mình, xin xỏ đến muốn đứt cái cuống họng, thiếu điều quỳ mọp xuống nền quán mà nó vẫn lắc đầu nguầy nguậy, khăng khăng "không là không". Đúng là bạn bè gì mà tệ hại, quỷ quái hết chỗ nói. Uổng công tôi tin tưởng, coi trọng, thậm chí còn dám gọi là anh em chí cốt. Vậy mà bây giờ nó nỡ đối xử với tôi như vậy.
Máu nóng bốc lên tận óc, tôi đứng phắt dậy, ghế xịch một cái ra sau, hằm hằm bỏ đi.
"Thôi, tao về đây! Cái đồ bạc nghĩa vô tình!" - Tôi lẩm bẩm nguyền rủa trong miệng.
"Đợi đã..."
Tiếng gọi của nó vang lên ngay sau lưng. Tôi khựng lại, môi khẽ nhếch cười đắc thắng. Tôi biết ngay mà, làm sao Quân lại có thể tuyệt tình đến vậy. Đúng là chỉ cần tôi ra đòn cao tay, kiểu gì nó cũng xiêu lòng thôi. Trong bụng tôi reo hò ăn mừng, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ cau có, trưng ra vẻ mặt khó chịu nhất có thể.
Tôi xoay người lại, giả vờ gắt gỏng:
"Cái gì nữa? Nói lẹ đi!"
Quân nhìn tôi một cách điềm nhiên, môi nhếch thành nụ cười nửa miệng.
"Trả tiền rồi hãy đi. Nãy mày kêu mày bao tao mà? Tao không có đem theo đồng nào hết."
Từ cái lúc giả vờ khó chịu để chọc tức tôi, Quân không ngờ lại thành công ngoài mong đợi tôi thực sự khó chịu thật. À không, phải nói chính xác là tức giận đến mức muốn bốc khói đỉnh đầu. Khóe miệng tôi giật giật liên hồi, hai bàn tay siết chặt, gân xanh nổi hằn trên mu bàn tay như sắp đấm vô cái bản mặt cà chớn kia. Tôi từ từ tiến lại, không quên phóng ánh nhìn hình viên đạn về phía nó. Cuối cùng, tôi hậm hực lôi ví ra, rút một xấp tiền rồi ném mạnh xuống bàn trước mặt nó.
"Nè! Tiền của mày đây! Thồn cho hết đi, cái thằng bạn tồi chết tiệt!" - Tôi gằn giọng, răng nghiến ken két.
Quân chẳng thèm để tâm đến cơn giận dữ đang phừng phừng trên mặt tôi, ngược lại còn bình thản nhặt tiền, cười nhạt một cái. Hắn thong thả rút ra vài tờ, chìa lại trước mặt tôi:
"Năm chục thôi. Trả lại mày một trăm rưỡi nè."
Tôi liếc nó bằng nửa con mắt, trong lòng lửa giận cháy bùng nhưng ngoài miệng lại phun ra từng lời cay độc:
"Thôi khỏi! Tao bo cho mày đó. Coi như chỗ tiền thừa đó để mua cái thứ 'thời gian là vàng, là bạc' của mày. Được chưa? Sau này tao không dám làm phiền đến người bận rộn, cao quý như mày nữa đâu!"
Nói xong, tôi quay ngoắt lưng bỏ đi, bước chân giậm thình thịch xuống nền đất, cố tình thể hiện sự tức tối. Nhưng chưa kịp đi được mấy bước thì cảm giác quen thuộc của một bàn tay nắm chặt cánh tay tôi kéo giật lại.
"Khoan đã..." - Quân kéo tôi xoay người lại, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt.
"Nếu như thế thì chưa đủ. Tao nói rồi, thời gian của tao là vàng, là bạc cơ mà. Bấy nhiêu tiền của mày... chưa thấm tháp vào đâu cả."
Máu trong người tôi sôi sục, mặt đỏ bừng lên. Tôi trừng mắt nhìn nó, nghiến răng:
"Vậy mày muốn tao trả bao nhiêu thì mới vừa lòng hả? Nói đi, giá cả của mày là bao nhiêu? Đeo hẳn vào cổ cái bảng niêm yết như ngoài siêu thị cho tao coi luôn cho dễ!"
Hiếu khoanh tay trước ngực, gật gù một cách đắc chí, giọng vừa nghiêm túc vừa châm chọc:
"Không phải chuyện tiền bạc đơn giản vậy đâu. Tao hỏi mày này... cái giá của một người bạn tốt thì đáng bao nhiêu? Mày nghĩ ném vài tờ giấy vào mặt tao là xong chuyện sao? Chỉ mới crush thôi mà mày đã cuống cuồng như thế này rồi. Vậy thử nghĩ xem, sau này nếu mày thật sự hẹn hò, yêu đương đàng hoàng thì mày còn sẵn sàng vì tình mà bỏ bạn tới mức nào nữa? Hử? Tao nói thẳng nhé, tao thấy mày giận dỗi thế này là quá vô lý rồi đó."
Lời của nó như từng nhát dao xoáy thẳng vào lòng tự ái của tôi. Ngực tôi phập phồng dữ dội, cơn giận như chực chờ bùng nổ. Tôi chống hông, chỉ thẳng mặt nó, giọng run lên vì tức:
"Mày nói cứ như thể mọi lỗi lầm trên đời này đều là do tao hết vậy! Tao nhờ vả mày, rất đàng hoàng, rất chân thành. Không giúp thì thôi, tao cũng đâu ép. Nhưng tại sao mày lại bày cái thái độ khinh khỉnh, coi thường tình cảm của tao như vậy chứ? Tình cảm tao dành cho Ngọc thì có gì sai? Có đáng để mày giễu cợt không?!"
Hơi thở tôi gấp gáp, lồng ngực căng tức như muốn nổ tung. Tôi đập mạnh tay xuống bàn, giọng lạc đi vì phẫn nộ:
"Mày nói như thể mọi lỗi lầm là do tao ấy nhể? Tao nhờ vả mày, rất đàng hoàng, rất chân thành. Không giúp thì thôi, tao cũng đâu ép. Nhưng tại sao mày lại bày cái thái độ khinh khỉnh, coi thường tình cảm của tao như vậy chứ? Mày đi hỏi hết cái nước Việt Nam này thử xem có ai là hội đồng quản trị mà như mày không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com