I. Brittany muốn Ceasar nói ra
Yến tiệc hậu hôn lễ của Ceasar và Brittany được diễn ra trong vườn hoa lan chuông thuộc dinh thự của nhà Mavrisdy, vốn vừa mới được hoàng đế ban cho sau khi phong tước vào đầu mùa xuân.
Brittany ngồi cùng chồng mình ở chiếc bàn dài dành riêng cho cô dâu chú rể ngay phía bên phải bàn của hoàng đế và hoàng hậu, yên lặng, tao nhã uống rượu, hết cốc này đến cốc khác.
Thế nhưng, cô nàng đâu chỉ đơn giản là uống rượu góp vui. Hiện tại, hầu hết những nhân vật máu mặt của đế quốc đều đang tề tựu ở bữa tiệc, đây là một cơ hội tốt để vạch trần nên âm mưu của Ceasar.
Brittany âm thầm cắn nhẹ môi, đăm chiêu nghĩ ngợi cách thức để chồng mình tự chính miệng nói ra những gì mà anh ta đang che giấu. Nhưng cô chỉ mới gặp mặt anh ta một lần, thậm chí hôm nay mới nói chuyện với nhau, cô chẳng biết bất cứ thứ gì về anh ta cả.
Khuyết điểm, sự nhạy cảm, tim đen... toàn bộ mấy cái thói hư tật xấu gì đó của anh ta cô nàng đều mù tịt.
Tuy nhiên, nếu vuột mất lần này thì phải đến sáu tháng sau, vào sinh nhật của đại hoàng tử, cô mới có thể có lại một cơ hội tốt như vầy. Để càng lâu thì càng không hay, cho nên, đánh nhanh thắng nhanh là một lựa chọn thông minh nhất.
"Nghe nói, công tước được chính Đại Tư Tế tiến cử với hoàng đế về việc phong tước." Brittany đằng hắng mấy cái mới có thể tìm được một câu mở lời mà cô cho là hợp ý. "Vì ngài là Thính Giả trẻ tuổi nhất trong lịch sử đế quốc."
Ceasar quay sang nhìn cô, im lặng một hồi không đáp, lâu đến nỗi khiến cho cô cảm tưởng như mình vừa nói sai thứ gì.
Nhưng không! Anh đang nghĩ về chuyện khác.
Nếu như hôm nay có mặt kẻ mang ý đồ muốn lợi dụng Brittany, thì việc cô xưng hô với anh xa cách như thế này sẽ khiến cho hắn không hài lòng, nói không chừng, sẽ ở sau lưng anh âm thầm làm khó dễ cho cô nữa.
"Cứ gọi ta là Ceasar. Vợ chồng với nhau, đừng xa cách quá."
Brittany không ngờ đến việc anh sẽ trả lời như vậy. Cái tên mặt lạnh này, chưa gì mà đã tỏ rõ ý định muốn xưng hô thân thiết với cô rồi. Hừ, ý đồ quá rõ ràng.
"Em vẫn chưa quen việc gọi thẳng tên của người khác." Cô nàng tỏ ra bẽn lẽn. "Em nghe một người bạn của em nói, cô ấy phải mất đến vài tháng mới được chồng cho phép xưng hô tên thật. Không biết ngài làm thế với em... thì có nhanh quá không?"
"Người khác là người khác, còn ta là ta. Em không cần câu nệ." Ceasar trả lời rất gãy gọn, không ngừng dùng ánh mắt dò xét xung quanh.
Trong khi đó, Dexter đang đứng cùng với Evangeline và Lucius, cả ba đều đang nhìn chằm chằm về phía bàn của Brittany.
Riêng Dexter thì đang bóp mạnh cốc rượu đến mức suýt nữa đã không thể kiểm soát nổi.
"Chị ấy chưa gì mà đã tỏ ra vui vẻ với công tước như vậy..." Evangeline áp sát vào người anh cả của mình, vừa nói vừa tiện tay vỗ vào chiếc cốc của anh, ngấm ngầm bảo anh bớt bớt lại. "Xem ra, chị ấy đã hài lòng về mối hôn sự này rồi."
"Không, em ấy sẽ không!" Dexter nói, miệng khô khốc. "Cỏ dại thì không thể sánh đôi với hoa."
Evangeline ngu ra vì chẳng hiểu gì, liếc nhìn Lucius cầu cứu sự giải thích.
"Một tên ma mới không biết tự lượng sức, còn dám cười nói với em gái của ta. Ta không bao giờ tha thứ cho những kẻ dám tự ý đưa em gái ta đi, những kẻ đeo bám em gái ta chẳng khác gì cỏ dại, ta chỉ cần châm lửa là thiêu rụi được hết."
Dexter vỗ vai của em trai, âm thầm cảm kích.
Lucius nhìn Evangeline, nhún vai cụng tay với cô một cái. "Đại loại ý của anh ta là vậy."
Evangeline gật gù hiểu chuyện, rồi vừa nheo mắt nhìn Ceasar vừa ghé sát vào tai của Lucius, thì thầm. "Vậy là anh Dexter muốn biến công tước thành ma bằng cách châm lửa đốt cỏ dại xung quanh của ngài ấy sao?"
Lucius thở dài, tự đập tay vào trán mình một cái đầy bất lực.
Evangeline rất nghiêm túc, đến mức độ nhíu mày lo lắng, một điều hiếm khi thấy được trên cái gương mặt đờ đẫn suốt ngày của con bé. "Không được... Chị Britt vẫn đang ở đó, nếu anh ấy muốn thiêu sống ngài công tước thì chị ấy sẽ gặp nguy hiểm..."
"Eva, anh cả không đốt cỏ, cũng không biến ai thành ma hết! Anh đã nói bao nhiêu lần với em là đừng suy nghĩ lời nói của người khác theo nghĩa đen nữa rồi mà." Lucius chống nạnh để tích tụ tất cả sự kiên nhẫn lại rồi giải thích cho em gái với giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể.
"Người ta gọi là suy nghĩ thẳng thắn." Evangeline nhìn chằm chằm vào Ceasar và Brittany, thản nhiên trả lời.
"Ta nghĩ Eva đã có một ý tưởng tuyệt vời, có lẽ ta nên thực hiện nó sau khi bảo Britt đi đâu đó." Dexter đút một tay vào túi quần, trừng mắt nhìn chằm chằm về phía Ceasar và thở ra một câu nói sặc mùi tử khí.
Ceasar cảm nhận rõ được sát khí của đại thiếu gia nhà Fairisles, cũng không ngần ngại mà liếc nhìn về phía của ba anh em nhà bọn họ.
Không lẽ... Brittany đang bị chính anh em ruột của mình lợi dụng? Bọn họ rất nổi tiếng về mức độ thân thiết, nếu như đúng là vậy, thì vị phu nhân mới của anh cũng thật là tội nghiệp...
Còn Brittany khi để ý thấy ánh mắt của Ceasar cứ nhìn về phía của Dexter, sự nghi kỵ trong lòng cô lại càng dâng cao hơn trước.
"E hèm... Ceasar..." Nàng ta vội vã tìm cách làm phân tán sự chú ý của anh. "Thứ lỗi cho em thẳng thắn, ngài có biết tại sao hoàng đế lại chủ động ban hôn cho chúng ta không?"
Công tước Mavisdyr nghe vậy, liền quay sang nhìn cô, với một thái độ hơi kinh ngạc.
"Anh ta không ngờ mình sẽ hỏi đến vấn đề này à?"
"Cô ấy thậm chí còn không được thông báo trước về vấn đề này à?"
"Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xong xuôi rồi... Nhưng ta nghĩ một thời gian nữa, có lẽ em sẽ hiểu tại sao thôi." Ceasar nghĩ rằng có lẽ lúc này không nên nói ra những gì mà anh đang nghi ngờ trong lòng, tránh để Brittany mang theo cú sốc, nên trả lời như vậy có lẽ sẽ hợp lý hơn.
Brittany quay sang chỗ khác, âm thầm cắn răng tức tối. Cái gì mà một thời gian nữa cô sẽ hiểu chứ? Chẳng lẽ anh ta định xong việc thì thủ tiêu cô luôn đấy à?
Còn chưa kịp để cho Brittany hành động gì thêm, hoàng đế đã chủ động đứng dậy, gõ nhẹ nĩa vào chiếc cốc mà mình đang cầm để thu hút sự chú ý của khách khứa.
"Hôm nay là ngày vui. Lâu lắm rồi ta mới cùng hoàng hậu tham dự một hôn lễ như thế này." Nói đoạn, ngài ấy quay sang bàn của cô dâu chú rể, vui vẻ tiếp tục. "Công tước Mavrisdyr, bình thường ngươi không nói chuyện nhiều, nhưng Brittany, cháu của ta, là một đứa trẻ hiếu động, rất thích tò mò nhiều thứ. Hi vọng cả hai hòa hợp với nhau. Đây là lời chúc phúc của ta."
Ceasar rất hiểu chuyện, chủ động đứng dậy cầm cốc rượu của mình lên, chỉn chu không một động tác thừa. "Thần sẽ là một người chồng tốt, không phụ lòng mong mỏi của bệ hạ."
Brittany thấy vậy, cũng liền đứng dậy, cùng với Ceasar uống rượu đáp lễ với hoàng đế.
"Ta nghe người ta nói rồi. Ngươi có khả năng để cháu của ta thích ngươi từ cái nhìn đầu tiên thì cũng thật là có tài đấy. Haha." Hoàng đế bật cười một tràng cực kỳ sảng khoái, làm cho Brittany muối mặt muốn chui xuống đất mà trốn ngay lập tức. Ủa gì vậy? Cái vụ cô thích anh ta từ cái nhìn đầu tiên có từ khi nào thế? Ai đồn ác vậy?
"Bệ hạ quá lời rồi..." Cô nàng cười trừ chữa ngượng. "Công tước đây đồng ý kết hôn với con mới là vinh dự cho con, tình cảm được đáp lại mới là đáng quý."
Hoàng đế gật đầu hài lòng, vui vẻ nhìn đôi chim non mà mình tác hợp nói tốt cho nhau khiến cho tâm tình của ông vô cùng tốt.
"Từ hôm nay, Mavrisdyr và Fairisles đã chính thức trở thành người nhà của nhau. Em rất vui khi là một phần của mảnh ghép giúp cả hai thêm bền chặt." Brittany nhìn Ceasar, lại nói tiếp. "Không biết, công tước cảm thấy thế nào?"
Cô liếc nhìn sang Ceasar, thấy anh cũng đang nhìn cô, trong mắt ánh lên nhiều sự phức tạp. Một câu hỏi đánh vào cảm giác thì sẽ dễ khiến cho đối phương buộc miệng nói ra một số lời không nên nói. Anh ta cũng chẳng có tình cảm gì với cô, giả nhân giả nghĩa đến cỡ nào cũng sẽ có sơ hở. Đến lúc đó, cô sẽ thuận thế đẩy thuyền, đập tan luôn những ý nghĩ đen tối của anh ta.
Phải, nếu kế hoạch lên không được tỉ mỉ, chỉ có thể tìm cách mồi chài thôi.
Ceasar thở hắt ra một hơi, rồi mới đáp lại câu hỏi của vợ mình. "Ta rất vinh hạnh khi được kết hôn với em."
"..."
Brittany mong ngóng chờ đợi câu nói sau đó của anh, nhưng thật tiếc là, chẳng có sau đó nào ở đây cả.
Chỉ vậy thôi hả? Cái tên này! Cô cất công nói nhiều như vậy, giả bộ bẽn lẽn đến nhường này, anh ta không thể nói nhiều hơn một chút để cô bắt bài sao?
Hoàng hậu vẫn đang ngồi, che miệng lại cười khúc khích. "Thính Giả Mavrisdyr lúc nào cũng là người kiệm lời, ngay cả trong hôn lễ của mình."
Ceasar chỉ im lặng cúi nhẹ người. Anh không thể nói nhiều hơn, vì nếu như có sai sót, bên phía Fairisles sẽ có thể tìm được sơ hở của anh, từ đó làm khó dễ Brittany, như thế càng không hay.
Đã là công tước phu nhân Mavrisdyr, cô ấy sẽ đứng dưới sự bảo hộ của anh, nên anh phải có trách nhiệm giữ an toàn cho cô ấy, cho dù là người nhà đụng đến cô ấy cũng không được phép.
"Vinh hạnh cái..."
"Cái con khỉ..." Lucius khoanh tay cười bất lực, hoàn thiện câu nói của Dexter. "Anh cả, đừng có khiến em làm tội đồ giữa đám cưới của em gái mình nữa được không? Cha đang liếc em muốn nổ con mắt luôn rồi kìa."
Đại thiếu gia Fairisles hừ nhẹ một tiếng, không đáp lại nữa.
"Hôm nay là ngày vui của của tôi và phu nhân. Các vị khách quý, xin cứ tự nhiên." Ceasar chốt hạ một câu đầy lịch sự, sau đó thản nhiên ngồi xuống.
"Khách khứa chúng ta, vui vẻ ăn uống chúc tụng cỡ nào thì đến khi mặt trời lặn là phải giải tán hết rồi. Để đôi vợ chồng trẻ này có thời gian lên kế hoạch cho tuần trăng mật nữa." Hoàng đế rất cao hứng, giơ cao cốc rượu. "Được rồi, nâng ly!!"
Brittany bị đả thương một cú, đến giờ vẫn chưa thể nào gượng dậy nổi.
Chết tiệt! Cô không thể ngờ Ceasar lại cẩn trọng đến mức này. Anh ta thông minh hơn cô nghĩ, nham hiểm hơn cô tưởng. Bây giờ anh ta khiến cho hoàng đế chủ động chuyển chủ đề, cô không thể nào kiếm cớ để làm cho anh ta vạ miệng được nữa.
Đã vậy, cô còn bị mấy phen xấu hổ đến mức không biết trưng ra vẻ mặt gì luôn.
Rồi bây giờ còn khui ra cái vụ phải đi tuần trăng mật, trăng mật cái gì chứ? Trăng máu thì đúng hơn!
Xoảng!
Âm thanh của cốc vỡ vang lên, làm cho toàn bộ những người có mặt ở đó nhất thời giật mình. Ở trung tâm của sự chú ý, Dexter lúc này sắc mặt đã tối sầm, chẳng hề quan tâm đến việc bản thân mình vừa bóp nát chiếc cốc rượu thủy tinh.
"Ồ, thất lễ rồi." Giọng của anh đục ngầu và trầm xuống, như thể đang nén một cơn giận rất lớn trong khi môi anh vẫn đang nở một nụ cười đầy chuyên nghiệp. "Chiếc cốc của tôi ban đầu có một vết nứt nhỏ, bây giờ nó không chịu nổi nên bị vỡ thôi."
Evangeline nhìn chằm chằm vào Dexter, nghiêng người nói nhỏ với Lucius. "Rõ ràng là anh ấy bóp nát cái ly rượu."
Lucius xua tay với em gái, lắc đầu. "Bị đả kích vì nghe tin Britt phải đi tuần trăng mật rồi. Tối nay con bé còn về nhà chúng ta lấy vài món đồ, phải nhờ con bé khuyên ngăn trước khi hắn ta nổi cơn tam bành mới được." Đúng thế, để cho Dexter tức giận thì đến cả hầu tước Caleb cũng can không nổi đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com