Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Helen muốn bắt đầu trước khi quá muộn!

"Ừm, mùi vị ổn rồi, nhưng thay đổi cách trình bày đi, màu mè quá." Nữ quản gia bỏ chiếc muỗng thử món xuống, nghiêm nghị quay sang nói với bếp trưởng của nhà Fairisles. "Đây có thể là bữa ăn cuối cùng của tiểu thư tại căn nhà này. Tôi muốn tự tay chuẩn bị cho tiểu thư."

"Helen, cô chủ lấy chồng ở kinh đô, không phải ở Ostesh." 

Helen nhướng mày khó hiểu nhìn bếp trưởng. "Ostesh là ở đâu cơ?"

"Tôi không biết, tôi bịa ra cái tên đó thôi, nghe nó có vẻ xa xôi trắc trở."

"..."

"Tóm lại, cô chủ vẫn ở kinh đô, chứ không đi xa đến mức khiến bà lo lắng đây là bữa ăn cuối cùng. Đừng nói mấy lời không tốt như vậy." Bếp trưởng vừa nói vừa huơ huơ cánh tay cầm dao, làm người phụ bếp đứng kế bên đứng tim mấy lần. "Và tự tay chuẩn bị sao? Vậy chắc là bà có đến tận mười hai cái tay rồi." 

Bếp trưởng bật cười, suýt nữa rớt cả cục đàm to tướng ra ngoài. Ông ấy thành thục tung dao lên không trung, rồi nhẹ nhàng bắt lấy lưỡi dao mà không mảy may bị thương, dùng cán dao chỉ vào từng người trong bếp và đếm. "Đây, một, hai, ba... Mười cánh tay đang làm việc quần quật từ sáng sớm, chỉ có hai cánh tay trên người bà là được nghỉ ngơi thôi." 

Helen vẫn ngẩng cao đầu đầy đứng đắn, nhưng đôi mắt thì tràn ngập tức tối. "Thế thì tôi bỏ một vài cánh tay đi nhé, ông nghĩ sao về cánh tay đang ở gần tôi nhất nhưng không nằm trên người tôi? Cánh tay đó tên là bếp trưởng." 

...

Bếp trưởng cun cút đi làm việc của mình tiếp tục, chẳng hé răng lời nào nữa.

"Tôi chỉ tận dụng nhân lực thôi. Thì rốt cuộc thành phẩm vẫn là do tôi quyết định mùi vị thế nào, cũng tính là tôi tự tay lên món." Nữ quản gia mỉm cười hài lòng khi thấy sự rút lui của ông bếp trưởng. 

Có thể sự lo lắng của bà đã hơi thái quá, nhưng mà, Brittany của bà đã lấy chồng, đứa trẻ đầu tiên trong số bốn đứa mà bà nuôi dưỡng ở nhà này đã lớn, và hôm nay bà muốn đích thân chuẩn bị bữa tối để bày tỏ tình cảm của bà cho tiểu thư thấy.

"Thưa quản gia, xe ngựa của công tước Mavrisdyr cùng phu nhân đã vào đến khuôn viên rồi ạ."

Helen vừa vui vẻ tháo tạp dề ra vừa kêu mọi người chuẩn bị lên món khai vị, tiện tay vốc một ít bánh kem trên đường ra khỏi phòng bếp và nếm thử.

"Ngọt quá rồi, làm lại nó trước khi tiểu thư vào phòng ăn đi nhé." Bà nói vọng vào trong khi đã ra ngoài hành lang, khiến cho đầu bếp bánh ngọt bủn rủn cả tay chân.

***

Lúc xe ngựa của Brittany dừng lại trong sân chính của dinh thự nhà Fairisles, mặt trăng đã đi lên đến đỉnh trời. Vì kết hôn khá vội vàng, cho nên hậu yến tiệc, cô phải trở về đây để lấy nốt một số đồ đạc đem sang nhà chồng. Đáng lẽ ra được về nhà thì phải vui vẻ, nhưng mà, có một thứ lại khiến cho cô không thể nào cười nổi.

"Brittany!" Dexter vừa được người hầu thông báo đã chạy như bay ra khỏi cửa chính, thậm chí còn ra sớm hơn cả Helen dù cho lúc nãy anh vẫn còn đang làm việc trên thư phòng lầu hai. Tuy nhiên, đập vào mắt của anh đầu tiên lại chẳng phải là một mình Brittany, mà đi cùng cô còn có cả... Ceasar.

"Tại sao anh ta lại muốn đi với mình cơ chứ...?" Cô nàng bất lực nghĩ ngợi. Cho dù có tham vọng đến cỡ nào thì việc bám dính lấy cô đi đến đây chẳng phải là quá lộ liễu rồi hay sao?

"Ngài đâu cần phải làm thế..."

"Làm gì?"

"Đi với em về đây."

Ceasar không vội đáp lại, chỉ thở hắt ra một hơi, nhìn trời nhìn đất.

"Ta chỉ muốn hiểu thêm một chút về gia đình em thôi."

Chưa gì mà tâm cơ đã lồ lộ ra rồi, đúng là tên đàn ông tâm địa xấu xa.

"Nếu như mình đi theo, những kẻ có mưu đồ sẽ không làm khó cô ấy..."

Cả hai đồng loạt thở dài.

Dexter đứng hình ngay tại chỗ, tay không kìm được mà nắm chặt lại. Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, anh mới có thể bước xuống bậc thềm, đi đến gần em gái mình.

"Em về đúng lúc, bữa tối vừa được chuẩn bị xong." Đại thiếu gia thậm chí chẳng thèm quan tâm đến Ceasar, trong mắt anh lúc này chỉ có cô em gái bé bỏng trước mặt mà thôi.

Ngay khi anh vừa định vươn tay ra để cho cô nắm lấy, thì Ceasar đột ngột cản lại, khiến cho anh ngạc nhiên một phen. Từ trước đến nay, chưa có kẻ nào dám cản trở việc anh yêu chiều em gái của mình, thế mà tên này lại có cái gan đó à?

"Anh vợ, theo tục lệ thì khi cô dâu về lại nhà mẹ đẻ lần đầu sau kết hôn, cha ruột nên là người dẫn cô ấy vào nhà." Mặt của Ceasar không chút biến sắc.

"Cha của ta đã vào cung điện có việc gấp, luận về vai vế thì ta là người phù hợp để dắt tay em ấy vào nhà." Dexter lạnh giọng, được dịp quan sát một chút về ngũ quan của tên nhóc em vợ này. Cái danh hiệu "người đàn ông thoát tục nhất đế quốc" đúng là không sai mấy, anh cũng công nhận chuyện đó. Nhưng mà, kẻ cướp em gái ra khỏi tay anh thì sẽ mãi là kẻ thù của anh.

Ceasar nghe thấy thế thì lại quay sang Brittany thăm dò. Ánh mắt ra hiệu của cô ấy khiến anh phải thu tay lại.

Xem ra, Dexter Fairisles rất thành công trong việc kiểm soát được em gái của mình.

Sau một màn căng thẳng nảy lửa, cuối cùng, cả ba cũng đã đi được vào trong nhà, không ai sứt đầu mẻ trán, tạm xem như là đón tiếp suôn sẻ.

Trong khi Ceasar đang được Brittany giới thiệu sơ sơ về các nội thất có trong sảnh, thì Dexter lại đứng đăm chiêu suy nghĩ rất lâu, đến nỗi quản gia đi đến bên cạnh từ lúc nào mà anh cũng chẳng hay.

"Cậu chủ, cậu chủ." Bà cũng chẳng nhớ là mình kêu đến bao nhiêu lần thì đại thiếu gia mới có dấu hiệu đáp lại. "Bữa tối..."

"Ừm..." Dù Dexter đã quay trở lại hiện thực, nhưng đầu óc của anh vẫn còn đang chăm chú vào điều mà mình trăn trở. "Biến hắn thành bữa tối cũng không phải là ý kiến tồi."

"Cậu chủ!" Quản gia lắc đầu trong vô vọng, đánh thức Dexter. "Bữa tối đã được chuẩn bị xong rồi."

Bấy giờ, anh mới nhận ra sự có mặt của bà. "À, Helen. Ý của bà ta đã hiểu rồi."

Cậu hiểu theo cái nghĩa nào thế hả?

Quản gia thở dài ngán ngẩm. Bình thường cậu chủ không phải là một người dễ phân tâm, nhưng đụng đến mấy chuyện liên quan đến hai vị tiểu thư là y như rằng cứ như người mất hồn.

Thôi cứ tạm bỏ qua đi, những món mà bà đích thân chuẩn bị sắp nguội rồi, cho nên...

"Tôi xin phép dẫn công tước và công tước phu nhân vào phòng ăn nhé, cậu chủ?" Thế là, Helen tìm cách chuyển chủ đề. Bà biết một khi suy nghĩ đen tối của cậu Dexter được kích hoạt thì cậu sẽ càng lún sâu hơn không có đường lui, cứ để tình hình kéo dài thì đồ ăn mà bà cất công làm sẽ chẳng ai thèm ăn mất.

"Helen, khoan đã." Nhưng khi bà định nhấc bước đi lại gần đôi vợ chồng trẻ, thì Dexter lại gọi giật bà lại.

"Vâng, cậu có gì cần căn dặn?" Nữ quản gia cố gắng kìm nén, chuyên nghiệp xoay người.

"Ừm... sau khi kết hôn xong, có thể nào không đi tuần trăng mật được không?"

"..."

"À, hoặc là có cách nào để không thể đi tuần trăng mật không?"

"..."

Helen đổ mồ hôi hột vì bị lôi vào chuyện này.

"Đây là tục lệ từ lâu rồi, thưa cậu chủ. Sau khi kết hôn, vợ chồng trẻ sẽ dành ra bảy ngày để đi đến xứ sở của vị thần đã ban phước cho họ khi họ sinh ra, nhằm thông báo tin vui và thể hiện sự biết ơn. Bốn ngày ở xứ sở của vị thần ban phước cho người chồng, và ba ngày ở xứ sở của vị thần ban phước cho người vợ. Hầu hết là thế, nhưng còn tùy vào việc bọn họ tự sắp xếp ngày với nhau thế nào."

Brittany phải ở với tên đó bảy ngày ở ngoài lãnh địa của đế quốc, nghĩ đến thôi đã làm Dexter ngứa ngáy không yên.

"Vậy, vị thần ban phước cho Ceasar..." Đại thiếu gia Fairisles bỏ lửng câu nói, ngầm ám hiệu cho Helen trả lời.

Nữ quản gia thật sự chỉ quan tâm đến cái bữa ăn mà bà đã chuẩn bị, nhưng trông thấy cái bản mặt trông chờ của cậu chủ, Helen cũng không còn cách nào khác, nói thẳng vào trọng tâm của vấn đề mà cậu ấy đang muốn nghe cho xong. "Vương quốc Drorith, thuộc sự bảo hộ của nữ vương thần Olelia."

Trong đầu Dexter bắt đầu hiện ra hình ảnh của bản đồ thế giới. Vương quốc Drorith...

Không thể nào, nằm ở phía bắc của lục địa Ivritus. Cái quái gì? Ra khỏi đế quốc đã đành, đằng này còn ra khỏi phạm vi của Osgyn luôn cơ á?

Không ổn, nhất định phải tìm cách.

"Vậy, đi tuần trăng mật thì có thể đem người nhà theo không?"

"..."

"... Dĩ nhiên là không." Helen dù ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã mất kiên nhẫn. Cậu chủ chưa từng kết hôn, cũng chưa từng đồng ý mối tình nào bước vào đời mình, nên kinh nghiệm tình trường bằng không cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, có lẽ cái công cuộc ngăn cấm tiểu thư đi tuần trăng mật sẽ vẫn được cậu chủ tiếp tục thi hành thôi. Helen đã làm việc tại đây hơn hai mươi năm, và bà đã chứng kiến cả bốn anh em nhà này trưởng thành. Sự thấu hiểu về tính cách của bọn họ đều nằm trong tầm tay của bà, nên bà rất chắc chắn về mấy ý nghĩ trong đầu của Dexter lúc này.

Cái quan trọng hiện tại chính là...

Có ai muốn đi vào phòng ăn để dùng bữa không vậy hả?

Helen nghĩ tới đó, liền không chần chừ gì thêm. Bà thẳng lưng nhấc bước đi về phía của Brittany và Ceasar, lúc này vẫn đang chăm chú vào một cái bình hoa gì đó ở ngay góc sảnh.

"Hai vị, bữa tối đã được chuẩn bị xong, mời công tước và phu nhân đi lối này." Bà nở một nụ cười tươi tắn, đưa tay ra chỉ đường cho cả hai đầy chuyên nghiệp.

Brittany giới thiệu với Ceasar về bà, nhưng nói chưa được quá ba câu đã bị bà đẩy vai tiến lên. "Món khai vị sắp được đưa lên rồi, hai vị có thể tiếp tục câu chuyện đang dang dở trên bàn ăn, điều đó sẽ giúp cho cuộc trò chuyện diễn ra vui vẻ hơn. Hứa với tôi, bước đi đừng quay đầu lại."

Đôi vợ chồng trẻ khó hiểu nhìn nhau, nhưng rồi cũng buông sự nghi hoặc xuống, chậm rãi đi theo Helen về hướng cánh cửa gần đó dẫn ra hành lang đến phòng ăn. Thế nhưng, nữ quản gia chỉ vừa mới mở cửa ra, thì giọng của Dexter lại vang lên sau lưng, mang theo sự kiềm chế cơn giận thấy rõ.

"Chờ đã."

"Helen, anh cả của ta..."

"Đừng quay đầu lại, tiểu thư." Helen nghiến răng khóc ròng, gương mặt vô cùng đau khổ. Phải, nếu Brittany quay đầu lại, thì cái bữa ăn mà bà chuẩn bị chắc chắn sẽ lạnh tanh hết luôn mất. Những món khai vị bà cùng các đầu bếp loay hoay cả buổi sáng mới tìm ra công thức ngon, nhưng làm rất tốn thời gian và chúng chỉ ngon nếu thưởng thức khi vẫn còn đang nóng hổi mà thôi.

Ceasar trông thấy thái độ của quản gia, sự khó chịu đối với Dexter trong lòng anh càng lúc càng gia tăng.

Thế là anh nắm được sơ sơ rồi, về danh tính của một trong những kẻ có ý định lấy Brittany làm con cờ để lợi dụng.

"Các món ăn để lâu sẽ mất đi vị ngon. Cả ngày nay em vẫn chưa ăn gì nhiều. Chúng ta nên dùng bữa rồi còn quay về nhà nữa."

Lời nói của công tước Mavrisdyr khiến cho Helen gật gù hài lòng. "Phải, tiểu thư nên chú ý ăn uống đúng giờ, cơ thể mới khỏe mạnh được. Món ăn hôm nay còn do tôi tự xuống bếp chuẩn bị, mong tiểu thư và công tước sẽ thích."

Ceasar cố ý nắm lấy tay của Brittany, chủ yếu mong rằng Dexter có thể nhìn ra sự bảo vệ của anh dành cho cô ấy.

Dù cho anh không có tình cảm với Brittany, nhưng anh vẫn sẽ chịu trách nhiệm về việc bảo đảm an toàn cho cô. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, anh sẽ nhường đường cho cô đi tìm tình yêu đích thực, chứ không phải bị bó buộc trong một cuộc hôn nhân như thế này.

Brittany thì lại đớ lưỡi, chẳng biết phải làm gì vào cái tình huống đó. Anh ta cố tình tỏ ra thân mật với cô trước mặt Helen và Dexter, để cho hai người bọn họ tin tưởng vào cái tình cảm giả dối mà anh ta đang trưng ra đấy à? Hay lắm, anh ta thậm chí còn tinh ý nhận ra Helen thân thiết với cô chẳng khác gì một người mẹ thứ hai, nên mới bày vẽ ra cái vụ nắm tay này đây mà.

Nếu như anh thích chơi, thì tôi chơi với anh đến cùng.

"Ôi, có lẽ hiếm khi Helen mới gặp được một người hiểu ý của bà ấy nhanh như ngài đấy." Brittany cười khúc khích, mở lời. "Bà ấy thường ngày ít nói, ngoại trừ cha, mẹ và bốn anh em chúng em, thì hiếm có người nào hiểu được tình cảm trong câu nói của bà ấy lắm."

"Có lẽ là trùng hợp đúng lúc ta và bà ấy có chung suy nghĩ với nhau thôi." Ceasar nhìn sang Helen, thấy bà ấy đang nở một nụ cười chuyên nghiệp và hơi cúi đầu đầy lịch sự.

"Ái chà, vị công tước trẻ này chắc là nhìn ra được việc mình muốn tiểu thư bắt đầu bữa ăn đây mà..."

"Có vẻ như bà ấy cũng đang ngầm ra ám hiệu rằng Dexter Fairisles là người không bình thường..."

"Công tước quá khen rồi, tôi cũng chỉ là một kẻ hầu lo lắng cho phu nhân thôi."

"Ồ, ta biết."

Cả hai không nhìn nhau nữa, khẽ khàng cong môi mỉm cười.

Thế là kết luận lại, Helen đã thành công dẫn đôi vợ chồng trẻ vào phòng ăn.

Dexter thì vẫn đang căm phẫn tìm cách ngăn chặn cái vụ tuần trăng mật diễn ra.

Ceasar đã tìm thấy cho mình kết luận mới.

Cuối cùng, sự nghi ngờ trong đầu của Brittany dành cho chồng mình lại ngày càng leo thang. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com