23
Trường Cấp 3 Anluck sẽ tổ chức một chuyến du lịch cho các giáo viên trong trường. Trước đó Hazel hỏi Cô Russian: Cô ơi cô có đi du lịch theo trường không ?
Cô Russian: Không. Cô bận lắm, không đi được. Các bạn ngày mai cứ đến trường tự học nha.
Chiều thứ Bảy, chỉ có Hazel, Lynn, James, Jung, Anna đi học, những người kia có việc bận hoặc tự học ở nhà nên vắng buổi sáng. Các bạn làm đề bình thường. Hazel xem điện thoại phát hiện ra: Anh em ơi ? Cô Russian có đi du lịch ạ. Thấy chụp ảnh lửa trại với ảnh cùng các thầy cô khác này.
James: Tưởng Cô bận ?
Hazel: Ừ. Cô bảo bận lắm, không đi đâu, các em đến trường tự học rồi chụp báo kết quả cho Cô. Xong bây giờ Cô ở đây.
James bị lừa nhưng thấy buồn cười hơn: Cô có bận nhưng mà là bận đi du lịch. Không thì đã dạy rồi.
Hazel: Bọn cái Quinn hôm nay nghỉ khéo nhờ ? Đúng hôm Cô vắng.
James: Nó nghỉ càng tốt, càng yên tĩnh chứ sao ?
Hazel: Tao thấy mày với nó như chó với mèo ạ, thế mà Cô vẫn cố chấp ghép được.
Jung: Ừ đúng rồi. Tao thấy mày hợp với Perla hơn. Chứ OTP James-Quinn chìm rồi, không cập bến nổi. Tao bỏ thuyền của Cô Rus để đu OTP mới là mày với Perla.
James: Tao không yêu Perla~! Perla là chị tao mà.
Hazel: Ớ ?
Jung: Họ hàng à ?
James: Không. Nhưng mà từ cấp 2 tao đã coi Perla như một người chị rồi.
James ngẫm lại thì nhận ra mình vừa chúc sinh nhật Perla hôm 12/5, tức là cô sinh sau cậu 2 tháng, nhưng lúc cấp 2 cậu không biết nên cứ nghĩ Perla sinh trước mình, cũng may là James chỉ coi Perla là chị chứ chưa bao giờ nói điều đó với cô, nên họ vẫn là bạn bè bình thường: Một người ở Deep Hollow, một người ở Paddyham thì liên quan gì mà họ hàng ?
Jung: À, không phải họ hàng à ? Chỉ coi là chị thôi đúng không ? Thế thì vẫn còn cơ hội.
James mệt nên thôi không nói nữa, vì cậu nhận ra một quy luật là bất cứ cô gái nào bị gán ghép với cậu, cậu đều không thể đến với họ được.
Hazel: À, nhắc họ hàng mới nhớ. Lúc nhà tao xây nhà ấy, bố tao để trong tủ 200 triệu. Xong chú tao, em của bố tao ấy, sang chơi rồi lấy mất. Đến lúc bắt được thì chối, thế là phải đưa ra tòa, bắt đền. Người đểu vãi lìn.
Anna: Vãi.
James nghĩ: Con này có thế thôi mà kể lâu vãi lìn, nghe dài hết cả cổ.
Hazel: Bố mẹ tao còn bảo sau này lấy chồng, nếu chồng chịu ở rể chăm sóc bố mẹ tao thì ông bà sẽ cho một mảnh đất.
James: Đù ? Đầu tư có lãi à ?
Chủ Nhật tuần đó, đội tuyển Sử đi học ở tòa nhà C nhưng không có chìa khóa cửa vào cầu thang nên họ ngồi ở ghế đá có bàn tròn. Hôm nay đội có 7 người đi: Quinn, Hazel, Lona, Lynn, James, Perla, và Hihito đến muộn.
Cả đội vừa làm đề vừa nói chuyện. Xiao Shi giơ điện thoại ra: Các anh chị biết chùa này không ? Hôm nào em với chị đi chùa này.
Hazel: Đúng nha. Cầu phù hộ có thật đấy. Trước khi thi tao toàn cầu khẩn: "Xin thánh ban phước cho con". Thế là đi thi được giải.
James: Ư ? Tâm linh làm gì có thật ?
Xiao Shi: Có mà. Ma có thật nha. Họ hàng em có người nhìn thấy ma rồi.
James cũng tận mắt thấy họ hàng mình bị linh hồn khác chiếm xác, nhưng cậu vẫn: Ma làm gì có thật ? Khoa học không kiểm chứng được. Phải khoa học, anh em không tin vào khoa học à ?
Quinn: Mấy cái tâm linh mê tín này không đùa được đâu. Nhỡ có thì sao ?
Xiao Shi: Nếu không thì sao nhiều người lại nhìn thấy ?
James: Ờm. Có. Các nhà khoa học đã chứng minh được là xung quanh con người có rất nhiều trường năng lượng mà mắt thường không thể nhìn thấy. Nên có thể có, chỉ là có số ít người nhìn ra thôi.
Sau đó họ vẫn kể nhiều nữa, nhưng James đã hết chuyện để nói rồi.
Xiao Shi: Không biết anh Hihito trông như nào nhờ? Mong chờ được gặp anh ấy quá.
James: Đoạn gặp thì biết. Lăng nhăng, thay người yêu như thay áo.
Xiao Shi chưa kịp nói gì, James đã chữa cho bạn: Đây nhá, tả đại khái như này. Cu Hihito đẹp trai, da trắng, tóc tai đẹp đẹp. Đoạn nó đến khác biết.
Xiao Shi hỏi: Anh James học lớp 12G có biết chị Sheng em không ?
James: ??? Gao Sheng á ?
Gao Xiao Shi (高小诗): Vâng. Gao Xiao Sheng (高小声). Chị Sheng là chị họ em mà.
James nhớ lại chính xác chuyện đó nhưng lại nói dối đi: À! Ừm, có. Sheng từng kể là có một đứa em gái học vượt cấp và nó hâm mộ anh nào đó trong đội Sử 12 lắm. Hóa ra là Shi và Hihito à ?
Xiao Shi không trả lời.
Quinn: Thằng Trap boy đấy lúc nào chả có gái theo.
Rồi Hihito cũng đến học và Xiao Shi có thể biết mặt cậu ta, nhưng cô thì luôn đeo khẩu trang, đến mức James chẳng biết mặt mũi em gái trông như thế nào, liền đổ cho tại mù mặt.
Cả đội học tiếp, rồi lại ngưng để kể chuyện, Xiao Shi: Lúc lớp 10 bọn em học với đội 12 kia á, có một anh... tính cách kiểu khó khăn kinh khủng, khó tính. Học ở đội đấy chán lắm. Các anh đội mình thì không như thế.
James nghĩ thầm: Sao cứ nghe như tả mình ấy nhể? Tính ra mình cũng vô cảm vãi ra mà vẫn được khen là thế lựu nào ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com