Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Compete

Sáng thứ 3, mùng 4/4, Hihito chở James đến trường để chuẩn bị đi thi. Một lúc sau, đồng đội cũng đến. Hihito thân với Seren Light và Emilia Wolf nên đứng nói chuyện với họ làm James cũng phải đứng cùng Hihito. Đợi mãi không thấy bạn đâu khiến James thấy chán, cuối cùng Lona, Hazel đi cùng Quinn và các bạn cũng tới làm cậu mừng lắm. Hai đội đứng thành hai nhóm gần nhau với Hihito và James ở giữa hai nhóm người.

Hazel đứng gần Lona, Wai hỏi chỉ vì muốn hỏi: Hazel ôn bài chưa ?

Hazel hiểu rõ ý đồ đối phương, nghĩ thầm: Đến giờ phút này rồi vẫn còn hỏi ôn bài chưa ? Chịu ệ.

Cô đáp: Rồi.

Wai: Chăm học nhờ ? Ôn kĩ thế định lấy giải Nhất à ?

Hazel không trả lời, nghĩ bụng: Mẹ mày, biến mẹ mày đi !

James cũng thấy bực, rồi cậu cũng thành cái gối kim tiếp theo để Ohari Wai châm chọc: James lần trước giải Nhì rồi lần này cố gắng lấy giải Nhất chứ ?

James: Ừm. Chắc thế.

Lona: Anh em ơi ra đi xe đến rồi.

James và các bạn thoát được tên Wai phiền phức. Lên xe, Đội Sử nói nhiều, chủ yếu bàn chuyện kiến thức lịch sử, một chút chuyện phiếm. Đội Địa cũng nói nhiều và nói to, Seren ngồi phía đầu xe nói qua nói lại với Hihito ở cuối xe làm James ngồi cạnh phát mệt. Cậu thấy đội Địa có vẻ đã chuẩn bị kĩ và đang đắc ý lắm. James ngẫm lại mình: Thật kỳ lạ, đêm qua cũng thế, mình chả thấy sợ gì cả ? Không như lần trước, sao mình không cảm thấy gì ? Có phải đang kiêu ngạo không ?

Lona đùa với đồng đội: Anh em ơi lấy đề ra làm đê ?!

James khó hiểu: Còn đề à ?

Hihito: Ờ đúng, lấy sách ra đọc đê ?! Bây giờ học mới vào đấy.

James lấy sách ra đọc thật. Còn Hihito chỉ mở sách ra thôi.

Bác tài xế bật nhạc giật đùng đùng, James dựa vào ghế, nhìn ra ngoài cửa ngắm cảnh, cậu nghĩ có lẽ vì làm vậy mà mình không bao giờ bị say xe. Đội Địa nhảy và tận hưởng điệu nhạc.

Đến điểm thi, lần này họ thi ở trường Cấp 3 Desdivai, James thi cùng phòng với Anna, Hazel, Jung, Alba Snow và Seren Light. Quinn thi cùng phòng với Lona, Lynn, Hihito, Perla, Wai, Lara Fant và các bạn đội địa khác. Chưa đến giờ thi, Đội Sử đứng ở ban công tầng hai, nhìn thấy một thầy ngồi trò chuyện với một cô giáo.

Anna bảo: Có hai thầy cô đang ngồi ghế đá tâm sự kìa.

James đùa: Tâm sự tuổi hồng à ?

Hazel: Nhìn thanh xuân mà.

James: Có mà tâm sự tuổi già thì có.

Các bạn cười. Máu Pisces nổi lên, James lấy bút viết vào tờ nháp mấy chữ Hanzi: Thành Công, Tất Thắng, Toàn Lực...

Anna: Ớ ? Mày học tiếng Hanzili à ?

James: Không. Tao không học tiếng Hanzili. Tao học chữ Hanzi.

Anna: Thế mày học kiểu gì ?

James: Bố tao dạy.

Seren: Bố mày học kiểu gì ?

James: Bố tao xem phim có phụ đề xong tự học.

Seren: Đỉnh vãi !

James nghĩ bụng: Ai đỉnh ? Mình hay bố ?

Seren và Alba Snow: Mày viết cho tao mấy chữ lấy may đi !

James: Viết vào đâu ?

Seren nhanh trí xòe lòng bàn tay ra.

James thấy mình như ông đồ cho chữ vậy, cậu tặng các bạn mấy chữ Hanzi, viết lên tay Seren và Alba xong. Seren hỏi: Chữ gì đây ?

James: Tất Thắng.

Alba: Thế chữ này ?

James: Toàn Lực.

Anna: Viết cho tao nữa, viết tao nữa.

James viết một chữ Hira, khác với hai bạn đội Địa. Anna thấy có ba chữ ngoằn ngoèo, hỏi: Chữ gì đấy ?

James: Đây là tiếng Solaria. Su-su-me. Nghĩa là tiến lên.

Vào thi, James làm bài bình thường. Nhưng đến một câu, cậu băn khoăn giữa hai đáp án B và D. James viết ra nháp để suy luận. Cậu chọn B, sau đó lại chọn D. Bỏ câu đó làm những câu khác trước, rồi khi quay lại James lại chọn B và chốt lại quyết định. Làm xong đề sớm, James ngồi xem lại bài, rồi lại sửa câu vừa nãy từ B thành D. Giám thị thông báo rằng năm nay sẽ thu lại đề sau khi thi, không cho thí sinh đem đề về.

James thấy vậy, nghĩ ra cách viết lại toàn bộ ra tờ nháp.

Hết giờ thi, giám thị thu bài. Ra khỏi phòng, James đi từ sảnh bên này sang sảnh bên kia tầng hai tìm các bạn thì gặp phải Wai. Wai hỏi James: Làm được ko ?

James: Làm hết. Không bỏ câu nào.

Sau đó cậu cũng hội ngộ đồng đội, đội Địa thì không thấy động thái gì. Trên chuyến xe trở về, đội Địa im hẳn so với họ lúc đi. Còn đội Sử thì tấu hài vì đã trút được gánh nặng. Anna lại mượn điện thoại Hazel vào tài khoản phụ livestream: Uầy lại Mệt Mỏi này anh em ơi ? Xin chào Mệt Mỏi nhá. Mệt Mỏi hôm này còn Mệt Mỏi không em ? Chia sẻ cho chị đi này.

James bật cười: Ô lại Mệt Mỏi à ? Này chắc fan bự rồi.

Hihito: Các bạn ơi, Mệt Mỏi ơi đẩy view cho mình đi.

Anna: Hôm nay a... bọn mình đang đi thi, à vừa đi thi về. Các bạn có hóng không ?

Cả đội bật cười, James cũng buông thả: Cái bọn này !?

Về đến trường, các bạn vẫn bàn về đề năm nay khó, quy định oái oăm. Quinn gọi: Hazel ! Đi về. Thôi chúng bay đừng có nói về bài thi nữa được không ? Tao đi về đây.

Vẫn vẻ vùng vằng đó của Quinn, và Perla mang nét mặt sầu muộn, mọi người tưởng họ không làm được bài.

Chiều hôm ấy, dưới sự chống lưng của nhà trường, hầu hết các bạn đội tuyển xin nghỉ học. James vẫn đi học vì muốn gặp các bạn, và cũng để chép lại lý thuyết các môn mà cậu đã nghỉ khi đi học đội tuyển.

Một tiết học môn Pháp Luật, Cô Qiu mời Wai lên bảng kiểm tra miệng. Giọng Wai to vang dõng dạc, Cô Qiu rất ưng: Các bạn thấy không ? Bạn Wai có một chất giọng rất là đanh thép. Giọng này là mai sau có tố chất làm lãnh đạo này.

James nghe vậy, khó hiểu: "Chỉ cần giọng là làm được lãnh đạo à ?"

Vẫn như mọi khi, Cô Russian Dale nhờ quan hệ của mình đã có được đáp án sớm, nhắn tin vào nhóm dặn các trò không được rò rỉ ra ngoài. James sai 14 câu, đúng 66/80 câu, được 16.5/20 điểm. Nhưng James lại tưởng mình trượt: "Sai tận 14 câu, có khi nào mình trượt giải Nhì không ? Thậm chí đến mức Khuyến khích cũng tuột." James chán ngán. Một buổi sáng học Toán, cậu mệt quá, giữ thẳng lưng, cúi gập đầu ngủ gật ba lần thì cả ba lần đều bị cô Toán bắt được. Đến khi ra chơi thì lại hết buồn ngủ, Wai lại lân la đến hỏi: Có đáp án chưa ?

James nói dối: Chưa. Địa có đáp án chưa ?

Wai: Mãi chả thấy thầy bảo gì cả. Áng chừng thử được giải mấy ?

James cũng thành thật: Không biết. Sai nhiều lắm, chắc giải bét hoặc tuột giải.

Wai không nói gì, rời đi. James biết cậu ta đã nghe được điều cần nghe. Trưa hôm ấy tan học, James rười rượi đợi Dan ở lán xe. Dan ra sau, hỏi: Trông mặt mày buồn thế ?

James: Khả năng tao đếu được giải rồi.

Dan: Hans thi Lý cũng không được.

James: Hans á ? Buồn vãi. Hans đi thi suốt từ cấp 2 đến giờ không năm nào được giải nhờ ? Bất công vãi.

Dan: Lý khó mà. Đầy đứa trường chuyên giỏi. Như tao học mãi hiểu vẹo gì đâu ?

James: Thôi đi về. Tao đợi mày hơi lâu rồi đấy.

Dan: Tại thầy Lý lớp tao ệ. Hết giờ rồi vẫn bắt ở lại chữa bài cho cố.

Rồi Dan chở James về.

Một hôm, đang học Toán buổi chiều, Cô Toán đọc tin nhắn, báo với cả lớp 11D: Lớp mình có hai giải Nhì. Ba giải Ba. Chúc mừng đội tuyển lớp mình thành công mang thắng lợi về cho lớp.

James đang lơ tơ mơ, chưa tin vào tai mình: ???

Cô Toán: James với Hanna được giải Nhì Sử với Ngoại Ngữ.

Cả lớp gào thét: Ô!!!!!!!! Nhớ khao nhá !

James phán đối việc tản tiếng thơm cho lớp, nghĩ bụng: Còn lâu. Năm ngoái Lara đi thi được giải Ba nó có khao gì đâu. Cái gì mà thắng lợi cho lớp ? Ta làm là vì bản thân ta !

Cô Toán: Ba giải Ba là Jung, Seren và Lara với môn Sử và Địa.

James mừng vì bạn cùng bàn cũng được giải.

Seren: Chữ mày cho có tác dụng James ơi ? Lần sau tao lại xin nhá.

James cười, thấy nhí nhố quá.

Cô Toán nói nốt: Aurora được giải khuyến khích Địa.

James nghĩ bụng: Ui xùi... Không quan tâm !

Một tiết học Sử, Cô Russian kể với cả lớp 11D: James này suýt được giải Nhất. Thêm một câu nữa thôi là lên giải Nhất rồi.

James nghe vậy: A~! Có một câu em đắn đo mãi, sửa đi sửa lại. Khả năng câu đấy em sửa từ đúng thành sai Cô ạ.

Cô Russian: Còn Jung thì vừa vào giải Ba, sai một câu là xuống Khuyến Khích. Hihito thì thiếu một câu là lên giải Ba.

James sực nhớ ra, nói chuyện với Cô tự nhiên mặc kệ sự kì lạ của cả lớp: À Cô ơi, đội Địa lớp 10 của cô muốn giành phòng mình ấy có giải không ?

Cô Rus: Cô nào ?

James: Đội Địa lớp 10 của cái cô mà muốn chiếm phòng học đội mình ấy ?

Cô Rus: Đội đấy không có giải.

James bộc lộ sự hả hê: He!

Cô Rus: Thế nào ?

James: Dạ ? Đáng đời ạ.

Cậu cảm thấy mình như nhân vật chính vậy, mà quên mất rằng mình suýt được giải Nhất.

Về nhà, James báo tin mừng cho mẹ. Mẹ Waverly cũng mừng: Được. Giải Nhì là mừng rồi. Đập tay ?

James thấy buồn cười, đập tay lại: "Bạp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com