Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chến hữu và chiếc kẹp tóc hình gà

Chiếc ca nô đang lướt sóng chở tôi sang bờ sông để vể nhà đón xuân . Nhưng tôi không thể ngồi yên cũng như không thể không cảm thấy sợ hãi cũng như lo lắng cho những việc mà tôi nghĩ sẽ sắp tới . Tôi không hề phiền lòng về tốc độ cũng như lớp sơn cũ kĩ của nó mà thứ khiến tôi lo sợ chính là viên sĩ quan đang ngồi trên ca nô cùng tôi , nói đúng hơn chính là người lái .
'' Không thể như thế được , chắc đây chỉ là một sự trùng hợp thôi ''
Viên sĩ quan đang ngồi trên ca nô chính là người đã cho tôi quá giang khi tôi vẫy tay nhờ anh đưa giúp sang bờ bên kia . Anh ta đã rất nhiệt tình vui vẻ nhận lời giúp tôi khii tôi nói muốn sớmvề nhà để ăn Tết cùng với gia đình . Tuy nhiên khi tôi bước lên ca nô thì đó quả thật là một cơn ác mộng mùa xuân , nó khiến tôi bỗng chốc bé nhỏ như đii như con kiến . Lúc tôi định thần lại và nhanh chóng định bỏ chạy lên bờ vì quá sợ hãi thì đã không kịp nữa , ca nô đã rời bến . Trong thoáng chốc , các hình ảnh của mười năm trước chợt như chảy lại theo dòng thời gian kí ức . Và như du hành trên một cỗ máy thời gian trong những cuốn truyện doraemon thời xưa , những tháng ngày năm xưa của thời chiến lại trở về .
Mười năm trước
Lúc ấy tôi vẫn còn là một anh bộ đội mới bị nhập ngũ , hay nói đúng hơn là bị bắt đi nghĩa vụ quân sự như bao thanh niên khác trong xóm . Trại lính của tôi lúc đó thì ai cũng như ai , người lính nào cũng thờ ơ và không hề quan tâm gì đến bất kì ai . Tất cả bọ họ đều chỉ mong chiến tranh mau kết thúc để có thể sớm trở về nhà và đoàn tụ với người thân và gia đình . Cũng vì lẽ đó mà ai có miếng bánh , chai nước nào mang theo cũng đều dấu đi ăn mảnh , giữ khư khư cho riêng mình mà không chia sẻ cho bất kì ai cả . Tuy vậy , trại lính lúc đó vẫn còn có duy nhất hai người biệt lập hoàn toàn với những người khác , một người là tôi và người còn lại tên Lê cũng là bạn thân nhất của tôi ở đơn vị .
'' Cậu phải lắp súng và để tay chào cờ như này mới đúng . ''
Đó là lần đầu tôi gặp anh ở đại đội đơn vị số bảy . Anh nhiệt tình bỏ thời gian của mình để giúp tôi tập luyện những thao tác và kĩ năng cơ bản của một người lính . Dần dần , tôi và anh nảy sinh tình bạn và không biết từ lúc nào hai người bọn tôi đã trở thành cặp bài trùng , bộ đôi không thể tách rời ở đơn vị lúc ấy . Lê những lúc dọn dẹp , hay trước giờ đi ngủ là thường hay tâm và chia sẻ những chuyện gia đình và ước mơ của anh cho tôi nghe . Tôi lắng nghe và trò chuyện với anh như hai người anh em trong một gai đình , và tất nhiên có những nỗi niềm gì thì tôi cũng giãi bày hết với anh .
'' Cậu muốn làm gì khi kết thúc chiến tranh , hả Lê ? ''
'' Tôi muốn bảo vệ nước và dân mình nên sẽ trở thành một sĩ quan . Còn cậu ? ''
Lê học rất tốt ở trường quân sự và anh tháo vát hơn tôi rất nhiều , ngay cả đại tá quân đội cũng rất nhiều lần muốn bỏ nhiệm và thăng chức cho anh . Trái lại với ước mơ trở thành một sĩ quan cảnh sát như Lê , tôi lại muốn trở thành một nhạc sĩ và sáng tác ra những dòng nhạc để đời của riêng mình . Mặc dù ước mơ hai người trái nhau , nhưng Lê và tôi thân nhau lắm , tuy hia mà cứ như một . Gọi chúng tôi là anh em ruột một nhà cũng không sai . Thời gian cứ thế trôi qua , những lúc ăn , ngủ vfa hành quân chiến đấu bên nhau , tình anh em của chúng tôi lại càng cứ thế một đậm sâu . Chia nhau từ miếng bánh nhỏ cho đến ước mơ , trong thoáng chốc tôi đã nghĩ Lê và tôi là hai anh em và cuộc đời chúng tôi sẽ mãi không thể sống thiếu nhau .
'' Hôm nay một ngày tốt lành nhé , chiến hữu . ''
À , nhắc mới nhớ . ''Chiến hữu '' chính là cách mà anh dùng để gọi riêng tôi , người bạn thân nhất của anh mà không dùng với bất kì ai khác . Lê tâm sự với tôi rằng anh không muốn gọi hẳn tên tôi mà thích dùng từ đó vì đối với anh đó chính là từ đẹp nhất , thiêng liêng nhất , cao quý nhất mà anh dùng để gọi người anh em của mình . Anh luôn bên tôi mọi lúc mọi nơi để đồng hành và giúp đỡ tôi , thậm chí còn xin cấp trên cho anh được cùng đội với tôi . Tính cách và sở thích của cả hai mặc dù ban đầu cũng có đôi chút trái ngược, nhưng dần dần cả hai đều bị nhiễm những thứ riêng của nhau . Chúng tôi bắt đầu ăn cùng một món ăn , mặc cùng một màu áo , làm việc và nói chuyện giống nhau y hệt như một cặp song sinh vậy . Tôi cứ tưởng chúng tôi có chung với nhau mọi mặt như vậy là một dấu hiệu cho một tình anh em vĩnh cửu , tuy nhiên nó chính là thứ khiến cho anh và tôi gặp rắc rối , đặc biệt là tôi .
'' Cậu có biết trung uý Thanh ở đại đội số 9 không ? ''
'' À , có phải là bông hoa nơi chiến trường mà mọi người vẫn đồn không ? ''
'' Ừm .... Chắc mình phải lòng ...... cô ấy .....''
Và tối hôm đó , mặc dù ban đầu có chút rụt rè và xấu hổ nhưng anh cuối cùng vẫn quyết đinh chia sẻ tên người anh thương với tôi . Do anh có chút vụng về trong truyện tình cảm nên tôi chính là người làm cấu nối tình yêu giữa nàng trung uý và anh . Tôi tìm mọi cách để gặp gỡ nói chuyện và làm quen để tìm thông tin và sở thích của cô ấy , sau đó thì về nói lại cho Lê . Sau khi nhờ tôi đưa thư tình thành công xong , anh đã mạnh dạn lấy hết can đảm đến gặp Thanh và cuối cùng đã tán dổ được nàng trung uý xinh đẹp. Tôi thấy rất mừng cho anh , và càng vui hơn nữa khi thấy cuộc tình của hai người bọn họ càng ngày càng ngọt ngoà đơm hoa , cứ như mai là cưới luôn vậy . Thi thoảng , Thanh có hay đến đơn vị số bảy để hỏi tôi khi nào thì Lê về những khi anh làm nhiệm vụ cho cấp trên . Những lúc ấy , tôi thường rót trà mời nước và nói chuyện phiếm với cô ấy , và hậu quả cho việc này lớn đến mức tôi không thể ngờ tới được . Không hiểu sao , mỗi khi nhìn thấy nụ cười duyên dáng và ánh mắt quyến rũ của Thanh là lòng tôi lại cóấy một cái cảm xúc gì đó rất khó tả . Mặc dù , lần đầu gặp cô ấy tôi đã hơi bị kích động trước khuôn mặt xinh xắn , nhưng không hiểu sao làn này tôi lại có một cái cảm xúc khó hiểu đến vậy . Có lẽ tôi đã lỡ yêu Thanh mất rồi chăng ?
'' Không , mình không thể làm như vậy được . Lê là anh trai kết nghĩa của mình , phải dẹp ngay những suy nghĩ đen tối ấy ra khỏi đầu . ''
Mặc dù đã bị mũi tên của thần Cupid bắn trúng tim nhưng tôi vẫn quyết định giữ kín chuyện này trong lòng và quyết định sẽ không nói ra . Đây là lần đầu tiên tôi giữ kín một bí mật lớn như vậy với Lê , bởi lẽ tôi sợ nếu nói ra thì tình anh em giữa chúng tôi sẽ rạn nứt . Lê từ lâu với tôi đã là một người bạn quan trọng mà tôi mãi mãi không muốn mất đi trong suốt cuộc đời của mình , và do đó tôi đã nghĩ mình có thể sẵn sàng từ bỏ tình yêu đầu đời để đổi lấy tình bạn vĩnh cửu của anh . Vậy mà mọi thứ đã chấm dứt từ hôm ấy .
'' Cậu có biết sắp tới là sinh nhật cùa Thanh không ? ''
'' À , mình nhớ chứ ! Chiến hữu , lại đây xem mình mua cái gì cho cô ấy này . ''
Lê lấy trong ba lô của mình ra một chiếc kẹp tóc hình con gà trống . Anh nói với tôi Thanh thích ghgà nhất trên đời bởi gà với cô như có một thứ sức hấp dẫn gì đó mạnh mẽ lắm , nhất là nhà cô cũng có một trang trại gà . Tôi nhìn chiếc kẹp tóc rạng rỡ ấy mà lòng tôi như thắt lại vì giận dữ , và không hiểu sao đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy Lê đáng ghét vô cùng . Chiếc kẹp tóc hình con gà ấy đúng ra chính là quà mà tôi dự định tặng Thanh hôm sinh nhật cô vào thứ năm tới đây , nhưng cái tên Lê đó đã nẫng tay trên của tôi . Hôm ấy bọn tôi có chuyến hành quân sang vùng Lạng Sơn , gần biên giới Trung Quốc , tình cờ lúc nghỉ chân bọn tôi cũng được ghé thăm một tiệm bán quà lưu niệm quanh đó . Tôi ban đầu thì không có dự định và nhu cầu mua bán bất kì thứ gì nhưng tình cờ tôi thấy quầy bán hành của một bà lão ngồi đó có một chiếc cặp tóc hình con gà trống rất đẹp , và đó hẳn sẽ là món quà lí tưởng cho Thanh , người tôi thầm thương nhớ . Tôi đang định với tay lấy thì không hiểu sao một cánh tay không biết từ đâu tới đã nhanh chóng nhấc bổng chiếc kẹp tóc ấy lên và nói :
'' Bà ơi , cho cháu mua chiếc kẹp tóc này . ''
Đó không ai khác chính là Lê , người anh em của tôi và cũng là người mà tôi thù nhất lúc này . Lúc ấy , tôi chỉ ước sao cho cái tên này biến mất khỏi mắt tôi vĩnh viễn , tôi cầu trời cho hắn bị triệu ra mặt trận và chết mất xác cho rồi . Và tối hôm đó , trước sinh nhật của Thanh một ngày , cái điều ước đê hèn , bẩn thỉu và tiểu nhân của tôi đã trở thành hiện thực .
'' Cậu Lê , cấp trên lệnh cậu đi gấp đến Sơn La nhận nhiệm vụ mật vào đêm nay . ''
Sau khi viên thiếu tá đưa tin xong , mặt thằng bạn mà tôi ghét đã trở nên buồn bã như mất hồn . Tôi nghe nói chiến dịch này rất nguy hiểm và kéo daòi đến hơn một tháng trời .Hắn không còn biết làm gì khác ngoài việc thu xếp hành lí và chuẩn bị ra mặt trận . Trước khi đi , hắn có nhờ tôi đưa Thanh chiếc kẹp tóc và với hai hàng nước mắt , hắn ôm từ biệt cái thằng lừa thầy phản bạn như tôi :
'' Lần này đi không biết bao giờ trở lại . Phiền chiến hữu nhắn lại với Thanh rằng mình xin lỗi phải đi gấp và hãy chăm sóc cô ấy giúp mình nhé . Tạm biệt chiến hữu của tôi ! ''
Hắn ôm tôi chừng hai phút sau rồi mới thả ra . Sau đó , chiếc balô và tấm lưng mảnh khảnh của hắn dần dần biến mất trong đêm tối . Và ngày hôm sau , tôi đã làm một truyện cực kì tồi tệ với ngưuơì mà tôi gọi là anh em . Mặc dù đã đưa quà cho Thanh nhưng tôi lại nói với cô ấy đây chính là do tự tay tôi mua khi đang hành quân qua vùng Lạng Sơn . Không có Lê , cuộc sống của tôi bây giờ dễ dàng hơn nhiều và mỗi khi cô đơn nhớ người yêu , Thanh lại sang phòng và tâm sự với tôi . Gần một tháng trôi qua , mặc dù ít nhưng cô ấy đã có chút tình cảm hơn với tôi và đây chẳng lẽ chính là phép mùa của tình yêu ? Tôi không dám ngỏ lời yêu vì sợ Thanh vẫn còn tơ tưởng đến Lê , tuy nhiên số tôi lúc ấy đúng thật quá ư là may mắn .
'' Anh ......... Nghe tin này ......đừng sốc nhé ! Anh Lê bạn anh đã hi sinh ngoài mặt trận rồi ! ''
Sau khi nghe một người đồng chí đưa tin ở đơn vị khác chạy đến báo tin , tôi vui mừng vô cùng . Mặc đầu vẫn làm ra vẻ đau buồn khôn xiết như mất đi một người thân , cái sự đê hèn trong tôi lại đang cười lớn trong bụng . Tôi chạy ngay sang đại đội số 9 để báo tin cho Thanh và khỏi phải nói cũng biết cô ấy đã sốc lớn đến như thế nào và sau đó thì suýt ngã xuống đất mà ngất đi nếu như không có tôi kịp đưa tay ra đỡ . Như thừa nước đục thả câu , cái sự tha hóa và biến chất trong tôi đã bùng cháy lên trong lúc ấy , tôi ôm Thanh chặt trong lòng và hôn cô ấy một nụ hôn cực kì say đắm và nồng nàn . Bàn tay tôi lúc ấy vuốt mái tóc dài óng mượt của cô và sau đó thì tháo cái kẹp tóc hình con gà trống mà tên khốn đó đã nẫng tay trên của tôi ra . Đêm hôm ấy , Thanh và tôi đã bên nhau trọn một đêm , vừa khóc lóc vừa hoạn lạc vui sướng . Cái tội ác mà tôi gây ra hôm ấy sẽ là một thứ một tôi sẽ mãi không quên trong suốt cuộc đời mình .
'' Vậy là tao đã thắng mày rồi nhé ! Vĩnh biệt Lê , thằng bạn chết tiệt của tao ! ''
Và cuối cùng thì ngày giải phóng cũng đến , tôi và Thanh làm đám cưới ngay sau khi giải ngũ . Sau khi kết hôn , Thanh làm cho một công ty may còn tôi thì cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ của mình là trở thành một nhạc sĩ . Với những trải nghiệm chiến trường , nhất là lại thêm kinh nghiệm về tình trường , những bản nhạc do tôi sáng tác được rất nhiều anh em cán bộ đồng chí ưa chuợng và tôi sớm trở nên nổi tiếng . Cuộc đời của chúng tôi còn vui hơn khi có Duy , đứa con trai đầu lòng của tôi được ra đời chừng hơn một năm sau đó . Và hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi nếu như tôi không gặp lại một người bạn cũ ở đơn vị đến thăm nhà vào hôm ấy .
'' A ! Bách phải không ? Lâu rồi không gặp , dạo này mày sao rồi ? ''
'' Tao vẫn khỏe , tao đang làm thiếu uý tại trại lính năm xưa mà mày và Lê cùng nhập ngũ ấy .''
Nhắc đến Lê , tôi có hơi chút giật mình nhưng vẫn im lặng và nghe tiếp .
'' Mày còn nhớ thằng Công ở đại đội hai đến báo tin cho mày là Lê đã mất không ? ''
'' À , tao biết ! Hôm nọ , nó vừa mời tao đi uống cà phê xong . Hình như nó đang làm phóng viên viết bài cho báo Quân Đội thì phải ? ''
'' Đúng rồi ! Cái thằng này lần tới mày phải gặp nó và đập cho nó một trận nên thân mới được . Cái thằng này , đến cái tên mà cũng nhầm , nó nhầm tên thằng Lê bạn mày với thằng Lên bên đơn vị của tao . Mà cũng đúng thôi , cả hai thằng đều cùng tên là Phạm Hải Lê mà ! Mà dạo này , mày có gặp bà nghe tin gì của Thanh không , hình như nó đang làm sĩ quan Côn Đảo gì đó thì phải ? ''
Tôi như chết lặng đi khi nghe cái tin đó nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tình mà hỏi nốt :
'' Vậy khi mày gặp nó , nó có nghe nói đến việc tao và cái Thanh trung uý đã kết hôn không ? ''
'' Tao nghĩ là có đấy , yêu được bông hoa duy nhất của đại đội sáu là mơ ước của bao thằng lính bọn mình lúc ấy mà . Nhưng mà không hiểu sao tao lại nghe có đứa nói , mặt nó lúc ấy trông buồn và thất vọng sao ấy . Tao còn nghe nói là nó về thằng luôn mà ở lại dự lễ liên hoan mừng giải phóng với nah em nữa cơ . Mà cả mày nữa , tao nghe nói mày có việc phải về quê sớm đúng không ? ''
Chết lặng , tôi cứ nghe và cố gắng nuốt lấy từng lời trong lo sợ mãi cho đến khi Bách ra về . Tôi đã giấu kín chuyện này với Thanh và chỉ mong sao cho Lê không bao giờ biết thông tin gì về tôi cũng như nơi tôi sống . Những tháng ngày ấy bên gia đình chính là những tháng ngày đẹp nhất và hạnh phúc nhất với tôi , tuy nhiên đó cũng là những ngày mà tôi sống trong những nỗi lo âu và phiền muộn khi nghe tin Lê vẫn còn sống .

Phần kết
Thấm thoát từ dạo ấy mà mười năm đã trôi qua , tôi vẫn sống hạnh phúc và bình yên . Một lần tôi có công việc sáng tác cần ra Côn Đảo tìm cảm hứng , tôi đã vô tình lỡ chuyến phà cuối cùng về đất liền. Do mải mê tìm mua sắm một con gà bằng thạch cao cho vợ yêu mà tôi không hề nhận ra chiếc đồng hồ của mình đã chết pin từ lúc nào . Đang loay hoay lo lắng không biết mình sẽ về nhà làm sao trong đêm 30 Tết vắng tanh vắng ngắt này mà trời thì lại đang tối muộn nữa , thì ánh sáng hi vọng đã được loé lên trong tôi . Một chiếc ca nô không biết từ đâu xuất hiện với ánh đèn pha rọi quanh khu bờ ấy , tôi ngay lập tức vẫy tay gọi và xin đi nhờ .
''Xin lỗi , anh có thể cho tôi quá giang về đất liền được không ? Tôi lỡ mất chuyến tùa cuối và muốn sớm về nhà ăn Tết đón xuân với gia đình . ''
'' Ồ , không vấn đề gì , hôm nay tôi cũng xong việc rồi nên cũng đang chuẩn bị về nhà . ''
Lúc tôi trông thấy người đang ngồi trên ca nô ấy cũng chính là lúc mặt tôi như trắng bệch không còn một giọt máu nào . Đó chính là một viên sĩ quan cảnh sát mặc quân phục xanh , giắt súng ở thắt lưng và đeo phù hiệu lấp lánh ở trên ngực . Mặc dù trời khá tối , nhưng nhờ ánh đèn pha mà tôi vẫn thấy rõ mặt người ấy , khuôn mặt mà cả đời tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được . Nhìn thấy khuôn mặt này , tôi đang định bước ngay xuống thuyền thì đã nhận ra người sĩ quan ây đã cho ca nô chạy mất từ bao giờ . Tôi vừa ngồi trên ca nô vừa cầu nguyện sao cho đây không phải người tôi đang nghĩ tới , bởi lẽ cái nét mặt ấy thì tôi không tài nào có thể nhận nhầm được . Đó không ai khác chính là Lê, người anh em kết nghĩa đã bị một thằng bạn chó đểu phản bội , người lính đã bị đâm sau lưng bởi người mà mình thương yêu và tin tưởng nhất . Nhìn người lính đang ngồi trước mặt , tôi không thể không nghĩ đến trăm ngàn chuyện tồi tệ nhất có thể xảy đến với tôi
'' A ! Thằng bạn chó đểu này ! Tao đã tin tưởng mày mà mày dám làm thế với tao ! Tao không có cái loại anh em bán phản bạn cướp người yêu như mày , tao sẽ cho mày chết mất xác ở đây luôn . ''
Tôi không thể không lo sợ trước những gì sắp sửa xảy đến , anh sĩ quan đó hoàn toàn có thể rút súng và bắn tôi ngay lập tức . Thậm chí anh hoàn toàn có thể hất tôi ngã khỏi ca nô bất cứ lúc nào để cho tôi chết đuối vĩnh viễn tại Côn Đảo này . Tôi ngồi mà mình mẩy run lập cập vì quá sợ hãi , tuy nhiên câu nói của anh khiến tôi nhẹ lòng hơn một chút .
'' Anh lạnh lắm phải không ? Đừng lo , cố chịu một chút nữa thôi , chúng ta sắp về tới đất liền rồi .''
Chừng gần nửa tiếng sau , ca nô đã cập bến bờ bên kia và tôi đã thở phào nhẹ nhõm vì biết mình có thể đã nhận nhầm người . Người giống người cũng không phải là chuyện hiếm có trên đời này , cũng có khi là anh em sinh đôi của hắn cũng nên . Tôi từ từ bước lên bờ , sau đó thì quay sang cúi đầu chào cảm ơn và từ biệt với người sĩ quan tốt bụng đó .
'' Tôi cảm ơn anh rất nhiều ! Chúc anh và gia đình đón xuân và ăn Tết vui vẻ ! ''
Tôi vừa quay lưng đi thì giọng nói phía sau lưng tôi vang lên :
'' Tạm biệt chiến hữu ! ''
Lúc ấy , một màn đêm sương lạnh và đen tối hôm ba mươi Tết cũng như phản ánh toàn bộ con người có cùng một sắc thái đến mất nhân tính của tôi .

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: