Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3 : -.-. .. --. .- .-. . - - .

-"tên cậu là gì ? Cứ gọi tôi là Thomas Von Mansen"-Thomas nói không dứt khoát với người "bạn" mới

-"David Habringer cứ gọi là David đi ha"

Cứ thế họ bắt tay với nhau nhưng suy nghĩ của 2 người với đối phương chả có vẻ thân thiện hơn tí nào. Họ cứ thế xem qua những quyển sách rồi cả hai nhận thấy chúng đều có điểm chung vì tất cả loại sách trong đây đều là sách kiến thức về sinh tồn, điều khiển, tập luyện và xử lý cho sĩ quan pháp sư

-"có phải cậu đang nghĩ rằng đây là một bài kiểm tra dài hạn ?"-David quay sang Thomas thì nhận được một cái cười mỉm

-"tôi sẽ coi đó là đúng"

David chỉ đưa cho Thomas một quyển sách mang tựa đề là "người anh hùng bánh kẹo"

-"tôi thấy quyển này rất hay....tôi từng đọc hồi còn nhỏ khá thú vị và cũng thú vị khi nó là thứ không có liên quan trong đây"-David nói khi cười khúc khích

Người anh hùng bánh kẹo : một câu chuyện cổ tích được viết bởi Henrich Desvan và cũng là câu chuyện nổi tiếng nhất của ông (nội dung truyện có trong đầu chap 1)

-"đây là lần thứ mấy tôi thấy cái thứ đó nhỉ.....khá lâu rồi"-Thomas đã như quên đi sự ngây thơ của chính mình

-"thế nếu cậu là người anh hùng trong đó cậu sẽ làm gì ?....."-câu hỏi của David đã tạo ra một khoảng thời gian im lắng của cả hai người cho dù ngoài kia 2 thí sinh còn lại thì đang khám phá khắp nơi

-"tôi đâu phải là anh hùng......chúng ta đâu phải là anh hùng......chúng ta chỉ là những con sói nhưng trong truyện thì sói thủ lĩnh chỉ là một thằng ngu ngồi đợi cơ hội thì đế quốc lại là con sói thủ lĩnh sẽ tạo ra cơ hội cho chính những con sói con như chúng ta. Cậu đã hỏi tôi rồi thì tôi cũng phải hỏi lại......cậu nghĩ sao về tương lai của chúng ta ?"-Giọng Thomas giờ lại rất ấm và thân thiện hơn như nói chuyện với bạn bè

-"tôi sẽ mở rộng ra tí là chuyện gì sẽ xảy ra với tất cả sĩ quan pháp sư trong tương lai ra nhé......nếu vậy thì.....dùng phép lơ lửng liên tục trong nửa ngày để từ sân bay Copenhagen tới Riga và biến cả thành phố thành một buổi tập bắn đặc biệt"

-"cậu mà dám gọi Riga là thành phố á ? Bọn Eastfen còn chưa hồi phục kinh tế từ thời kì lạc hậu thì sao gọi Riga là thành phố được ? Mà thôi dù sao bọn nó cũng phụ thuộc vào đó để lên kế hoạch kiểm soát biển Baltic mà"-Thomas nói trong sự khinh thường rồi cả hai cũng cười một cách không thể nào thô lỗ hơn

*Giải thích :
Thời kì lạc hậu : bắt đầu vào giữa thế kỉ 19 sau các cuộc cách mạng của nông dân,công nhân,các phe phái cực đoan, những đảng bị từng bị chính phủ truy sát. Do bận dập tắt cách mạng mà nhiều chính phủ bỏ bê việc phát triển kinh tế,chính trị và kể cả quân đội vì bọn nó đem đốt vô dẹp cách mạng rồi còn gì. Đế quốc thấy vậy cũng sợ nên đã dùng chính sách "tuyển sĩ quan pháp sư" vừa kiếm việc cho dân nghèo và vừa tìm thêm nhân tài cho đế quốc. Eastfen sau khi bị gần một phần tư nhân dân cướp súng và đổ ra đường để đấu với quân đội của chính chúng thì toang thôi rồi. Dẹp xong bọn đó thì quân đội Eastfen đông nhưng chất lượng tệ tới mức tại quân đội đế quốc có một câu truyền miệng "đánh Eastfen chả khác gì bắt nạt lũ trẻ con 5 tuổi".

Bên ngoài kìa thì đế quốc đã sắp bắt đầu hành động. Không ai,không thứ gì và không gì biết được sự thèm khát của đế quốc. Không ai và không thứ gì biết rằng những chiến hạm, những binh lính tinh nhuệ nhất đang chuẩn bị cắt đi một phần của chiếc bánh Eastfen từ đó dân lên cho hoàng đế phần bánh mang tên "Riga".

Tất nhiên Eastfen cũng biết rằng độ tham lam của hàng xóm của mình nhưng chuột đông tới mấy cũng chả thể cân được một con diều hâu khát máu. Liệu họ sẽ bỏ chính vương quốc của mình để rồi nhân dân nổi dậy và trang sử đen tối sẽ quay lại rồi lôi họ vô lại chính cái địa ngục đó. Trong thập niên đó thì hoàng gia vẫn có quyền lực nhưng nhà vua thì chỉ là một tên ăn chơi với gái và cờ bạc. Chúa tất nhiên không bị mù nên ngài đã tặng cho hoàng tử Vansich một tư tưởng siêu việt. Khi cha của Vansich, vua Lesin VII chỉ biết nhờ công quốc Desonia để phụ thuộc thì cậu muốn chấm dứt điều này. Vansich muốn nhân dân của mình không phải chịu việc phải vừa đóng thuế thêm cho Desonia......cậu muốn lật đổ ông nhưng cậu không có gì trong tay. Nhưng như lời đáp của chúa, có một người sẵn sàng giúp cậu.....đó là hoàng đế Vonsen đệ nhất

*Giải thích :
Vonsen đệ nhất: Hoàng đế hiện giờ của đế quốc, kẻ tạo ra cách mạng vĩ đại về kinh tế, khí tài quân sự và là kẻ đã cứu đế quốc sau thời kì lạc hậu.

Sáng nọ, khi trong biệt thự đang có nhiều ứng viên mới tời bắt đầu chào hỏi nhau thì cả Thomas và David rủ nhau ra sân tập bắn rồi cứ thế mà thực tập. Trong những tiếng đạn ra từ nòng súng thì cũng có thêm tiếng nói của 2 người

-"sao cậu không ra hỏi thăm với mấy ứng viên mới ? Dù sao làm quen nhiều người cũng tốt mà"-David nói như kiêu ngây thơ

-"để làm gì ? Rồi khi lớn chiến trường thì mạng người cũng bình đẳng mà thôi......làm quen xong nhớ tên thấy mệt"-Thomas chỉ tập trung vào việc bắn vào hồng tâm

-"thế sao cậu phải nhớ tên tôi và tại sao tôi phải nhớ tên cậu"-Thomas im bật khi nghe câu hỏi

-"........vì tên cậu rất đẹp nên tôi phải nhớ......còn cậu nhớ tên tôi để sau này có tìm thấy giấy tờ có tên đó thì cậu còn biết rằng chúa đã loại bỏ đi một con ác quỷ ra khỏi trần gian này"-Thomas nói khi tay cậu nhét ổ đạn vô súng-"hình như là đế quốc từng ban hành kiểm tra IQ và EQ cho binh sĩ và học sinh.....cậu có từng bị kiểm tra bao giờ chưa ?"

-"tôi đã từng nhưng khá lâu rồi......người ta gọi tôi là thiên tài.....có lẽ là vậy"-Giọng của David trầm hơn

-"vậy là cậu đang giấu nghề nên mới bị xếp vô loại trung bình đúng không ? Người ta nói EQ cao sẽ kiểm soát được chính mình.....chắc tôi thấp lắm"-Thomas lườm qua David khi nạp băng đạn vô

-"giấu nghề à ? Nực cười thế.....cậu đùa hay đó"-Nhìn mặt David cười nhưng thật ra thâm tâm cậu đang sợ khi Thomas nói câu phía sau

Trong phòng làm việc, Fredirich nhận được tin báo từ máy đọc rằng những ứng viên ông chọn sau khi được kiểm tra sẽ được đưa vô dưới quyền của Fensich. Ông đọc xong chỉ vo tờ giấy rồi dùng bật lửa của chính mình để đốt đi. Ông biết rằng tên Fensich đã hối lộ để gom cả đống ứng viên đó tất nhiên là đế quốc sẽ không bao giờ ngu để đưa cả đống người tiềm năng đó cho tên ngu Fensich. Ông liền soạn ghi âm tới biệt thự

Tối đó khi những chòm sao đã bị những đám mây tối che phủ chỉ còn lại những tia sáng lẻ loi từ trăng, đó là lúc tất cả đang đi vào xứ xở mơ mộng nhưng Thomas thì lại đứng ở một góc. Cậu đeo tai nghe rồi bật đoạn ghi âm lên :

"Kính gửi những ứng viên của ta, ta Fredirich đã nhận được tin các con sẽ được giao phó cho Thiếu tướng Fensich. Ta mong các con có thể phát huy được tất cả sức mạnh của chính mình và làm đế quốc hài lòng."

Cậu nghe nhưng thật ra là đang ghi mã morse nghe được trong đó rồi dịch ra thì ta có câu : "Fensich ist nur ein Dummkopf, also hör nie auf ihn. Ich wei, dass nur du dieses Band hörst, Thomas. Vernichte es, nachdem du es gehört hast" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com