Extra : ( Không biết đặt sao cho phù hợp )
Nói anh là kẻ đáng khinh, chỉ biết nghĩ cho bản thân sống ích kỉ thối tha. Anh nực cười chẳng muốn cãi với bọn hai mặt, ban ngày thì hiền từ tốt bụng ban đêm làm đĩ, ấu dâm không biết nhục ở đó mà nói xấu sau lưng. Đúng là một lũ rác rưởi, cặn bã trong cái xã hội mục nát. Quá chán ghét, quá mệt mỏi khi mỗi ngày đều phải chịu sự khốn khổ, áp lực dày vò chết con người anh. Anh muốn chết, chết để thoát khỏi cái xã hội này nhưng rồi cậu xuất hiện làm thay đổi cuộc đời anh. Cậu vui tươi hoạt bát với mọi người, thích chia sẻ làm những chuyện bao đồng mà đối với anh là điều không đáng cần thiết để làm, tâm hồn cậu thật hồn nhiên trong sáng hơn bất cứ ai, ngây thơ trong xã hội đầy rẫy nguy hiểm.
Vào cái ngày hôm đó, là vô tình hay định mệnh đã níu kéo hai ta lại rồi lại chia rẽ đôi ta. Mùa xuân có cậu như chưa bắt đầu, dưới bóng cây đào hồng cậu trông thật đẹp anh muốn đến để bắt chuyện nhưng cái tôi, cái sự kiêu ngạo không cho phép bản thân anh đi đến rồi từ xa ánh mắt trẻ thơ đó nhìn thấy mà đã bước tới như đã từng. Cậu cười đùa cố bắt chuyện với anh, người người kêu cậu hãy bỏ cuộc đi vì người như anh sẽ chẳng bao giờ hé miệng nửa lời nhưng cậu lắc đầu không bỏ cuộc rồi nắm lấy tay anh mà dẫn đến một đồng cỏ xanh mát và cười hỏi :
" Cậu có thích chỗ này không ? "
Mặt hơi đỏ, anh ngập ngừng có phần lạnh lùng trả lời.
" Ừm, có chút thích. "
Mặt cậu rạng ngời, vui thích khi cuối cùng anh cũng chịu mở miệng nói.
Cả hai cùng nhau dạo bước trên con đường hoa cỏ nắng xuân, cậu năng động đi trước anh điềm đạm đi sau cười nhẹ nhìn cậu. Những đóa hoa xinh đẹp trong mùa xuân ấm áp, cơn gió như khẽ mơn man lay từng nhành hoa bay cao vút đi, bầu trời như được trang trí thêm viền hoa tươi trẻ đầy sức sống. Giữa chốn cánh đồng xanh nghe đâu đây khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng để mình gần lại mãi.
Hai ta ngoác nhéo tay hứa mãi là bạn, về sau cũng là bạn luôn cùng nhau chia sẻ mọi chuyện, nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình. Hai ta đi bộ về nhà, cậu uể oải than mệt người khác là anh đã bỏ đi nhưng vì cậu là gì đó đặc biệt trong mắt anh mà anh nhẹ nhàng hiền dịu cõng cậu một quãng về nhà.
Tháng tư có cậu ở đây nhìn anh mỉm cười. Ấy thế mà đời lắm bất công không cho đôi ta được ở bên nhau, anh vừa gặp cậu chưa được bao lâu là đã phải tạm biệt cậu đi đến một thế giới khác. Đứng dưới cây đào còn đâu đó đây hình bóng đẹp hồn nhiên của cậu, anh dụi đầu vào cây mà khóc không ngừng, những cánh hoa phai tàn thật nhanh, cậu có bay xa, cậu có đi xa mãi. Tháng tư đôi khi thật mong manh, để mình nói ra những câu chân thật. Giá như anh một lần tin cậu, cậu trai anh thương nay hóa theo mây gió. Để lại tháng tư ở đó.
Mùa xuân mất em như đã bắt đầu. Ngày cậu nói mình bị mắc bệnh nan y anh không tin nói là cậu đang đùa, cậu cũng theo đó mà hùa không muốn thành thật với anh nữa. Ngày cậu từ bỏ thế giới để đến với Trời là ngày anh cảm thấy đau khổ, khốn khổ hơn bao giờ hết, anh trách móc mình sao lúc đó không tin cậu để tìm bác sĩ tốt nhất cứu cậu. Anh đúng là một kẻ đáng khinh, một tên khốn nạn.
Sau khi mất cậu, anh bước đến cây anh đào đã phai tàn, cơn gió như khẽ vô tình lay từng nhành hoa rơi nhưng hình ảnh đẹp hồn nhiên về cậu vẫn đâu đó dưới bóng cây đào. Rồi anh đi đến cánh đồng xanh mà cậu đã dắt anh đến, anh ngước đầu nhìn bầu trời sắp tối mịt . Con đường cả hai đi cùng với nhau giờ đây chỉ còn mình anh đi như cách mà trước đây anh luôn lẻ loi, cô đơn đã quá quen với anh nhưng ngày cậu xuất hiện đã làm thay đổi con người anh và giờ đây cậu mất để anh một mình đau buồn, cậu vội xa khuất theo tia nắng chiều để lại dấu chân giữa cánh đồng xanh.
Khúc nhạc anh luôn nghe thấy trông thật dịu dàng giờ đây không nữa, giữa chốn cánh đồng chỉ còn là khúc nhạc thầm lặng giữa chiều muộn màng, để mình gần lại mãi. Hứa với nhau nói lời thì thầm những điều thật thà, đã giữ trong tim mình. Những lần cõng cậu từ cánh đồng về nhà cũng chẳng còn nữa.Tháng tư ánh sao phía xa bỗng nhiên dần tàn.
Những cánh hoa phai tàn thật nhanh, cậu có bay xa, cậu có đi xa mãi. Tháng tư đôi khi thật mong manh để mình nói ra những câu chân thật. Giá như anh một lần tin cậu, cậu trai anh thương, nay hóa theo mây gió. Để lại tháng tư ở đó.
Nay anh đã hai bốn tuổi cậu thì vẫn mãi mười tám tuổi. Dưới cơn mưa lạnh lẽo, gió lớn thổi phù phù, những hạt mưa rơi nặng trĩu xuống ô anh, hôm nay anh quay lại bước đến mộ cậu, tặng cậu một bó hoa hồng với bốn mươi bảy đóa hoa.
" Nếu như lúc đó tôi tin em..."
Anh cứng giọng nói.
" Nếu như lúc đó tôi tự tin nói ra tình cảm mình dành cho em..."
Anh cắn miệng, cố không cho lòng buông rơi nước mắt, đôi mắt khẽ chứa lòng chua cay.
" Nếu như được gặp lại nhau ở kiếp sau, tôi sẽ không để vụt mất em lần nữa..."
Nước mắt bắt đầu long đọng rơi xuống, đến đây anh không muốn nói nhưng càng để lâu nó càng đau nhói, đau khổ biết bao.
" Hỏa Hỏa, tôi yêu em nhiều lắm. "
Nói rồi anh quay người bỏ đi rồi lại đứng lại nhìn lại cậu lần cuối xong mới dần biến mất trong biển người đông đúc đang thối thả dưới cơn mưa đêm.
Anh sẽ sống như những gì cậu thầm mơ.
Anh sẽ bước tiếp trên con đường mình đã chọn.
Và khi anh chết sẽ mỉm cười khi gặp cậu.
Khẽ chào cậu trai tháng tư của anh. Những cánh hoa phai tàn thật nhanh, cậu đã bay xa, cậu đã đi xa mãi.
"Tháng tư đôi khi thật mong manh."
" Để mình nói ra..."
Giá như anh một lần tin cậu, cậu trai anh thương, nay hóa theo mây gió.
Để lại tháng tư xa mãi.
Để lại tháng tư, mình anh.
--------------------------------------
Mặc dù cái Extra không được liên quan đến truyện cho lắm nhưng tại nay cá tháng tư nên chịu thôi, tui là một con người không hề biết một nhạc Việt nào hết cả ( tại chủ yếu là nghe tiếng Anh và những tiếng khác là chính ) và hôm nay lúc gần trưa tui lên Face thì thấy một bài chia sẻ của đứa bạn, nó có nội dung như sau :
" Bài hát được nghe nhiều nhất hôm nay ( hay tháng này gì ấy )
Tháng Tư Là Lời Nối Dối Của Em "
Và rồi Bùm, trong đầu có thêm cái Extra nữa, vâng đây cái Extra thứ hai nhưng tại cá tháng tư nên viết rồi đăng cho phù hợp hôm nay luôn :V
Chap được viết hoàn toàn dựa vào toàn bộ hoặc gần như lời hát của bài hát để viết, đây cũng là lần đầu tui viết như vậy nên thông cảm cộng thêm tui chỉ nghe lời bài hát không xem MV , ờ thì biết rồi đó nhưng không nghĩ là vẫn xong kịp. Ship nào thì biết rồi đó.
47: Với anh, em luôn là duy nhất. ( cho ai cần )
Lúc đầu tui cứ bị phân vân giữa 47,50 và 100.
50: Yêu vô điều kiện.
100 : Không có bất cứ điều gì có thể sánh bằng tình yêu anh dành cho em.
Xong tui vẫn thấy 47 là phù hợp nhất, vì sao thì tự vắt óc đi không Hàn Hàn nó kêu ngốc giờ.
Chúc mọi người cá tháng tư vui vẻ. :V
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com