1. Khởi đầu mới
Sau khi đánh bại Chiến Thần Bóng Đêm và đem lại hòa bình cho vũ trụ, nhóm bạn nhỏ đầy dũng cảm cùng các cộng sự của chính họ đã phải bất đắc dĩ rời xa nhau không hẹn ngày tái ngộ. Giờ đây mỗi người ở một nơi, không hay biết đối phương đang sống chết thế nào.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, bấy giờ ở Trái Đất, với cái nắng 45°C đang chiếu sáng và thiêu sống vạn vật, một mùa hè đầy ấm áp và yên bình đã đến
"Má ơi con nóng quá"
"Gọi làm gì khi cậu không có mẹ vậy?"
"Ngậm miệng lại đi đồ ác quỷ, không kiếm chuyện với tớ là cậu không sống nổi à"
À vâng, nói chuyện kiểu bố đời và trẻ nghé như thế chính là Hàn Hàn và Vũ Vũ.
Người đời thường có câu "ai rồi cũng sẽ khác" quả không sai. Chỉ qua một khoảng thời gian ngắn ngủi, các bạn nhỏ của chúng ta đã tiến hóa thành những sinh vật khó lường nhất nhì cái khu này.
"Mới đó mà đã 4 năm rồi nhỉ"
Lâm Lâm cầm quạt phe phẩy
"Ừ, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy"
Hỏa Hỏa nằm bẹp dưới sàn đầy uể oải
"Aughhh, tại sao dạo này trời lại nóng như vậy hả, đã thế còn cúp điện nữa!?"
"Im coi, cậu ồn ào quá đó"
Trời nực quá nên ai cũng có vẻ bực bội trong người, Quang Quang bình thường hiền lành như vậy mà nay lại dám mắng cả Vũ Vũ
"Này, tớ đang định ra ngoài mua đồ ăn cho bữa tối, các cậu có ai muốn lấy thêm cái gì thì ghi vào giấy nh-"
Bảo Bảo vừa mở cửa ngó vào thì giật cả mình, nhìn mấy cái xác đang chết khô kia thì ai mà chả hoảng chứ
"Uh...các cậu ổn chứ?"
"Không, bọn này sắp thăng thiên cả rồi"
Đáp lại sự lo lắng là cái giọng muốn ăn đấm của Hàn Hàn, riết rồi mất hết hình tượng boi lạnh lùng của người ta.
"Làm thế què nào mà cậu vẫn còn sống trong cái bộ dạng đó vậy hả?"
Vũ Vũ trợn mắt nhìn Bảo Bảo bình thản hít thở trong combo quần dài áo khoác
"Tên đó có phải người đâu, tốt nhất là nhanh nhanh kiếm cái đĩa bay rồi gửi nó về với hành tinh của mình đi"
Hàn Hàn cầm bút hí hoáy cái gì đó vào giấy rồi nhét vào tay tên đội mũ 24/24 kia, xong xuôi thì quay sang nằm ra sàn hóa trang người sa mạc tiếp
"Chỉ nhiêu thôi nhỉ, vậy tớ đi đây"
"Khoan, để tớ phụ cậu xách đồ cho"
"Cảm ơn nhưng không sao đâu, đồ cần mua không nhiều lắm nên cậu cứ ở lại đi"
"Nhưng mà..."
Thật đúng là đôi bạn tốt, bình thường phải tôi thì tôi vứt hết lại cho nhỏ bạn nó xách rồi
"Bỏ đi Hỏa Hỏa ơi, giờ mà ra đường coi chừng cậu sẽ thành thịt nướng di động đó"
Vũ Vũ lên giọng trêu. Như dự đoán, Hỏa Hỏa vừa nghe xong thì quay sang đấu tay đôi với tên ngố thích cà khịa
"Ôi trời ạ, hai người làm ơn dừng lại đi, trời đã nóng lắm rồi còn kiếm chuyện cho nó nóng thêm nữa"
Lâm Lâm cầm chảo nhảy vào can ngăn, gõ "yêu" mỗi người một cái khiến đầu cả hai bốc
"Vậy tớ đi nhé"
Nói nhỏ nhẹ rồi lẳng lặng bước ra ngoài, đến giờ Bảo Bảo vẫn chưa thích nghi được với sự ồn ào của các bạn, nhưng cũng không có nghĩa là cậu ghét nó
"Nếu mình cũng dễ hòa nhập với mọi người hệt như hồi nhỏ thì tốt biết mấy..."
*30 phút sau*
"Ư... chỗ này cũng hết mất tiêu rồi"
Nãy giờ lết hơn chục cái tạp hóa rồi mà chỗ nào cũng không có thứ cần, hôm nay Bảo Bảo đặc biệt xui xẻo
"Còn chỗ nào mình chưa đến không nhỉ?"
"..."
Đang đi thẳng ngon lành thì đột nhiên cậu rẽ trái vào một con hẻm nhỏ tối tăm, miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó, cho đến khi đụng ngõ cụt thì cậu biến mất
"Chết tiệt, nó đi đâu rồi?"
"Tìm tôi hả?"
"Cái g- hự"
Nhanh như cắt, Bảo Bảo cầm nguyên tảng đá đập thẳng vào đầu tên khùng đeo mặt nạ nào đó
Thì ra ban nãy cậu đã nhận ra bản thân đã bị theo dõi, đã cố tình đi lòng vòng để cắt đuôi nhưng không ăn thua nên đành phải nặng tay
"Thời nào rồi còn lén lút bám theo như vậy, tôi chắc chắn sẽ lôi cổ anh ra cảnh vệ- hự"
Chưa nói xong thì một bàn tay kì lạ vòng qua cổ, bất ngờ chụp khăn vào mặt khiến cậu lảo đảo ngã qua một bên, là thuốc mê, chúng phát tác rất nhanh, chưa gì đôi mắt đã nặng trĩu rồi
"Phù, cũng may là cậu ta đang phân tâm, có vẻ như giờ mình phải vác tận 2 xác về rồi..."
---------------------------------------------------
"Này! Cậu dám ăn gian sao!?"
"Làm gì có? Thua thì nhận đi, cay cú nên kiếm chuyện à?"
Để giết thời gian, Vũ Vũ gạ gẫm mấy người kia chơi đánh bài với mình. Dĩ nhiên, với kinh nghiệm sòng bạc dày dạn như cậu ta thì đương nhiên là thua Hàn Hàn rồi.
Giờ thì cả hai đứa nó nhìn như thể chuẩn bị lao vào phang nhau vậy
"Bảo Bảo đi lâu quá nhỉ?"
Quang Quang rướn cổ nhìn chiếc đồng hồ đã điểm 18 giờ 06 phút
"Chắc lại rong chơi với bướm ở ngoài đồng cỏ rồi cũng nên, dạo này tụi nó bay tùm lum mà"
"Bớt nói nhảm lại đi, nghĩ ai cũng như cậu hả"
Lâm Lâm bực dọc bóp mỏ Vũ Vũ
"Này, sắc mặt cậu không được tốt lắm, không sao chứ?"
Quang Quang vỗ vai Hỏa Hỏa
"Không sao, chỉ là Bảo Bảo chưa bao giờ về muộn mà không báo trước cả..."
"Chắc gặp chút trục trặc nhỏ thôi, cậu đừng nghĩ nhiều ha"
Lâm Lâm cười nhẹ
"Tôi không nghĩ là trục trặc nhỏ đâu"
Khuôn mặt Hàn Hàn đã biến sắc từ lúc nào, vẻ mặt cau có đầy khó chịu ấy là dấu hiệu của việc chẳng lành
"Ý cậu là sao?"
"Tin nhắn lạ, đòi chúng ta muốn cứu cậu ta thì phải làm theo yêu cầu của chúng. Có vẻ như trục trặc nhỏ ở đây là bắt cóc rồi"
"CÁI GÌ? BẮT CÓC?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com