2. Lên đường
"Chuyện này không thể xảy ra được!"
Vừa nhận được tin dữ của bạn thân, Hỏa Hỏa lo sợ muốn chết, sớm giờ cứ nằng nặc đòi xông ra ngoài đi tìm, mặc cho mọi người cản lại
"CẬU CÓ DỪNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO?"
Hàn Hàn đã giữ im lặng rất lâu rồi, cậu tức giận quát lớn, kéo sự tỉnh táo của Hỏa Hỏa quay lại.
"Cậu thậm chí còn không biết tên ngốc đó ở đâu thì cứu thế quái nào chứ?"
Đôi tay kia túm lấy cổ áo Hỏa Hỏa một cách thô bạo, cậu ngậm chặt miệng, gương mặt nhợt nhạt nhìn vào khoảng không vô định
"Đủ rồi, các cậu bình tĩnh lại hết đi"
Lâm Lâm hất tay Hàn Hàn ra rồi đỡ Hỏa Hỏa, việc phải nhìn các bạn cãi nhau thật sự rất khó chịu
"..."
Bầu không khí im lặng đến nghẹt thở, rồi chiếc điện thoại của Hàn Hàn rung lên, là tin nhắn của bọn bắt cóc.
Hàn Hàn nhìn mọi người rồi chậm rãi cầm điện thoại lên, cẩn thận thuật lại cho mọi người nghe
"Nghe đây, đứa bạn tội nghiệp của các ngươi hiện đang ở trong tay bọn ta, nếu muốn cứu nó thì nhóm 6 người các ngươi phải lập tức có mặt tại bãi đất hoang ở sau ngọn núi, tuyệt đối trên người không được mang theo bất cứ thứ gì, nếu báo cảnh sát ta sẽ lập tức bắn bỏ thằng nhóc này"
"Chết tiệt, tên này không đùa đâu"
Hàn Hàn nghiến răng nhìn bức ảnh tên lạ mặt kia gửi cho mình. Là Bảo Bảo, cậu ta bị trói và đang nằm bất tỉnh ở một góc
"Còn đặc biệt nhấn mạnh nhóm 6 người nữa chứ, xem chừng chúng ta cũng bị hắn để ý từ lâu rồi"
"V-vậy bây giờ phải làm sao đây?"
"Nhìn kiểu gì cũng thấy đây là bẫy, giờ đi thật thì coi chừng toàn quân bị diệt đó! Không được không được không được đâu"
Vũ Vũ ôm đầu lắc nguầy nguậy
"Không còn cách nào khác, đành phải làm theo lời hắn nói thôi, giờ mà báo cảnh sát thì có khác gì mạo hiểm tính mạng của cậu ấy đâu"
Quang Quang đẩy gọng kính
"Được rồi, cậu thấy sao...?"
"M-mình xin lỗi, đành nhờ hết vào các cậu, thực sự bây giờ mình không thể đưa ra ý kiến gì hay trong tình huống này..."
"..."
*Bốp*
"Yên tâm đi đồ ngốc, tui mình sẽ cứu được cậu ấy thôi"
Vũ Vũ, người phản đối cật lực việc đi nãy giờ đột nhiên vỗ một phát rõ đau vào lưng Hỏa Hỏa, tên ngố này có cách an ủi rất kì lạ nhưng lại rất hiệu nghiệm, cậu bạn đầu đỏ cuối cùng cũng lấy lại được chút tinh thần
"Haha, cậu yên tâm, người hùng Vũ Vũ này nhất định sẽ cứu được bạn tốt của cậu về! Á hahaha"
"Vũ Vũ à...cậu..."
"Cậu đánh đau quá đấy"
Hỏa Hỏa hai hàng mắt long lanh sắp khóc thì đột nhiên nghiêm mắt rồi lại rồi quánh vô đầu Vũ Vũ, thế là
2 đứa lại cãi nhau
"Được rồi được rồi, mau đi thôi!"
Hàn Hàn khoanh tay hướng mặt về phía ngọn núi, giọng nói dứt khoác, vẻ nghiêm nghị này rất giống với bố cậu, phong thái của một người chỉ huy thực thụ.
------------------------------------------------------
"Ở đây lạnh thật đó..."
Lâm Lâm co ro lại, nhăn mặt
Một nơi khá xa nơi các bạn sinh sống, đi tàu điện mấy tiếng mới tới, đây là ngọn núi duy nhất có bãi đất trống phía sau ở khu vực này
"Vào ban ngày, bức xạ năng lượng mặt trời của cát làm nóng không khí và khiến nhiệt độ tăng cao. Tuy nhiên, vào ban đêm, hầu hết nhiệt lượng trong cát đã nhanh chóng tỏa ra không khí nên trời mới lạnh hơn đó"
"Jeez, giờ có phải tiết địa đâu mà"
Vũ Vũ bĩu môi nhìn Quang Quang cứ thì thầm lí thuyết vào tai mọi người
"Ở đây không có ai cả, tụi mình có đến đúng nơi không vậy?"
"Không chắc lắm nhưng thật sự ngoài chỗ này ra thì tôi không nghĩ ra được nơi nào khác nữa"
Cả Hỏa Hỏa và Hàn Hàn ngó nghiêng nhìn xung quanh. Như này cũng quá yên tĩnh rồi, cứ có cảm giác cái gì đó không được đúng
Chợt điện thoại lại rung lên, Hàn Hàn im lặng nhìn rồi từ từ bật máy
"Rất tốt, giờ thì hãy giải bản giấy cổ này để tiếp tục đến nơi chỉ định của ta, trước nửa đêm mà các ngươi không mò đến được thì đừng trách ta độc ác"
"..."
"Rốt cuộc tên đó bị dở người hay gì, bắt người ta lặn lội đến đây chỉ để giải mật mã á?"
"Hơn nữa thời gian cũng có hơi eo hẹp quá, đã 22h05 rồi..."
Khuôn mặt của Lâm Lâm tràn đầy lo ngại
"Yên tâm, mình giải xong cả rồi"
"Thật hả"
Mọi người mừng rỡ
"Mình biết là cậu làm được mà! Cậu là tuyệt nhất đó"
"Trời ạ, cái này có là gì so với đống văn tự mình hay giải ở nhà đâu"
Quang Quang ngại ngùng quẹt mũi
"Thế nó nói gì vậy"
Hàn Hàn khoanh tay nhìn
"Bóng cây bụi thuộc chi Quercus, bắt đầu từ nơi kết thúc, quay ngược chiều kim đồng hồ 2 giờ, hướng thắng đến ánh sáng"
"Cái quần không lành gì vậy? Mật mã gì mà khó hiểu như hóa 10 thế?"
Vũ Vũ nghe Quang Quang đọc mà muốn xĩu lên xĩu xuống, toàn những từ vượt quá tầm hiểu biết của cậu, cả 2 người kia cũng không khá hơn là bao
"Quercus trong tiếng La-tinh là cây sồi nhỉ?"
"Chính xác, bắt đầu từ nơi kết thúc rồi quay ngược chiều kim đồng hồ tức là lúc đồng hồ điểm 24h thì đi lùi lại. Vậy chúng ta sẽ đi theo hướng 10 giờ"
"Chỉ còn cấn cái hướng thẳng đến ánh sáng nhỉ, trước mắt cứ đi tìm cây sồi trước"
Ba đứa Hỏa Vũ Lâm mắt chữ A mồm chữ O nhìn hai người kia bằng ánh mắt đầy khâm phục. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm nhưng cứ đi tìm cái cây sồi đi cái đã
-------------------------------------------------------
"Có phải cây này không các cậu ơi"
"Đúng là nó, làm tốt lắm Lâm Lâm"
Quang Quang nhanh chóng chạy lại phía cây sồi để kiểm tra
"Đỉnh vãi, tớ còn chả biết cây sồi nó trông như nào nữa"
Vũ Vũ đơ cái mặt ra mà nhìn, nhiều khi thấy nhóm bạn của mình đứa nào cũng là quái vật hết
"Hì, có gì đâu, bình thường mình cũng hay lên rừng chơi nên biết thôi à"
Lâm Lâm ngượng ngùng gãi đầu
"Tớ thấy cây nào cũng giống nhau mà..."
"Đúng là thằng đầu đất"
"Hàn Hàn, cậu...!!!"
Lại nữa rồi, hai ông tướng chuyên gia khịa và cắn nhau này nếu không kiếm chuyện thì chịu không nổi hay sao ấy
"Được rồi các cậu, mình biết phải làm gì tiếp theo rồi! Mau theo mình"
Quang Quang vừa dứt lời thì chạy đi, mọi người nhìn nhau gật đầu rồi bám theo
"Khoan khoan, chờ mình với!"
Vũ Vũ nãy giờ đang ngắm cây bắt bướm thấy bị bỏ lại thì hối hả co giò lên chạy theo
Các bạn nhỏ cứ vậy mà tiến sâu vào trong khu rừng, từng chút từng chút một biến mất sau màn đêm u tối. Không một ai trong số họ biết rằng chiếc bánh xe của vận mệnh đã bắt đầu xoay chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com