Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Sống Như Thế Nào Mới Vừa Với Anh?

" Khóa quần, anh mày không kéo khóa quần xuống được...."

Kiều Ngữ Anh: "......."

?

Rồi làm sao?

Nói với tôi làm gì?

Liên quan gì đến tôi?

Chẳng lẽ còn định bắt tôi kéo lên hộ anh???

---

Bên ngoài nhà vệ sinh Kiều Ngữ Anh bận đấu tranh tư tưởng, bên trong nhà vệ sinh Trình Dương Thần khó chịu đến mức luống cuống tay chân.

" Huhu Ngu Ngốc, Ngu Ngốc vào kéo khóa quần giúp anh mày nhanh lên."

Đây là Trình Dương Thần làm nũng.

" Ông gọi cho đàng hoàng!"

Còn đây là Kiều Ngữ Anh bị dọa đến phát cáo.

" Chị Anh."

Lần này thì Kiều Ngữ Anh đã trực tiếp xô cửa nhà vệ sinh.

Đối diện với đôi mắt hơi ửng đỏ của người đàn ông, Kiều Ngữ Anh lại cực kì hung dữ, nhìn vào mặt đối phương xong lại nhìn xuống phía dưới.

Tầm mắt giao nhau với thắt lưng của hắn, mạnh mẽ mở ra, rồi nắm đến dây tia quần của người nọ, dứt khoát kéo xuống một cái 'roẹt'.

Cả một quá cực kì bình tĩnh!

Sau đó nhỏ lại xoay người đi ra cửa, một khoảng thời gian trôi qua, Trình Dương Thần mới lí nhí giọng kêu nhỏ, nhỏ thì bình tĩnh lắm, mặt không đỏ tim không loạn giúp hắn kéo khóa quần lên, rồi bình tĩnh kéo người đến bồn rửa mặt rửa tay, một đường túm cổ áo đối phương lôi về bàn nhậu.

Sau đó mạnh bạo ném áo khoác lên mặt hắn mà không nói một lời.

Lúc này điện thoại nhỏ kêu, là tài xế đến đón, " Chờ cháu, cháu xuống ngay."

Kiều Ngữ Anh rời đi trước đôi mắt lim dim chớp chớp của Trình Dương Thần.

Chẳng hiểu mối quan hệ của bọn họ tốt đẹp như vậy từ bao giờ.

Tên khốn Trình Dương Thần đúng thật là đồ phiền phức!

Đưa chìa khóa xe cho hai tài xế chạy xe đến trước cổng quán, cả ba người đều theo nhỏ lên tầng năm, ở đó còn có ông quản lí nhiệt tình hỗ trợ.

" Rồi rồi về nhà thôi về nhà thôi."

Kiều Ngữ Anh phụ giúp bọn họ một tay, Phó Nhật Nam thì tỉnh táo hơn đi xuống, đến cuối cùng còn sót mỗi Trình Dương Thần mắt lim dim ở đó nhìn nhỏ.

Nhưng mà chiến thần ngàn chén không say chả thèm quan tâm lấy áo khoác của cả bọn đưa cho nhân viên, không cảm xúc hỏi người nọ: " Anh có định về không?"

Đổi lại là đôi tay giang ra rộng lớn của hắn.

Kiều Ngữ Anh, "......."

Ê! Giỡn mặt hả?

Say đến mức não mất nếp nhăn luôn à!

3s trôi qua nhỏ lại bình tĩnh cầm lấy điện thoại tách một tiếng, cười cười nói: " Anh mà không về là tôi bỏ anh ở lại đấy nhé."

Chỉ là không ngờ đến Trình Dương Thần lại cuốn đến mức đầu gối đập mạnh vào bàn, cũng không kêu than một tiếng mà nói, " Ngu Ngốc đến đây dìu anh mày với."

Được rồi, ngày hôm nay là Kiều Ngữ Anh tôi nghu khi nhậu với anh!

Nhưng hôm sau vẫn đi tiếp.

Nhét hắn đàng hoàng vào trong cái áo khoác jean, nhỏ mới túm tay người nọ choàng qua cổ mình, từ từ đi vào thang máy.

Tuy là vắng khách nhưng cũng còn vài bàn dưới sảnh lớn, Kiều Ngữ Anh đem đầu hắn nhấn thấp xuống, tiến đến quầy lễ tân.

" Thanh toán."

Nhân viên phục vụ đơ ra một hồi liền nhanh nhẹn đưa hóa đơn, " Xin hỏi quý khách thanh toán bằng gì ạ."

" Quẹt thẻ giúp em." Nói xong lại nhìn về phía Trình Dương Thần, " Anh dựa cho chắc, tôi buông tay đấy."

Trong lúc Kiều Ngữ Anh còn loay hoay mở ví thì con ma men Trình Dương Thần đã đặt cái thẻ đen lên bàn, cực ga lăng nói: " Anh mày trả."

Say rồi còn biết trả tiền? Đời còn có người như vậy sao?

Thật sự nhỏ có chút hoài nghi hắn giả bộ xỉn, nhưng cũng biết chắc rằng nếu người này mà còn tỉnh thì đã khịa nhỏ lên xuống một hồi rồi.

Trả thì trả đi, mặc kệ hắn.

" Cảm ơn quý khách đã ghé quán, mong lần sau lại đến ạ."

Nhân viên trả thẻ về, nhưng mà người này chỉ còn biết gục đầu xuống không thèm nhúc nhích. Kiều Ngữ Anh chỉ còn cách lấy thẻ, mỉm cười cảm ơn rồi dìu hắn ra xe.

Ra tới nơi thì sáu con người đã được nhét đầy hai xe, nhỏ đành dìu hắn đến chiếc xe của tài xế chạy đến, nói một hơi địa chỉ rồi đi.

Đến lúc cả ba chiếc xe đều lăn bánh rời đi, quản lý mới thở phào nhẹ nhõm.

" Nếu không phải tôi thấy cô ấy diệt cả một bàn nhậu, tôi còn tưởng là cô ấy không uống một ly mới có thể tỉnh táo như vậy."

Nhân viên nghe quản lý mình nói, cũng gật gật đầu đồng ý.

Đúng là nhậu mạnh thiệt!

Ba người bọn họ vô trong quán vẫn còn nghe hai người ở quầy lễ tân bàn luận.

" Tay của hai người họ đẹp thật đó, không chỉ mặt của cô ấy đẹp thôi đâu mà tôi nhìn hai đôi bàn tay kia cử động liền muốn lên trời rồi huhu."

" Quản lý quản lý, họ là nghệ sĩ hả, sao em chưa từng nghe danh tiếng bao giờ vậy?"

" Gần giống như nghệ sĩ họ hoạt động trong giới nghệ thuật."

" Bảo sao giá trị nhan sắc lại đỉnh như vậy, nhìn thôi cũng muốn có bầu."

" Vậy thì là nghệ sĩ dương cầm hả ta, tay đẹp như vậy, hình như còn được chăm sóc rất kĩ, nếu bàn tay đó đi đánh piano thì còn gì bằng."

" Cũng không phải nghệ sĩ dương cầm gì đâu, hai người bớt đoán già đoán non tập trung làm việc đi."

-----

Hai chiếc ô tô được chạy vào hầm gửi, phải mất hẳn mấy lần đi đi lại lại Kiều Ngữ Anh cùng ba người tài xế mới có thể hộ tống đám người kia vào phòng khách.

Một, hai, ba, bốn, năm, Phó Nhật Nam đã lên lầu là sáu, cộng thêm cái người đang lung lay siêu vẹo bên cạnh mình là bảy.

Kiều Ngữ Anh rút điện thoại ra, " Đủ quân cả rồi, cảm ơn các bác nhiều nhé, cháu chuyển khoản trả tiền ạ."

Lần này Trình Dương Thần còn rút điện thoại đưa ra, nhưng nhỏ không thèm để ý đến hắn mà đẩy người lăn vào sofa, bấm chuyển tiền.

Đến khi đóng cửa tiễn mấy người tài xế đi mới quay lại cảm thán cái bộ sofa ở phòng khách.

Có lẽ bọn họ tính trước tình huống này nên sắm cho bự ấy nhỉ?

Chứ nhìn xem, sáu người đàn ông to lớn chen chúc trên một bộ sofa vẫn vừa vặn thế kia, thật đáng nể người lựa.

Được rồi, check in một tấm đã, về sau còn có cái đem ra đe dọa bọn họ.

Làm xong thủ tục, nhỏ mệt mỏi ngáp dài một hơi đi kiếm chăn quăng đại cho đám người kia liền quay về phòng.

Cả một ngày trời ngồi máy bay, cồn trong người cũng đã ngấm vào đầu, một chút thể lực cuối cùng vì gánh Trình Dương Thần đi tới đi lui đã hoàn toàn tiêu tan, ngay bây giờ Kiều Ngữ Anh chỉ muốn tắm rửa rồi đi ngủ, chuyện ai kệ ai.

---

Đúng 6 giờ sáng, Kiều Ngữ Anh mở to hai mắt nhìn trần nhà, thở dài một hơi, bực tức tay đấm chân đá vào không trung.

"  Aaaaaaaaa chênh lệch múi giờ chết tiệt!"

Mới có 6 giờ sáng, bình minh chỉ mới chiếu rọi, chim còn hót líu lo líu lo, giờ này người ta mới mở hàng quán thế mà một người không có việc làm mà tối hôm qua lại còn đi nhậu, hiện tại bị ép thức sớm trưng bộ mặt tám chén chè trôi nước chừa một chỗ quỳ lạy đi vệ sinh cá nhân.

Thực trạng thì không phải nhỏ không muốn ngủ, mà tại chênh lệch múi giờ, thành thử ra là nhỏ ngủ không được.

Đớn đau này trời cao có thấu!

Kiều Ngữ Anh từ lầu hai đi xuống, nhỏ diện chân váy caro và sơ mi trắng rộng phối cà vạt, mái tóc xoăn lười pháp dài màu nâu trà sữa xõa trên lưng, đem theo túi xách, xỏ giày thể thao trắng đi ra ngoài.

Muốn mua một chút đồ cùng đi ăn gì đó, nhỏ đói rồi, không đợi cái đám người còn ngủ như heo kia dậy đâu.

Kiều Ngữ Anh đi một mạch đến 11 giờ trưa, tay là túi bự túi nhỏ về trụ sở.

Chỉ là trụ sở lúc này đông đúc hơn bình thường, chắc là đám người kia đã tỉnh. Nhỏ nhập mật khẩu vào, vừa mở ra đã bị hơn mười mấy con ngươi nhìn đến.

" Ngữ Anh về rồi đấy à." Lâm Triều Thành, anh đang cùng mấy người kia ăn sáng, thấy người liền hỏi: " Em đã ăn gì chưa, đến đây ăn đi."

Kiều Ngữ Anh thay giày, đem đồ để lên sofa: " Em ăn từ sớm rồi, chiến đội mình giờ lắp máy ạ?"

" Đúng vậy, em có yêu cầu gì cứ báo với nhân viên, tối nay có thể test máy, mấy đứa này thì oke cả rồi."

Nhỏ nháy mắt ra tín hiệu oke. Tránh đi ánh nhìn về phía Trình Dương Thần. Nhìn hắn lại nhớ tới cái sự tích dây tia quần nhà vệ sinh...

Thôi, không muốn nói nữa. Tốt nhất là không nhìn ổng là được.

" À còn nữa, chầu nhậu hôm qua anh chuyển tiền trả cho em, hôm qua say quá không còn một miếng sức nào để tỉnh táo cả."

Nghe đến đây, Kiều Ngữ Anh lú cái đầu xoăn ra khỏi cửa tủ lạnh, uống một ngụm Betagen nói, " Không phải em thanh toán đâu, là kỳ phùng địch thủ của em á."

Động tác húp cháo của mọi người đều dừng lại, hết thẩy ngạc nhiên đồng thanh: " Ai cơ, Trình Dương Thần á?"

Nhỏ gật gật đầu.

'Phụt', " Không phải chứ, thật á, anh Thần, anh đỉnh đến vậy luôn hả? Hôm qua em nhớ anh là người say đầu tiên mà, bộ anh giả say hả."

Đến cả thằng út nhỏ cũng thắc mắc giống thằng áp út mà đồng thanh: " Thiệt đó anh, sao anh có thể trong cơn say vẫn nhớ trả tiền được vậy? Trời ơi, người gì mà tinh tế vậy trời."

Hai mắt thằng bé tỏa sáng lung linh, " Anh ơi anh lấy em không? Em muốn gả."

Chính chủ Trình Dương Thần mỉm cười nhẹ nhàng, tặng cho nó một cái xoa đầu vang tiếng bốp, tràn đầy yêu thương nói: " Nhìn mặt mũi mày cũng sáng dạ, bất quá tao tưởng mày bị ngu thôi, sao bây giờ còn bị hoang tưởng nữa vậy đồ đệ?"

Thằng nhỏ duỗi tay xoa cái đầu bị vỗ, cay cú gầm gừ, " Ông già đáng ghét, tới khen anh cũng không chịu, biết sống sao cho vừa với anh?"

" Sống chó."

Này thì của Kiều Ngữ Anh, nhỏ đến nhìn cũng không thèm mà thuận miệng nói ra.

Pha kiến tạo của Trần Nhân Nguyên thành công giúp Kiều Ngữ Anh ghi bàn.

Cả một bàn ăn im lặng nhìn chầm chầm đầu xỏ vừa phát ngôn trấn động đến mức thằng nhỏ Trần Nhân Nguyên còn cảm thấy hơi hơi có lý gật gật đầu nói.

" Không ngờ đấy sư phụ ơi, thì ra sư phụ thích kiểu này."

Họ Trình buông chén cháo: " Tao lấy cái ghế đập mày gảy răng bây giờ." Xong thằng chả còn nhìn tới nhỏ kia, nghiến răng nghiến lợi: " Mày nữa, ai ghẹo gì tới mày? Mày gây war với anh đúng không!"

Nhưng Kiều Ngữ Anh đời nào nhịn hắn. Nhỏ mang bộ dạng 'anh đã khiêu thì tội gì tôi không chiến' nói.

" Ai khều gì ông, cái đó là sự thật, sống như ông anh thì chỉ có sống chó mới ngang hàng mà thôi!"

Nhất là cái nết sống nhậu say không kéo được dây tia quần, đồ chó!

Thế nhưng, kí ức của Trình Dương Thần về vụ án nhà vệ sinh cùng chiếc dây tia quần hoàn toàn là số 0 tròn chỉnh, nên ổng càng không hiểu sao nhỏ kiếm chuyện với mình, trong đầu hàng ngàn đấu hỏi chấm.

Ha, ha, ai kiếm chuyện trước mà bây giờ nó còn hất hất mặt lên với hắn!

" Mày gan trời rồi con."

Lời vừa dứt hắn liền đi một mạch đâu đó làm Kiều Ngữ Anh đang chuẩn bị đại chiến có chút chấm hỏi.

Hỏng lẽ bữa nay chả hiền vậy hả?

Hay là nhớ tới dụ hôm qua nhục quá chạy rồi?

Ai mà dè nhỏ chỉ có 5s là thương hại kẻ thù, những giây tiếp theo là thời gian sinh tử của bản thân bởi vì Trình Dương Thần méo có nhớ kỉ niệm nơi nhà vệ sinh hôm qua để mang nhục mà không biết từ đâu xách nguyên cây chổi lông gà chà bà nện.

Thằng chả vác theo cây chổi như là Garen xách theo đại đao, từng bước xông về phía nhỏ kia.

Khán giả tại hiện trường đồng loạt nuốt nước miếng cái ực.

Mà Kiều Ngữ Anh nguyên thân là Cửu Linh Nguyên Thánh, ai đời lại sợ Đường Tam Tạng bao giờ?

Đệ nhất cửa ải của Ngộ Không mà lị.

Thế cho nên nhỏ lui bước về phía bếp, tiện tay ẵm đi một cái chảo, từ phía sau lưng rút ra, hướng từng bước về người đối diện.

Hiện trường toàn cảnh là phòng ăn của chiến đội đang chuẩn bị ghi danh tại giải đấu Liên Minh – Genuis đang sắp sửa diễn ra trận chiến thượng đỉnh giữa ADC – Iris và JGL – W, hay còn được biết đến là hiện thân giữa Cửu Linh Nguyên Thánh và Đường Tam Tạng.

Thần khí của họ là Ỷ Thiên Chổi và Đồ Long Chảo.

Nhưng mọi người nên biết đây là trận chiến riêng của họ, còn thật sự thì chổi với chảo rất thương nhau nhé, đều chung chữ cái đầu cơ mà.

" Giờ ông sao?"

" Mày sao?"

" Sao trăng cái khỉ gì?"

" Giờ một là mày xin lỗi anh, trước khi cây Ỷ Thiên Chổi này va chạm với cái đầu của mày. Hai là một!"

Được rồi, làm ơn dừng lại đi, đây có thể là chuyện gây cười cho cả xóm luôn đó.

" Câu trả lời dành cho anh là đéo!"

" Được lắm, nay anh đây không đánh mày thì mày sẽ không biết sợ đúng không."

Lúc này thằng áp út hóng chuyện lại chỉa mỏ chichihuahua vô đầy khí thế: " Xông lên, xơi ổng luôn đi ní yêu ơi, sợ gì ổng."

Bị Triệu Giang ở bên tán đầu cái bốp cực kì giòn tan.

" Giỏi thì mày lên đi em, mày không sợ mà."

Gì chứ Bùi Vũ Nghiêm Trương xưa nay nổi tiếng là vô sỉ, liên mồm xua tay: " Em sợ anh ơi, em đẹp trai, tương lai còn ở phía trước là một hành trình dài, em hi vọng về một tương lai tươi sáng lắm. Còn Ngữ Anh nó sợ già xấu, để nó đi sớm nó còn mừng anh ạ."

Đổi lại nụ cười hì hì của cậu là ánh mắt giết người của nhỏ: " Mụ nội mày thằng chihuahua, câm mồm cho bố."

Bùi Vũ Nghiêm Trương ngoan ngoãn làm động tác khóa môi.

Nhưng hai người bọn họ bây giờ chả thèm quan tâm đến ai nữa, trực tiếp lao vào cùng nhau long tranh hổ đấu.

Trình Dương Thần cầm Ỷ Thiên Chổi tấn công tầm trung, không nhiều lời liền nện vào cái đầu xoăn của Kiều Ngữ Anh, lông chổi bay bay.

Mà nhỏ cũng đâu chịu thua kém, dùng lấy cái chảo chống dính vòng ra sau tán mạnh vào mông hắn, cơn đau đem lại buốt giá con tim....muốn trĩ nội trĩ ngoại.

" Đậu phộng ơi đặc sắc vl."

" Như phim kiếm hiệp luôn anh ạ."

Mới kịp tung cho đối phương có một chiêu, hắn dí nhỏ nghe được màn đối thoại của thằng út dí thằng áp út, Kiều Ngữ Anh không nhiều lời ném luôn cái chảo trong tay vô đầu thằng ní yêu dấu, còn Trình Dương Thần thì trực tiếp dùng chổi tán vô cái dung nhan dễ gây phạm tội của thằng đồ đệ nhà mình.

Rất thẳng tay và không thương tình!

-----
end 4

Tác giả có lời muốn nói:

Anh đã khiêu thì tội gì tôi không chiến:

- Kiều Ngữ Anh: Người này tôi nói với các bạn rồi, con người mưu mô nguy hiểm xảo trá thâm độc không liêm sỉ không tiết tháo sống không đúng với xã hội, nhân cách xấu xa học lớp hai khai lớp chín, lấy tiền bà ngoại nạp phi phai.....

- Trình Dương Thần: Cảm ơn, quá khen, con người mày cũng vậy.

- Áp út và út nhà Genuis: Đấm nhau đi đấm nhau đi, hoan hô, hoan hô.

- Ba anh lớn: Xin đừng đánh nhau, xin đừng cãi nhau, xin đừng xé áo nhau. Đừng quay líp nhau, đừng tung lên mạng, đừng làm xấu hổ nhau.

- Phó Nhật Nam vuốt mái tóc đẹp trai nâng gọng kính chuyên nghiệp đã cầm sẵn máy quay vô thế chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com