5. Lên Ý Tưởng Hai Năm, Thành Lập Được Một Ngày Đã Muốn Giải Tán!
Rất thẳng tay và không thương tình!
----
Còn sót lại một ít hào quang nhân vật chính, Ngộ Không với mối quan hệ ngoại giao cả cái thiên đình may mắn kịp thời cúi người xuống tránh né cái chảo yêu dấu, khiến cái chảo như một tên lửa tình yêu cuồng nhiệt ôm lấy cái cửa sổ sát đất phía sau.....bể tan tành.
3s mặc niệm cho cái cửa sổ....
1
2
3
Oke, bye.
Khác với đại sư huynh, Sa Ngộ Tịnh thì không may mắn như vậy, ẻm hưởng trọn nguyên đống lông chổi vào cái mặt tiền, ngã chổng vó ra phía sau.
Dừa lắm....
Kiều Ngữ Anh và Trình Dương Thần vì hai đứa vừa rồi bây giờ đã tách ra, đến khi nhận ra Đồ Long Chảo đã rời khỏi tầm tay nhỏ, cả hai mới điều chỉnh nét mặt một chút, sau đó nhỏ dứt khoát bỏ chạy.
36 kế chạy là thượng sách, có mà không chạy thì là đồ ngu!
Nhỏ đẹp gái chứ không có bị điên.
Thằng chả trên tay còn chổi chứ chảo trên tay nhỏ thì bay mất tiêu rồi.
Má nó thiệt chứ, đều là tại thằng ní chihuahua kia bóp ấy đồng đội, bằng không giờ này nhỏ đâu phải thục mạng chạy trối chết như vậy!
Kiều Ngữ Anh thành thật chửi rủa ba đời nhà Bùi Vũ Nghiêm Trương.
Nhìn hình bóng của đại ác ma vác theo cây chổi phía sau, nhỏ lao đầu như điên mà chạy ra khỏi nhà, không dám quay đầu lại nhìn, để lại cho năm người kia một trận xé gió.
Trụ sở Genuis ở cuối cùng trong dãy khu đô thị An Hòa, Kiều Ngữ Anh cứ một đường mà chạy thẳng về phía trước, chạy đến mức không biết trời trăng mây nước gì dùng hết sức bình sinh mà hét lên.
" Đại ca của em, ông cố nội của em, anh là bố em, trời ơi em xin anh dừng lại đi mà huhu."
Nhưng thoạt hình là hắn bị mấy lời cầu xin kia kích thích đến mức chạy như bay lao đến: " Ngu Ngốc, mày bớt nói mấy lời vô nghĩa đi, hôm nay không phải mày chết thì chính là anh mày sống!"
Ổng điên rồi bây ơi.....bây ơi....bây ơi....cíu bé!!!
Cháu Kiều rưng rưng nước mắt hét: " Đại ca của tui, tui yêu anh chết đi được, cái mạng quèn này của em anh là Đường Tăng tấm lòng Bồ Tát bao dung đại lượng tính toán làm gì anh ơi."
Cháu Trình cầm chổi lông gà rượt phía sau, " Anh dí mày cùng tồn tại đến ngày hôm nay đã là sự khắc nghiệt của tạo hóa. Bây giờ mày rip đi thì tạo hóa sẽ mừng nhảy cha cha cha."
Tạo hóa tốt nhất là không nên tạo ra ổng thì có!
Kiều Ngữ Anh vừa chạy vừa hét, lòng thì âm thầm khắc cốt ghi tâm cái thời khắc này.
Mà phải công nhận hai cha nội này được cái nhiệt huyết tưng bừng lại còn có cái giọng với volume chà bá nện.
Ta nói 12 giờ trưa, nguyên cái khu đô thị không có chỗ nào là bình yên với chúng nó.
Đến cái mức mà Lý Hải Nam đang từ ngoài cổng lội vô với cây dù màu xanh khủng lồ cùng thư ký dù cách xa cả kilomet vẫn nghe vang vãn tiếng bọn họ.
Vì thế khi đi thêm được một đoạn, anh lại chứng kiến cảnh tượng Trình Dương Thần vác theo cây chổi lông gà rượt Kiều Ngữ Anh ở phía trước chạy như ngựa điên mà khóc.
Song đó bọn nó còn vác hai cái thân như ma dại, thằng thì còn đang bận áo ba lỗ quần short thun, nhỏ thì mặc váy chạy bay bay, dép cũng mang dép lông trong nhà.
Nhưng đây không phải vấn đề quan trọng cần để ý.
Xin thưa dẫn đội Lý Hải Nam, kẻ địch Kiều Ngữ Anh đang lao về phía bạn không đáng lo ngại. Cái đáng lo ngại chính là vũ khí chổi lông gà bị Trình Dương Thần phóng đang đến với vận tốc 100 cây chuối /1h.
Và rồi Ỷ Thiên Chổi vốn được dành cho Kiều Ngữ Anh nhưng bởi vì nhỏ vấp cục đá nên thần khí ấy đã được Lý Hải Nam hưởng trọn.
Khiến chị thư ký xinh đẹp kế bên càm sắp rớt tới đất, mắt chữ A mồm chữ O cực kì kinh ngạc.
Kiều Ngữ Anh đứng dậy cùng Trình Dương Thần nhìn nhau, cách ly hoàn toàn với cảnh vật bên ngoài, lại một lần nữa ổn định cảm xúc rồi trực tiếp lao vào.
Nhỏ nắm tóc ổng – ổng nắm tóc nhỏ, hai cơ thể cũng không yên phận phối hợp cùng chân chèn ép đối phương, mồm hai đứa quang quác.
" Aaaaa cái đồ chết tiệt, hôm nay tôi nhất định đem cái mớ lông đầu của ông nhổ xuống!"
" Mày thì ngon rồi nhỏ kia, mày nghĩ ông đây không dám nhổ trụi mớ tóc xoăn này của mày à?"
" Aaaa cái đờ mờ, tôi nắm chết ông nắm chết ông!"
" Aaaaaaaa cái ụ ẹ ông đây cũng nhổ chết mày nhổ chết mày!"
Lại tiếp tục hành sự.
Lý Hải Nam vừa ăn Ỷ Thiên Chổi vô mặt: "......."
Chị thư ký xinh đẹp rớt càm: "........
Hơn 12 giờ trưa nắng, hàng xóm vui vẻ hóng chuyện xung quanh: "....."
Cười sắp đi đầu thai mất rồi.
-----
Phòng bếp và phòng khách nhà Genuis như có trận đại chiến vừa lướt qua, mọi mặt trận đều lộn xộn hỗn hợp.
Cửa kính phòng khách thì đã vỡ tan, phía ở ngoài sân còn vương vấn lại hung khí.
Trong nhà thì lông chổi tứ tung, còn có một nạn nhân của cái chổi đang nằm chèm bẹp trên sàn – Trần Nhân Nguyên.
Lúc mà Lý Hải Nam tay trong tay xách cổ áo hai đứa kia như xách cổ con gà bước vào, tình cảnh chính là như vậy.
Anh dẫn đội im lặng, không hề lay động nhìn xuống hai còn gà trên tay mình, hai đứa nó vốn còn đang mắt lớn trừng mắt bé với nhau cảm nhận được sát khí hung ác của bề trên tức khắc ngoan ngoan, huýt huýt sáo chu chu mỏ, ánh mắt né tránh hiện thực.
Né cái đầu hai đứa mày!
" Nói đi, anh cho hai đứa mày 3s nhận tội."
Ngồi ở phòng khách chiến đội, Lý Hải Nam day day thái dương, có chút mệt mỏi nhìn hai cái thứ trước mặt.
Ừ, hai cái thứ.
Sở dĩ gọi là cái thứ bởi vì trông bọn nó hiện tại không ra hình dáng con người.
Đến nhìn còn không muốn thế nên đừng bắt anh miêu tả.
Bênh cạnh còn có ní yêu chihuahua của thứ kia đệm lời: " Rồi, biện cáo có 3s để thành thật khai báo."
3s sau Kiều Ngữ Anh tặng nó chiếc dép lông vào mặt.
Hai cái thứ đó đồng thanh đáp, " Là nó."
Hướng mũi tay là nạn nhân của bạo lực đồng đội – Bùi Vũ Nghiêm Trương ngóc cái đầu hồng của mình dậy cực kì hoang mang: " Gì, ăn nói sà lơ!"
Ừ, chất giọng ba phần sợ hãi bảy phần ngọt ngào của nó gớm khiếp.
Điều này thì cả nhà công nhận.
Lý Hải Nam bây giờ không muốn nghe một lời nào từ mấy cái thứ này nữa, anh kêu thư ký gọi điện cho bên nội thất lắp lại kính mới, lại gọi cho nhân viên vệ sinh đến dọn nhà cửa, vác theo mấy còn người đi đến phòng họp ở tầng hai mở party.
" Về việc ID thi đấu, mấy đứa giữ nguyên như cũ đúng không?"
Ở nơi góc tường, cái đầu hồng còn vương cái bụi từ em dép lông – Bùi Vũ Nghiêm Trương: " Bọn em được đổi không anh? Em muốn đổi thành Đại Vương Lion Của Mày Nè."
Đầu xoăn có vài cộng lông chổi trang trí – Kiều Ngữ Anh: " Em muốn để Bố Mày Là Iris."
Tả tơi méo mó hình dạng – Trình Dương Thần: " Em cũng muốn đổi thành Ông Nội Mày Là W."
Nạn nhân chết ngay khi trận chiến bắt đầu – Trần Nhân Nguyên: " Em thì Christian Là Đấng Của Mày."
Tĩnh lặng trong thế giới hỗn loạn – Phó Nhật Nam: " Em là Shark..."
Vài giây trôi qua ổng vuốt lại mái tóc của mình bình tĩnh nhả ra bốn chữ, " Đẹp Trai Hơn Mày."
Bàn thờ còn chỗ, bọn mày có muốn lên không?
Khoảng lặng thời gian dành cho bốn người còn lại.....
Triệu Giang và Lâm Triều Thành dùng ánh mắt thân thương nhìn về phía Lý Hải Nam, ý chữ trên mặt.
Nhìn xem, đây là chiến đội mà cậu ngày đêm mong muốn đó anh bạn.
Lý Hải Nam đột nhiên nghĩ lại rồi, anh muốn giải tán chiến đội.
Anh mặc kệ bọn nó, quay đầu nói với thư ký: " Em bảo bên chủ quản giữ tên đám này như cũ, của Nhân Nguyên thì là Christian, dặn bọn họ thiết kế đồng phục, vài ngày nữa có thể đưa người đến đo số, mấy ngày này bọn anh sẽ tranh thủ làm quen trước."
" Dạ được, còn gì nữa không anh?"
" Khi nào xong hồ sơ thi đấu thì gửi cho anh là được."
Chị thư ký gật gật đầu, chỉ có năm bạn trẻ kia là có chút không vui than vãn.
Uầy, tên oách vậy mà....
Lần này đến phiên Lâm Triều Thành đứng lên đi về phía màn hình, dùng remote mở TV chiếu, anh nói: " Trừ Nhân Nguyên vẫn còn đang hoạt động thì mấy đứa đã không quay lại LOL trong hai năm. Hiện trạng đổi mới rất nhiều đấy."
" Em có cập nhật tin tức nha, vị thần ADC của ní yêu em đã bị soái ngôi rồi."
Bùi Vũ Nghiêm Trương chẹp miệng tiếc nuối.
" Ác liệt như vậy?" Kiều Ngữ Anh bất lực, " Thế em không đánh nữa, em đi về Los Angeles đây."
" Mày đi đi, anh mày không tiễn còn mừng vl ra luôn ấy."
Tầm mắt hai đứa nó lại giao nhau, hai tay chống bàn có ý định từ trên ghế bật dậy đánh lộn.
" Cũng không đến nổi ác liệt." – Lâm Triều Thành vuốt lông hổ, " Kiều Ngữ Anh là ADC có lối đánh rất khắc nghiệt, người đứng đầu hiện tại là bại tướng dưới tay em năm xưa, có việc gì mà em sợ đâu."
Nhỏ này là yêu quái, hơn nữa còn là yêu quái top một sever.
Người ta không sợ nó thì thôi, nó mà sợ ai?
" Hiện tại chiến đội có thể nói là mạnh nhất khu vực VCS chính là DTS Nhưng cũng thuộc chủ quản Vạn Nguyên của chúng ta."
Lâm Triều Thành lật hồ sơ nói: " DTS hiện tại là đội tuyển cực kì ổn định, hầu như mọi đường đều rất hoàn hảo, khó có thể đánh nổ một đường để thắng."
" Nói chung, trước tiên mấy đứa cứ làm quen với nhau trước, cảm giác tay rất quan trọng, hơn thế nữa bọn em chưa từng tổ hợp với nhau, đó là điều mà anh lo lắng."
Triệu Giang bình tĩnh lật hồ sơ nói, " Nhưng mà về thực lực cá nhân, có vẻ anh không cần lo lắm nhỉ..."
Nói như thế nào là không cần lo?
" Nhớ không lầm thì tuần trước anh vừa thấy tên mấy đứa trong bảng xếp hạng top sever bên Hàn đấy, Thresh, Kalista, Aatrox, Riven, Ryze, Jarvan, nhỉ."
Mấy vị huấn luyện viên không sốc, nhưng Lion nghe list danh sách thì sốc, " Thật á hả? Trời tưởng bận đến mức không có thời gian ăn ngủ cơ chứ, công nhận mọi người chăm ghê nha."
Phó Nhật Nam cũng rất hoang mang, " Gì đây, Kalista và Riven ấy nhờ, hai người định thủ tiêu Đồng Quang của LPL hả?"
Kiều Ngữ Anh chẹp chẹp miệng: " Biết làm sao, Kalista đánh dễ như vậy, không leo top thì là đồ ngu."
Ờ thì như mọi người thấy đấy, nhỏ này là Kiều Ngữ Anh, anh dũng xông pha chả ngán bố con thằng nào.
" Vậy thì đi thôi, test máy xem có phù hợp với mấy đứa không để còn biết đường chỉnh sửa."
" Oaaa, đẹp thiệt nha."
Trần Nhân Nguyên là người đầu tiên khen ngợi, theo sau thằng út là thằng áp út cũng tức tốc tung hô.
" Đẹp thật, oa, em thích màu đỏ nha, ngầu nha ngầu nha."
Thái độ của hai thằng nhỏ này cực kì lòi lõm, liên tục dơ ngón cái về phía dẫn đội nhà mình.
Phòng huấn luyện của bọn họ rất rộng, là kiểu phòng kính cách âm, tông màu chủ đạo vẫn là đen đỏ trắng. Bởi Vạn Nguyên chuyên sản xuất thiết bị điện tử, thế nên đãi ngộ rất tốt dành cho nhân viên.
" Biết làm sao, chủ quản nhà chúng ta giàu như vậy, trang thiết bị đầy đủ và tiên tiến là thứ mấy đứa được hưởng mà."
Thằng út vừa mở máy nghe vậy vươn đôi mắt lấp lánh của nhỏ lên, bé nhỏ chớp một cái: " Anh ơi, chủ quản nhà chúng ta có nhận con không ạ? Em muốn đăng ký làm con nuôi!"
Ai dè Trình Dương Thần ngồi ngay bên trái nó trực tiếp tạc một gáo nước lạnh, " Mày tỉnh đi em, không là không ai cứu mày khỏi giấc mộng nhà giàu nổi đâu."
" Sao, anh giàu thì anh giỏi lắm sao hả đồ tồi!"
" Ờ, xin lỗi mày vì anh đã giàu."
" Nhân Nguyên, xin lỗi ảnh vì cưng đã nghèo đi."
Trần Nhân Nguyên ấm ức nhìn Trình Dương Thần bên trái rồi lại nhìn Kiều Ngữ Anh bên phải mỗi người một câu tiễn vong trái tim của mình. Nói với Lý Hải Nam: " Anh ơi, em muốn hủy hợp đồng, không đánh nữa, em bị đồng đội bạo lực tinh thần."
Đến nước này mà Kiều Ngữ Anh còn chống tay lên càm nhìn nó nhẫn tâm nói, " Đừng em ạ, chị sợ mày không có tiền đền hợp đồng."
Trình Dương Thần còn cười cười phụ họa, " Đúng đó em, đừng dại dột, hãy tỉnh táo lên, anh tin mày mà."
Ha, được rồi, đây là lần đầu tiên thấy được Trình Dương Thần cùng Kiều Ngữ Anh hòa hợp, hòa hợp trên con đường trả thù Trần Nhân Nguyên.
" Hơi, đẹp trai như anh cũng không cứu cưng nổi nhóc à."
Rồi, hiểu rồi, ba ổng bả đang trả thù sự tích livestream ngày trước. Được lắm, đồ thù dai!
" Thôi dừng có dí thằng nhỏ nữa, nó là út mót đấy."
Vẫn là Lâm Triều Thành thương em nó.
" Trước tiên đánh một trận trước đã. Tướng thì tùy mấy đứa, đánh thoải mái, sau trận chúng ta sẽ họp phân tích sau."
Lâm Triều Thành cùng Triệu Giang cầm bảng phân tích đứng ở ngay phía sau, kế bên còn có Lý Hải Nam chăm chú quan sát.
Bọn họ oke một tiếng, đeo tai nghe lên, vào tài khoản game đã được đăng nhập sẵn. Nhìn mấy cái ID use 1 2 3 4 5, năm anh em siêu nhân đồng lòng đổi tên.
" Đây đây, mời đây mời đây."
" Ây dô ,mic check mic check."
" Ây, người đẹp trai nhất Genuis nghe đây."
" Ây, người giỏi nhất Genuis nghe đây."
" Ây, người giàu nhất Genuis nghe đây."
Kiều Ngữ Anh quay sang trái đẩy vai Trần Nhân Nguyên một cái: " Kìa út, nhanh nhanh nói người nghèo nhất Genuis nghe đây đi."
Trần Nhân Nguyên: "......"
Bùi Vũ Nghiêm Trương cười muốn sảng nói: " Hahah, Trần Nhân Nguyên thở, Kiều Ngữ Anh kiểu dí nó thôi!"
" Áp lực tuổi trẻ thiệt đó."
Phó Nhật Nam cười cười an ủi cậu, " Không sao đâu em, em không chỉ nghèo mà còn không đẹp trai mà, đời người chỉ thế là sang, em hai cái đều không có thì có gì đâu phải buồn, mình đã có gì đâu mà buồn."
Một lần nữa Trần Nhân Nguyên: "....."
Ngày đó tôi hối hận vì chửi mấy người trên livestream, ý tôi là hối hận vì chửi quá ít.
-----
end 5
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Nhân Nguyên, chiếc út oan ức bị áp lực đè ép mang trên mình gánh nặng ngang cân để trưởng thành.
Trần Nhân Nguyên: Tôi sống trong cái nhà này, không ai yêu thương không ai đùm bọc, chỉ có duy nhất vị Head Coach là anh Thành thương xót. Còn lại sáu con người bọn họ ai cũng đè ép ức hiếp tôi.
Hai anh lớn không binh còn đánh thì nói làm gì.
Anh đội trưởng thì khỏi, ổng cầm đầu dụ kiếm chuyện với tôi mà.
Phối hợp nhiệt tình dí ổng là cái bà ADC kia, mặc dù tui không xem bả là con gái lắm.
Tiếp đến còn phải nói cái vị thở ba câu tao đẹp trai hai câu kia, ảnh ít chen, mà ảnh chen thì không đỡ được.
Cuối cùng, người anh thiện lành đứng cuối chuỗi của tui, mặc dù ảnh cũng ăn hiếp tui, nhưng được cái ảnh cũng bị đối xử như tui, cho nên tui thấy cũng được hihi.
Nhận xét chung, nhà này như ấy, muốn rời chiến đội mà lương cao quá nên ráng bám víu, tất cả cùng vì đồng tiền mà thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com