Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Muốn Sống Thật Tốt, Trên Đầu Nên Có Vài Cái Sừng.

Bùi Vũ Nghiêm Trương nghe vậy đột nhiên chen ngang hỏi: " Ủa DTS về nước rồi hả anh?"

-----

Lý Hải Nam nhâm nhi cốc cafe giải đáp thắc mắc: " DTS về hồi tối hôm qua, hôm nay chuẩn bị xem xét hợp đồng, dù sao thì tuyển thủ HAD cũng vừa tuyên bố giải nghệ, chắc là sẽ tiến đến vị trí Coach."

Bùi Vũ Nghiêm Trương ngoan ngoãn gật gù.

" Nhậu tới 3 giờ sáng mà còn bò được về nhà à?"

" Lo làm sao được, lo thì lo mỗi đội trưởng Trình nhà mình thôi, chứ Phó Nhật Nam dí Kiều Ngữ Anh nhà mình đi thì mấy đội khác chỉ có nước cấm đầu."

" Anh nghe tin rồi, nghe bảo cựu đội trưởng PWU uống đến mức suýt bò về luôn."

Trần Nhân Nguyên cảm thán không thôi: " Còn có thể như vậy ư? Đúng là thế giới người trưởng thành, bé nhỏ không hiểu nổi."

Lâm Triều Thành cũng bó tay: " Hai đứa bây đi tắm trước đi, nhìn không khác người rừng là bao. Anh đi nấu ít canh giải rượu cho mấy đứa kia, chả biết bị cái gì mà uống một hơi cả tuần liên tục, hôm nghe huấn luyện viên bên nhà đó nói mấy ngày này cái đội cựu chiến binh kia cắm cọc ở quán nhậu đến đón không chịu về khiến anh sốc không thôi."

Triệu Giang bên cạnh bình tĩnh sửa lời: " Đúng hơn là một tuần nay."

Đột nhiên nhớ lại trình độ của vị đội trưởng nhà mình, nhóc út khó hiểu hỏi: " Thế mà Trình Dương Thần vẫn trụ được á? Sư phụ em cắn thuốc hả?"

" Để nó nghe thì mày cắn thuộc thiệt đấy, Trình Dương Thần thì đương nhiên là sĩ tử gục đầu tiên, ngồi bên cạnh hát hò la ối xong đi ngủ, tỉnh dậy uống ly nước chanh thì lại tiếp tục. Còn hai đứa kia thì khỏi nói, chấp ông đội trưởng nhà mình dí mấy người kia hẵn năm lần như thế."

" Ủa rồi mấy ổng bả có về không anh?"

" Tụi nó lựa chổ cũng hay, gần khu sinh hoạt của mấy gaming house, sáng đứa nào thức sớm có đi ngang thì tiện tay xách về cả thể, cũng nhờ."

Mọi người nghe Triệu Giang kể xong chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu, đúng là không ai quản mấy con sâu rượu đó nổi.

-----

Mặt trời nắng gắt lúc 12 giờ hơn, ba cái cửa phòng không hẹn mà cùng nhau mở cửa.

Nhất thời ba cặp mắt vẫn còn mơ màng lim dim nhìn nhau, cứ thế đứng trước cửa phòng năm phút không ai mở miệng, cũng chẳng biết ngày hôm qua mình đã về giường như thế nào, sau một hồi vẫn là Phó Nhật Nam vác cái thân tàn rời đi, hai người còn lại dần dần nối đuôi.

Mọi người lúc này con đang tụ hội ở phòng khách bàn chuyện thì ở phía cầu thang, một đoàn người ba đứa nối đuôi nhau đầu bù tóc rối, dép xỏ chiếc đực chiếc cái, áo quần ống cao ống thấp xuất hiện.

Có thể nói, đây là một phong cách cực kì thoải mái của anh em dân nhậu, quần short áo thun và tông lào, cũng là bộ đồ mà ba ngày trước anh em chúng nó mặc xách nhau đi nhậu.

Ương ba ngày ăn dầm nằm dề tại quán.

Nhìn hình ảnh bây giờ thì quả thật phải nói đúng là tinh thần chiến đội quá cao, một tuần không gặp lại, năm đứa đứa nào cũng như người rừng.

" Bọn bây có thực sự ổn không vậy?"

Nếu hồi nãy Bùi Vũ Nghiêm Trương và Trần Nhân Nguyên không đi tắm, dám cá ở đây sẽ có năm tên người rừng.

Nhưng mà ít nhất, hai đứa kia cũng không có bị ngâm trong bình rượu đến bốc mùi như ba đứa này.

Kiều Ngữ Anh chào kiểu quân đội với toàn thể một cái, sau đó ngáp dài ngáp dọc, mắt nhắm mắt mở mơ màng đi vào bếp.

Nhìn thôi cũng hiểu trạng thái tinh thần của nhỏ đang rất bất ổn, nhất là bộ dép tổ ong xanh đỏ đang mang.

Còn hai ông còn lại đến đi vào bếp cũng không thèm, dứt khoác lăn luôn vào sofa nằm im bất động.

Lâm Triều Thành đành phải đích thân vào bếp, thân tặng cho con người đang cắm đầu vô tủ lạnh kia một bát canh giải rượu, sau đó bưng theo hai bát dồn vô họng hai đứa còn lại.

Tất cả bày một biểu cảm, nuôi ba con sâu rượu, rất là mệt!

Uống canh giải rượu xong, bộ ba đang dần tỉnh táo an vị tại phòng bếp ăn bữa sáng, cùng mấy vị còn lại tám chuyện một hồi.

" Anh chuẩn bị lên công ty một chuyến, nghe bảo DTS về và có vụ chuyển nhượng, sẵn coi xử lí hồ sơ tuyển thủ của mấy bây luôn, tháng một chắc là đăng ký thi đấu."

Phó Nhật Nam đang uống nước cũng phải dừng lại chen ngang: " Vậy anh tiện xem dẫn đội Phạm tỉnh chưa, hôm qua ổng bò về cơ mà."

" Cười thế á, vậy tối nay em mở live bình luận giải đấu cười vô mặt ổng mới được."

Vẫn là thằng út gan dạ.

" Tụi bây là tổ hợp drama hả, sao mà thị phi dữ vậy."

" Anh Giang không hiểu đâu, fans em mê mấy dụ này lắm hê hê."

Triệu Giang hoàn toàn bó tay.

Lý Hải Nam lúc này xách tệp hồ sơ ra thông báo: " Có lịch huấn luyện rồi, là bắt đầu từ ngày mai, mấy đứa chuẩn bị tin thần đi, Genuis chuẩn bị ra mắt. Lịch trình sắp tới của chúng ta là huấn luyện, đánh tập, và chụp ảnh nhóm tuyên truyền ra mắt."

" Trời em hân hoan hồi hộp khủng khiếp luôn á, mong đợi chết đi được."

So với niềm vui của bạn nhỏ lần đầu ra mắt, bốn vị đại thần đã từng ẳm cúp vô địch thế giới một mặt bình thản.

Đúng là niềm vui của nhân loại hoàn toàn không giống nhau.

-----

Trong những ngày chờ đợi ra mắt, những thành viên Genuis vùi đầu vào luyện tập đội hình, nghiêm túc thi đấu, và kẻ mệt mỏi nhất chính là bộ đôi Coach.

Nguyên do là vì miệng mồm cũng như tay chân của năm đứa này cực kì linh hoạt, sơ hở là cãi nhau, đánh game một phút cãi nhau một phút, không đứa nào nhường đứa nào, phối hợp giao tranh thì thôi luôn nhé, call team mà tưởng mở chợ, vừa ồn nạnh đứa nào nấy nói, không ai nghe ai.

Bàn chiến thuật dặn cân nhắc cấm chọn cho kĩ, cuối cùng cũng là do cãi lộn mà quên cấm hoặc cấm nhầm, xem có nóng không cơ chứ.

Cũng còn may là tình trạng rối loạn đội hình này chỉ diễn ra một tuần đầu tiên, đến tuần thứ hai sự ăn ý trong giao tranh đã được hình thành, dù cái mỏ vẫn tía lia tía lia.

Hiện trạng đánh tập liên tục này diễn ra trong suốt hai tháng trời để rèn luyện cảm giác tay, đội hình thi đấu trong mùa giải mới cũng như khả năng giao tranh phối hợp, linh hoạt khắc phục đội hình, chất tướng.

Trần Nhân Nguyên là người mới của đánh giải chuyên nghiệp, học fame lính đến buồn nôn, đồng dạng còn có Kiều Ngữ Anh, lâu lâu còn thêm Phó Nhật Nam.

Bộ tam đi đường trấn trụ chăm chỉ ngồi nửa ngày trời ăn xe đẩy trụ.

Chỉ số lính mà ít hơn so với trận trước thì xác định mềm mình.

Một khoảng thời gian dài như vậy không được tiếp xúc gần như là thế giới bên ngoài, những cuộc vui rượu bia khiến cho cả đám làm ổ ở trụ sở, thế nhưng có chuyện thị phi thì vẫn phải hóng đều đều.

Lịch huấn luyện hôm nay trống buổi xế chiều, Kiều Ngữ Anh thức sớm hơn mọi hôm, nhìn kho lương thực sắp tàn canh của chiến đội, quyết định ra ngoài một chuyến.

Kiều Ngữ Anh một lần ra ngoài là xách theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn đi về, một phần là vì nhỏ mua dùm bốn người kia, một phần là do nhỏ ăn nhiều.

Người nọ đặt đồ vào tủ lạnh, xách theo đống kẹo leo thẳng lên phòng huấn luyện chuẩn bị vào trận, gặp ngay Trình Dương Thần đang hút sữa chua bên cạnh nhìn chằm chằm nhỏ, cực kì khó hiểu.

" Anh già, muốn gì đây?"

" Cống nạp kẹo đi. À mà anh Nam bảo một tí nữa chụp ảnh tuyên truyền."

Kiều Ngữ Anh ê chề bĩu môi, lấp đầy kho kẹo đủ vị đủ loại trên bàn của mình xong mới quăng cho Trình Dương Thần một cây kẹo Glico PopCan.

Hắn đã thấy Kiều Ngữ Anh ăn rất nhiều, nhất là mỗi lần trước khi bắt đầu trận đấu, nhỏ sẽ luôn ngậm kẹo, không kẹo cây thì cũng kẹo viên, không loại này thì cũng loại kia, nhưng thích nhất thì vẫn có vẻ là Glico PopCan vị nho kia.

Đây đích thị là fans cứng của kẹo ngọt.

Còn nhớ lần đầu gặp nhóc nhỏ này trong hành lang lối thoát hiểm ở nhà thi đấu trong vòng bảng chung kết thế năm 2015 cũng là bộ dạng ngậm kẹo mút như này.

Kiều Ngữ Anh khi đó non nớt nhưng vẫn không kém phần ươn bướng, nhìn khói thuốc trên tay Trình Dương Thần rồi lại nhìn người một cái thẳng thắn đánh giá.

" Tuyển thủ W Thần, đây không phải là chỗ anh có thể hút thuốc đâu."

Xinh đẹp là ấn tượng đầu tiên, đanh đá và ngạo kiều chính là ấn tượng thứ hai mà Kiều Ngữ Anh để lại cho Trình Dương Thần.

Quả thật cộng đồng fans Liên Minh nói không sai khi bàn luận về nhan sắc của Kiều Ngữ Anh, hoa hồng nhỏ có gai của giới Esports, vừa xinh đẹp vừa đanh đá, trong ánh mắt ngây thơ non nớt ấy lúc nào cũng chứa sự kiêu ngạo riêng biệt của kẻ mạnh, đó chính là điểm thu hút người.

Bởi vì kiêu ngạo chính là đặc quyền của kẻ mạnh, đặt nó lên người Kiều Ngữ Anh lại càng thêm phần rạng rỡ.

Trình Dương Thần cười một cái, dập tắt điếu thuốc bị người ta nhắc nhở kia, ngồi xuống bật thang bên cạnh nhỏ, hỏi: " Nhóc con, em còn kẹo không?"

Kiều Ngữ Anh đang cúi đầu chỉnh dây giày nhìn hắn một cái: " Không phải nhóc con." Xong mới lục túi áo móc ra cây kẹo mút vị nho đưa cho hắn, " Chỉ có vị nho, anh ăn được không?"

Hắn vươn tay nhận lấy kẹo mút, vị nho của Glico PopCan, thấp giọng cảm ơn một tiếng, bắt chuyện tâm sự.

" Mười bảy tuổi sao nhóc lại chọn con đường này? Không phù hợp tí nào cả."

Đúng thật là trong giới thể thao điện tử này, nữ giới dường như không xuất hiện.

Nếu có cũng chỉ là trong vai trò MC hoặc Cast, Kiều Ngữ Anh xuất hiện với vai trò tuyển thủ chuyên nghiệp lần đầu tiên thật sự quá khác biệt, dường như là quá dỗi thị phi.

Áp lực dư luận của cái vòng này không khác giới giải trí là bao.

Thể thao điện tử luôn phải có thắng thua, đó là quy luật trường tồn.

Nhưng người xem không muốn hiểu điều đó, cái họ muốn là tuyển thủ của họ phải thắng, nếu không thắng, thì là đồ bỏ đi.

Thế cho nên Trình Dương Thần cảm thấy Kiều Ngữ Anh chọn con đường này quá khổ cực, cô nhóc chỉ mới mười sáu mười bảy, hoàn toàn không thể chịu nổi ánh nhìn cũng như lời nói của dư luận.

Nhưng Kiều Ngữ Anh thì cảm thấy mối quan hệ của hai người không thân, bày ra gai nhọn đanh đá đáp: " Chuyện nhà anh đâu mà quản, khi nào luật Liên Minh mà cấm thì lúc đó hẳn thắc mắc."

Nghe xong câu trả lời, Trình Dương Thần cảm thấy mình lo thừa rồi, cô nhóc này về sau chỉ có anti là sợ nhỏ chứ nhỏ thì không sợ ai đâu.

Đấy, đẹp người nhưng đanh đá là những tính từ nằm trên người của Kiều Ngữ Anh.

Còn danh từ thì đơn giản ba chữ.

Và Trình Dương Thần thật sự bị câu nói của nhỏ chọc cười, cảm thấy bản thân thật sự là chọc phải gai của hoa hồng nhỏ này rồi.

" Sao lại không? Chờ em đủ tuổi thì chúng ta ở chung tờ giấy đăng ký kết hôn kia mà. Cho nên anh thật sự là đang quản chuyện người nhà."

Sát gái đào hoa là tuổi mười chín Trình Dương Thần đang có, đến bạn nhỏ là đóa hoa duy nhất của giới LOL mới chỉ mười bảy tuổi cũng không tha.

Chủ yếu là do hắn cảm thấy nét đanh đá này khá đáng yêu, không phải sự gục rè e thẹn của thiếu nữ mà là sự kiêu ngạo thanh cao như kẻ ở trên, không hề quan tâm thứ gì.

Cho nên Trình Dương Thần mới muốn thử chọc ghẹo một tí, nhưng Kiều Ngữ Anh là hoa hồng nhỏ có gai, cực kì cứng cáp và sắc bén: " Cũng được, các cụ có câu 'muốn sống cho thật tốt thì trên đầu nên có vài cái sừng' mà, dù sao thì anh đã mong muốn sống tốt như vậy thì tôi sẽ cố gắng giúp đỡ anh. Đừng bận tâm, cái này vẫn trong khả năng của tôi."

Ý tứ của nhỏ rất rõ ràng, cưới về nhỏ cắm cho hắn vài cặp sừng cho hắn sống thật tốt.

Trình Dương Thần bị Đại Băng Tiễn của Ashe làm choáng cứng ngắt.

Chả biết là cụ nào dám thốt ra câu này.

Từ đấy về sau, Trình Dương Thần trở thành cái tên đầu tiên trong giới LOL nằm trong danh sách đen của Kiều Ngữ Anh, gặp hắn một lần là cãi lộn một lần, mà Kiều Ngữ Anh hiển nhiên cũng nhảy vào danh sách đen của hắn, gặp một lần là đấm nhau một lần, trở thành ngoại lệ ăn đấm của đối phương....

Mối quan hệ chuyển biến cực kì mượt mà đến mức người trong cuộc khi nhớ đến cũng phải buồn cười.

-----

The End Chương 9:

----- Tác giả có lời muốn nói:

Trình Dương Thần dưới sân khấu ghẹo con gái người ta: " Sao lại không? Chờ em đủ tuổi thì chúng ta ở chung tờ giấy đăng ký kết hôn kia mà. Cho nên anh thật sự là đang quản chuyện người nhà."

Sau đó lên sân khấu, W Thần cầm Lee Sin đang ăn bùa đỏ, ADC nhà Ciara - Iris từ đâu không biết bay tới, cầm Kalista dùng Định Mệnh Vẫy Gọi vác theo rừng bển, 3 giây tiễn W Thần lên bảng đếm số.

Quả thật khi ấy W thấy nhỏ đi gần đó, nhưng không nghĩ rằng một ADC lại dám tung tăng qua tới rừng địch tiễn vong rừng người ta tại đó.

Toàn bộ KA sốc không thôi, Mango giật mình hỏi: "  Cái gì cơ? Kalista bay vô trổng giết anh luôn hả? Vãi, anh gây thù chuốc quán gì với đoá hoa của Liên Minh thế."

W Thần nhìn màn hình đen của mình, dơ like cản thán: " Mạnh thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com