Chương 201: Rõ Ràng Đội Hình Cánh Hạc Là Poyopoyo, Trong Khi Đội Hình Chữ V...
Chương 201: Rõ Ràng Đội Hình Cánh Hạc Là Poyopoyo, Trong Khi Đội Hình Chữ V Là Purupuru
Ngày 57 – Sáng Sớm, Quán Trọ Bạch Dị
Sau đó, Gái Hoàng Gia và Gái Hầu Nữ có một cuộc hội ngộ cảm động, nhưng vì không liên quan đến tôi nên tôi về nhà. Không, thực sự không liên quan đến tôi á?
Họ đang nói gì đó và ôm nhau, nhưng tôi chỉ lờ đi và quay lại. Hoàn toàn không phải vì tôi không thể hiểu được tất cả những điều đó, điều gì đó quý tộc, điều gì đó, điều gì đó, đối với vị vua của Vương quốc ở đâu đó, vì vậy điều gì đó là điều gì đó và điều gì đó đã đến với điều gì đó và vì ai đó gợi ý điều gì đó nên giờ nó là điều gì đó. Yup, tôi chỉ không nghe thấy bất kỳ điều gì trong số đó.
Và hiện tại chúng tôi đang tổ chức một cuộc họp. Có một cuộc tranh luận sôi nổi giữa Trại nghỉ ngơi, Trại thám hiểm hầm ngục và Trại phòng thủ và trinh sát Mê Cung Giả, trong khi đó, tôi ở Trại sườn xám là thiểu số, và do đó, hoàn toàn bị bỏ qua. Ý tôi là, chiếc váy đỏ vẫn còn á? Vì chúng tôi không thể tiếp tục vào buổi sáng, nên nó nằm cô đơn và bị bỏ rơi trong phòng? Và đó là thứ tôi thực sự muốn thử...
「Vẫn còn 4 trận đấu Boss đang chờ, và tụi mình vẫn chưa vượt qua được bài kiểm tra.」
「Nhưng chẳng phải khả năng tập trung của chúng ta sẽ tệ lắm sao, sau bao nhiêu chuyện xảy ra vào buổi sáng? Tớ cũng cảm thấy mình không ngủ đủ giấc.」
「Ngoài ra, cửa hàng tạp hoá đã nhận được váy sứ chưa? Chúng ở đâu?」
「Vì chúng đã xâm lược được một lần, chúng sẽ quay lại trừ khi chúng ta làm gì đó về phòng thủ trên không.」
Quả thực, tôi không hề mong đợi một cuộc xâm lược trên không. Tuy nhiên, 『Dơi Khí Cầu』 là quái vật hiếm, vì vậy chúng không sở hữu nhiều như vậy, và một số đã bị quân đội biên giới tịch thu. Vương quốc hầu như không có phương tiện nào để bay mà không gặp phải trở ngại nghiêm trọng. Nhưng không phải là không có gì cả. Không có gì đảm bảo rằng nó hoàn toàn an toàn.
「Dù sao thì họ cũng sẽ cung cấp cho tụi mình thông tin về tình hình của Vương quốc, vậy chúng ta không nên đi thám hiểm hầm ngục hay luyện tập sao?」
「Nhưng bọn họ đã phái sát thủ đến, cố gắng giết tụi mình bằng cách đầu độc, ngay cả khi tất cả chỉ là do hiểu lầm, thì không phải cũng khá tệ sao?」
「Họ có vẻ chân thành xin lỗi, nên tớ nghĩ quyết định sẽ tùy thuộc vào lãnh chúa, họ chỉ tuyệt vọng muốn giải cứu Công chúa thôi đúng không?」
Dù không thể lập bất kỳ kế hoạch nào với tình hình phức tạp hiện tại của Vương quốc, Meripapa-san đang háo hức hành quân đến đó, vì vậy toàn bộ nơi này đang trong tình trạng náo loạn, đó là lý do tại sao tôi chọn cách chạy trốn. Vương quốc dường như bị chia rẽ một cách tuyệt vời. Vương tộc, quý tộc và thậm chí cả quân đội đã chia thành nhiều phe phái, khiến không thể biết ai là bạn và ai là thù, nhưng quần chúng, hay đúng hơn là phần lớn người dân, dường như đứng về phía chúng tôi. Thảm kịch của biên giới dường như đã được biết đến rộng rãi, vì vậy nhiều người thông cảm và biết ơn người dân nơi đây, những người đang sống ở đó trong khi chiến đấu với quái vật.
Và giữa tất cả những thứ hỗn độn đó, kẻ thù chắc chắn duy nhất là giáo hội. Và kẻ mà giáo hội tôn thờ là một lão già thần nào đó, nói cách khác, là lão già, chính lão già đó. Được rồi, đây chắc chắn là kẻ thù! Hãy tiêu diệt nó! Quyết định rồi! Như tôi nghĩ, lão già đó là nguyên nhân của mọi vấn đề. Chúng không thể tử tế nếu chúng tôn thờ thứ gì đó như thế. Hãy thiêu rụi chúng thành tro bụi. Một tuần ngọn lửa thanh tẩy, bảy ngày lửa cháy, được rồi đi thôi, hãy làm ngay bây giờ, hãy giết chúng ngay lập tức!
「Nèee! Cậu đang nở nụ cười thực sự độc ác trên khuôn mặt đấy. Độc ác đến mức Ma Vương cũng phải khóc đấy? Đó chắc chắn là nụ cười của một kẻ đang âm mưu hủy diệt thế giới. Nó vượt xa sự độc ác đến mức vượt qua cả nụ cười của một kẻ phản diện, tạo ra một vòng tròn kết thúc chỉ là một cái nhìn độc ác. Tớ không biết cậu đang định làm gì, nhưng cậu bị cấm diệt chủng, hủy diệt, tàn sát hàng loạt hoặc giết người hàng loạt, hiểu chưa? Nói chung là bị cấm mà không cần tụi tớ phải cấm rõ ràng, rõ rồi chứ?」
Có vẻ như tôi bị cấm tiêu diệt lão già đó và bạn bè của ổng. Nhưng trong trường hợp đó, những lựa chọn duy nhất còn lại là tiêu diệt, xóa sổ, thủ tiêu, thanh trừng, loại bỏ, thảm sát, phá hủy, diệt sạch và có lẽ là thảo phạt? Tôi tự hỏi cái nào tốt hơn? Mỗi cái đều nghe có vẻ tuyệt vời. Nhưng tiêu diệt là một từ nghe rất hay. Chắc chắn, chúng sẽ không nói rằng chúng phản đối việc bị siết cổ đến chết sau khi bắt đầu một cuộc chiến với biên giới. Suy cho cùng, chiến tranh chỉ là hành động giết hại lẫn nhau, vì vậy chúng phải được đưa vào phần 『Lẫn nhau』 đó để làm cho nó hiệu quả. Vì vậy, tôi sẽ không để chúng từ chối, và ngay cả khi chúng cố gắng thử, tôi cũng không có ý định chấp nhận điều đó.
「Không, ý là, phá hủy giáo hội không phải sẽ nhanh hơn sao? Dù sao thì chúng cũng là tín đồ của lão già đó, nên có lẽ chúng sẽ rất vui mừng, khi kết thúc trong căn phòng trắng đó sau khi bị tàn sát? Dù sao thì chúng cũng chỉ là một nhóm tôn sùng già, một câu lạc bộ thống nhất bởi một sở thích chung?」
「「「Không, đó là tôn giáo đấy! Không phải là một nhóm tôn sùng!」」」
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đã bị cấm nói lên ý kiến của mình. Họ thậm chí còn hỏi ý kiến của Slime-san, và nó trả lời bằng cách lắc lư, nhưng tôi lại bị cấm nói lên ý kiến của mình? Nhưng tại sao họ lại cần ý kiến của Slime-san về đội hình chiến đấu trong chiến tranh phòng thủ? Nhân tiện, đội hình cánh hạc rõ ràng là 『Poyopoyo』 trong khi đội hình chứ V là 『Purupuru』?
Một cuộc bỏ phiếu đa số.
Mọi người quyết định sẽ nghỉ ngơi cho đến trưa, sau đó sẽ thách đấu một hoặc hai Boss Tầng, hoặc đúng hơn là chúng tôi chỉ chờ đợi bất kỳ diễn biến mới nào cho đến bữa trưa.
Nhưng ý tưởng về trận đấu sườn xám của tôi đã bị từ chối. Không có một hiệp nào. Ờ thì, tôi cũng đoán trước được điều đó, có vẻ như cô ấy không muốn làm vào buổi sáng.
Và thế là, tôi lang thang quanh thị trấn, ghé qua cửa hàng vũ khí và cửa hàng tạp hóa khi tôi ở đó. Khi chúng tôi mới đến, thị trấn đầy những tòa nhà làm bằng đá xám thô, nhưng gần đây, nó đang trải qua cơn sốt tường trắng, vì vậy vôi và đá vôi đang bán khá chạy. Thực ra, đó là nguồn thu nhập bí mật của tôi. Đúng như dự đoán, việc cải tạo cửa hàng vũ khí và cửa hàng tạp hóa đã khiến doanh số tăng mạnh, giúp tôi kiếm được nhiều tiền. Bây giờ cũng có nhiều cửa hàng hơn, dù hiện tại chúng chỉ là những gian hàng nhỏ. Đây đã là một sự cải thiện về diện mạo của thị trấn. Và có vẻ như có nhiều công trình tái thiết hơn đang được thực hiện trên các ngôi nhà.
Và vì nơi này trở nên giàu có hơn và tiền bắt đầu lưu thông đúng cách nên giờ đây cũng có nhiều cơ sở hơn. Điều đầu tiên Meripapa-san bắt đầu làm là một trại trẻ mồ côi. Ông coi việc cung cấp một cơ sở phù hợp cho trẻ em của những mạo hiểm giả và những người đến từ những ngôi làng bị phá hủy là ưu tiên hàng đầu của mình. Điều này phải vì tương lai của trẻ em và sự chuộc tội trước những người đang bảo vệ biên giới, và những người mà biên giới không thể bảo vệ. Dù cơ sở mà Meripapa-san đặt hàng trại trẻ mồ côi cho cửa hàng tạp hoá mà sau đó người chủ cửa hàng chuyển hướng cho tôi như một đơn đặt hàng cho 『một ngôi nhà』 vẫn còn là một bí ẩn, nhưng tôi vẫn làm được. Một tòa nhà giống như nhà nguyện màu trắng tinh khiết, vì nó dẫn đến sự gia tăng doanh số bán vôi nên mang lại cho tôi lợi nhuận lớn, dù bản thân trại trẻ mồ côi khá rẻ. Ờ thì, sau một ngôi làng là một ngôi nhà, không thể đánh giá thấp người chủ cửa hàng đó chút nào!
Và khi tôi đang tự hỏi nên làm gì, gợi ý rằng có lẽ nên làm Chuyện Đó và bị lắc đầu đáp lại, một người lính đến gần tôi, nói rằng có vấn đề ở dinh thự của lãnh chúa, vì vậy họ yêu cầu tôi ghé qua. Họ nói ghé qua, nhưng tôi vừa trở về từ đó, và họ lại gọi tôi trở lại? Tại sao họ không thể nói mọi thứ ngay từ đầu? Ờ, tôi đã chạy trốn vì có mùi rắc rối.
Và có vẻ như vấn đề nằm ở Hầu gái-san đã đưa cho tôi thanh kiếm. Dù không gây ra bất kỳ tử vong hay thương tích nghiêm trọng nào, nhưng việc cử sát thủ vào là một vấn đề. Nhưng tôi không hiểu họ muốn tôi làm gì về chuyện đó? Tôi đã bán thanh kiếm rồi, nên không phải là tôi đang sở hữu bằng chứng đâu? Và tôi đã dùng hết tiền, nên tôi hoàn toàn không có gì? Giờ thì, tôi cũng đã dùng hết số tiền tôi cần để trả tiền trọ, nên tôi nghi ngờ mình sẽ lại bị mắng, tôi tự hỏi mình nên lấy tiền ở đâu để trang trải khoản đó? Tôi đã nhận được trừng mắt hàng ngày từ bang hội và cũng đã dùng hết tiền từ đó. Ý tôi là, tôi đã phải mua một lượng lớn thứ gì đó giống như nước sốt và cà chua á? Giá như lúc đó tôi có thứ này, tôi đã có thể thử làm nước sốt tonkatsu... Hãy lừa họ lần nữa sau. Ngoài ra, giá đường cũng đang tăng. Tác động của việc cô lập quốc gia có thể bắt đầu xuất hiện. Có vẻ như sẽ phải nỗ lực hơn một chút trong việc buôn lậu.
Ờ thì, cô ấy đã cho tôi một thanh kiếm, vì vậy tôi cũng có thể cố gắng bảo vệ cô ấy một chút. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể quay lại trước giờ ăn trưa không? Ý tôi là, bất kỳ cuộc trò chuyện nào với Meripapa-san đều rất đau khổ vì nó luôn mất rất nhiều thời gian. Và ông cũng không thể chờ đến lượt mình trên ghế mát xa. Tôi cá là họ chỉ đơn giản là không cho ông sử dụng nó vì ông cứ quanh quẩn ở đó. Thế giới này có vấn đề về bắt nạt không?
「Gái Hầu Nữ này là một người hầu gái tốt, vì vậy tui xin giảm hình phạt của cô ấy, dù cô ấy chỉ cho tôi một thanh, vậy nên giảm chỉ một chút thôi nhé? Ừm, nếu cô ấy cho tui năm hoặc sáu thanh ngay lúc đó, tui sẽ đến với một bản kiến nghị bằng văn bản, nhưng vì nó rẻ và tui đã sử dụng hết, nên giảm chỉ một chút thôi cũng được? Hay đúng hơn, tui có thể về nhà được không? Kiểu vậy?」
Tôi ít nhiều đã cố gắng yêu cầu giảm hình phạt cho cô ấy, nhưng dù có nhìn thế nào đi nữa, điều này cũng chẳng liên quan gì đến tôi? Nếu tôi nhớ không nhầm thì người duy nhất bị thương nhẹ là một người bảo vệ, vì vậy tôi không hiểu tại sao họ lại cảm thấy cần phải gọi tôi.
Ờ, theo Meripapa-san, vụ ám sát có vẻ là vấn đề, nhưng quán trọ chỉ cần nhận bồi thường cho việc sửa cửa sổ là ổn, và vì tôi đã sửa xong rồi nên tôi sẽ có lời nếu được bồi thường. Tôi thậm chí có thể trả tiền cho quán trọ.
Nhưng vì một lý do nào đó, tôi không thể không cảm thấy rằng chúng tôi không cùng quan điểm? Meripapa-san có vẻ có vấn đề cụ thể với điều này. Nhưng cô ấy không phải là thủ phạm, và bản thân kế hoạch có vẻ như được lập ra bởi Vương tộc, chứ không phải cô ấy, vậy thì đổ lỗi cho Hầu gái-san chẳng phải là vô ích sao? Tôi có thể hiểu nếu họ mang tên vua khốn nạn đến để đánh, dù sao thì đó chắc chắn là ý tưởng của tên đó! Được rồi, hãy phá hủy nó.
「...Cho nên, cho dù là hiểu lầm, rút ra một thanh đao tẩm độc, công kích cũng là tội ác tày đình không thể bỏ qua. Cho dù là hiểu lầm, ám sát không thể không bị trừng phạt đúng không?」
「Hở? Ai bị tấn công? Rắc rối thật đấy? Tui luôn bị mắng, nhưng không sao vì tui không bao giờ sai, nhưng họ sẽ mắng vì đã tấn công ai đó, vì vậy tốt hơn là nên xin lỗi ngay lập tức? Bí quyết là nhấn mạnh rằng bản thân không làm gì sai. Gần đây, tui đã lặp lại điều này khoảng 80 lần mỗi ngày, nhưng vẫn không có tác dụng, tui tự hỏi tại sao? Hỏi thật đấy.」
「「「Huue?」」」
Hả? Cái gì thế? Cái gì thế này? Sắc thái gì đây? Kiểu như, màu sắc ấy? Có gì đó không ổn về màu sắc không? Những màu nào vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi đã thử nhìn xung quanh, nhưng không có gì bất thường cả? Hay là về quần áo? Giống như tông màu của những chiếc váy vậy... Điều đó làm tôi nhớ đến một việc rất quan trọng còn dang dở! Có những nơi tôi phải đến! Hãy chuyển đi thôi! Kiểu như vậy!
「Không. Vấn đề là theo những gì tớ nghe được thì cô ấy đã tấn công Haruka-sama bằng một thanh kiếm tẩm độc, cậu không nhớ sao? Cô ấy đâm cậu bằng một thanh kiếm từ trong bóng tối đúng không?」
「Một thanh kiếm? Tui đã có một thanh, nhưng nó không bán được với giá cao? Nhưng nó là của tui nhé? Tui không trả lại nó đâu? Cô ấy đưa nó cho tui, thậm chí còn nói 『Please』 nữa?」
「...Đó không phải là kỹ năng 『Pierce』 sao? Tớ không nghĩ có ai ngoài kia sẽ lén lút đi xung quanh chỉ để tặng một thanh kiếm từ bóng tối và nói 『Please』 đâu?」
「Không, cô ấy đã đưa nó cho tui! Cô ấy đã đưa nó cho tui với 『Please』, vì vậy nó là của tui. Dù tui đã chờ đợi, tất cả những gì tui có chỉ là một thanh kiếm, vì vậy tui không còn gì nữa? Không có gì tui có thể trả lại đâu?」
「「「......」」」
Trời ạ, tôi không muốn trở thành người lớn như những người không thể thành thật cảm kích lòng tốt của người khác. Ý tôi là, cô ấy đã tặng nó cho tôi, vì vậy nó là của tôi. Nói chung, nếu ai đó tặng mình thứ gì đó và nói 『Please』 thì rõ ràng là họ đang tặng nó cho mình mà? Những người đó đang nói về điều gì vậy? Tôi ước họ học được một số lý lẽ thông thường.
Gái Hoàng Gia, người ngồi im lặng cắn môi suốt thời gian này, đã lên tiếng. Đáng buồn thay, cô ấy không mặc chiếc váy khiêu gợi đó. Thật đáng tiếc.
「Haruka-sama, vậy thì có thể coi như không có cuộc tấn công nào xảy ra không? Xét đến mức độ nghiêm trọng của tội lỗi thì không có chỗ để cầu xin sự khoan hồng, nhưng liệu cậu có thực sự muốn tha thứ cho chuyện này không? Dù sự hào phóng như vậy sẽ quá táo bạo để chúng tôi có thể cầu xin?.. Cậu có thực sự muốn tha thứ cho hầu gái Ceres không?」
「Cô không nghe tui nói gì á? 『Có thể coi như không có cuộc tấn công nào xảy ra』 trong khi thực tế nó không hề xảy ra? Nó là của tui, và vì tui đã bán nó rồi nên tui không còn giữ nó nữa? Hiện tại nó đang được bán ở chỗ lão già đó á? Thật đấy.」
Cuối cùng họ cũng hiểu ra. Như tôi nghĩ, phải có điều gì đó kỳ lạ với ngôn ngữ của thế giới này. Tôi không thể nghĩ ra lý do nào khác khiến ngay cả một điều đơn giản như vậy cũng khó truyền đạt đến vậy. Trời ơi, khiến tôi phải trải qua tất cả những rắc rối không cần thiết này.
Sau đó, Hầu gái-san khóc lóc đã được tha bổng xuất hiện vì một lý do nào đó, cô ấy mặc chiếc váy khiêu gợi mà tôi đã đưa cho Gái Hoàng Gia, thay vì đồng phục hầu gái. Chết tiệt, ai là người nghĩ ra thiết kế này, nơi mọi thứ ngoại trừ những phần nguy hiểm đều trong suốt, và mọi phần nguy hiểm đều có một khe hở hoặc một lỗ hở gần đó? Thật vô lý! Gọi cho nhà thiết kế đến đây! Tôi cũng muốn đặt một cái cho Lớp Trưởng Thiết Giáp-san! Khoan đã, đó là tôi! Đã đến lúc làm thêm ca đêm rồi.
Ý tôi là, từ cổ đến vai và thậm chí cả hai tay đều được phủ vải trong suốt, vùng ngực có một đường xẻ ngang, để lộ làn da trắng quyến rũ và khe ngực. Trong khi vùng ngực dường như được thiết kế với mục đích duy nhất là nhấn mạnh và làm nổi bật vòng một, thì mọi thứ bên dưới ngực đến hông và từ eo đến rốn đều được làm bằng vải mỏng, trong suốt, tạo nên sự quyến rũ không có khả năng tự vệ. Làn da nhợt nhạt tạo nên điểm nhấn màu trắng, lộ ra qua một đường xẻ sâu bắt đầu từ vùng hông và đi xuống, hé lộ đôi đùi. Và cuối cùng, các đường xẻ trên vải quanh chân đi qua giữa ở phía sau và phía trước, khoe vẻ đẹp của đôi chân, từ đùi trong đến mắt cá chân. Và sau đó, tác động của tất lưới xuất hiện và biến mất từ những khe hở đó!
Thật là dâm dục.
Chỉ cần đi bộ thôi cũng đủ để liếc nhìn những nơi rất khiêu gợi, nhưng không phải vậy, chỉ trêu chọc bằng những tia sáng của làn da trắng nhợt, khiến nó càng trở nên khiêu gợi hơn. Hơn nữa, vẻ đẹp gợi cảm của đôi chân thon thả của phụ nữ, mà những bộ phận trong suốt dường như đang cố che giấu, nhưng không, thật là thái quá? Hơn nữa, mỗi bước chân đều thoáng nhìn thấy đùi trong, khi chúng chào nhau, xuất hiện trong chốc lát, và khiến trái tim tôi đập thình thịch. Thật là một bộ trang phục tuyệt vời. Tôi sẽ làm thêm khi quay về. Hãy quay về ngay lập tức.
Tôi muốn khiêu gợi hơn nữa.
「Cảm ơn vì đã cho phép tôi được tha thứ thông qua lòng thương xót rộng lượng của cậu. Tôi vô cùng xin lỗi vì sự thô lỗ của mình trước đó. Công chúa đã giải thích tình hình ... Nhưng cậu đã thứ bán khỏa thân này phải không? Hơn nữa, chiếc váy này là gì? Không phải nó còn đáng xấu hổ hơn cả việc khỏa thân sao? Thay vì cố gắng che đậy bất cứ thứ gì, thì nó giống như đang cố gắng nhìn trộm hơn? Không phải chỉ là cố gắng để tăng độ ngượng ngùng hơn sao? Đặt điều này chỉ vì không có trang phục chính thức, không phải nó còn tệ hơn trước mắt công chúng sao? Không ai dám nhìn thẳng vào mắt tôi luôn đấy? Và tại sao cậu lại nhìn chằm chằm như vậy?! Và người đã cố gắng mặc thứ khiếm nhã như vậy cho Công chúa là ai? Gửi một chiếc váy khiêu gợi như vậy cho Công chúa, thật vô lý! Đây là tội khi quân! Điều này đáng bị tử hình! Chúng phải bị chặt đầu và đầu của chúng bị treo trên một ngọn giáo để cả thế giới nhìn thấy! ⋯⋯(Một dòng ngôn ngữ lăng mạ khác)」
Tuy nhiên, chiếc váy mà tôi may vừa vặn hoàn hảo với Gái Hoàng Gia, thậm chí không chừa một cm nào, có vừa vặn quá mức với cô không? Có lẽ cô cũng là người đóng thế cho cô ấy, vóc dáng của họ quá giống nhau. Tôi có thể nói như vậy vì ngay cả trên người cô, nó cũng hầu như không để lộ bất cứ thứ gì! Đây là một thiết kế cực đoan, thách thức các giới hạn, nếu có một sai lệch nhỏ nhất, các bộ phận quan trọng sẽ bị lộ hoàn toàn! Nói cách khác, nó vừa vặn.
Tất nhiên, không cần phải nói rằng tôi đã lưu hình ảnh cô đang trừng mắt trong chiếc váy khiêu gợi đó. Đây sẽ là một vật gia truyền. Ngay cả khi được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, nó chắc chắn sẽ mang lại niềm vui cho các nam sinh cao trung qua nhiều thế hệ. Cái này sẽ rất hữu ích. Vấn đề duy nhất là tôi không thể in nó ra.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com