Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 238: Bán Phá Giá Trái Phép Là Biện Pháp Xử Lý Thích Hợp Đối Với Những...

Chương 238: Bán Phá Giá Trái Phép Là Biện Pháp Xử Lý Thích Hợp Đối Với Những Người Vi Phạm Luật Thương Mại Công Bằng Và Luật Chống Độc Quyền


Ngày 61 – Ban Ngày, Thị Trấn Narrogi


Như tôi nghĩ, chiến lược hiệu quả và kinh tế nhất để giảm thiểu thiệt hại từ nạn cướp bóc là gây thiệt hại cho bọn cướp và cướp bóc triệt để chúng. Một cách tiếp cận kinh tế hoàn toàn hợp lý. Yup, nó hoàn hảo.

「Có tên cướp siêu giàu nào có hàng tấn phụ nữ dưới trướng không? Hay là chúng ta trực tiếp đến chỗ chúng để bị tấn công? Không có tên cướp tử tế nào xuất hiện, và tất cả bọn chúng đều là lão già! Tui đã dựng rất nhiều Flag cho những nữ sát thủ gợi cảm nhưng tất cả những gì có được chỉ là một số lượng lão già thậm chí còn lớn hơn! Cái gì thế này? Thế giới lão già vô tận này lan rộng đến mức nào? Quay trở lại biên giới chẳng có gì ngoài lão già, đừng nói với tui rằng toàn bộ vương quốc chỉ toàn lão già nhé?」

「Trước hết, vì cậu đang bảo vệ tôi, xin đừng quá quyết đoán và vui vẻ khi bị tấn công, càng không nên cố tình để bị tấn công. Đến trại địch để bị tấn công có ý nghĩa gì chứ? Điều đó không có nghĩa là cậu là người tấn công chúng sao? Tại sao một vệ sĩ lại đưa mục tiêu hộ tống của mình đi tấn công trại địch? Không phải cậu chỉ đơn giản là muốn cướp chúng mà không có ý định bảo vệ tôi sao? Không phải cậu chỉ sử dụng tôi làm mồi nhử sao? Hay đúng hơn là làm mồi nhử thật luôn rồi? Một lần nữa, công việc của vệ sĩ là gì?」

Thế giới này lạc hậu rồi. Nắm bắt cơ hội kinh doanh (bị bọn cướp tấn công) là chuyện ai đến trước được phục vụ trước. Đúng vậy, trong thế giới cạnh tranh hiện đại, 『Giết trước khi bị giết!』 là lẽ thường tình đấy? Nếu cứ chờ đợi, người khác sẽ chủ động và sẽ không thể bắt kịp họ, mọi chuyện sẽ kết thúc nếu người dẫn đầu xoay xở để giành được vị trí dẫn đầu. Tờ báo tài chính đã viết rằng hầu như mọi thứ đều sai, vì vậy điều đó phải đúng.

「Thị trấn này không còn chỗ ăn uống nào nữa, vậy chúng ta ra ngoài ăn tối nhé? Thị trấn này toàn là lão già, vậy tui thực sự không muốn ăn ở đây chút nào? Tui ghét ý nghĩ đó đến mức sẵn sàng nướng những lão già trong thị trấn thay vì nướng BBQ! Được rồi, tối nay chúng ta ăn BBQ nhé?」

Không có động tĩnh gì giữa những người vẫn đang theo dõi chúng tôi. Nếu chúng chỉ nhìn từ xa thì không khác gì những kẻ theo dõi hay nhìn trộm vô tội. Giờ nghĩ lại thì nghe có vẻ hơi đáng ngờ, hay đúng hơn là tội phạm, nhưng bất kể chúng có tội hay không, chúng vẫn là những lão già. Chỉ riêng điều đó thôi về cơ bản đã là tội ác, nên chẳng có gì thay đổi. Cho dù là quái vật hay lão già, tôi có thể quét sạch chúng nếu cản đường.

Hầm ngục dường như không xuất hiện thường xuyên bên ngoài biên giới, và không có Rừng Quỷ Quyệt nào xung quanh, vì vậy bên ngoài sẽ ổn. Ngoài ra còn có những con quái vật bình thường mà vật liệu có thể được khai thác, không giống như những con quái vật ở biên giới xuất hiện từ mana tập trung cao độ, nhưng số lượng của chúng cực kỳ ít. Vì chúng không xuất hiện tự phát, nên việc săn chúng sẽ ngăn chúng sinh sôi.

「Đây là bánh bí ngô-san, được những người có chiều rộng không ngừng tăng lên nhưng không thể kiểm soát bản thân vô cùng khuyến khích, vì vậy đừng đổ lỗi cho tui nếu sự kết hợp với khoai tây chiên bí ngô cũng sẽ đẩy nhanh quá trình tăng trưởng bề ngang? Nhưng nó rất ngon? Có rất nhiều á? Kiểu vậy?」

「「Cảm ơn rất nhiều, chúng tôi sẽ vui vẻ thử nó.」」

Và cốt lõi của những gì họ nói với tôi trong bữa ăn là tất cả công sức đều vô ích. Có vẻ như thủ phạm không phải là lính tuần tra, mà là lính đánh thuê gần đó, hay đúng hơn là bọn cướp, và những quý tộc nhỏ từ các vùng đất lân cận đến sớm. Đó là lý do tại sao chúng không có hàng hóa hay vàng, nói cách khác, chúng sẽ không tạo ra lợi nhuận!

Nhưng cuộc săn cướp này sẽ làm giảm tổn thất của các thương gia, và đối với tên sát thủ đó... Tajima-kun? Rốt cuộc thì lão già đó có được cử đến để bắt Công chúa không? Và hắn là sát thủ duy nhất? Thật khó để đưa ra biện pháp nếu chúng tôi không hiểu mục đích của đối phương là gì. Tôi khá chắc chắn rằng sẽ có người đến bắt cóc Công chúa, và một sát thủ đã xuất hiện thay thế. Nhưng những kẻ mặc quần áo chỉnh tề đang ra lệnh cho bọn cướp lại cố bắt sống cô ấy sao? Vậy là có hai phe? Đội trắng và đội đỏ? Tôi không quan tâm phe nào thắng!

Tuy nhiên, sẽ không có gì lạ khi thấy quân trinh sát của quân đội, nhưng không có động tĩnh gì từ chúng, có vẻ như những người duy nhất đang hành động bây giờ là liên minh quý tộc và Đệ nhất Hoàng tử. Vậy thì kẻ ám sát là từ Hoàng tử, và những kẻ bắt cóc là từ quý tộc? Tôi tự hỏi ai là đội trắng và ai là đội đỏ? Chà, thực sự không quan trọng đâu?

Việc chúng không có sự thống nhất hay chuỗi chỉ huy phù hợp theo một cách nào đó khiến chúng khó xử lý hơn. Ờ thì, tạm thời thì tôi đoán là cứ nghiền nát chúng khi tìm thấy là được rồi? Tôi không rành lắm về các vấn đề quân sự, nhưng hạ gục một chỉ huy của kẻ thù có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề? Vì hắn là Đệ nhất Hoàng tử, hắn hẳn phải là con trai của vua, vậy thì có lẽ đó là kẻ khốn nạn nhất trong số chúng? Nhưng giới quý tộc có lẽ cũng khá khốn nạn?

「Slime-san, mi có thể nhận được kỹ năng 『Hối Lộ』 nếu mi ăn quý tộc, vậy nên tuyệt đối không nên làm thế? Thật đấy!」

(Purupuru)

Ừm, có vẻ như nó cũng không muốn bất kỳ tên khốn nào, bao gồm cả kỹ năng đó nữa. Ơn trời là nó không thích ăn chúng. Thật khó để tưởng tượng một tên khốn sẽ như thế nào, nhưng tôi mừng là tôi sẽ không phải nhìn thấy nó. Nếu nó hóa ra lại dễ thương thì sao?

「Cậu định làm gì? Nếu kế hoạch của cậu tốt thì tui có thể cân nhắc và sử dụng nó đấy?」

「Tôi đang định ngăn chặn quân đội, nếu không được thì sẽ giải quyết bằng một cuộc đấu tay đôi, thế nào?」

Ờ thì, tôi biết mà. Tôi không mong đợi bất cứ điều gì kể từ lúc nghe tin Meripapa-san dạy cô về quân sự và kiếm thuật, nhưng như tôi nghĩ, xông vào với một đòn tấn công chính diện, cô thậm chí còn cần một người hướng dẫn để đưa ra ý tưởng đó không? Ngay cả Baka cũng có thể làm điều đó? Hay đúng hơn, đó là điều duy nhất họ có thể làm, vì vậy tôi không nghĩ cô phải học nó? Ý là, đó chỉ là chạy vào thôi mà?

Chờ đợi ở thị trấn này có vẻ không vui, về cơ bản thì giờ đây nó đã là một thị trấn ma, không có cửa hàng hay bất cứ thứ gì, chỉ toàn là những tòa nhà trống rỗng. Theo bản đồ do gia tộc Gái Bám Đuôi cung cấp, nếu chúng tôi đi theo con đường đến Vương đô thì sẽ có một thị trấn khác. Chúng tôi có nên đi đến đó không? Chà, Gái Hoàng Gia chắc chắn sẽ không quay lại, vì vậy chỉ có hai lựa chọn, chờ ở đây hoặc đi tiếp, nhưng chúng tôi phải làm gì?

「Gái Hầu Nữ, cô còn con quái vật biết bay nào không? Chúng ta cũng chẳng có gì tốt hơn để làm, và tui muốn thử chúng, và đi bộ cũng hơi mệt á? Tui nghĩ mình nghe nói rằng cô có thể bay bằng cách sử dụng một số loại dơi tròn, cô không còn chúng nữa sao?」

「Chúng tôi đã sử dụng tất cả chúng để xâm nhập và tất cả chúng đều bị quân đội biên giới tịch thu. Chắc chắn là vẫn còn nhiều hơn nữa ở Vương đô, nhưng chúng ta không có cách nào để lấy chúng từ đây, và xin đừng cưỡi chúng chỉ vì cậu thấy chán nhé. Chúng rất có giá trị và đắt tiền đấy.」

Ờ, chỉ cần đi theo Gái Hoàng Gia từ phía sau là ổn. Ý là, khe hở trên váy mở ra khi cô bước đi, để lộ đôi đùi trắng mịn ấy! Tôi sẽ đi theo họ bất cứ đâu, nhưng có một cái trừng mắt vào tôi từ bóng tối của cô nàng? Làm ơn hãy ra ngoài và nhìn tôi một cách thản nhiên được không?

「Slime-san cũng chán lắm, không có băng cướp gợi cảm nào có lợi nhuận sao?」

Câu trả lời là Trừng Mắt! Cả từ thân thể chính của Gái Hoàng Gia và từ cái bóng của cô nàng! Chắc hẳn đó là một kỹ năng! Nhưng chờ đợi lực lượng chính đến, có thể vẫn mất hơn 10 ngày, thì quá sức chịu đựng. Và vì lực lượng của chúng đang hỗn loạn, và hành quân riêng lẻ đến đây, chờ chúng tập hợp lại là điều ngu ngốc. Hơn nữa, chúng tôi chỉ có một mục tiêu, những mục tiêu còn lại không quan trọng.

Sau khi Lớp Trưởng Thiết Giáp-san hoàn thành nhiệm vụ ở Lâu đài Murimuri, cô ấy sẽ đợi Lớp trưởng và những người khác trong khi cải tạo Mê Cung Giả. Chúng tôi không muốn một lực lượng khác tiến vào biên giới khi tôi đi vắng, nếu chúng tôi vô tình bỏ lỡ chúng ở đây. Và không nên có bất kỳ thường dân nào cố gắng vào mê cung nơi trận chiến sắp nổ ra, đó là lý do tại sao chúng tôi đang chuẩn bị chào đón.

Nhưng phải mất rất lâu để thủ lĩnh địch đến, vì vậy chúng tôi có thể tiêu diệt hắn. Tôi đã thử quét xung quanh bằng 『Viễn Thị』 nhưng chỉ có một đám ngựa chạy xa, chúng có vẻ đang đi về hướng này?

「Gái Hoàng Gia nè, cậu có quen biết với những con ngựa đó không? Có vẻ như có một số con đang chạy, hay đúng hơn là đang phi nước đại về phía này? Có một đám bụi lớn, vậy nên chúng hẳn đang rất vội? Chúng có thể đang chạy trốn khỏi thứ gì đó, nhưng nếu chúng đang chạy trốn khỏi chính mình và không muốn bị phát hiện thì sao? Chúng ta có nên giả vờ như không nhìn thấy gì không?」

「Ngựa ư? Không phải có thứ gì đó cưỡi chúng sao? Có cờ hay ký hiệu đặc biệt nào trên áo giáp không? Ceres, vũ khí của tôi!」

Hừmm, chúng vẫn còn khá xa, tôi có thể thấy có một số nhân vật giống ngựa đang tiến đến, nhưng......Một lá cờ? Nhưng đó là... Một viên kim cương đỏ......Shingen-san?! <Eng: Fūrinkazan (tiếng Nhật: 風林火山, "Gió, Rừng, Lửa, Núi"), là một phiên bản phổ biến của tiêu chuẩn chiến đấu được sử dụng bởi daimyo thời kỳ Sengoku Takeda Shingen. Biểu ngữ trích dẫn bốn cụm từ trong Binh pháp Tôn Tử: "nhanh như gió, nhẹ nhàng như rừng, dữ dội như lửa, kiên định như núi.">

「Trên một thứ giống như lá cờ có một viên kim cương màu đỏ trên nền trắng? Nhưng không có furinkazan... Tôi có nên làm mũ hộ vệ của Bishamonten theo hướng đối lập không?」 <Eng: Bishamonten – Ở Nhật Bản, Bishamonten (毘沙門天), hoặc chỉ Bishamon (毘沙門) được coi là một vị thần chiến tranh hoặc chiến binh mặc áo giáp và là người thanh trừng những kẻ làm điều ác. Một trong những tín đồ nổi tiếng của ông là Uesugi Kenshin, đối thủ của Shingen. Nhiều tín đồ của ông và những người khác tin rằng ông là Thế thần của Bishamonten, và gọi Kenshin là "Thần chiến tranh". Vậy nên về phía Haruka thì có vẻ như là "nếu chúng có Takeda thì chúng ta sẽ về phe Uesugi" vậy.>

「Một viên kim cương đỏ?! Tại sao Nhiếp chính Hoàng tử lại đi đến biên giới? Họ ở đâu? Chúng ta phải nhanh chóng đến cứu viện ngay lập tức, có phải có truy đuổi không? Ngài ấy hiện đang giữ chức Nhiếp chính, không thể tưởng tượng được ngài ấy sẽ rời khỏi Vương đô, chuyện gì có thể xảy ra?」

Đó có phải là đồng minh không? Ông đang rất vội, nên có thể ông đang bị truy đuổi, nhưng đám bụi mù ngăn không cho thấy những gì đằng sau ông ấy. Nhưng đất nước này chẳng phải đã xong rồi nếu ngay cả người đứng đầu nhà nước đang bị tấn công sao? Quốc vương đột nhiên ngã bệnh mà không chọn được kế vị, và hiện đang bất tỉnh. Nếu Nhiếp chính bị tấn công thì đó là phản quốc hoặc nổi loạn. Đó có thực sự là lúc tấn công biên giới không? Nhưng ngay cả như vậy, vương quốc sẽ sụp đổ nếu không có ma thạch, vì vậy họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến về biên giới.

「Những gã đằng sau ông ấy không có cờ, nhưng chúng mặc áo giáp xanh có sọc trắng. Hừmmm, trông giống như đang bị truy đuổi? Nhưng tất cả bọn chúng đều mang lại cảm giác mạnh mẽ của những lão già, ngay cả khi có phụ nữ trong số đó, tui không muốn làm gì với những người phụ nữ giống như khỉ đột như vậy, vậy cậu có phiền không nếu tui thiêu rụi tất cả bọn chúng cùng một lúc?」

「Áo giáp xanh lá cây đậm và một đường kẻ trắng, một toán lính đánh thuê ngoại quốc đang làm gì ở vương quốc?! Đó là đơn vị lính đánh thuê của Thần Giáo quốc chuyên chiến đấu với Thú nhân, chúng đang làm gì trên đất của vương quốc, và thậm chí còn tấn công cả Nhiếp chính Hoàng tử?! Đây là một hành động chiến tranh!」

Thần Giáo quốc, nói cách khác, là những tín đồ của lão già đó (Thần Linh). Trong trường hợp đó, không biết gì về Hoàng tử, nhưng Giáo hội chắc chắn là kẻ thù. Tuyên bố biên giới là vùng đất bị tha hóa, chúng không hề hỗ trợ gì cả, nhưng lại độc quyền chế tác ma thạch dưới cái cớ nhảm nhí là 『Thanh tẩy thần thánh』, luật thương mại công bằng và luật chống độc quyền, những tên khốn phá vỡ luật.

Và chúng cũng là kẻ thù cá nhân của tôi, chúng tuyên bố đã phong ấn nữ phản diện, kẻ chống lại thần linh, trong vực sâu của Đại Mê Cung. Nếu chúng thích tự gọi mình là công lý của thần đến vậy, tôi sẽ cho chúng một cuộc thảm sát đàng hoàng và sạch sẽ và giao nộp tất cả chúng vào căn phòng trắng đó, cho thần linh mà chúng rất yêu quý.

Nếu chúng nói rằng Angelica-san, người đã chiến đấu với bóng tối một mình trong suốt quãng thời gian dài như vậy dưới lòng đất và vẫn chống cự cho đến phút cuối cùng, là ác quỷ, thì tôi đứng về phía ác quỷ đấy? Đúng vậy, công lý (rác rưởi) như vậy nên bị thiêu rụi và đổ vào căn phòng trắng trên đầu lão già đó (thần linh). Nếu chúng thích thần đến vậy nhưng lại không hài lòng với tất cả mọi người khác, thì chúng nên chuồn thẳng về phe thần hoặc bất cứ nơi nào, lũ sâu bọ chết tiệt của thế giới này!

Aaa~ đáng lẽ phải gọi cho mấy thằng Ota nữa. Rõ ràng là một đơn vị lính đánh thuê chống lại Thú nhân nhân danh Công lý (tôn giáo) chuyên bắt và bán Thú nhân, tuyên bố họ là động vật bị ô uế. Tôi chắc rằng ngay cả sau khi tàn sát chúng đến cùng, Ota vẫn không tha thứ cho chúng. Suy cho cùng, họ là những người hâm mộ lớn của tai thú và ghét những kẻ áp bức và bắt nạt.

Ờ thì, tôi không nghĩ mình có thể để lại bất kỳ thứ gì cho chúng, vì vậy hãy cưỡng chế trục xuất đám này đến chỗ lão già. Phí vận chuyển là VÔ GIÁ? Thanh toán khi nhận hàng!


~ • ~ END ARC 5 - Kẻ Siêu Việt, Tử Thần Và Người Tự Xưng Là Yếu Nhất ~ • ~


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com