Chương 239: Loại Người Đó Chính Là Như Vậy, Và Cũng Chính Là Như Thế Ở Mọi...
Arc 6 - Cửa Hàng Lưu Niệm Toạ Vị Cô Nhi Viện Đoạt Lại Vương Đô
Chương 239: Loại Người Đó Chính Là Như Vậy, Và Cũng Chính Là Như Thế Ở Mọi Phương Diện Khác? Đó Là Loại Người Gì?
Ngày 61 – Vùng Hoang Dã
Tôi một lòng phi nước đại về phía biên giới. Nghĩ đến việc chúng sẽ tấn công đơn vị nhiếp chính. Thần Giáo quốc rõ ràng đang cố gắng biến Vương quốc thành một quốc gia chư hầu, biến Vương tộc thành con rối của chúng, nô dịch biên giới và một mình thống trị ngành công nghiệp ma thạch. Đây có phải là mức độ sa sút của chúng tôi không?
Vương quốc là một trong số ít quốc gia công nhận quyền của Thú nhân và Liên minh Thú quốc, chịu sự thù địch liên tục của Giáo hội vì điều đó. Những quý tộc được Giáo hội dụ dỗ đang cố gắng lật đổ những luật lệ đó, nhưng miễn là giao ước với Vương tộc còn tồn tại thì điều đó sẽ không được phép, và chúng không có cách nào thực sự thay đổi luật lệ. Cho dù Thần Giáo quốc có hung hăng đến đâu, chúng cũng không thể đủ khả năng để chống lại vương quốc, vì nếu không có ma thạch do chúng tôi cung cấp, Giáo hội sẽ không thể duy trì ảnh hưởng của mình. Giáo hội đang độc quyền ngành chế tác ma thạch, tuyên bố mọi thứ ngoài 『Thanh Tẩy Thần Thánh』 là quỷ thuật, những người cố gắng tự mình chế tác ma thạch là phù thủy, tra tấn họ trước khi hành quyết như một lời cảnh báo cho những người khác. Ngay cả khi một người cố gắng trốn tránh, họ sẽ săn lùng toàn bộ gia đình và người thân, giết chết và xóa sổ họ khỏi thế giới, bảo vệ sự độc quyền của chúng đối với các kỹ thuật chế tác ma thạch và sự giàu có đi kèm với nó. Với những công cụ và pháp cụ đó, Giáo hội tiếp tục lan tỏa và mở rộng ảnh hưởng của mình trên lục địa. Và với sự thống trị hoàn toàn của việc chế tác ma thạch, chúng đã có được sức mạnh mà ngay cả toàn bộ các quốc gia cũng không dễ dàng chống lại.
Với rất nhiều quý tộc đứng về phía Thần Giáo quốc và giờ đây ngay cả Đệ nhất Hoàng tử cũng bị chúng nuốt chửng, không còn hy vọng nào nữa. Bởi vì điều đó có nghĩa là ngay cả cục tình báo của chúng tôi cũng đứng về phía Giáo hội từ đầu. Quá đáng ngay cả là đùa. Sau cùng, đó là bằng chứng cho thấy vương quốc đã bị dẫn dắt bởi thông tin sai lệch mà nó được cung cấp mà không biết gì cả.
Có vẻ như tôi không thể đến được biên giới. Tôi nghe nói rằng đơn vị lính đánh thuê có đường kẻ trắng trên bộ giáp xanh đậm là những chuyên gia chiến tranh trong rừng, vì vậy khi bị tấn công trong rừng, chúng tôi đã vội vã đến máy bay, nhưng khi chúng tôi làm được điều đó, lực lượng của chúng tôi đã gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Không có cách nào để phục hồi sau chuyện này. Thông tin rõ ràng đã bị rò rỉ cho Thần Giáo quốc, hoặc, tôi đoán, sẽ chính xác hơn khi nói rằng chính tôi đã nhảy vào cái bẫy do chính bộ phận tình báo của chúng tôi chuẩn bị, đang thông đồng với Thần Giáo quốc. Việc bản thân bị giết trước khi tôi có thể trình cái đầu này cho Bá tước Omui là đỉnh cao của sự ô nhục, nhưng có vẻ như đây là hồi kết của con đường đối với tôi. Tôi không thể hoàn thành vai trò của mình với tư cách là người đại diện của anh trai, cũng không thể xin lỗi Bá tước Omui.
Tôi vẫn tuyệt vọng phi nước đại đến biên giới. Ít nhất, tôi phải cho họ biết rằng lực lượng của Giáo hội đang di chuyển, ít nhất là—
「Có một người ở phía trước! Một mình, không có vũ khí, là thường dân.」
「Thật đáng tiếc nhưng chúng ta không thể tránh được họ, hãy chạy thẳng về phía trước!」
Tôi sẽ không yêu cầu đừng nghĩ xấu về điều này, nhưng chúng tôi sẽ phải cán qua họ, nếu tôi ít nhất có thể bị giết gần biên giới, lực lượng của họ có thể nhận thấy sự di chuyển của Giáo hội, đó là mục đích sống duy nhất còn lại của tôi. Và đó là cách duy nhất tôi có thể để lại bất kỳ hy vọng nào cho vương quốc, đó là lý do tại sao... Biến mất rồi!
Tôi thấy một bóng người mặc áo choàng đen ở phía trước, nhưng đột nhiên biến mất? Một cái bẫy ư? Nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến về phía trước. Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chết càng gần biên giới càng tốt.
「Chiến đấu ở phía sau! Áo choàng đen đã giao chiến với quân địch, quân địch đã dừng lại?!」
Chuyện gì đã xảy ra, đây là cơ hội phản công hay cơ hội trốn thoát? Không, chúng tôi phải đến được biên giới bằng mọi giá.
「Một lá cờ phía trước. Trắng và đỏ, một thanh kiếm và một trái tim. Shariceres-sama! Đơn độc, nhưng trong trang phục chiến đấu đầy đủ!」
Các đồng minh ngay lập tức trở nên hoạt bát khi nhìn thấy lá cờ của Kiếm Công Chúa. Đó là lý do lớn nhất khiến các Hoàng tử sợ hãi và căm ghét Shariceres. Sức hút của kẻ mạnh nhất.
Chỉ cần nhìn thấy cô đứng với thanh kiếm trên tay, thậm chí không cần cưỡi ngựa, cũng đủ để những người lính đạt được sự thống nhất và bắt đầu tổ chức. Một hậu duệ thực sự của huyết thống vương tộc, sở hữu tinh thần của một người cai trị, đó là Công chúa Hiệp sĩ, Shariceres.
Ngay cả những người lính không có kỹ năng cũng có thể đánh bại một lực lượng đông gấp 10 lần nếu Shariceres nắm quyền chỉ huy. Đó là lý do tại sao những người lính tôn thờ cô, sẵn sàng giao phó mạng sống của họ cho cô.
「Shariceres, cháu vẫn ổn! Nhưng chúng ta đang truy đuổi, những...」
「Nhiếp chính, xin hãy nhanh lên! Để hậu quân cho tôi. Ờ, có vẻ như không cần thiết phải như vậy...」
Quay lại, tôi thấy một địa ngục tĩnh lặng phía sau chúng tôi. Một tử thần mặc áo choàng đen đang thu hoạch mạng sống của một thế lực lớn hơn rất nhiều trong sự im lặng hoàn toàn.
Biến mất như đang nhảy múa, lao đi rồi biến mất, và xóa sổ vô số binh lính khi xuất hiện, cậu chỉ để lại sự im lặng phía sau.
Đơn vị của chúng đang sụp đổ như một lực lượng chiến đấu khi những người lính dày dạn kinh nghiệm chiến đấu đang hoảng loạn, sợ hãi đến mức không thể tin được, bị tàn sát chỉ bởi một người.
Kẻ địch, số lượng gần 100 kỵ binh, đã bị tiêu diệt một nửa khi tôi quay lại, và vài phút sau, đã bị nghiền nát hoàn toàn. Đó là địa ngục, hiện thân của cơn ác mộng.
「Điều gì đã đưa ngài đến biên giới? Có chuyện gì xảy ra ở Vương đô vậy?」
Cô không hề nao núng sau khi nhìn thấy điều đó. Cô có phải là người đã đưa người đó đến không?
「Cái quái gì thế kia? Đó có phải là... con người không?」
「... Một vệ sĩ, kiểu vậy? Cậu ấy cứ tiêu diệt kẻ thù, không hề có một nỗ lực thực sự nào để bảo vệ tôi cho đến giờ, nhưng có lẽ đó là một vệ sĩ?」
Đó là vệ sĩ! Bá tước Omui cử cậu đến à? Nhưng đó là... Tôi thậm chí không thể hiểu được đó là gì. Điều đó quá xa vời với cái gọi là trận chiến.
Cậu bước đi giữa cảnh tượng điên cuồng của những con ngựa chiến đang chạy loạn xạ trong sợ hãi, lặng lẽ biến mất như thể đang lướt đi, rồi lại xuất hiện để kéo thêm nhiều binh lính vào quên lãng, biến tiếng thét, tiếng gào thét và tiếng la hét thành sự im lặng.
Cái bóng mặc áo choàng đen đang đi qua mà không bị cản trở bởi cơn điên cuồng của những con ngựa hung dữ, nhấp nháy như một ảo ảnh khi nó tiến về phía trước. Và trước khi tôi biết điều đó, không còn một người cưỡi ngựa nào nữa. Chúng chỉ đơn giản là biến mất, thậm chí không để lại bất kỳ xác chết nào.
Những tên lính đánh thuê dường như đang cố gắng trốn thoát, nhưng chúng chỉ chạy vòng tròn như thể bị nhốt trong lồng.
Chỉ có ngựa là chạy thoát được. Người cưỡi ngựa biến mất trong khi ngựa chạy thoát.
Chỉ còn lại một vùng đất hoang vắng, như thể ngay từ đầu chẳng có gì ở đó cả. Những con ngựa chạy mất, trong khi mọi người biến mất không một dấu vết, để lại người đàn ông mặc áo choàng đen đứng đó một mình.
Mọi thứ biến mất như thể chẳng có gì ở đó ngay từ đầu.
Cậu tiến lại gần hơn, khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con, trông giống như một cậu bé.
「Cảm ơn rất nhiều, Haruka-sama. Cựu Hoàng tử, nhiếp chính hiện tại, đã an toàn mà không hề hấn gì, chúng tôi chân thành cảm ơn cậu.」
「Aaa? Không, không quan trọng, nên không cần cảm ơn? Dù sao thì chúng cũng đã được quyết định giao cho lão già đó rồi, và tui cũng sẽ không nghe được hồi kết từ Ota nếu tui không đóng gói cẩn thận (đánh) chúng? Vậy nên, kiểu như 『Tehe, lỡ tay~』?」
Chỉ là một đứa nhóc hỗn láo. Tôi muốn khiển trách vì sự thô lỗ, nhưng không cách nào tôi có thể làm thế sau khi chứng kiến điều đó. Shariceres đang tiếp tục cuộc trò chuyện mà không làm to chuyện, và ngay cả cô hầu gái bóng tối hay cằn nhằn đó cũng giữ im lặng. Tôi không thể hiểu được danh tính của cậu.
「Nhiếp chính, etou, đây là Haruka-sama, một lữ khách đến từ một vùng đất xa xôi, và là một vị khách danh dự của Gia tộc Omui? Hay đúng hơn, cậu ấy là một người như thế, nên lời nói của cậu ấy... không phải là vấn đề? Ờ thì, cậu ấy là Như Thế, nên phép xã giao và lẽ thường của cậu ấy... và mọi thứ ngoài điều đó ra cũng như Như Thế, nhưng xin hãy khoan dung với cậu ấy.」
Mọi thứ mà Như Thế có nghĩa là gì? Mà Như Thế là như nào? Nhưng nếu cậu là khách của Gia tộc Omui, tôi không thể đối xử tệ với cậu ấy. Cậu có thể cực kỳ thô lỗ, nhưng chúng tôi vẫn mang ơn cậu, nhưng nhìn kỹ, cậu vẫn là một đứa trẻ, một đứa nhóc chỉ mới Lv 21. Đó có phải là một loại pháp cụ không? Nhưng nó không thay đổi được sự thật rằng cậu rất nguy hiểm. Đó là một cảnh tượng kinh hoàng.
「Cậu đã cứu chúng tôi và thậm chí còn hỗ trợ Shariceres, chúng tôi rất biết ơn. Và, Bá tước Omui cũng đến sao? Cậu có nhận được lệnh nào từ Lãnh chúa Mellotosam không? Chúng tôi đến đây bình an, chúng tôi chỉ cần nói chuyện với Bá tước, Trụ sở của Quân đội Biên giới ở đâu?」
Cậu không lắng nghe! Tôi đã đi xa đến mức tha thứ cho sự thô lỗ khi không quỳ gối trước Nhiếp chính, ngay cả khi chỉ là người đại diện của Quốc vương, đã cảm ơn cậu, nhưng cậu không lắng nghe?
Nếu như cậu không phải là khách của Bá tước Omui, tôi đã chém cậu ngay tại chỗ, nhưng cũng không thể làm như vậy, hơn nữa danh tính của tên nhóc này cũng không rõ ràng. Nhưng tuyệt đối không thể tha thứ cho việc xúc phạm đến phẩm giá của Quốc vương.
「Hãy lịch sự bắt giữ và tống tên này vào tù. Đảm bảo rằng không gây hại cho người này.」
「Xin hãy đợi! Chuyện này...」
Chỉ riêng điều này thôi thì tôi không thể nhúc nhích cho dù Shariceres có bảo vệ cậu đến mức nào. Tôi là người đại diện cho anh trai tôi, Quốc vương. Tôi không thể cho phép bất kỳ ai xúc phạm đến quyền lực của Quốc vương. Nếu không thì cái đầu này của tôi chẳng có giá trị gì. Tôi vẫn phải giao nó cho biên giới với tư cách là đại diện của Quốc vương. Nếu không thì tôi còn gì để xin lỗi ngài Mellotosam?
Tôi phải nhập vai vào Quốc vương cho đến khi đầu của tôi tách khỏi thân mình. Đó là sự nghiêm trọng của mối quan hệ giữa Vương tộc và Omui. Thậm chí sẽ không phải là lời xin lỗi trừ khi chính Quốc vương cúi đầu và bị chặt đầu.
Phía trước là biên giới, lãnh địa của Omui ở vùng đất xa nhất. Nơi chết của tôi.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com