Chương 243: Có Vẻ Chính Xác Hơn Khi Những Món Ngọt Ngoại Quốc Ngon Lạ...
Chương 243: Có Vẻ Chính Xác Hơn Khi Những Món Ngọt Ngoại Quốc Ngon Lạ Thường Đang Giúp Tôi Tránh Khỏi Bị Mắng
Ngày 61 – Ban Đêm, Lâu Đài Murimuri
Quá choáng ngợp, tôi cảm thấy mình nhỏ bé hơn. Có thể là xấu hổ cho một nhiếp chính, hành động thay mặt cho Quốc vương, nhưng bên kia là người đứng đầu của Gia tộc Omui huyền thoại, không ai khác chính là thần chiến tranh ngài Mellotosam. Tầm cỡ của ông khác với một người như tôi, người chỉ tình cờ được sinh ra trong vương tộc.
Hơn nữa, phòng hội nghị mà chúng tôi được dẫn đến không chỉ khiến các viên chức dân sự mà ngay cả các nhân viên quân sự cũng phải kinh ngạc. Đây chính là Vua biên giới, Omui.
Nhưng dù có ấn tượng hay sợ hãi đến đâu, tôi cũng đã từ bỏ cuộc sống của mình. Tôi đến đây để giao nộp đầu mình. Tôi đến để thực hiện thỏa thuận, với cái đầu của tôi như một khoản thanh toán.
「Có phải là không thể ngay cả khi đổi lấy đầu của nhiếp chính vương? Tôi không thấy có lựa chọn nào khác để đưa nó vào đàm phán với các quý tộc. Cuộc chiến sẽ phá hủy biên giới, và Vương quốc sẽ bị buộc phải trở thành quốc gia chư hầu của Thần Giáo quốc. Và ngài vẫn sẽ khăng khăng bắt đầu một cuộc chiến tranh để bảo vệ một mạo hiểm giả tầm thường? Không còn cách nào khác đâu.」
Ông quá cố chấp. Tôi không hiểu tại sao ông lại cần phải che đậy quá nhiều thứ cho một tên hỗn láo kỳ quặc như vậy. Ngay cả khi cái đầu này không đủ để vượt qua biên giới, ông có nói rằng nó không đủ để cân bằng ngay cả với một đứa nhóc không? Ông có định đổi Vương quốc và lãnh địa của mình để lấy mạng sống của chỉ một người không?
「Trước hết, có thể hay không không phải vấn đề, ngoài ra, ngài muốn dùng thẩm quyền nào để làm điều đó xảy ra? Ngài sẽ biện minh cho việc bắt giữ và tịch thu tài sản của cậu ấy như thế nào? Xin hãy cho tôi biết. Ngài nhận ra rằng cậu bé đã chiến đấu một mình, và mang lại cho chúng tôi hòa bình và sự giàu có, chúng tôi hoàn toàn không có quyền gì đối với cậu bé cũng như đối với kho báu của cậu đâu?」
Trời ơi! Ngay cả ngài Mellotosam, được ca ngợi là Vua của biên cương cũng bị lừa bởi điều này. Chắc chắn, tôi đã rất ngạc nhiên trước sự giàu có của biên cương. Nó thậm chí có thể thịnh vượng hơn cả Vương đô. Nhưng đó là cách tiếp cận dựa trên sự nhìn lại. Tại sao phải cảm thấy mang ơn quá nhiều về điều gì đó mà một đứa trẻ ngoại quốc đã tự mình làm, thậm chí còn phải cân nhắc đến lãnh địa của mình và Vương quốc?
Điều này rất đúng với ngài Mellotosam, nhưng cũng đúng với Gia tộc Omui nói chung – họ không thể bị lay chuyển bằng tiền bạc hay quyền lực. Sự tự lực bền bỉ là cốt lõi trong cách thức của Gia tộc Omui. Và nếu cần, họ thậm chí sẽ chống lại quyền lực của vương tộc. Đó là cách Omui được gọi là Vua Biên Cương.
「Ngài cần điều kiện hay lý do chính đáng để bắt giữ một đứa trẻ vì mục đích bảo vệ Vương quốc và vùng đất biên giới sao? Chúng ta thậm chí không có lựa chọn nào khác ngoài việc trao đổi đầu của cậu ta để lấy thứ này. Trừ khi Thần Giáo quốc rút lui, các quý tộc cũng sẽ không rút lui. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là kéo cậu ta vào đàm phán, và vì thế, chúng ta cần đầu của cậu ta. Nếu ngài có thể chấp nhận điều đó, thì tôi sẵn sàng trao đầu của tôi cho ngài như một lời xin lỗi. Xin hãy đưa ra quyết định đúng đắn, Mellotosam-sama!」
Cậu bé đó. Đúng vậy, thằng nhóc đó chính là người đã gặp tai nạn sập hầm ngục, và nhờ may mắn tột độ, đã có được khối tài sản và kho báu khổng lồ của hầm ngục chủ.
Kẻ hỗn láo và đáng ngại trong chiếc áo choàng đen đó chính là kẻ sát nhân trong hầm ngục đã nói ở trên. Kỹ thuật kỳ lạ đã tàn sát toàn bộ đội lính đánh thuê của Thần Giáo quốc đó hẳn là kho báu của hầm ngục chủ. Giá như cậu ta không có thứ đó thì chẳng khác gì một thằng nhóc Lv 21. Tất cả những gì chúng tôi phải làm là bắt cậu ta vào một cái bẫy nào đó, tịch thu thánh tích và giao cậu ta cho bọn quý tộc. Điều đó sẽ tạo ra cơ hội để đàm phán.
Tôi thực sự nghi ngờ rằng cả Mellotosam-sama và Shariceres đều chịu tác động của một loại 『Quyến Rũ』 hoặc 『Khiển Rối』 nhưng cuộc điều tra cho thấy họ không có hiệu ứng trạng thái bất thường nào. Vậy thì cậu ta hẳn phải đang dắt mũi họ bằng lời nói bóng gió bí ẩn của mình. Cậu ta hẳn đang nịnh hót bằng cách sử dụng từ ngữ hùng hồn và khéo léo. Cậu ta là ký sinh trùng của biên giới đã gắn bó với nó bằng tiền bạc và các mối quan hệ.
「Vậy thì, vì cậu ta là tù nhân của vương tộc, tôi yêu cầu giao nộp cậu ta.」
「Không thể. Và ngài có thể gọi cậu ấy là tù nhân, nhưng với tôi thì có vẻ như cậu ấy đang tự do đi bằng hai chân của mình? Chắc chắn, ngài sẽ không tuyên bố rằng đó là tù nhân đúng không? Và ngay cả khi đó là lệnh của Vương quốc, thì cậu bé đó vẫn là một vị khách quan trọng, và đang được Gia tộc Omui bảo vệ. Chúng tôi không thể giao nộp cậu ấy, bất kể lý do có thể xảy ra.」
Bế tắc. Tôi nghĩ rằng nếu gặp trực tiếp ông và cúi đầu, tôi sẽ có thể thực hiện một thỏa thuận để đổi lấy mạng sống của mình, nhưng ông không hề lây chuyển.
Sau đó, chúng tôi bước vào giờ nghỉ giải lao, trong đó chúng tôi được dẫn đến một phòng khách lộng lẫy. Thật vậy, biên giới đã được tái sinh. Ngay cả những tiểu bang vĩ đại nhất cũng không thể chuẩn bị một phòng khách xa hoa và lộng lẫy như vậy. Nhưng ông không thấy rằng nếu biên giới bị biến thành tro bụi thì tất cả đều vô nghĩa sao? Chắc chắn, mọi thứ có thể trở nên an toàn hơn nhờ đứa nhóc đó, và sự đắm chìm trong những thú vui tự thỏa mãn của nó làm giàu cho thị trấn. Nhưng tại sao Vương quốc phải sụp đổ vì một đứa nhóc kiêu ngạo chỉ đơn giản là may mắn?
「*Hàa*, ngài ấy bướng bỉnh, quá bướng bỉnh. Tại sao lại phải đi xa đến vậy để bảo vệ cậu ta?」
「Gia tộc Omui nổi tiếng với việc tuân thủ các nguyên tắc về lòng trung thành và lòng biết ơn. Ngài ấy hẳn cảm thấy rằng họ có một món nợ ân tình với cậu bé. Sau cùng, việc chinh phục hầm ngục cổ xưa đó là mong muốn tha thiết nhất của mọi Tộc trưởng kế tiếp của Gia tộc Omui.」
Tuy nhiên, không có cách nào một đứa trẻ Lv 21 có thể làm gì về chuyện đó. Chẳng phải nó chỉ là một đứa nhóc hỗn láo đã tô vẽ cái chết tình cờ của hầm ngục chủ trong một hang động như là thành tựu của riêng nó sao? Tôi không hiểu tại sao Mellotosam-sama, được gọi là Kiếm Bất Diệt, và thậm chí cả Shariceres, biệt danh là Kiếm Công Chúa, lại coi trọng nó đến vậy.
「Có thông tin gì không? Ngay cả những tin đồn chưa được xác nhận cũng được, bất cứ điều gì cũng được, nhưng hãy cung cấp cho ta thông tin!」
Nếu mọi thứ khó hiểu như vậy, nghĩa là có một điểm mù trong thông tin của chúng tôi. Có phải đứa trẻ đó có một giá trị ẩn giấu nào đó không? Có thể là điều gì đó đòi hỏi sự hiện diện của nó?
「Theo thông tin tình báo hiện tại, cậu ta đang nịnh nọt phụ nữ bằng những loại bánh kẹo ngoại quốc ngon lạ thường, đây có vẻ là chủ đề bàn tán hiện tại trong thị trấn.」
Kẹo ngọt? Chắc chắn rồi, đúng như lời đồn, cậu ta đã lừa 20 thiếu nữ xinh đẹp, bắt họ phục vụ mình. Cậu ta là trai bao à? Shariceres có bị cậu ta dụ dỗ không? Nhưng làm sao để giải thích cho Mellotosam-sama đây? Tôi hiểu rồi, đầu tiên cậu ta đã lừa được tiểu thư Meriel và thông qua cô ấy lừa dối cả gia tộc!
Phụ nữ và trẻ em lúc nào cũng thế. Nghĩ đến việc họ sẽ trở thành con mồi của một gã trai bao sau khi bị dụ dỗ bằng một ít kẹo. Tuy nhiên, liệu Shariceres nghiêm trang kia có dễ bị mắc bẫy đến vậy không? Chưa kể đến cô hầu gái khó chịu kia?
Nhưng nếu để sống, cậu ta sẽ chẳng là gì ngoài một vật cản. Và nếu chết, đầu cậu ta sẽ chẳng còn cần thiết nữa. Tôi sẽ phải chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, nhưng dù sao thì tôi cũng định để lại cái đầu này ở đây. Tôi rất đau lòng khi phải đi cùng thằng nhóc hỗn láo vô biên đó đến thế giới bên kia, nhưng dù vậy, chúng tôi vẫn cần cái đầu của nó.
*Cốc Cốc* Sau tiếng gõ nhẹ, Mellotosam-sama xuất hiện. Có lẽ ông muốn nói chuyện riêng?
「Xin lỗi. Nhiếp chính thực sự định giao cậu bé đó cho quân đội quý tộc sao? Không có nhầm lẫn gì chứ?」
「Mellotosam-sama? Không đời nào vương tộc chúng tôi lại nói dối Gia tộc Omui, và đó là chưa kể đến việc nếu tôi cố lừa dối Omui-sama, tôi sẽ không thể đối mặt với anh trai mình ngay cả khi chết. Đó hoàn toàn là sự thật.」
Vì Mellotosam-sama đến một mình, điều đó có nghĩa là tiểu thư Meriel thực sự bị thằng nhóc đó gài bẫy, nên ông không thể công khai đồng ý giao nộp. Một thằng nhóc đáng ghét như vậy, dù tôi vẫn chưa kết hôn, cậu ta vẫn kéo theo 20 cô gái tóc đen xinh đẹp như thể đang phô trương, nhưng sau đó, ai có thể tin được điều đó, cậu ta phải phun ra những lời nói dối ngọt ngào với bá tước tiểu thư, và sau đó, cuối cùng, thậm chí còn cố gắng cắm nanh độc của mình vào Công chúa!
Ngay cả quân lính cũng không giấu được sự kinh ngạc trước bộ giáp khiếm nhã của Shariceres. Vì trang bị này ngang ngửa hoặc thậm chí vượt trội hơn các hiện vật của quốc bảo Vương quốc, mọi người đều tự thuyết phục mình rằng thế là hết, nhưng hóa ra, ngay cả điều đó cũng là do thằng nhóc đó làm. Tôi không định đầu hàng đất nước cho Thần Giáo quốc, nhưng tôi cũng không có ý định để một thằng nhóc lăng nhăng muốn làm gì thì làm! Như tôi nghĩ, một vụ ám sát là...
「Gia tộc Omui, Biên giới, và cá nhân tôi không thể giao nộp cậu ấy, tuy nhiên? Cậu ấy có vẻ như đang háo hức muốn đi đấy? Không, chúng tôi thực sự đang cố gắng ngăn chặn cậu ấy? Nhưng vì lý do nào đó, cậu ấy rất háo hức đi?」
Bản thân cậu ta ư? Không, tôi sẽ không bị lừa đâu. Cậu ta đang cố gắng lấy lòng bằng cách giả vờ rằng bản thân sẵn sàng hy sinh bản thân và giao nộp mình cho quân đội quý tộc, nhưng thực tế thì đó chỉ là lời nói suông. Vậy ra đó là cách cậu ta lừa các cô gái, biến mình thành một anh hùng bi kịch như thể đây là một vở kịch sân khấu. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tôi thấy ghê tởm.
Kể cả đây có là một vở kịch rẻ tiền của một thằng nhóc đê tiện, vì nó đã nói thế, tôi sẽ không để nó rút lại đâu. Tôi sẽ đưa nó đi cùng tôi ngay cả khi điều đó có nghĩa là tôi phải lôi nó đi.
Với điều này, các cuộc đàm phán cuối cùng đã ở vạch xuất phát. Các cuộc đàm phán (chiến tranh) với số phận của Vương quốc đang ở ranh giới.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com