Tập 1
Tôi sinh ra trong một làng nhỏ giữa đồng, nhà tôi thuộc dạng nghèo nhất ... Vì nghèo nên mới nhờ sự thương hại của Dì Mai - em gái của mẹ một gò đất mà dựng tranh sống tạm .Ngày đó ,cha tôi cứ bệnh triền miên còn mẹ thì làm thuê quần quật cho người ta ,tiền kiếm cũng không dễ nên người bà cứ gầy như cây lau....Nhà tôi có ba người con ,tôi là anh lớn - mười hai tuổi - Chiến ,còn lại là hai đứa em vào độ lên năm là thằng Cò và sáu tuổi là con Mén .... Cứ vậy mà bám lấy mảnh ruộng cằn sống qua ngày.
Mỗi lần nghe cha ho ra máu, tôi đều trốn sau cửa, nín thở mà run. Khi ông ngẩng lên, ánh trăng rơi vào vệt đỏ trong lòng bàn tay - lặng đến mức khiến tôi hiểu và dậy lên trong lồng ngực đau nhói.
Ở cái tuổi của tôi , chẳng biết làm gì ngoài học, nhưng cái nghèo nhanh hơn cả trí khôn..... Được cắp sách đến trường được vài năm thì bốn năm sau, tôi phải nghỉ học vì cha ngã nặng, tiền thuốc không còn, thậm chí đến thiếu . Lại thêm một lần đánh điện thoại nhờ vả Dì Mai ..Sau một hồi thở than ,dì mới khuyên mẹ cho tôi lên thành phố ,chỗ dì đang làm ,dì sẽ nói giúp , nhưng công việc hơi cực , bù lại cái là có chỗ ăn và ở .....Nhưng mẹ sợ một mực không cho ,tôi định thôi ,mà nhìn lại gia cảnh tôi quyết năn nỉ .... đến tận ngày thứ ba ,bà mới gật đầu cho tôi đi ...Trong ký ức non nớt khi ấy ,tôi đơn giản ,chỉ muốn đỡ gánh cho cha mẹ phần nào ,chứ nào biết thanh xuân cuộc đời tôi cũng bắt đầu từ đó.
Đêm trước khi đi, cha tôi nắm tay dặn:
"Dù ở đâu cũng phải giữ mình, nghe con. Người nghèo như chúng ta , chỉ có danh dự là tài sản... "
Giọng ông như yếu đi, bàn tay gầy run rẩy - tôi chỉ biết khóc và gật đầu hứa với ông.
Sáng sớm, xe khách rời bến. Cánh đồng lùi dần phía sau, tôi thấy nước mắt mình rơi mà không kịp lau.
"Chiến Chiến, dậy đi con, tới nơi rồi."
Giọng dì Mai kéo tôi khỏi giấc mơ. Tôi dụi mắt, đầu còn choáng. Nơi đến là khu biệt phủ trên đồi, tách biệt nơi phồn hoa nhộn nhịp mà tôi được nghe kể .Nơi đây ,cổng lớn sơn vàng, hai cột đá khắc hình cá chép vượt vũ môn. Bên trong là cả thế giới mà tôi chưa từng thấy: mái ngói cong, tường trắng, hồ cá, đèn thủy tinh, từng bước chân vang lên trên nền đá hoa cương nghe như giai điệu xa lạ.
Một người phụ nữ trung niên bước ra, dáng cao, tóc búi gọn, trên cổ đeo chuỗi ngọc trai ánh nhạt. Bà không cần nói, khí chất đã khiến người ta tự động cúi đầu.
"Chào bà đi con," dì Mai nhắc khẽ.
Tôi lắp bắp: "Dạ... con chào bà."
Bà khẽ liếc qua, giọng trầm:
"Gọi là nhị phu nhân."
Tôi sửa lại: "Dạ, con chào ..nhị phu nhân."
Ánh mắt bà dừng lại nơi tôi lâu hơn một chút. Ánh nhìn ấy sâu và lạ, đáy mắt hơi run như xuyên qua lớp bụi nghèo trong người tôi để tìm bóng hình ai khác.
Bà không nói gì chỉ gật đầu rồi quay đi, giọng trở lại lạnh lùng.
"Dì cứ đưa nó xuống bếp. Nói quản gia Lưu sắp xếp xuống khu bếp."
Tôi cúi đầu, siết chặt quai túi. Dì Mai chỉ kịp thì thầm: "Nhà này nghiêm lắm, chỉ cần con ngoan ngoãn làm theo việc họ chỉ dẫn là được ."
Tôi dạ khẽ, bước qua dãy hành lang dài, lòng cứ thấp thỏm.
---
Chiều xuống, bếp nhà họ Vương sáng rực. Tiếng chảo, tiếng dao, mùi khói trộn trong hương gỗ lim. Tôi được giao rửa rau, nhóm bếp, học việc. Người hầu nhìn tôi, có người thương, có người dè. Một chị lớn tuổi gọi lại dặn nhỏ:
" Tiểu mỹ thụ.... Em cứ ở đây làm theo tụi chị ....tụi chị làm gì ,dặn gì ..em làm nấy....Nghen...quá trời sao mà cưng quá chèn ...em mấy tuổi rồi !"- vừa nói ,vừa đưa tay nhéo má tôi.
Nghe vậy mặt tôi như nóng bừng vì ngại ,nhưng tôi vẫn cúi gật đầu nói khẽ" dạ...em mười sáu ạ "..
Bọn họ ậm ừ rồi cười nói gì đó với nhau tôi không rõ , đại loại thấp thoáng nghe họ khen rồi chê tôi nhỏ ,giống còn gái ...... Được một hồi sau ,chợt từ ngoài sân trước, tiếng xe hơi đánh vọng lại . Quản gia cùng hai người hầu chạy ra nghiêm chỉnh đứng cúi đầu .Tôi cũng tò mò nhìn theo - chiếc xe màu bạc dừng lại, cửa mở, một chàng trai trẻ bước xuống. Áo sơ mi trắng, khoác măng-tô xám, dáng cao, vai rộng. Ánh hoàng hôn viền quanh người cậu một quầng sáng mờ. Gương mặt ấy rất đẹp,góc cạnh nhưng lạnh và sắc như tạc mà lại xa như mây.
"Cậu chủ về rồi." - quản gia khẽ nói. Rồi cùng tất cả cúi đầu , chỉ riêng tôi ngây ra. Cậu liếc sang tôi rồi đi thẳng - ánh nhìn khiến tôi rụt lại vội cúi gằm .
Khi bóng cậu khuất sau dãy cột, tôi vẫn chưa dám ngẩng đầu ,như chôn chân tại chỗ .Cái cảm giác đó nó lạ lắm - ánh nhìn kia , dù lạnh nhưng có chút gì đó khiến lòng tôi xao động.
---
Sáng hôm sau
Tôi dậy từ tờ mờ sáng, nước lạnh làm tay run khẽ. Vừa lau xong bàn bếp, quản gia bảo:
"Tiêu Chiến, con lên phòng cậu chủ sắp xếp chăn mền lại trên đó đi. Bình thường là dì Mai làm, nhưng nay có con thì tập dần cho quen. Không hiểu gì cứ hỏi dì Mai nha."
Tôi sững người, hai tay còn ướt lạnh. Vội vàng định hỏi lại thì ông đã quay đi mất.
Đành loay hoay tìm kiếm sự giúp đỡ - may sao gặp dì Mai đang đi tới. Dì chỉ tôi men theo hành lang lát đá, nói nhỏ, dặn dò:
"Phòng cậu ở cuối hành lang, bên tay trái. Con chỉ cần dọn lại mền gối, quét nhẹ và lau sàn thôi.
Nhớ, đừng hỏi hay nói gì với cậu."
Tôi khẽ gật đầu, tim đập loạn.
Gõ nhẹ.
"Vào đi."
Giọng nói trầm, rõ, không cao nhưng khiến người ta vô thức cúi đầu.
Phòng sáng dịu, hương bạc hà thoang thoảng. Cậu ngồi sau bàn làm việc, áo sơ mi trắng, cổ tay áo xắn hờ. Ánh sáng phản trên hàng mi dài, vẽ nên góc nghiêng hoàn hảo đến mức tôi suýt quên thở.
Tôi đẩy nhẹ cửa bước vào, đầu vẫn không dám ngẩng lên. Lúng túng thưa:
"Dạ... cậu chủ, quản gia Lưu bảo em thay dì Mai lên dọn phòng cho cậu... xin phép, em bắt đầu dọn ạ."
Không có tiếng đáp.
Tôi nghĩ cậu đồng ý, liền len lén nhìn quanh - lòng rối bời, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Ánh mắt tôi dừng ở chiếc giường, chăn mền hỗn độn rõ ràng như vừa mới rời khỏi. Tôi vội vàng bước tới, khẽ leo lên mép giường định kéo lại thì -
"Định làm gì?"
Giọng cậu vang lên, trầm thấp mà lạnh, đủ khiến tôi khựng lại.
Tôi giật mình, lắp bắp:
"Dạ... dạ, em xếp chăn."
"Ai kêu?"
"Dạ... là quản gia."
Cậu im lặng. Bàn tay khẽ lật quyển sách, tiếng giấy sột soạt nghe rõ giữa khoảng không im phăng phắc.
Tưởng cậu đã đồng ý, tôi cúi xuống làm tiếp. Vụng về đến tội - chổi quét loạn, bụi bay mờ cả ánh nắng.
Hắc-xì!
Cậu nhảy mũi.
Tôi giật nảy, ngẩng lên thấy cậu nhíu mày, mũi đỏ ửng, giọng cộc lốc:
"Nè! Biết làm không? Không thì cút. Quét mà không để ý chủ ngồi đây - để bụi văng hết vô mặt tôi!"
Tôi cuống quýt cúi đầu xin lỗi liên hồi:
"Xin lỗi cậu... xin lỗi cậu!"
Cậu chẳng nói thêm gì, chỉ lạnh giọng:
"Làm đi."
Rồi quay người, bước ra cửa.
Cạch! - tiếng cửa khép.
Tôi thở ra, lẩm bẩm nhỏ xíu:
"Ở dơ thần thánh luôn, mà sợ bụi..."
Chưa kịp dứt câu, phía sau đã vang lên giọng trầm lạnh:
"Tháng này trừ nửa lương - vì dám lảm nhảm."
Tôi mở to mắt, quay phắt lại - cậu đứng đó, rõ ràng vừa "đóng cửa giả vờ đi" để thử tôi.
Chết thật rồi... Tôi quỳ thụp xuống, giọng run run:
"Cậu... em xin lỗi, em không cố ý!"
Cậu nhìn tôi, môi khẽ nhếch, ánh mắt lộ chút ý cười, nhưng giọng vẫn lạnh tanh:
"Làm đi. Cuối tháng nhận nửa lương. Mới vô mà đã dám chê chủ - gan to lắm."
Tôi cắn môi, suýt khóc, cúi đầu làm tiếp, không dám ngẩng.
Phía sau, cậu đứng khoanh tay dựa cửa, ánh nhìn mang chút hứng thú - như đang ngắm một con mèo nhỏ rối rắm trong chăn mền của mình.
---
Cứ thế, ngày này nối ngày khác, tôi dần quen với cuộc sống nơi ấy.
Mọi người quanh tôi đều hiền hoà, thân thiện - cùng làm, cùng cười, cùng sẻ chia những niềm vui nhỏ bé trong đời thường.
Thi thoảng, tôi lại dành dụm được chút tiền gửi về cho cha mẹ, lòng nhẹ nhõm như thể vừa làm được điều gì thật lớn lao.
Cũng hên là tháng đầu tiên, cậu không nói gì, lương chẳng những không bị trừ mà còn cho thêm tận năm trăm ngàn.
Khiến tôi vừa sợ, vừa cảm động... lại thấy ấm áp đến lạ.
Nơi này, dần dần, trở thành một mái nhà thứ hai của tôi.
Chỉ khác là - tôi ở đây với thân phận người hầu.
Và đặc biệt hơn, ở đây có cậu.
Cậu khiến tôi sợ, nhưng cũng chính cậu khiến tim tôi lạc nhịp.
Hằng ngày, tôi dọn phòng, bưng trà, rồi kiêm luôn việc mỗi tối mang trái cây và sữa lên cho cậu học.
Miết thành thói quen, vậy mà tôi lại thấy vui.
Biết là cậu chỉ trêu, nhưng mỗi lần đối diện với ánh mắt ấy - vẫn lạnh lùng, xa cách - tôi lại thấy trong đáy mắt cậu có một tia sáng lạ, ấm mà sâu, khiến tim tôi đập loạn, không sao quen nổi.
Đôi khi tôi chỉ dám lén nhìn từ xa, như kẻ lạc trong một giấc mơ mà chẳng dám tỉnh.
Cậu đẹp - không chỉ ở khuôn mặt, mà còn ở khí chất trầm tĩnh, lãnh đạm ấy.
Cái vẻ lạnh như sương ấy, chẳng hiểu sao lại như sợi tơ vô hình, quấn chặt lấy trái tim non nớt của tôi.
---
Ấy vậy mà đêm nào tôi cũng đem hình bóng cậu theo vào giấc mộng -
cùng cười, cùng buồn, cùng kể những chuyện chẳng ai biết.
Thế rồi khi tỉnh giấc, gió lạnh ùa qua khung cửa,
mọi thứ tan biến như sương mai.
Cậu vẫn ở đó, xa đến mức chỉ cần đưa tay ra là tan mất.
Còn tôi... vẫn mãi chạy, chạy trong vô vọng về phía ánh nến ấy -
ngọn nến soi sáng cả tuổi thanh xuân vụng dại của tôi,
nhưng không bao giờ thuộc về tôi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com