Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3

Buổi tiệc bắt đầu khi ánh đèn vàng phủ lên khắp khu vườn. Hương rượu vang, mùi bánh ngọt và tiếng nhạc nhẹ hòa trong gió, vừa sang trọng vừa xa cách.

Nhị phu nhân ngồi ở vị trí trung tâm, khuôn mặt rạng rỡ, bên cạnh là ông Vương cùng cậu ba Kỳ Phong và cô Mạn Thư. Còn cậu Nhất Bác, như thường lệ, chỉ lặng lẽ ngồi một bên, tay xoay ly rượu mà chẳng buồn nói nhiều, lâu lâu có vẻ chán nản nhìn xung quanh , trên mặt không biểu tình cảm xúc khác.

Tôi ,chị Quyên cùng dàn người hầu bếp khác đứng khuất phía sau, vì thuộc khu bếp nên chúng tôi không được lên sảnh chính mà chỉ loanh quanh sân sau ,trừ quản gia Lưu và dì Mai ,thì lâu lâu chúng tôi mới được gọi lên châm đá và thức ăn . Tất cả đều cố gắng giữ im lặng - vì chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, cũng đủ khiến cả đám bị quở trách.

Thế nhưng... trong khoảnh khắc nhỏ kia,khi chạy lên sảnh chính vẫn có ánh nhìn bám lấy tôi.
Tôi cũng biết rõ là ai ,nhưng không dám đáp lại chỉ khẽ cúi đầu làm công việc của mình .
Cái cảm giác ấy... Tuy có chút lạnh lẽo, mà vẫn ẩn đâu đó một tia nặng nề tôi không hiểu.

Tiếng nhạc lại nhẹ nhàng vang lên, nhưng không khí lại bỗng trở nên trang trọng khi ông Vương đứng lên cầm ly rượu tiếp quan khách giữa sảnh, gương mặt nghiêm nghị, giọng trầm mà đầy quyền uy vang khắp bàn:

" Hôm nay là sinh thần của vợ tôi - Lý Hoa, cảm ơn vì mọi người đã đến, Vương Gia Nhất- Tôi thay mặt gia đình , thập phần trân trọng ....nào !!! mời mọi người cùng nâng ly và nhập tiệc ".

Đáp lại ông là tiếng vỗ tay nhộn nhịp vang lên cùng hô " dô" ,biểu thị cho bữa tiệc xa hoa bắt đầu . Trong lúc đó ,ông nhìn qua gọi Nhất Bác:

"Nhất Bác,...đừng ngồi đó nữa... lên đây...cùng cụng ly chúc mừng mẹ và các em nào...."

Nhất Bác nghe gọi ,cậu ngẩng đầu, ánh mắt chạm cha, im lặng một giây rồi chậm rãi đứng dậy. Bước tới Ly rượu cầm trong tay cậu như nặng trĩu, như phản chiếu sự lấy lệ thay cho cái gượng ép khó chịu đang dâng lên trong lòng.

Mạn Thư mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang chút kiêu hãnh, ánh mắt dò xét:
Nào... Cheers, anh trai!

Cô chủ động cụng ly vào ly Nhất Bác.

Nhìn vậy, cậu liền nhếch môi, ánh mắt vừa giễu cợt, rồi liếc sang Kỳ Phong, giơ cao ly ra không trung ra hiệu cụng ly với hắn. Cậu nhấp một hớp, nhưng ánh mắt không rời Kỳ Phong, như vừa đùa vừa cảnh báo.

Nhất Bác uống xong cậu đặt ly xuống bàn, chậm rãi quay sang Mạn Thư, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh vừa đủ để khiến cô khẽ chớp mắt. Nhưng Mạn Thư cô ta vẫn mỉm cười, nét kiêu hãnh vẫn nguyên vẹn nhưng trong lòng đã có chút chấn động. Kỳ Phong đứng kế bên vẫn bình thản cố nén cảm giác bị khiêu khích, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Nhất Bác.
Một màn đối thoại âm thầm, không lời, mà căng như sợi dây đàn - thứ "ngôn ngữ chiến tranh" giữa ba con người, ngay giữa bữa tiệc xa hoa tưởng chừng bình yên.

Nhất Bác bỗng lên tiếng, giọng bình thản nhưng mang theo một tầng lạnh lẽo khó đoán:

" Dì , con chúc dì sinh thần vui vẻ.
Cậu hơi ngắt, rồi quay sang cha:
"À ! Cha ơi...Cha và mọi người... cứ dùng tiệc vui vẻ. Con đi có chút việc cần xử lý"

Nói xong, cậu khẽ cúi đầu chào , quay lưng bước đi.Khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu lia qua Kỳ Phong và Mạn Thư - một nụ cười nhếch môi, sắc lạnh và đầy thách thức.

Ông Vương cau mày, gọi theo:

" Nè! Nhất Bác!... Đang tiệc mà ...co.n.. đi đâu vậy? Xong rồi hãy-..."

Tiếng ông nghẹn lại giữa chừng. Cậu đã rời khỏi sảnh, bóng lưng khuất dần sau dãy cột sáng mờ.

Ông Vương nhìn theo thở dài, nặng nề.
Chợt, Mạn Thư bước tới, khẽ ôm cánh tay ông, giọng ngọt mà nũng nịu:

" Cha à, chắc anh hai có việc thật đó.. kệ anh ấy , để anh ấy tự do giải quyết chuyện cá nhân của mình ...đi ...đi vào cùng con ..Mẹ đang đợi chúng ta mời khách kìa ."

Ông nhìn qua cô, ánh mắt dịu lại. Nụ cười thoáng hiện trên môi, nhưng trong lòng sớm đã nặng trĩu.
"Ông biết - con trai ông vẫn chưa tha thứ cho ông.
Từ ngày mẹ nó mất , ông cưới Lý Hoa, Nhất Bác cũng chủ động về Vương gia, trừ những lúc nhang khói cho mẹ ,hầu như nó đều xa cách như vậy. Ông chỉ mong mọi thứ có thể yên ổn, mong ba đứa con sống hòa thuận với nhau.Phải chỉ nó giống như
Kỳ Phong và Mạn Thư , vẫn ngoan, vẫn gọi ông là cha với tất cả kính trọng.
Còn Nhất Bác... dù nhỏ tuổi hơn,nhưng vẫn là anh cả trong nhà , Từ lúc nó trở về,nó chỉ im lặng như một cái bóng. Năm năm nay, chưa một lần cậu gọi Lý Hoa là "mẹ" hay nở nụ cười với người trong nhà.Thỉnh thoảng ông nhắc nhở , nó không cãi nhưng lại gạt ngang, khiến bệnh tim ông tái phát"

Ông Vương nhìn ly rượu trong tay, cảm thấy dường như có chút cay cay nơi sống mũi. Ông khẽ thở dài:"
Rốt cuộc... ông đã sai ở đâu? Khi chỉ muốn cho con mình một gia đình hoàn hảo - mà có lẽ, nó chưa từng cần điều đó.
Mười tám năm sống cùng bên ngoại... có lẽ, nó đã học cách không cần đến người cha này nữa rồi."

Ông thở dài, mệt mỏi.

" Ông xã ,Mạn Thư ... Hai người sao còn đứng đây ,khách khứa đang hỏi hai người?

Giọng Nhị phu nhân vang lên, nhẹ như gió. Ông giật mình quay sang, cố nặn một nụ cười:

" À... không, không có gì. Thôi, mình vào".

" Vâng!!".

Bà gật đầu, khẽ khoác tay ông bên còn lại,cùng Mạn Thư đi vào .Nhưng khi ông vừa quay đi, khóe môi bà chợt khẽ cong lên - một nụ cười mảnh, lạnh và đầy tính toán.

Trong đôi mắt lấp lánh ánh đèn vàng ấy là sự tự mãn của kẻ đang ở thế thượng phong.Chỉ cần thêm vài bước nữa ,Chịu đựng thêm một chút thì cả sản nghiệp Vương thị sẽ nằm gọn trong tay mẹ con bà và những kẻ còn lại trong dòng họ Vương sẽ bị đá ra đường như những con chó.

Đến lúc đó... Vương Nhất Bác, liệu còn giữ nổi cái ánh nhìn thách thức ấy với con bà ?Hay sẽ phải cúi đầu, quỳ gối cầu xin dưới chân bà, chỉ để đổi lấy một miếng ăn?

_________

Cùng lúc tại sân sau!

Loay hoay một hồi phục vụ cho sảnh chính ,tiệc cũng tàn. Tôi được giao rửa chén ở khu sau ,cách dãy hành lang một đoạn.
Nước lạnh chạm tay, tiếng va chạm của muỗng đĩa vang lên lanh canh trong không gian chỉ còn lại ánh đèn vàng yếu ớt. Mọi người dần tản ra ai làm việc nấy, chỉ còn lại tôi là lúi húi bên bồn rửa, lưng mỏi rã rời.

Một cơn gió thổi qua, mang theo chút mùi thuốc lá pha lẫn hương bạc hà quen thuộc.

Tôi khẽ ngẩng lên , gần chỗ tôi,hắt lên ngược sáng , là bóng một người đàn ông đang tựa vào lan can .Ánh sáng từ ngọn đèn hắt nghiêng xuống, soi nửa khuôn mặt: lạnh và lặng lẽ đến mức khiến tim tôi chậm mất một nhịp.

Là cậu - Vương Nhất Bác.

Cậu vẫn mặc áo trắng như khi nãy, cà vạt lúc này hơi nới lỏng, ngón tay kẹp điếu thuốc .
Gương mặt nghiêng trong bóng tối, ánh mắt dõi xa xăm - vừa kiêu ngạo, vừa cô độc đến nao lòng.

Tôi khựng lại, không biết nên tránh đi hay tiếp tục làm việc.

Ngay khi định quay lưng lơ đi thì giọng cậu vang lên - khàn khàn, trầm thấp:

"Cậu... có biết uống rượu không?"

Tôi giật mình, không ngờ cậu lại lên tiếng trước. Trong giọng nói ấy, dường như có gì đó nghẹn lại, phảng phất buồn tủi.

"Dạ... em chưa từng uống. Có thể nói là không.Nhưng nếu cậu cần em, thì em sẽ uống."

Cậu im lặng.
Khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn không nhìn tôi. Môi hơi mím lại, như đang giữ lấy điều gì.

Một khoảng lặng trôi qua.
Tiếng gió, tiếng côn trùng và tiếng nước róc rách từ bồn rửa hoà vào nhau , nghe như một bản nhạc đều đặn, lặng lẽ đến lạ.

Tôi ngẩng lên, định nói thêm điều gì đó... nhưng rồi lại thôi.
Vì trong đôi mắt ấy - không chỉ có sự xa xăm, mà còn ẩn giấu một nỗi buồn rất sâu.

Cậu dụi điếu thuốc mới hút được nửa, quay người đi.
Bóng lưng cao lớn khuất dần sau hàng hiên phủ sương.
Chỉ còn lại mùi khói thuốc vương lại - nhạt như hơi thở giữa đêm khuya.

Tôi đứng lặng một hồi lâu,nhìn theo... tim lại nhói lên một chút.

Bất chợt, chị Quyên từ ngoài bước vào, vừa nói vừa cởi tạp dề:

"Chiến! Em mau mang rượu với ít thức ăn lên phòng cậu chủ đi.
Mau lên, để đó chị rửa cho!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com