Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 4

Tôi cẩn thận bưng khay rượu và thức ăn lên, bước chậm dọc theo hành lang dẫn đến phòng cậu.
Đêm đã khuya, đèn nơi sảnh tiệc tắt gần hết, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ hắt từ dãy tường kính.
Mỗi bước chân vang lên khẽ khàng, hòa vào tiếng gió rì rào ngoài xa , lạnh buốt, dài dằng dặc, như len tận vào ngực.

Phòng của cậu nằm cuối dãy bên trái.
Cánh cửa khép hờ, khe sáng mỏng manh hắt ra từ bên trong.
Bình thường, tôi vẫn thường đến đây dọn dẹp mỗi ngày, vậy mà giờ... không hiểu sao nhịp tim lại đập dồn, căng thẳng đến mức bàn tay khẽ run.
Tôi do dự một chút rồi khẽ gõ.

Cộc... cộc...!

Không có tiếng đáp.
Tôi ngập ngừng giây lát, rồi vẫn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Căn phòng tĩnh lặng.
Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn ngủ phủ lên mọi thứ một màu vàng mờ đục.
Mùi thuốc lá quyện cùng hương bạc hà vương trong không khí :thứ hương vừa thanh, vừa lạnh, lại có chút ngẹn ngào không nói nên lời, như chính người chủ của nó.

Vương Nhất Bác ngồi tựa lưng vào ghế sofa, áo sơ mi mở hai cúc, ngón tay kẹp điếu thuốc đã cháy nửa.
Ánh đèn hắt nghiêng, soi rõ gương mặt cậu , nơi vừa có một giọt nước lấp lánh trượt qua gò má.
Trước mặt là tấm ảnh cũ trong khung bạc: người phụ nữ trong ảnh mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp ,xinh đẹp đến quen mắt....có phần giống cậu.

Tôi đứng lặng, không dám bước thêm, tay vẫn giữ khay thức ăn như sợ làm vỡ không khí mong manh ấy.
Không biết cậu gặp chuyện gì... hay chỉ là đang mệt.
Bóng dáng ấy, vừa cô độc, vừa khiến người ta muốn đến gần - mà lại chẳng dám.

Một lúc lâu sau, giọng cậu vang lên - trầm, khàn, và lẫn chút men say nặng nề:

"Vào rồi... sao còn đứng đó."

Tôi giật mình.
Chưa kịp phản ứng, cậu khẽ gật về phía trước, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

"Lại đây."

Tôi vội vàng bước tới, đặt khay rượu và thức ăn lên bàn.
Cậu ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe, đục ngầu như chứa cả đêm tối trong đó.

Rồi cậu khẽ đập tay vào chỗ bên cạnh:

"Ngồi đi."

Tôi khựng lại, tim đập mạnh.

"Dạ... em... em chỉ là người hầu, không tiện-"

"Ngồi." - Cậu ngắt lời, giọng trầm thấp, ra lệnh .

Tôi im lặng, chậm rãi ngồi xuống mép ghế, giữ khoảng cách vừa phải.
Không khí giữa hai người im ắng một vài giây , rồi cậu bất chợt cầm chai rượu trên bàn, rót ra hai ly.
Chất lỏng sóng sánh, phản chiếu ánh đèn vàng thành một vệt dài run run.

"Cậu nói chưa biết uống đúng không?..giờ thì thử xem...
Đêm nay...... Hãy uống với tôi"

Tôi khựng lại.Không dám nhận ly, chỉ nhìn rượu trong tay cậu, ánh sáng hắt qua thành thứ sắc đỏ lạ kỳ.

"Cậu chủ, em..!!!"

"Không sao đâu." - Cậu ngắt lời, khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ, mệt mỏi mà kiêu ngạo.

"Chỉ một chút thôi."

Tôi đành đưa tay nhận.
Ly chạm ly, tiếng "keng" khẽ vang, giòn mà trống trải.

Hơi rượu cay nồng tràn vào cổ họng, tôi ho khẽ, nước mắt dâng lên khóe mắt vì sốc.Còn cậu thì vẫn bình thản, uống chậm rãi từng ngụm, như uống để quên.

"Cay lắm phải không?" - Cậu hỏi.

Tôi gật.

"Nhưng có khi... càng cay, càng dễ ngủ hơn." - Cậu cười, ánh nhìn lạc đi nơi xa.
"Người ta bảo, say thì sẽ ổn.....vì có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện ...Nhưng thật ra, chỉ là tạm thời mà thôi ...đúng không?."
Tôi khẽ đáp, giọng run run:
"Dạ..."

Ánh mắt tôi không rời khỏi khuôn mặt ấy - vừa u buồn, vừa dịu dàng đến đau lòng.
Trong lòng dấy lên một nỗi xót xa khó tả: muốn an ủi, muốn chạm đến, nhưng sợ thân phận thấp hèn của mình bị xem là vượt giới hạn.
Tôi chỉ có thể cúi đầu, siết chặt chiếc ly đến trắng cả đầu ngón tay.

Cậu lại uống. Rồi thêm vài ly nữa.
Bàn tay cậu run nhẹ, giọt rượu rơi xuống tay, hòa cùng một giọt nước khác - là nước mắt.
Cậu khóc.

Rồi bất ngờ, bàn tay ấy chống trán, im lặng một hồi, trước khi nghiêng đầu tựa vào vai tôi.
Hơi thở phả lên cổ nóng rát, nhịp thở nặng dần.
"Cậu chủ..." - Tôi khẽ gọi.

Không có tiếng đáp.
Đôi mi cậu run run rồi khép lại. Có lẽ men rượu làm cậu ngủ, hoặc mệt mỏi khiến cậu chẳng còn sức để chống lại giấc say.

Tôi ngồi yên, không dám cử động.
Chỉ nghe giọng mình thầm thì, nhẹ đến mức chính tôi cũng suýt không nghe thấy:

"Uống rượu... là để ngủ quên sao cậu chủ..."

Tôi thở hắt ra một hơi, vươn tay nhìn hàng mi cong dài run run kia.
Tim tự nhiên nhói lên - người gì đâu, ngủ còn đẹp hơn cả lúc tỉnh.

Tôi định đỡ cậu để nằm ra ghế, nhưng vừa nhích ra, cậu lại khẽ giơ tay vịn lên vai tôi như bám lấy.
Một cậu chủ lãnh đạm, lúc say cũng biết bám người... Tôi lặng lẽ cười trong lòng, nhưng đã trót rồi, chỉ còn cách vươn tay lấy chiếc áo trên mép ghế, phủ một bên cho cậu.
Đêm nay, dường như sẽ còn dài.

Ngoài kia, gió lại nổi lên, lạnh và kéo dài - như cuốn trôi tất cả những điều chưa kịp nói.

_________
Sáng hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên căn phòng còn vương mùi thuốc lá, rượu và hương bạc hà từ đêm qua.

Tôi tỉnh dậy trước, ngồi im một lúc, nhìn quanh. Ghế sofa bên cạnh trống trơn. Ly rượu vẫn còn trên bàn, đáy sóng sánh đỏ như ánh hoàng hôn.
Chiếc áo khoác của cậu, mà tối qua tôi dùng phủ lên người cậu, giờ lại phủ lên vai tôi - nhắc tôi nhớ lại cả khung cảnh đêm dài ấy.

Tôi hít một hơi thật sâu ,nghĩ bụng chắc cậu đã đi rồi nên đứng dậy dọn dẹp, cẩn thận đặt lại khay.
Chỉ nửa chừng, thì bước chân từ ngoài nhẹ vang lên - Nhất Bác đi vào.
Ánh mắt ấy, dịu dàng và trong trẻo hơn hẳn hôm qua, như vừa trải qua cơn say, vừa tỉnh dần.

"Cậu... tỉnh rồi sao?" - Giọng trầm, mang theo chút ý cười khẽ vang lên.

Tôi lúng túng, đáp vội:

"Dạ... em..." - muốn giải thích việc đặt áo qua, nhưng chưa kịp nói hết, cậu đã mỉm cười, giọng nhẹ nhàng, hơi mệt mỏi:
"Ừ... cảm ơn... cậu."

Mặt tôi thoáng nóng bừng, tim như nhói lên.

"Dạ... không... cậu đừng cảm ơn em."

Nhưng cậu chỉ nhìn tôi, nụ cười nở ra, rồi khẽ búng trán tôi:

"Ngốc!!"

Khoảnh khắc ấy, tim tôi như hẫng một nhịp. Nụ cười của cậu bỗng tươi sáng ,rạng rỡ như ánh nắng ban mai, mang theo hơi thở nhẹ nhàng, khiến cả căn phòng bỗng ấm áp lạ thường.

Không cần lời nói nhiều, không cần biểu hiện gì quá mức. Chỉ một khoảnh khắc nhỏ thôi, cũng đủ để tôi cảm nhận được vẻ thật của cậu: bên ngoài kiêu ngạo, mạnh mẽ, nhưng bên trong vừa cô đơn, vừa mong muốn được ai đó thấu hiểu.

_____

Tôi mang tâm trạng còn vương vấn từ sáng sớm trở lại bếp, lúi húi rửa đống chén bát sót lại từ tiệc tối qua, cố giữ đầu óc tỉnh táo sau một đêm dài.

Tiếng nước chảy róc rách, tiếng muỗng đĩa va vào nhau vang lên lanh canh trong không gian yên tĩnh.

Bỗng chị Quyên từ lúc nào vỗ lên vai tôi, giọng luyến thoắng, vừa vui vừa trêu nhỏ:

"Êy!!! Tối qua em uống rượu với cậu chủ hả?kể chị nghe đi"

Mặt tôi lập tức nóng bừng, hai má đỏ ửng. Nhưng tôi vốn không có ý trốn tránh, chỉ gật đầu, giọng giả vờ than vãn:

"Lần đầu uống rượu, em không uống lại cậu... nên ngủ quên ở phòng cậu luôn."

Vậy mà chị Quyên lại hí hửng, tò mò hỏi tiếp:

"Vậy em và cậu ngủ chung luôn hả?"

Tôi vội xua tay, lòng lo lắng:

"Không... không... em ngủ sofa, còn cậu ngủ giường mà."

Chị Quyên vẫn không buông, năn nỉ tôi kể thêm những chi tiết ẩn ý, khiến tôi vừa ngại ngùng vừa hoảng hốt.
Đúng lúc ấy, một giọng trầm đục tằn hắn vang lên từ cửa bếp:

"uhm...hum ,Từ khi nào người ở trong nhà lại bạo gan giỡn hớt giữa lúc làm việc vậy - tôn ti không còn nữa à?"

Chúng tôi giật mình quay đầu. Kỳ Phong đã đứng đó từ bao giờ, ánh mắt hắn sắc bén như xuyên thấu, dường như chuyện vừa rồi hắn đều nghe thấy hết ,hắn hỏi:

"Chiến! Tối qua em ở cùng Nhất Bác sao?"

Tôi run lên khẽ gật đầu rồi lắc đầu, vội phân bua:

"Dạ... dạ... không... em chỉ mang rượu lên cho cậu thôi ạ."

Hắn nhướng mày, ánh mắt đầy nghi hoặc:

"Sao? Nhất Bác còn uống rượu sao... Từ khi nào cậu ta lại có thói hư đó?"

Tôi như nhận ra mình đã sai ở đâu đó, cơ thể run bần bật. Muốn giải thích, muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng, nhìn sang chị Quyên - chị cũng cúi đầu, hai tay nắm chặt đến trắng bệch. Tôi hiểu chị cũng sợ, nhưng nỗi sợ lớn nhất trong tôi bây giờ là... ảnh hưởng đến cậu.

Mọi thứ trong lòng tôi bỗng rối tung, cơn dằn vặt lan tỏa khắp cơ thể. Tôi muốn phản kháng, muốn phân bua, nhưng chẳng biết phải nói gì... chỉ đứng im, tim đập dồn dập, cảm giác lo lắng và bất lực trộn lẫn.

______****______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com