Tập 7
Những ngày sau đó, biệt phủ vẫn yên ắng như thường — chỉ khác là trong lòng tôi không còn bình yên như trước.
Tôi vẫn dậy sớm, làm việc đúng bổn phận: quét sân, lau sảnh, rồi dọn phòng cho cậu chủ. Buổi chiều tháng mười hai, gió bấc thổi khá mạnh, lay động những tán cây khiến lá rụng gần hết, chỉ còn lại những chồi non run rẩy chờ Tết. Cũng vì thế mà việc quét sân gần như chiếm hết sức lực của tôi.
Nhưng dù mệt đến đâu, tôi cũng không dám chểnh mảng. Ở biệt phủ này có một nội quy rất nghiêm: chỉ cần một người làm sai, cả đoàn sẽ bị phạt. Quản gia Lưu lại khó tính, làm sai một chút cũng bị chỉnh ngay, nên ai nấy đều cố gắng làm thật đều, thật đúng. Biệt phủ rộng lớn, tách biệt khỏi thành phố, thậm chí đôi lúc khiến tôi có cảm giác như đang sống trong một “thành phố thu nhỏ” — nơi mọi việc đều trật tự, chỉn chu, ai cũng phải lao động để nhận tiền từ ông Vương. Làm tốt thì được quản gia Lưu đề xuất thêm thưởng, gom góp gửi về quê… vì thế không ai dám lơi tay.
Tôi cũng vậy. Ngoài làm cho xong việc, tôi còn cố… tránh mặt cậu chủ. Ba ngày rồi tôi cứ tìm lúc cậu vắng mà dọn phòng, chỉ vì không biết phải đối diện ra sao sau lần chạm mặt trước đó. Nhưng tránh mãi rồi cũng có lúc phải gặp.
Hôm ấy, khi tôi đang bê thau nước từ phòng làm việc ra, thiếu chút nữa đã va trúng cậu ngay cửa. Nước trong thau sóng mạnh, tràn ra ướt cả tay áo cậu. Tôi hốt hoảng cúi đầu:
“Em xin lỗi… em không biết cậu đứng đây.”
Nhất Bác nhìn tôi, giọng trầm nhưng không hề mất bình tĩnh:
“Từ sáng đến giờ tôi gọi em hai lần, mà em đều không trả lời. Lý do là gì?”
Tôi lắp bắp:
“Dạ… chắc do em không nghe thấy.”
Cậu nhướng nhẹ mày:
“Không nghe? Hay… không muốn nghe?”
Câu nói ngắn mà như chạm trúng chỗ yếu nhất trong lòng tôi.
Tôi cúi đầu, hai tay đan vào nhau đến trắng bệch.
Cậu khẽ thở ra, giọng nhỏ lại nhưng vẫn sắc như dao mỏng:
“Ba ngày rồi. Em cứ tránh mặt tôi. Tôi không nhớ mình đã làm gì khiến em phải né như vậy.”
Tôi ngước lên, vô tình chạm vào ánh mắt ấy — rõ ràng, trong trẻo, nhưng lạnh đủ để làm tim tôi khựng lại một nhịp.
“Không phải đâu ạ… em chỉ bận dưới bếp… với lại… em không muốn làm phiền cậu.”
Cậu im lặng một thoáng, rồi khóe môi cong nhẹ — nửa như cười, nửa như không:
“Phiền? Em là người của tôi. Em còn nhiệm vụ gì quan trọng hơn mà bảo phiền?”
“Người của tôi”…
Ba chữ ấy từ miệng cậu phát ra nghe vừa như trách, vừa như an ủi, lại mang chút gì đó giống một lời phủ nhận với cả thế giới bên ngoài.
Tôi hốt hoảng, gần như đánh rơi cả thau nước:
“Dạ không… không có… phận nam hầu như em, em không dám nghĩ vậy…!”
Cậu bật cười, tiếng cười nhẹ mà như cố ý trêu thêm:
“Lại mang ‘phận nam’ ra đỡ. Nam thì không được thích nam sao?”
Tôi giật mình lắc đầu lia lịa, môi run, sống mũi cay xè như muốn bật khóc dù cố kìm.
Nhất Bác thấy vậy thì ánh mắt mềm xuống.
Cậu đưa tay đặt lên đầu tôi, xoa nhẹ:
“Tôi đùa thôi. Đừng căng thẳng như vậy.”
Rồi như nhớ ra điều gì, cậu thu tay lại, giọng trở lại bình thản:
“Trưa nay, em mang canh hầm lên phòng cho tôi. Tôi không xuống ăn. Nếu ai hỏi thì bảo là tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi cử nhân.”
Nói rồi, cậu quay đi. Cánh cửa khép lại, còn tôi đứng đó, tim vẫn đập mạnh như vừa bị cơn gió đầu đông lướt qua — lạnh buốt nhưng cũng làm người ta run rẩy đến tận đáy lòng.
Ở góc hành lang thông ra bếp, không biết từ bao giờ, Thùy Dao đã đứng đó. Ánh mắt ả vô định, mày nhíu lại như vừa nghe được chuyện gì khiến ả phải suy tính. Một lúc sau, ả thản nhiên bước ra sân, dáng vẻ như chỉ đi dạo, nhưng thần sắc lại chất chứa điều gì khó lường…
Buổi trưa hôm ấy, bếp dưới trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Mùi thịt hầm thuốc bắc lan khắp gian phòng, ấm sực giữa tiết trời cuối đông. Tôi lom khom hớt bọt trong nồi canh dành cho cậu chủ, lòng vẫn còn nặng nề vì cuộc trò chuyện lúc sáng.
“Con mang cái này lên cho cậu Bác hả?” — dì Mai hỏi, vừa lui cui xếp bát đĩa.
“Dạ… cậu dặn con vậy.”
Dì Mai liếc nhanh ra cửa rồi hạ giọng:
“Đi nhanh rồi về. Cô Thùy Dao từ nãy đứng lảng vảng ngoài hành lang, mặt khó coi lắm.”
Tim tôi khẽ thắt lại. Tôi chỉ gật đầu, ôm cái khay rồi bước ra khỏi bếp.
Hành lang trưa nay tĩnh lặng đến kỳ lạ. Ánh nắng đổ dài trên nền đá, soi rõ từng hạt bụi bay nhẹ trong không khí. Tiếng gió ngoài sân bấc rít qua khe cửa nghe như tiếng ai thở dài.
Tôi đứng trước phòng cậu một lúc, cố lấy hơi rồi mới gõ cửa.
“Cốc… cốc…”
“Tôi đây.” — giọng cậu vang lên từ bên trong, nhẹ nhưng rõ.
Tôi đẩy cửa bước vào. Cậu vẫn ngồi ở bàn học, áo choàng mỏng phủ trên vai, tóc buộc hờ phía sau. Trước mặt là một chồng sách mở dang dở — đúng như lời cậu nói, đang chuẩn bị cho kỳ thi.
Tôi đặt khay xuống bàn trà bên cửa sổ.
“Cậu… dùng tạm khi còn nóng ạ.”
Nhất Bác quay lại, ánh mắt cậu chỉ lướt qua tôi một giây — nhưng đủ khiến tôi muốn siết chặt tay mình lại để bớt run.
“Đặt đó được rồi.” — cậu nói, giọng trầm nhưng không lạnh như lúc sáng.
Tôi gật đầu, chuẩn bị lùi ra thì cậu bất ngờ hỏi:
“Em vẫn định tiếp tục trốn tôi sao?”
Tôi khựng lại. Tay đặt trên khay cũng ngừng lại giữa không trung.
“Dạ… em đâu dám trốn ạ.”
Cậu đứng dậy. Tiếng ghế dịch trên nền gạch nghe nhẹ nhưng khiến tim tôi giật thót.
Cậu bước đến trước mặt tôi, khoảng cách gần đến mức tôi có thể nghe tiếng hơi thở đều của cậu.
“Vậy sao nãy giờ mắt em cứ nhìn xuống?”
Cậu nghiêng đầu một chút, giọng nhỏ và sắc như lưỡi dao lướt trên mặt nước.
“Tôi… tôi chỉ sợ làm phiền cậu.”
Nhất Bác nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi đột nhiên hỏi:
“Buổi sáng tôi đùa một câu… mà em sợ đến vậy sao?”
Tôi mím môi. Hơi ấm từ nồi canh vẫn còn trên tay, nhưng lòng tôi thì cứ lạnh buốt.
“Dạ… vì em thật sự không dám làm cậu khó xử.”
Một thoáng im lặng. Nhất Bác nhìn tôi, ánh mắt cậu bỗng mềm đi — một thứ mềm rất khó nhận ra nếu không đứng gần.
“Em đúng là… lúc nào cũng nghĩ đến người khác.”
Cậu thở dài một hơi, nhẹ như gió.
“Nhưng có những chuyện… không phải cứ né là tránh được.”
Tôi chưa kịp hiểu câu ấy thì cậu đã lùi lại, giọng trở lại điềm tĩnh:
“Em ra ngoài đi. Lát tôi dùng.”
“Dạ… em xin phép.”
Tôi quay người bước ra, tay vẫn còn run. Khi cánh cửa vừa khép lại, tôi nghe phía trong vang lên tiếng lật sách — nhưng không biết vì cậu đang đọc, hay cố che đi một điều gì khác.
Vừa đi qua khúc rẽ hành lang, tôi giật mình thấy Thùy Dao đứng cạnh bình phong lớn. Ả dựa nhẹ vào tường, khoanh tay, đôi mắt dài như đang soi thấu toàn bộ chuyện bên trong phòng.
“Cậu chủ có vẻ… quan tâm em nhỉ?” — giọng ả mỏng nhưng bén như kim.
Tôi đứng khựng lại, mồ hôi rịn hai bên thái dương.
“Em… em chỉ làm theo bổn phận thôi ạ.”
Thùy Dao mỉm cười — nụ cười không chạm tới mắt.
“Ừ, mong là vậy. Mà ngộ ha…”
Ả nhướng mày, giọng đầy ý tứ.
“Lần đầu tiên tôi thấy một cậu chủ phong độ, đẹp trai, lại là trai tân… mà tin dùng một người hầu nam kề cạnh sát bên đến mức khó hiểu.”
Nói rồi, ả bước ngang qua tôi. Mùi nước hoa lạnh lẽo phảng phất theo từng bước chân. Ả không quên để lại một nụ cười nhếch đầy khinh bỉ, như muốn khắc vào lòng tôi câu vừa nói.
Đến cửa phòng cậu, ả bỗng đổi giọng ngay lập tức — mềm hơn, nhẹ hơn vài phần, như một người khác:
“Dạ anh Nhất Bác… em vào được không?”
Từ bên trong vọng ra giọng cậu, bình thản:
“Có chuyện gì?”
“Dạ… em muốn nhờ anh xem giúp vài tài liệu, để em chuẩn bị nộp vào BC ạ.”
Có vài giây im lặng. Rồi cậu đáp:
“Vào đi.”
Thùy Dao quay đầu lại nhìn tôi một lần nữa — ánh mắt thách thức rõ rệt — rồi mới đẩy cửa bước vào, đóng lại sau lưng.
Tôi vẫn đứng đó, tay ôm khay trống, lòng như bị bóp chặt.
Ở biệt phủ rộng lớn này… gió mùa đông không chỉ lạnh từ bên ngoài .
Tôi trở lại bếp. Chân vẫn bước đều, không gian vẫn náo nhiệt … nhưng trong lòng thì như có ai cột một sợi dây vào ngực rồi kéo ngược lại từng nhịp.
Mấy ngày hôm nay, cảm giác thật lạ.
Lạ đến mức tôi tự thấy… khó chịu với chính mình.
Tôi đang ở cái tuổi bốc đồng nhất, dễ cáu, dễ vui, dễ buồn chỉ vì một ánh nhìn.
Từ nhỏ đến lớn, tôi quen tỏ ra bình ổn, quen để người khác nghĩ rằng trong tôi chẳng có gì đáng chú ý.
Nhưng giờ đây — chỉ có mình tôi biết — bên trong đang loạn thành một mớ dây chằng chịt.
Tôi đã thích một người… mà đáng lẽ không nên thích.
Chỉ cần nghĩ tới thôi, tim đã lệch nhịp, lồng ngực như bị bóp nhẹ một cái, khó chịu đến kỳ cục.
Sau một hồi đứng thẫn thờ bên cửa bếp, tôi cố trấn tĩnh lại.
Hít một hơi thật sâu, ép bản thân trở về dáng vẻ bình thản thường ngày, rồi mới bước vào làm việc cùng mọi người.
Bếp rộng, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống mặt bàn còn ẩm hơi nước.
Mùi cháo từ nồi lớn bốc lên nghi ngút, ấm sực giữa tiết trời cuối đông.
Tôi cầm muôi khuấy nồi cháo cho có lệ.
Mặt thì vẫn điềm tĩnh, nhưng bàn tay lại siết mạnh hơn bình thường.
Ai nhìn vào cũng tưởng tôi chỉ đang mệt.
Chị Quyên đi tới, khều nhẹ tay tôi, hỏi nhỏ:
“Tiểu mỹ thụ… em bệnh hả? Trông em mệt quá.”
Nghe chị nói, vài chị em trong bếp cũng quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng.
Có người còn đưa tay định sờ trán tôi xem có nóng không.
Tôi giật mình, vội lùi một bước, rồi mỉm cười lắc đầu.
“Em không sao đâu ạ.”
Chỉ một câu như vậy, mọi người lại tiếp tục làm việc.
Không ai biết… tôi không mệt, cũng không bệnh.
Tôi chỉ đang vật lộn với chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com