Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 8

Mùa xuân năm ấy đến sớm hơn dự tính.

Sau cơn bấc cuối đông, trời đột ngột ấm lên, mùi hoa mai trước vườn biệt phủ cũng bắt đầu thoảng nhẹ trong gió. Tính ra, tôi đã ở biệt phủ họ Vương hơn một năm — đủ lâu để quen từng lối đi, từng tiếng đóng cửa, từng bước chân quản gia Lưu… nhưng vẫn chưa đủ để hiểu hết con người trong nơi rộng lớn này.

Tôi vừa tròn mười bảy. Cái tuổi người ta bảo dễ mơ mộng… cũng dễ hoang mang nhất.

Chỉ có điều, những giấc mơ của tôi — hình như không nên có.
Nhất là những giấc mơ liên quan đến… cậu.

Nhất Bác đã thi xong cử nhân, hiện giữ vị trí trưởng phòng chiến lược của Vương Thị. Cậu ngày càng ít ở nhà, nhưng phòng cậu vẫn do tôi dọn — và chỉ một mình tôi được phép làm việc ấy. Mỗi lần cậu về, không khí trong biệt phủ lại thay đổi: tĩnh hơn, nặng hơn… và đối với tôi — khó thở hơn.

Tôi càng cố giữ khoảng cách, càng sợ mình sa vào thứ tình cảm không nên đặt tên. Chỉ cần lỡ nhìn cậu lâu thêm một chút, ngực tôi đã khẽ nhói như có ai bóp lại. Rõ ràng khoảng cách giữa một người hầu và cậu chủ … xa đến mức không thể với tới, dù ở vị trí nào cũng không được phép.

Vậy mà, càng muốn kìm nén, tim tôi lại càng chạy về phía cậu.

Có đôi lúc, khi dọn phòng và chạm vào những món đồ từng gần gũi với cậu, lòng tôi lại âm ấm — cái ấm khiến người ta vừa muốn né tránh, vừa không nỡ buông.

---

Còn về Thùy Dao, sau lần đứng nhìn tôi ngoài hành lang hôm trước, ả chính thức được ở lại biệt phủ họ Vương với danh nghĩa “thanh mai trúc mã” của cậu chủ — một thiếu phu nhân tương lai nghe thôi đã muốn cười chua chát vì nó nửa mùa ghê gớm.
Nhưng Nhất Bác tuyệt nhiên luôn giữ thái độ xa cách với ả, mặc cho ả tìm mọi cách tiếp cận. Cậu không phủ nhận chuyện tương lai, cũng không tỏ thái độ gì — và chính điều đó khiến tôi chẳng thể thả lỏng tâm tư mình.

Thùy Dao thì ngày càng nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh, như thể chỉ cần tôi thở sai một nhịp là ả đủ lý do để nghiền nát.

Nhưng người khiến mọi thứ bắt đầu rối loạn…
không phải ả.

---

Tối hôm ấy, biệt phủ trở gió. Những tấm rèm dài trong hành lang phồng lên rồi xẹp xuống, nghe như tiếng thở dài của cả căn nhà.

Tôi vừa gom chổi với khăn lau, vô tình đi ngang hành lang dẫn lên tầng hai của ông bà Vương, thì nghe hai người làm đang thì thầm:
Hình như công ty cậu ba Kỳ Phong bị thua lỗ?”
“Sao bà biết?”
“Trưa nay tôi dọn phòng ông chủ, nghe phòng bên có tiếng nói là của cậu ba Kỳ Phong. Chắc do cửa không đóng kỹ nên tiếng rõ lắm. Gã nói mất trắng gì đó, còn nghiến răng nhắc đến cậu Nhất Bác… trông cậu ta hậm hực, còn đập phá một số đồ, rồi xuống sảnh báo với quản gia Lưu không cho ai vào phòng cậu…”
“À… vậy sao? Lúc đó ông bà chủ có ở nhà không?”
“Không! Ông bà đi dự tiệc cưới với cô út Mạn Thư từ tối qua, đến giờ vẫn chưa về.”

Tôi giật mình, đứng lặng nghe hết.

Kỳ Phong — con trai nhị phu nhân — vốn không ưa Nhất Bác, điều đó ai cũng biết. Nhưng thái độ vừa nghe vừa thấy… phải chăng việc Nhất Bác đã làm gì gã khi cậu đang vững chân ở Vương Thị có làm gã căm ghét hơn?Bao nhiêu câu hỏi nối nhau bật lên thay cho cậu. Tự lúc nào, lòng tôi lại dấy lên một nỗi lo không tên.Tôi bắt đầu để ý gã.

Tối đó, đứng cuối dãy hành lang,trông thấy gã bước vào phòng nhị phu nhân, cửa đóng mạnh lại. Không ai nghe được họ nói gì, nhưng qua khe cửa sổ chưa kéo kỹ, tôi lờ mờ thấy gương mặt bà ta căng như dây đàn, còn gã thì cười lạnh — nụ cười khiến sống lưng tôi thoáng rùng mình.

Họ đặt trước mặt nhau một tập hồ sơ.
Nét mặt nhị phu nhân đổi hẳn — vừa nghi ngờ, vừa mừng rỡ, đầy hiểm ý.

Linh cảm nói với tôi rằng thứ họ đang bàn… không chỉ liên quan đến Vương Thị, mà còn liên quan trực tiếp đến Nhất Bác.

Và từ đêm ấy, biệt phủ thực sự bắt đầu có hơi thở khác — Nó dần trở nên  âm u và bất ổn.

---
Trời đêm ở biệt phủ họ Vương những ngày cận Tết càng về khuya càng đặc quánh lạnh. Gió bắt đầu nổi nhẹ, mang theo hơi sương buốt đến tê người. Khi cả biệt phủ đã chìm sâu trong giấc ngủ, tôi lại chẳng sao chợp mắt. Không hiểu vì nỗi buồn lẩn khuất, hay vì những bộn bề rối rắm trong lòng chưa biết san sẻ cùng ai — chỉ biết nhiều đêm tôi gần như thức trắng.

Tôi cố đứng dậy, dọn dẹp vài thứ linh tinh, rồi đi bộ quanh sân sau cho nhẹ đầu. Ở biệt phủ, đèn được để xuyên đêm, nên hiếm khi có bóng tối thật sự, trừ những góc khuất sau cột nhà và tán cây.

Dạo này cậu lại ở công ty nhiều hơn, ít về nhà. Có lẽ Thùy Dao đến chỗ cậu — cũng chỉ là tôi đoán vậy, vì mọi chuyện dường như đã khuất khỏi tầm mắt tôi. Càng nghĩ càng thấy lòng nặng trĩu, cứ ôm lấy những suy nghĩ không đâu.

Bỗng, cánh cổng lớn khẽ mở. Tiếng động cơ xe tắt dần. Tôi vẫn đang ở sân sau — và khoảnh khắc ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt khiến tim tôi như khựng lại.

Nhất Bác loạng choạng bước xuống xe, hơi rượu phả ra nồng nặc. Cậu nghiêng người, suýt không đứng vững. Bên cạnh, Thùy Dao mặc chiếc váy trắng cúp ngực xẻ cao đến mức chỉ cần cúi xuống là lộ hết. Ả bám lấy cậu không chỉ để dìu, mà như thể muốn dán chặt cả cơ thể vào người đàn ông trước mặt, đánh dấu lãnh thổ bằng từng cử động mềm oặt.

Giọng ả nhỏ mà sắc như kim:

“Anh… để em dìu anh lên phòng nhé.”

Nhất Bác say khướt nhưng vẫn lẩm bẩm, hơi thở đứt quãng:

“Về… nhà rồi… Chiến đâu… Chiến…?”

Chỉ một chữ Chiến… mà tim tôi co rút đến đau. Một phần ấm, một phần xót, phần còn lại là nỗi sợ đến nghẹn. Tôi nấp sau cột nhà, đứng chết lặng. Một bước cũng không dám nhích.

Thùy Dao liếc sang. Ánh mắt ả sắc bén đến mức tôi cảm giác như ả muốn xé toạc chỗ tôi đang đứng. Rồi ả kéo Nhất Bác sát hơn như cố tình phô bày: Người này là của tao. Giờ này cả biệt phủ đều ngủ yên. Chỉ có tài xế và tôi chứng kiến cảnh ấy — nhưng với họ, chuyện này chẳng có gì lạ. Họ xem hai người là một đôi cơ mà. Vì thế ả nhất quyết không gọi ai phụ, cứ thế kéo lê cậu lên cầu thang.

Một lúc sau, ả trở xuống bếp. Trên người không còn bộ váy trắng nữa mà là chiếc váy ngủ hai dây mỏng tang, ngắn đến mức chỉ cần gió mạnh cũng thành trơ trọi. Ngoài cùng khoác thêm chiếc áo lụa mỏng như khói. Mỗi bước chân là một lần ả cố tình phô ra thêm chút da thịt.

Ả gọi dì Mai dậy pha nước chanh. Nhưng vừa lúc dì Mai đặt khay nước xuống, quay lưng đi, tôi thấy… ả liếc quanh, rồi lén rót vào ly một thứ bột lạ. Thao tác nhanh, gọn, thành thục đến mức khiến tôi lạnh cả sống lưng.

Ả cúi xuống kiểm tra ly nước, tay kéo nhẹ dây áo ngủ để nó trượt hẳn xuống, lộ hơn nửa khuôn ngực. Khóe môi ả nhếch lên — nụ cười đầy chủ đích.

Rõ ràng… ả muốn tối nay gạo nấu thành cơm.

Tôi đứng trong bóng tối, hai tay siết chặt đến mức đầu ngón trắng bệch. Nước mắt rơi mà bản thân không thể ngăn được. Lồng ngực đau như bị ai bóp nghẹn lại.

Tôi vốn chẳng dám hy vọng, chẳng dám mơ tới vị trí cạnh cậu. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu và ả ta… trên cùng một giường… tôi thấy mình như muốn sụp đổ. Có lẽ… tôi đúng là ngu ngơ thật.

Tôi ngồi thụp xuống dưới gốc cây sau gian bếp, ôm đầu, cố nuốt hết tiếng nấc vào trong. Nhưng chưa kịp lau nước mắt, bỗng một bóng người đổ ập xuống ngay trước mặt.

Cả người tôi giật thót.
Ngẩng lên—là cậu.

“Ra đây làm gì?”

Giọng cậu khàn khàn, còn vương men rượu, nhưng ánh mắt lại sáng và dịu, chỉ hơi mệt mỏi.

Tôi giật mình, cúi mặt thật nhanh để che đi vệt nước mắt. Không dám đáp, không dám để cậu thấy tôi yếu lòng như vậy.

“Chiến.”
Cậu bước lại gần, mày khẽ nhíu.
“Sao khóc?”

Tôi cắn môi, lắc đầu, định quay đi. Nhưng cổ tay đã bị giữ lại. Không mạnh, không đau — chỉ là một lực nhẹ khiến tôi run lên, tim như dừng một nhịp.
Nhất Bác nắm lấy tay tôi và kéo đi, bước chân gấp gáp nhưng vẫn đủ nhẹ để không gây tiếng động. Chúng tôi men theo lối đá phía sau biệt phủ, băng qua khoảng sân tối và chạy thẳng về phía khu vườn sau. Gió đêm lùa qua hàng cây, làm những bụi cỏ khô xào xạc mang theo ánh sáng le lói từ sân vườn biệt phủ lay theo, càng khiến không khí trở nên vừa lạnh vừa hồi hộp.

Đến gần đống rơm lớn ở góc vườn — nơi tán cây che kín, bóng tối dày đặc đến mức khó ai có thể nhìn vào — cậu mới dừng lại. Cậu khẽ kéo tôi vào sau bụi cây rậm, nơi nếu Thuỳ Dao có mò đến cũng chẳng bao giờ tìm ra.

Cậu buông tay tôi khi cả hai đã đứng yên hẳn. Tiếng thở gấp của chúng tôi quyện vào nhau trong khoảng tối. Tôi cúi mặt, tay run run lau vội những giọt nước mắt còn bám trên má, vừa sợ bị phát hiện,Nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt Nhất Bác đã dán chặt lấy tôi—không gắt, không thúc ép, nhưng dịu dàng đến mức tôi muốn lùi mà không dám.
Khoảng lặng giữa chúng tôi kéo dài, như cả đêm đang trôi chậm lại.

Tôi khẽ rút tay, định quay đi thì Nhất Bác bất ngờ bước tới, kéo tôi lại gần. Bàn tay cậu đặt sau gáy tôi, giữ rất nhẹ nhưng kiên quyết. Môi cậu áp lên môi tôi, vội vàng như thể chỉ cần chậm một giây, tôi sẽ biến mất khỏi thế giới của cậu.

Nụ hôn gấp đến mức khiến tôi choáng váng, tim đập không theo kịp. Một lúc sau, như nhận ra tôi vẫn đông cứng, môi cậu chậm lại, mơn man và cẩn thận. Sự dịu nhẹ đó khiến tôi giật mình đẩy ra theo phản xạ.

Nhưng Nhất Bác không giữ tôi bằng sức mạnh — cậu ôm tôi từ phía sau, vòng tay vừa đủ, không ép không kéo. Chỉ đơn giản là ôm, để tôi biết rằng, dù tôi có muốn trốn, cậu cũng không muốn tôi rời đi.

Tôi đứng yên trong vòng tay ấy, cảm nhận nhịp tim cậu đập sát lồng ngực, hơi thở ấm áp phả lên gáy. Nước mắt lăn dài, không phải vì đau, mà vì tủi, vì cảm giác người mình từng nghĩ xa tầm với bỗng trở nên gần đến vậy.

Nhất Bác khẽ xoay tôi lại, trán chạm trán, hơi thở nóng hổi phả lên má tôi trong đêm lạnh.

“Anh xin lỗi…” — giọng cậu trầm, nhỏ nhưng rõ ràng.
“Anh thích em… Chiến.”

Một nhịp im lặng, như cả khu vườn cũng ngừng thở.

“Đừng trốn anh nữa… được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com