Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bộ đôi gánh team của Konoha

Khi thấy Hashirama sắp mất kiểm soát, Elia lập tức dựng một lớp kết giới, ngăn hậu quả lan ra những người xung quanh.

Madara dốc toàn lực cản lại đòn tấn công từ người bạn thân. Dù không gian do Elia tạo ra đã vô hiệu hóa nhẫn thuật, chỉ với thể thuật, Hashirama vẫn dư sức áp đảo anh.

Người sai rõ ràng là thằng em trăng hoa nhà mình, nhưng với vai trò là anh cả, Madara không thể đứng nhìn người ngoài đánh em trai máu me be bét. Thế là anh đành cắn răng chịu đòn - để Hashirama đấm cho mặt mày sưng tím - chỉ mong anh bạn thân hả giận phần nào mà không ra tay lấy mạng Izuna.

Sau một hồi tung nắm đấm như trời giáng, Hashirama phủi tay áo, quay lưng bước về phía doanh trại Senju. Hai anh em nhà Uchiha thì nằm bẹp trên mặt đất như hai cái khăn lau bị vắt kiệt.

- Từ giờ trở đi, con của Tobirama sẽ mang họ Senju. Không còn liên quan gì đến Uchiha nữa. - Hashirama nói dứt khoát qua màn hình liên lạc, không thèm ngoảnh lại, chỉ lặng lẽ dìu em trai mình vào khu vực chữa trị.

Uchiha Yachiru thở dài, không nói gì, chỉ cúi xuống nắm lấy chân Madara rồi lôi xềnh xệch về phòng y tế.

Còn Izuna... chỉ im lặng đứng đó, dõi theo bóng lưng của Tobirama cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại, che khuất hoàn toàn. Mãi đến lúc ấy, anh mới xoay người rời đi.

Ngày hôm sau, ánh mắt của tộc Senju hướng về phía Uchiha lạnh hơn bao giờ hết. Căm ghét, khinh miệt, tuyệt giao - tất cả viết rõ trong từng ánh nhìn.

- Obito, dắt bạn con qua đây ngồi với ta và Tobirama-Ojisan đi. - Yachiru nói bằng giọng điệu không cho phép kháng cự - Từ giờ ta cấm con lại gần cái tên phụ thân ngu xuẩn kia nữa. Đúng là không chịu bớt tạo nghiệp, dạy gì không dạy lại cứ thích nhào vô truyền bá mấy cái tư tưởng phản xã hội điên rồ.

- Yachiru! Ta là Nii-san của ngươi đó! - Madara tức tối la lên, cảm thấy vô cùng bất bình khi bị chính em gái mình chê bai thẳng mặt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại... hắn cũng chẳng phản bác được gì cả - Obito là con trai của ta và Hashirama, ngươi không thể cấm nó lại gần ta được!!

Yachiru thản nhiên phớt lờ ông anh đang gào thét, một lòng tập trung xếp chỗ ngồi cho ba đứa trẻ bên cạnh mình và Tobirama - người bạn thân kiêm "đồng minh nuôi dạy trẻ" của cô.

- Obito. - Hashirama từ xa bước tới, dịu dàng gọi tên đứa con trai mà mình vẫn luôn hối tiếc. Trên tay ông cẩn thận bưng theo một hộp cơm ba tầng - Tối qua ta có chuẩn bị một ít điểm tâm cho con. Vì không chắc con thích vị gì, ta đã cùng Tobirama làm nhiều loại khác nhau... Con ăn thử với bạn bè nhé?

Ông nhẹ nhàng xoa đầu Obito một lúc, rồi đặt bàn tay ấm áp lên gò má đầy sẹo của đứa trẻ. Trong ánh mắt Hashirama ánh lên sự xót xa, day dứt đến nghẹn ngào.

Obito cảm thấy hơi rối rắm khi đối diện với tình cảm ấm áp và chân thành của Hashirama. Cậu chưa từng được đối xử như vậy bao giờ... nhưng thâm tâm lại cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ.

"Thì ra đây là cảm giác... được cha mẹ chăm sóc."

Má cậu khẽ ửng hồng.

- C-Con... cảm ơn, Shodaime-sama. - Obito nhỏ giọng nói, mắt vẫn còn rụt rè.

- Con có thể gọi ta là Papa, Obito. - Hashirama đáp lại bằng giọng hiền từ. Ông biết trong tương lai chính mình đã nợ đứa nhỏ này quá nhiều, nên dù không ép con phải nhận thân, ông vẫn muốn Obito biết rằng: sự tồn tại của cậu chưa từng bị chối bỏ.

Những nhân vật xung quanh - từ shinobi đến thường dân đang theo dõi buổi phát sóng - lập tức xôn xao, không thể tin vào mắt mình khi thấy hộp điểm tâm ba tầng được mở ra.

Bên trong là những món bánh ngọt được bày trí vô cùng tinh xảo, sắc màu hài hòa, mùi thơm ngào ngạt lan khắp không gian.

_ Khoan đã... đừng nói với ta là...

_ ...là điểm tâm do chính tay Shodaime-sama và Nidaime-sama làm hả?!

_ Mẹ ơi, nhìn cái bánh hoa anh đào kia kìa, ai ăn nổi chứ, đẹp như tranh vẽ vậy!

_ Không hổ là Hokage đại nhân! Thượng được thính đường, hạ được phòng bếp, văn có thể trị quốc, võ có thể an bang!

_ Trời ơi, thật sự là mẫu người yêu lý tưởng! Đúng là tiện nghi nhà Uchiha quá đáng!!

_ Nếu không phải ta đánh không lại thì ta đã liều mạng nhào vô giành người với tụi Uchiha rồi đó!

Phía Uchiha, hai anh em Madara và Izuna nghe thấy những tiếng thì thầm bàn tán "mơ tưởng bất chính" của đám đông thì mặt mày đã bắt đầu sa sầm.

Madara nắm tay răng rắc, ánh mắt tóe lửa như thể chuẩn bị "vì danh dự gia tộc" mà xả nguyên đám đông ra làm đôi.

Izuna thì tay đã đặt lên chuôi kiếm, trông chẳng khác nào sắp tung ra Mangekyou Sharingan giữa giờ ăn sáng.

Nhưng cả hai chưa kịp động thủ thì đột nhiên-

- Elia xuất hiện.

Như một đợt sóng màu hồng ào tới, với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt long lanh như thể vừa mới rời khỏi phòng hóa trang idol.

- CHÀO BUỔI SÁNG KONOHA~!! Mọi người đã sẵn sàng cho buổi giao lưu đặc biệt chưa nàoooo~?

Bầu không khí suýt nữa nổ tung vì drama liền bị ép cứng lại trong nháy mắt, như thể cả vũ trụ vừa bị "phanh gấp".

Elia là dường như không để tâm đến bầu không khí trong không gian xuất hiện với bộ dạng đầy phấn khởi và sảng khoái.

_ Mọi người ngủ có ngon không? Chúng ta hãy cùng chuẩn bị cho một ngày mới đầy bất ngờ nào.

_ Bộ mấy ngày qua không đủ bất ngờ chắc - giọng ai đó lầm bầm nói.

Elia hoàn toàn phớt lờ câu than thở đó, tiếp tục hí hoáy mở buổi phát sóng trực tiếp.

[Chào mọi người tới buổi phát sóng của ngày hôm nay! Sadara đây, hôm nay chúng ta sẽ có 2 vị khách mời đặt biệt để cùng nhau nói về đề tài ngày hôm nay.

Chúng ta hãy cùng chào đón Uchiha Kagami-Ojiisan!]

{Kagami-samaaaa!!}

{Là Uchiha EQ trần nhà của chúng ta a!}

{Lầu trên nói sai rồi! Yachiru-sama mới là Uchiha EQ trần nhà của Konoha! Người đã gồng gánh chính trị của làng trên Thủ đô mấy thập niên rồi, không nhớ à?}

{Chuẩn. Konoha quậy tanh bành liên tục mà vẫn nhận được ủy thác đều đặn từ cao tầng và quý tộc Hỏa Quốc - không có Yachiru-sama thì ai làm được chuyện đó?}

{So sánh tí nhé. Nhìn Sunagakure đi, chỉ vì Ichibi mất kiểm soát khi Gaara-sama còn bé mà bị Phong Quốc cắt viện trợ suốt bao nhiêu năm trời. Một lần thôi đó!}

{Còn Konoha đã cày nát bao nhiêu địa hình Hỏa Quốc rồi mà vẫn sống nhăn. Có người chống lưng mạnh như vậy đúng là không tầm thường!}

{Thì giờ Konoha đâu còn trực thuộc Hỏa Quốc nữa. Làng và lãnh địa liên quan đã tách ra thành quốc gia độc lập rồi. Có muốn phong sát cũng chẳng làm gì được.}

{Khoan đã... Konoha là quốc gia độc lập?!}

{Ủa tôi tưởng làng vẫn thuộc Hỏa Quốc mà?}

{Chờ chút... cái này không có thông cáo chính thức mà? Hay là tôi ngủ quên mất 10 năm?}

{Không phải! Là năm ngoái, sau Hội nghị Lục Quốc mở rộng, Konoha đã tự công bố quyền độc lập trên lãnh thổ và tài chính, cắt đứt quan hệ phong kiến với Hỏa Quốc.}

{Khoan khoan, vậy là bây giờ Konoha là quốc gia? Như... một quốc gia thật sự?}

{Và có vẻ như quý tộc Hỏa Quốc không dám cản, chậc. Nể thật.}

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua sau cơn chấn động thông tin, rồi tiếng xì xào bàn tán bùng nổ khắp không gian.

Tất cả mọi người - từ thường dân, shinobi, cao tầng của Konoha cho đến các thành viên tộc Senju và Uchiha thời Chiến Quốc - đều không khỏi trầm trồ.

Ngay cả Hashirama và Madara cũng lặng người, vẫn đang cố tiêu hóa sự thật vừa được công bố. Họ không ngờ rằng giấc mơ tưởng chừng xa vời năm nào, nay lại trở thành một thực tại quy mô đến thế trong tương lai.

Thế nhưng, khi phần lớn mọi người đều dồn sự chú ý vào kỳ tích phát triển của Konoha, thì ánh mắt của Tobirama - với đôi mắt sắc bén và trí tuệ không bao giờ mờ nhạt - cảm thấy một sự liên kết kỳ lạ khi nhìn vào Uchiha Kagami. Cậu thiếu niên ấy có những đường nét giống hệt với hai người em trai đã khuất của ông: Senju Kawarama và Itama.

Kawarama, nếu như còn sống, chắc chắn sẽ trưởng thành với một khuôn mặt giống hệt cậu bé này. Khung xương mặt của Kagami khiến Tobirama bất giác nhớ về đứa em trai đáng yêu của mình - người mà hắn đã đánh mất quá sớm. Còn ánh mắt của Kagami, đôi mắt cụp cụp đầy vẻ dịu dàng và vô hại, lại khiến hắn nhớ đến Itama - đứa em luôn tỏa ra một sự hiền hòa và yên bình, dù đã phải rời xa từ lâu.

Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng Tobirama. Hắn khẽ cong môi, lặng lẽ xoa xoa bụng mình, nơi sinh mệnh nhỏ bé đang dần phát triển. Đó là một dấu hiệu, một tia hy vọng. Trong lòng hắn, những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời bắt đầu trỗi dậy. Một niềm mong chờ lấp đầy mọi ngóc ngách tâm hồn hắn. Cái cảm giác về sự tái sinh, sự nối tiếp không phải chỉ của chính hắn, mà là của cả dòng tộc Senju - của những linh hồn đã đi qua và những linh hồn sắp đến.

[Mọi người đều biết nhiều thứ về Tobirama-Ojiisan rồi, nên Sadara sẽ nói thêm một chút về Yachiru-Obaasan nhé~]

{Đúng thật là dường như không có thông tin gì về Yachiru-sama cả!}

{Không có trong hồ sơ của Làng, không có ghi nhận trong Biên Niên Sử Nhẫn Giới, đến tư liệu của Thủ đô cũng trống trơn luôn đó trời!}

{Uchiha Madara-Sama hay tự nhận bản thân là bóng ma của Uchiha, nhưng tui thấy Yachiru-Sama còn 'bóng ma' hơn người nữa a.}

{Lẽ nào Yachiru-sama từng là ninja mật vụ cấp siêu tối mật?}

{Hay là... nữ hoàng bóng tối thao túng toàn bộ giới chính trị Konoha?!}

[Hihi~ Không sai đâu. Trên thực tế, Yachiru-Obaasan chính là người đã giữ vai trò then chốt trong việc đại diện Konoha trước triều đình Hỏa Quốc, là người thiết lập đường dây ngoại giao cấp cao đầu tiên giữa Nhẫn Giới và giới quý tộc. Một bước đi chiến lược cực kỳ thông minh khi Konoha lúc bấy giờ vẫn còn non trẻ trong việc giao tiếp với các thế lực bên ngoài. Bà ấy không chỉ là một người làm công tác ngoại giao, mà còn là một chiến lược gia sáng suốt, nắm bắt mọi cơ hội và rủi ro.]

{Cái gì?! Đại diện chính trị cấp quốc gia mà đến giờ mới biết?!}

{Ủa vậy tức là... các quyết định tài trợ, phân phối ngân sách, phân cấp Hokage đời đầu đều có dấu tay của bà ấy?}

{Không hổ danh là người duy nhất khiến cả Tobirama-sama lẫn Madara-sama đều phải nghe lời.}

[Chính xác luôn! Mà không chỉ có vậy đâu nha~ Ngoài công tác ngoại giao, Yachiru-sama còn cùng Tobirama-Ojiisan khởi xướng hệ thống giáo dục ninja sơ cấp - tiền thân của Học viện Ninja ngày nay! Hệ thống Lực lượng Cảnh sát Quân sự Konoha cũng là do người đề nghị, trở thành bước đệm quan trọng để Tộc Uchiha có thể chính thức hòa nhập vào làng, đồng thời mở rộng quan hệ với các tộc khác cũng như những người ngoài tộc! Mà điều đặc biệt là bà đã giúp Konoha thiết lập một hệ thống quản lý nội bộ chặt chẽ, khiến làng trở thành một thành trì vững chắc dù có đối mặt với bao nhiêu thử thách.]

{Người gánh team thầm lặng nhưng là nền móng không thể thiếu... thật sự đáng kính!}

[Mà điều thú vị là, theo lời Tobirama-Ojiisan kể lại, mỗi khi có ai đó phạm lỗi nặng trong tộc Uchiha, chỉ cần nghe câu "ta sẽ gọi Yachiru tới" là tự động xin lỗi ngay và hứa không tái phạm. Truyền thuyết kể rằng, Yachiru-sama có một ánh nhìn sắc bén đủ để làm cho những người mạnh mẽ nhất phải rùng mình. Người ta nói rằng bà có khả năng nhìn thấu tâm can của bất kỳ ai, ngay cả khi đối diện với một chiến binh đã trải qua vô số trận chiến. Không ai dám thách thức cái nhìn ấy - nó giống như một lời cảnh báo sâu sắc về hậu quả nếu làm tổn thương những gì bà đã xây dựng.]

{Đó là aura của đại tỷ chân chính. Không cần ra tay, chỉ cần bước tới thôi là đủ khiến cả đám ninja cứng cổ lặng im như tờ.}

{Xin hỏi bây giờ còn kịp về bái sư Yachiru-sama không? Em nguyện gánh hồ sơ cho Konoha trọn đời luôn á!}

[Mà không chỉ có thế, bà ấy còn là một trong những người đầu tiên nhìn thấy tiềm năng của một Konoha hòa bình, nơi mọi tộc và gia đình có thể sống chung và cùng nhau phát triển. Chắc không phải ngẫu nhiên mà Yachiru-sama và Tobirama-sama lại tạo ra được những chính sách đột phá như vậy. Cả hai không chỉ là những chiến lược gia lỗi lạc mà còn là những nhà xây dựng tương lai. Và điều đó, Yachiru-sama đã làm tốt hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng. Bà ấy đã âm thầm làm việc trong bóng tối, để những quyết định lớn lao ấy có thể dẫn dắt Konoha vươn lên thành một trong những làng mạnh mẽ nhất trong thế giới ninja.]

{Nói thật thì có lẽ chúng ta vẫn chưa biết hết tất cả những gì Yachiru-sama đã làm cho làng đâu. Có thể nhiều quyết định quan trọng chỉ được ghi lại trong những sổ tay riêng của bà ấy mà thôi. Nếu có cơ hội, mình sẽ đi tìm những bí mật đó...}

[Khác với những vị tiền bối khác, là do Otsutsuki Kaguya hồi sinh, Yachiru-Obaasan thật ra vẫn còn sống cho đến tận lúc đó và chưa từng chết lần nào. Thật ra, nếu xét một cách kỹ lưỡng, bà ấy có thể được coi như là một hiện thân của "Trường Sinh Bất Lão", một người sống sót qua hàng thế kỷ mà không hề có dấu hiệu lão hóa. Những câu chuyện xung quanh Yachiru-sama luôn mang một chút huyền bí, như thể bà không phải là con người bình thường, mà là một thực thể vượt qua mọi định kiến của cái chết.]

{Cái gì?! Yachiru-sama sống lâu như vậy mà không ai biết sao?!}

[Đúng vậy, không ai biết vì bà ấy đã luôn tồn tại trong bóng tối, giấu mình giữa những sợi dây liên kết chính trị và gia đình. Kể từ khi bà bắt đầu đóng vai trò quan trọng trong chính trị Konoha, không ai dám đặt câu hỏi về tuổi tác hay sức mạnh của bà, vì đối với những người xung quanh, bà luôn là một hình mẫu vĩnh cửu. Thậm chí, có những tin đồn cho rằng, Yachiru-sama đã biết trước tất cả các biến cố lớn của làng, như thể bà ấy có khả năng nhìn thấu thời gian và không gian.]

Cả không gian lại một lần nữa bùng nổ trước thông tin vừa được hiển thị trên màn hình. Đặc biệt là ánh mắt của Orochimaru - sáng rực như rắn săn mồi vừa phát hiện con mồi quý hiếm - đang chăm chú dán chặt vào Yachiru.

Còn Yachiru thì chỉ khẽ nhíu mày, chống cằm trầm ngâm. Dường như ngay cả chính cô cũng không có câu trả lời dứt khoát cho hiện tượng "bất tử" của mình.

Có lẽ... bản thân cô cũng đang tìm hiểu.

[Để giải đáp cho những câu hỏi đang nóng hổi này, xin chào đón sự xuất hiện đặc biệt của Kagami-Ojiisan và Keishi-Obaasan! Hai vị chuyên gia của chúng ta hôm nay sẽ cùng phân tích và lý giải hiện tượng "trường sinh bất lão" của Yachiru-Obaasan, dựa trên các dữ liệu thu thập từ nghiên cứu tế bào do Tobirama-Ojiisan và Orochimaru-san tiến hành, lời kể trực tiếp của Yachiru-Obaasan, cùng với những ghi chép cổ xưa và kiến thức về thế giới Chú Thuật mà Keishi-Obaasan đã dày công sưu tầm!]

{Trời ơi trời, nghe thôi là đã thấy mùi đại sự rồi đó nha.}

{Chưa gì đã thấy giống mấy hội thảo liên minh ninja với Viện Nghiên cứu Chú Thuật rồi!}

{Hy vọng lần này không ai đem ra mổ tế bào trực tiếp giữa hội trường...}

Khán phòng lập tức trầm xuống, không phải vì thiếu hứng thú - mà là vì sự nghiêm túc. Mọi ánh mắt hướng về hai vị học giả, bởi ai cũng hiểu rằng những gì sắp được hé lộ có thể làm lung lay nhận thức về lịch sử, sinh học ninja... thậm chí cả bản chất sự sống.

{Không biết chứ giờ tui hồi hộp còn hơn nghe công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp nữa á!}
{Nếu mà phát hiện bà ấy có dòng máu của Otsutsuki thiệt thì sao?}

{Lầu trên ôn lại lịch sử Nguồn gốc Chakra cho tôi. Gia tộc Uchiha vốn dĩ là hậu duệ của Otsutsuki Kaguya}
[Haha, mọi người không cần phải căng thẳng đến vậy đâu - Uchiha Kagami mỉm cười, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn đủ để dập tắt bầu không khí hốt hoảng lan nhẹ trong hội trường.
Thật ra, Yachiru-Obasan không phải kiểu "không thể chết" tuyệt đối. Nếu có một ninja đủ mạnh để giết người thì người vẫn sẽ chết như bao người khác. Người cũng có thể bị bệnh mà chết, hoặc tử vong vì vết thương chí mạng. Nhưng riêng với cái chết vì tuổi già - thì không. Cơ thể của người, đơn giản là... không hiểu được khái niệm 'lão hóa'.]

Khán phòng rơi vào im lặng. Ngay cả Orochimaru cũng thôi lẩm bẩm và ngước lên nhìn với ánh mắt vừa kính nể vừa khát khao.

[Ngọn nguồn của hiện tượng này - Kagami ngập ngừng một nhịp, như thể đang bước vào vùng ký ức không ai chạm đến - bắt đầu từ mẫu thân của Yachiru-sama - phu nhân Uchiha Seika.]

Một tiếng "gì cơ?" đồng loạt vang lên - không rõ từ ai.
Uchiha Tajima - người vốn luôn giữ gương mặt lạnh lùng - chợt khựng lại như bị ném đá vào tim. Madara cũng nhíu mày, thật sự không hiểu vì sao Kagami lại nhắc đến mẫu thân đã khuất từ rất lâu - người phụ nữ đã qua đời ngay sau khi sinh ra cặp song sinh Izuna và Yachiru.

Cả Izuna và Yachiru đều quay sang nhìn nhau, ánh mắt có phần bối rối. Với họ, cái tên "Seika" chỉ là một mảnh ký ức xa xăm - một cái tên thiêng liêng được cha và anh cả kể lại qua những mẩu chuyện ngắn ngủi.
Khác với Madara - người từng được mẹ ruột bồng bế và dạy dỗ trong những năm đầu đời - họ chưa từng biết đến hơi ấm hay giọng nói của bà. Yachiru là đứa sinh ra sau cùng, chỉ vài phút sau Izuna, nhưng khi cô mở mắt lần đầu tiên... mẫu thân đã vĩnh viễn không còn.

{Ủa gì vậy? Mẫu thân quá cố của Yachiru-sama liên quan gì đến việc cơ thể ngài ấy không già đi?}
{Bắt đầu thấy mùi di truyền học ninja rồi đó nha...}

[Kagami thở dài, như thể đang chuẩn bị hé lộ một bí mật bị chôn giấu quá lâu. Thật ra... khi Yachiru-sama ra đời, người không hề mạnh mẽ như bây giờ. Khi ấy, người được sinh ra trong tình trạng hấp hối - không thể cất tiếng khóc, da tái nhợt, hơi thở yếu ớt, nhịp tim lúc có lúc không. Các bà mụ trong tộc đều lắc đầu: đứa trẻ này sẽ không qua khỏi đêm đầu tiên.]

Không gian như đông cứng lại. Ngay cả hơi thở cũng trở nên dè dặt.

[Nhưng... phu nhân Seika không chấp nhận điều đó. Ngay khoảnh khắc Yachiru mở mắt lần đầu rồi khép mi lại như sắp lìa đời, bà - một người chưa từng ra chiến trường, chưa từng học nhẫn thuật - đã đánh thức Sharingan. Kagami nói, giọng trầm xuống. Và chỉ vài phút sau đó, Sharingan ấy tiến hóa thành Mangekyō - dưới cơn xúc động vượt qua mọi giới hạn của lý trí.]

Tất cả đều hút vào một ngụm khí lạnh. Bất ngờ... mà cũng không quá bất ngờ. Dù gì, phu nhân ấy là người đã sinh ra "Tu La chiến trường" - Uchiha Madara.

Tajima cụp mắt, bàn tay gầy guộc siết chặt che nửa khuôn mặt. Trong lòng ông, hình ảnh người vợ xinh đẹp với ánh mắt quả quyết và nụ cười tỏa nắng ngày nào như tái hiện, và ông bỗng hiểu - quá muộn - bà đã đau đớn đến mức nào trong khoảnh khắc chia tay cả ba đứa con cùng một lúc.

[Bằng Mangekyō Sharingan, bà thi triển đồng thời hai đại ảo thuật: Tsukuyomi - để kéo giãn thời gian, giảm thiểu cảm giác đau đớn của đứa trẻ sơ sinh; và Kotoamatsukami - để gieo vào tiềm thức non nớt một mệnh lệnh tuyệt đối: Con là một đứa trẻ khỏe mạnh. Con sẽ sống. Con sẽ lớn lên như Izuna - người anh song sinh của con.]

Không ai nói gì. Những từ ngữ vừa rồi như dội xuống tâm trí họ, để lại từng gợn sóng im lặng.

[Hiệu ứng ấy, về bản chất, là một dạng genjutsu giả dược cấp tuyệt đối - kết tinh từ chakra tộc Uchiha, tình cảm của một người mẹ, và khả năng thao túng tâm trí của Mangekyō. Điều kỳ diệu đã xảy ra: Yachiru sống sót. Không chỉ sống, mà còn khỏe mạnh - phát triển gần như là hình chiếu hoàn hảo của người anh sinh đôi: Uchiha Izuna.

Kagami hít sâu, rồi nói tiếp:
Nhưng cái giá của phép màu ấy... là sinh mệnh của Seika-sama. Cơ thể người thường không thể chịu đựng chakra của Mangekyō. Lại càng không thể chịu đựng khi vừa vượt cạn xong mà thi triển hai ảo thuật cấp tối thượng. Bà mất máu quá nhanh, chakra tan rã, và... ra đi.]

Madara cúi đầu, ánh mắt phức tạp như biển động.
Izuna siết chặt nắm tay, ánh nhìn hướng về phía vô định.
Yachiru vẫn ngồi đó, bất động, như thể vừa bị kéo trở về thời khắc mình chào đời - trong một khung cảnh lẽ ra không ai có thể nhớ được.

[Kagami ngẩng đầu lên - Cứ như vậy, Yachiru-Obasan đã được "hiệu chỉnh" để sống sót - dựa vào hình ảnh của người anh sinh đôi. Cơ thể của người lớn lên nhịp nhàng cùng với Izuna - mạnh mẽ khi anh mạnh mẽ, trưởng thành khi anh trưởng thành.

Nhưng rồi... Uchiha Izuna hy sinh. Và Yachiru-Obasan không hề hay biết, không chứng kiến, không nghe thấy giây phút ấy. Với một cơ thể phụ thuộc vào "điểm tham chiếu" là sự tồn tại của người anh, thì việc đánh mất kết nối ấy cũng giống như... đồng hồ ngừng chạy.

Từ giây phút ấy... cơ thể người dừng lại. Không lớn lên nữa. Không già đi. Không thay đổi. Giống như một cỗ máy bị kẹt ở thời điểm cuối cùng của bản lập trình - vĩnh viễn ổn định. Một dạng "bất lão" không mong cầu.]

{Wa... Woa... Thật là đáng sợ. Tui thật sự không biết nói gì 😳}

{Đây là lý do vì sao tui không đụng vào tộc Uchiha... drama vượt cả vũ trụ}

{Seika-sama là mẹ ruột của Madara mà lại chưa từng được nhắc tới... CÚ TWIST NÀY LẬT CẢ MỘT THẾ KỶ 😭}

{Ủa từ từ... vậy là Yachiru-Sama không bất tử, mà là bị dính genjutsu từ lúc SƠ SINH??!!!}

{Tui nói thật, vừa cảm động vừa rợn da gà. Một lời nguyền mang tên "mẹ yêu con"...}
{Gojo Keishi: Dù sao tình yêu cũng là lời nguyền vặn vẹo nhất trên đời a.}

{Có ai đó kiểm tra giúp tui xem đây có phải là fanfic không? Tui đang sống trong timeline nào vậy???}

{Orochimaru: "Tôi vừa xin Tobirama-sama gửi toàn bộ mẫu máu của Yachiru ngay và luôn."}

{Tui không chắc nên cảm thấy thương hay nên sợ Yachiru-Sama nữa... ngài ấy sống bao lâu rồi? TỪ THỜI SÁNG THẾ LUÔN ĐÓ?}

{Tội Izuna-sama vl... Không biết em gái mình bất tử là do mình... chết...}

{Và đó các bạn, là vì sao Mangekyō Sharingan không nên dùng khi còn đang hậu sản.}

{Yêu con theo phong cách Uchiha = nguyền con bất tử trong ảo thuật cấp SSS. Cảm ơn Seika-sama.}

{"Không lớn lên" nghe tưởng đáng yêu. Đọc xong: Ôi trời ơi tôi xin lỗi...}

{Uchiha Madara: Mẫu thân, Người đã lựa chọn cách quá dại dột. Nhưng cũng chỉ có ngươi... mới có thể yêu con theo cách khiến thời gian phải dừng lại.Yachiru, ani-sama xin lỗi}

{Uchiha Izuna: Thì ra còn có chuyện này, ani-san có lỗi với ngươi a Yachiru. Có lẽ nếu như anh em chúng ta chủ động giao tiếp với nhau thì có lẽ chúng ta đã có thể cùng suy nghĩ ra được một phương pháp tốt hơn cho gia tộc thay vì...}

{Uchiha Yachiru: Aiya ya, Mấy chuyện đó đã xảy ra hồi tui còn đỏ hỏn mà, có nhớ gì đâu. Cũng không có gì to tát. Ta chỉ... chưa chết thôi. Không phải vì không thể, mà là... chưa đến lúc.

Mẫu thân dùng Mangekyō để nói với ta rằng: "Con sẽ sống như anh con"... Ta nghĩ đó là tình yêu. Hay là định mệnh. Ai biết được.

Nếu nói là "được cứu sống"... thì có lẽ đúng. Nhưng có ai hỏi ta lúc đó có muốn sống đâu? Một đứa trẻ sơ sinh thì có chọn được gì sao?

Mọi người xúc động như vậy làm gì? Đây không phải câu chuyện cổ tích. Mẹ chết, ta sống. Chấm hết. Không có gì vĩ đại.

Ta đã dùng cái cơ thể này mà sống mấy thập niên qua rồi, cái gì mất cũng đã mất. Bao nhiêu cuộc chiến, ấm lạnh nhân gian cũng đã thấy hết, bản thân ta tương đối tự hào đã trong ngu xuẩn quay sang hận trời hận đất hận cả thế giới giống Madara-ani ngu ngốc của ta. Thân nhân của ta mất, bạn thân của ta mất bỏ ta lại tiếp tục sống trên đời cũng không phải chuyện vui gì nhưng ta cũng không phải hạng vô ơn, mẫu thân đã muốn ta sống thì ta sẽ tiếp tục sống sẽ không có chuyện ta tự tử chỉ vì nổi cô đơn đè ép}

{Senju Tobirama: ...Yachiru. Đừng đem bi kịch của mình ra làm trò đùa. Ta quá hiểu tính cách ngươi.

Vẫn luôn dùng giọng điệu giễu cợt, lấy nhẹ tênh để đè nặng mọi thứ, giả vờ cười để khiến người khác nghĩ ngươi ổn. Ngươi nói mình "chưa chết", không phải "không thể chết". Nghe qua có vẻ bình thản... nhưng ngươi có bao giờ nghĩ việc đó đồng nghĩa với việc ngươi đã sống qua từng đám tang không? làm thế sẽ không khiến nỗi đau biến mất.

Cho nên... đừng cười như thế nữa. Không cần thiết đâu. }

{Uchiha Shisui: Tôi từng nghĩ con mắt Kotoamatsukami của mình là phi thường... giờ thì tôi cảm thấy bản thân còn quá nhỏ bé. Cơ chế tương tác giữa Kotoamatsukami và Tsukuyomi ở cấp tế bào là điều chưa từng có...}

{Hatake Kakashi: Chà... tôi nghĩ mình từng đọc đủ nhiều hồ sơ mật, nhưng cái này vượt cấp Hokage rồi đấy.}

{Nara Shikamaru:...Chuyện này... rắc rối thật. Nhưng nếu dữ liệu Yachiru-sama ổn định theo 'điểm neo sinh học' thì về mặt lý thuyết... đúng là không già được.}

{Haruno Sakura: Kích hoạt Mangekyō lúc đang sinh con?! Máu không đông lại... Trời ơi. Từ góc nhìn y học, tôi không hiểu sao phu nhân Seika có thể còn đủ chakra để làm điều đó...}

{Uzumaki Naruto: Thế giới này đúng là có nhiều người vĩ đại mà mình chưa bao giờ được gặp...Yachiru-Obaachan, cháu không biết phải nói sao nhưng... cháu nghĩ bà là người mạnh nhất mà cháu từng biết.}

Cả khán phòng rơi vào một sự im lặng nghẹt thở. Không ai dám lên tiếng. Không phải vì sợ, mà vì chẳng ai biết phải nói gì. Tất cả chỉ còn biết nhìn về phía Uchiha Yachiru.

Bị ánh nhìn của hàng chục người bao vây, Yachiru khẽ nhăn mặt, môi mím lại trong một thoáng khó xử.

_Haizz... Elia-chan, lượng thông tin vừa rồi chắc nặng đô quá ha. Bọn chị có thể nghỉ giải lao một chút được không? - Yachiru quay sang hỏi, giọng nhẹ mà dứt khoát.

Thiếu nữ tóc hồng hơi khựng lại một giây, rồi gật đầu dịu dàng:
_ Vâng, em hiểu rồi. Mọi người nghỉ ngơi một chút nhé."

Cô lặng lẽ tiến về phía Tobirama đang đứng cạnh góc tường - ánh mắt lo lắng nhưng không vội vã. Nhẹ nhàng, cô ôm lấy người bạn thân - giờ đang mang thai, tay siết chặt nhưng vẫn cẩn thận từng nhịp thở. Không ai nói gì, nhưng sự thấu hiểu trùm lên cả hai, lặng lẽ và đầy ý nghĩa. Rồi Yachiru rời tay, quay bước tiến về phía hàng ghế nơi phụ thân - Uchiha Tajima - đang ngồi cùng hai người anh: Madara và Izuna.

Một gia đình bốn người - từng bị chia cắt bởi chiến tranh, định kiến, cái chết và cả những ký ức không trọn vẹn - giờ ngồi lại bên nhau, trong một khoảng thời gian tưởng chừng không thể có. Họ thì thầm trao đổi những câu ngắn ngủi - nhưng là những lời chưa từng được phép nói ra suốt hàng chục năm.

Khác với chính bản thể của cô trên màn hình - bị thời gian mài mòn, tâm tình ảm đạm, thân thể chồng chất thương tích - thì ở đây, Yachiru, Madara và Izuna vẫn còn thời gian. Vẫn còn cơ hội. Vẫn có thể thay đổi, để cùng nhau bước về phía trước.

Một tương lai tốt hơn... nếu lần này, họ dám nắm lấy tay nhau.

=====================

Sau khi tất cả đều bình tỉnh lại, Elia lại tiếp tục mở phát sóng.

[Bởi vì sự sống của Yachiru-Obasan cơ bản là duy trì bởi genjutsu của Seika-sama tác dụng phụ lớn nhất là bản thân Oba-san không bao giờ có thể thức tỉnh sharingan được]

{Oh! Vậy nên mới là Uchiha duy nhất không có Sharingan!}

Yachiru ngồi im lặng, một nụ cười khẽ hiện lên trên môi, cô ngẩng đầu nhìn lên màn hình, không chút bận tâm về những phản ứng xung quanh.

[Đúng vậy, Yachiru-Obaasama là Uchiha duy nhất không có Sharingan. Sadara tiếp tục giải thích, đôi mắt ánh lên sự thông cảm. Sự sống của Obaa-sama đã được duy trì bằng cách thức bất thường, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc khả năng của Sharingan không thể hiện trong cơ thể người. Tuy nhiên, điều này lại khiến Yachiru-Obaasama trở thành một trường hợp đặc biệt trong cả tộc Uchiha. Một người không có khả năng thức tỉnh Sharingan nhưng lại mang trong mình sức mạnh không ai có thể có - Hồn Lam Hỏa]

Một không khí nặng nề bao trùm khán phòng, mọi ánh mắt đều hướng về Yachiru, như thể họ đang cố gắng nắm bắt được sự thật về sức mạnh đặc biệt mà cô sở hữu. Hồn Lam Hỏa - cái tên này lạ lẫm, nhưng lại khiến cho những ai nghe qua cảm thấy ấn tượng mạnh mẽ, như thể nó mang trong mình một sức mạnh huyền bí vượt ra ngoài giới hạn của Sharingan.

Yachiru chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt trong veo nhìn vào màn hình, dường như không có gì có thể làm cô xao động.

_ Ồ, không phải lúc nào sức mạnh của chúng ta cũng phải gói gọn trong những con mắt đỏ rực đâu, phải không? - Cô nói một cách hài hước nhưng lại đầy ẩn ý.

[Hồn Lam Hỏa có thể coi là một khả năng đặc biệt độc nhất vô nhị của Yachiru-Obaasama... nhưng cũng có thể coi là di chứng cho việc không thể mở Sharingan. Dù sao, bản chất của nó là sự kết hợp giữa chakra bình thường và chakra cực âm - chính là loại chakra mà tộc Uchiha thường sử dụng để kích hoạt Sharingan."

Sharingan vốn đã khó kiểm soát, tiêu hao lớn, nhưng 'Hồn Lam Hỏa' còn vượt xa hơn thế. Nó không chỉ đòi hỏi khả năng tinh luyện chakra ở mức hoàn mỹ, mà còn yêu cầu người sử dụng phải giữ được trạng thái tâm lý hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ một lệch nhỏ về tỉ lệ chakra, hay một phút xao động tinh thần - và ngọn lửa ấy sẽ quay lại thiêu chính chủ nhân.]

{Cái gì mà kỹ năng EX cấp địa ngục, lại còn có thể phản damage gấp 10 lần!?}

{Tộc Uchiha mà còn thấy khó, thì chúng ta... chắc chỉ nên đứng nhìn từ xa bằng ống nhòm thôi...}

{Ủa vậy là mỗi lần dùng chiêu là phải điều hòa khí huyết với thiền định rồi mới dám búng tay hả?}

{Cháy thể xác chưa đủ, Hồn Lam Hỏa còn đốt luôn cả... lòng tự tôn.}

{Thề, lần đầu tiên thấy kỹ năng nào mà nghe xong thấy tổn thọ hơn là muốn học.}

{Tui hiểu rồi... đây là loại kỹ năng mà bạn không học nó - nó chọn bạn. Và nếu bạn không đủ bản lĩnh thì nó sẽ... ăn bạn.}

{Senju Tobirama: Cô ta từng nói với ta, thứ nguy hiểm nhất không phải là ngọn lửa ấy - mà là cảm giác mất kiểm soát khi điều khiển nó. Với người khác, đó là một cấm thuật. Với Yachiru... đó là trách nhiệm.}

Không khí trong phòng im phăng phắc. Có người há hốc mồm, người khác lại siết chặt tay, và một số - như Kakashi - chỉ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt nặng trĩu suy nghĩ. Mọi ánh nhìn hướng về Yachiru như thể họ vừa nhận ra người phụ nữ này không đơn thuần là "Uchiha không có Sharingan". Cô là thứ gì đó khác - một hiện thân của một thời đại đầy máu và lửa.

Ngồi trên ghế, Senju Tobirama - người bạn duy nhất biết về Hồn Lam Hỏa ngoài chiến trường - khẽ thở dài, ánh mắt không rời khỏi Yachiru. Trong hắn không chỉ là ký ức về ngọn lửa ấy mà còn là ký ức về những kẻ thù đã bị thiêu rụi bởi nó. Tro tàn, không còn gì sót lại - không chakra, không thi thể, không lời trăn trối. Hồn Lam Hỏa không phải là nhẫn thuật, nó là bản án tử hình không cần thông báo.

Yachiru nhẹ nhàng liếc nhìn xung quanh, đôi mắt cô không có vẻ gì là tự hào, nhưng trong đó ẩn chứa một sự tự tin không thể phủ nhận. Đó là sự tự tin của người đã sống qua bao thử thách mà không cần dựa vào những sức mạnh thông thường của tộc Uchiha.

[Kagami cười tươi rói, vẫy tay trước ống kính:

Nếu trong Đại Chiến Nhẫn Giới lần thứ 4 mà có Yachiru-Obasan tham chiến... thì Thập Vĩ chắc không tồn tại nổi quá một phút đâu a!]

{Uchiha Yachiru: Nhóc con, làm ơn để ta được yên phận làm người bình thường đi. Ta không giống Madara-anisama đâu, ông ấy càng già càng hăng máu. Mặc dù đúng là ta có thể giải quyết Thập Vĩ trong vòng 40 giây, nhưng nói trắng ra... lúc đó ta cũng đã già rồi. Dù vẻ ngoài không có dấu hiệu lão hóa, nhưng thời gian luôn biết cách mài mòn con người. Ta chỉ muốn về hưu không phải bận tâm mấy cái vụ 'diệt thế giới' của cái nhà này nữa }

{Uchiha Madara: ta nên cảm tạ định mệnh vì lúc ấy em gái ta không có mặt tại chiến trường, phá sạch kế hoạch của ta.}

{Uchiha Yachiru: Ani-sama, không có ta phá cái kế hoạch ngu xuẩn của ngươi thì cũng sẽ có người khác phá thôi}

{Sặc! Yachiru-sama vừa vả Madara-sama một cú "Reality Slap"!}

{Tui vừa nghe thấy tiếng ego của Madara-sama bị đập tan thành từng mảnh nhỏ...}

{Yachiru-sama đỉnh quá! Một câu mà như tạt nguyên xô nước đá vào mộng tưởng cứu thế của Madara luôn á!!}

{Đây là lần đầu tui thấy Madara-sama... câm nín luôn á.}

{Xin thề! Yachiru-sama không có Sharingan nhưng sát thương tâm lý cao hơn Tsukuyomi nhiều lắm!!}

{Cảm tạ vũ trụ vì Yachiru-sama không phải phản diện. Một Yachiru phản diện chắc là endgame của mọi timeline luôn rồi.}

{Oa!! Yachiru-sama người thật là SOÁI ~~}

{Yachiru-sama dù người cũng là nữ... ta vẫn muốn sinh con cho người!!}

{Thật lòng cảm tạ vì Yachiru-sama không học thói xấu của... phản xã hội.}

{Cảm tạ trời đất Yachiru-sama không phải phản diện.}
{Cảm tạ trời đất Yachiru-sama không phải phản diện.}
{Cảm tạ trời đất Yachiru-sama không phải phản diện.}
{+1}
{+2}
{+3}
...
{+9999}

[Ahahaha-cái đó thì mọi người khỏi lo rồi!
Kagami bật cười đến mức phải lau nước mắt, nhìn vào ống kính như muốn truyền niềm tin cho cả thế giới.

Obasan nhà tụi mình giống Tobi-papa lắm! Cả hai người đều chỉ thích ru rú trong ổ riêng để làm cái mình thích, ghét phiền phức, ghét chính trị, ghét hội họp, ghét mấy vụ 'vĩ đại hóa bản thân' lắm á!]

Nói nhỏ nha, Obasan từng bảo: 'Nếu có kiếp sau, ta thà làm người của tộc Nara còn hơn tái sinh vào tộc Uchiha để dọn hậu quả nữa!']

Trong không gian, mọi ánh mắt đồng loạt quay về phía Yachiru.

_Bộ ta nói sai hả? - Yachiru nhún vai, ánh mắt nửa hờ hững nửa thách thức như thể đang hỏi một điều quá hiển nhiên.

Không ai trong không gian dám phản bác. Không phải vì họ sợ, mà là... không ai đủ lý lẽ để phản bác.

[Kagami phá tan sự im lặng bằng giọng điệu thản nhiên:]
Thật ra thì... Hồn Lam Hỏa không phải muốn dùng là dùng, nên Oba-san cũng đâu có tùy tiện khoe khoang kỹ năng này. Dù sao người cũng sống mấy niên kỷ trên thủ đô, chung quanh toàn quý tộc, có mấy ai đủ đáng mặt để người phải động tay? Hắn ngừng lại một chút, rồi hạ thấp giọng, ánh mắt lấp lóe như đang tiết lộ đại bí mật:
Cái thật sự đáng sợ... là Genjutsu của người.]

{Tui tưởng Hồn Lam Hỏa đã là tận cùng sức mạnh của nhân loại rồi!?}

{Không lẽ là dạng... Genjutsu thắp lửa trong tâm hồn!?}

{Ủa Kagami-sama nói tiếp đi chứ?!}

[Kagami chỉ cười nhẹ, làm bộ thần bí như nhân vật phản diện tạm thời trong phim truyền hình - Cái đó... kể ra thì sẽ không còn thú vị nữa.]

{KAGAMI-SAMA XIN ĐỪNG DỪNG LẠI Ở ĐÂY!!}
{Đang tới khúc hay mà ngài ơi!!}
{Chứ không ta còn thấy thấp thỏm hơn cả khi nghe về Hồn Lam Hỏa của Yachiru-sama!}
{Đệ tử chúng con xin người ban thêm chút lore!}

[Sarada lúc này đành can thiệp để cứu cơn đói thông tin của khán giả Thật ra... mọi người có lẽ đều biết Senju Tobirama và Uchiha Yachiru đã quen biết nhau từ rất lâu - thậm chí từ trước cả cuộc gặp định mệnh giữa Hashirama-sama và Madara-sama. Nhưng ít ai biết rằng, họ chính là hai người đầu tiên âm thầm thiết lập mối liên lạc dân sự giữa hai gia tộc, từ lâu trước khi chiến sự dừng lại.

Cô nhìn vào máy quay, ánh mắt rạng rỡ - Trong thời kỳ ấy, bên tộc Senju, người phụ trách nội vụ, hành chính, và toàn bộ hệ thống vận hành hậu phương là Tobirama-ojii-sama. Còn bên Uchiha, người nắm giữ trọng trách đó không ai khác chính là Yachiru-obaasama.

Kagami gật đầu xác nhận - Đúng vậy. Cả hai người họ đã sớm bắt đầu xây dựng một hệ thống hợp tác song phương giữa Uchiha và Senju. Lúc đầu chỉ là trao đổi vật tư thiết yếu... nhưng dần dần, nó trở thành một mạng lưới bền vững, giúp hai gia tộc có thể tồn tại giữa thời đại chém giết liên miên.

Cậu chậm rãi tiếp tục, như kể chuyện cổ tích:
Tộc Senju từ lâu đã nổi danh với cái tên 'gia tộc ngàn kỹ năng' không chỉ vì sức mạnh chiến đấu, mà còn nhờ vào khả năng kiểm soát chakra xuất sắc và tư duy tổ chức đáng nể. Chính họ là nền móng cho y thuật hiện đại của Konoha. Gần 80% tri thức y nhẫn thuật ngày nay bắt đều do tộc Senju truyền lại sau khi làng được thành lập.

Nhưng Senju không chỉ chữa bệnh. Họ có thể tự trồng trọt, tự nuôi, tự bào chế thuốc, tự dệt vải, nhờ chakra và mô hình gia tộc cộng sinh kiểu mẫu. Họ bán nông sản, thuốc, dịch vụ chữa bệnh cho dân thường, và thiết lập mối quan hệ đáng tin cậy với các quý tộc địa phương.

Sarada mỉm cười, tiếp lời như giáo viên trong tiết sử - Ngược lại, tộc Uchiha lại là đại diện cho sự tinh xảo và sản xuất chất lượng cao. Với lãnh thổ nhiều khoáng sản, cộng thêm khả năng điều khiển hỏa độ chính xác và thị giác siêu việt từ Sharingan, ngành rèn và thủ công mỹ nghệ của họ phát triển vượt bậc.

Vũ khí, áo giáp, giấy bút, nhu yếu phẩm quân sự... đều là mặt hàng xa xỉ do Uchiha sản xuất và được giới quý tộc Hỏa Quốc săn đón. Không chỉ vì chất lượng, mà vì thương hiệu 'Uchiha' lúc bấy giờ mang tính biểu tượng.

Kagami cười híp mắt - Và còn một lý do cực kỳ thú vị ít người biết Uchiha là một trong hai gia tộc có lượng tiêu thụ đường cao nhất thời đó chỉ sau Tộc Gojo bên Chú thuật Giới.]

{Ủa? Đường? Như... đường ăn?}

[Sarada gật đầu, nghiêm túc - Đúng vậy. Sharingan yêu cầu mức tiêu hao năng lượng não bộ cực lớn. Mà để bổ sung năng lượng ấy, đường - hay chính xác hơn là glucose - là cần thiết. Nhưng thời Chiến Quốc, đường là mặt hàng cực kỳ hiếm và đắt đỏ.

Kagami nheo mắt tinh quái - Vậy nên... đoán xem hai người phụ trách tài chính và nội vụ của hai tộc làm gì nào?"

Sarada cười toe - Họ lập nên hợp đồng chuỗi cung ứng. Senju cung cấp thảo dược, lương thực, vải vóc, cùng nhân lực y tế. Uchiha đổi lại bằng vũ khí, áo giáp, văn phòng phẩm, và đường. Chính nhờ mối liên kết âm thầm ấy mà cả hai tộc có thể dần dần phá vỡ thành kiến, tiến tới liên minh hòa bình."

{TRỜI ƠI LORE CHẤT NHƯ NƯỚC CẤT!!}
{Tobirama và Yachiru thật sự là hai vị 'kinh tế trưởng' xây móng cho liên minh Hashirama-Madara á!?}
{Họ cứu Konoha từ... bụng đói và thiếu bút!?}
{Cho hỏi có fanfic nào về chuyện tình tài chính không vậy!?}

[Kagami chống cằm, giọng nửa đùa nửa thật - Nói là chuyện tình thì hơi quá... nhưng hai người đó đúng là từng cãi nhau ba ngày không nghỉ chỉ vì giá đường nâu tăng do hạn hán.]

{Tui cần biết lúc cãi có ném kunai không!?}

{Tui không cần love story tui cần ECONOMIC THRILLER giữa Tobirama-Sama & Yachiru-Sama!!}

{Uchiha Izuna: ...Thảo nào chi phí lương thực mấy năm đó lại thấp bất thường. Lúc đó ta cứ tưởng do bên kế toán gian lận, ai ngờ là do không tốn thêm tiền vận chuyển. Cũng phải thôi, nếu có thể đổi vài giạ gạo lấy giấy mực thì còn ai đi đánh thuê dọc Hỏa Quốc nữa?}

{Uchiha Yachiru: Chứ các ngươi tưởng tiền xây làng từ đâu ra? Quyên góp hả? Mơ đẹp thật. Đó là tiền quỹ hòa bình do ta với Tobirama tích cóp riêng từ buôn bán mà thành. Các ngươi có biết để che giấu mấy cuộc giao dịch đó, ta với hắn phải cải trang, giả bộ 'vô tình gặp nhau' giữa hội chợ làng Shimo tới ba lần, chỉ để thương lượng... giá muối không?}

{Senju Tobirama: Có lần ngươi còn bắt ta giả làm khách buôn từ Lôi Quốc để né tai mắt Madara. Đến giờ Hashirama vẫn nghĩ ta từng nuôi ngựa ở Kaminari.}

{Uchiha Madara: ...Chờ đã. Chuyện cái hợp đồng nông sản năm đó là thật à? Ta tưởng là trò giả vờ để dụ tộc Shimura rút quân!?}

{Uchiha Yachiru: Ani-sama, đúng là một phần là dụ Shimura, nhưng mà... cái hàng đó thật ra có lời. Ta bán xong còn đủ tiền mua cho Izuna cái áo choàng cản nhiệt mới đấy, chớ cảm ơn một tiếng.}

{Uchiha Izuna: ...Khoan, cái áo đó không phải Madara-Nii tặng à!?}

{Uchiha Madara: ...ta nghĩ là ta mua... nhưng giờ ta cũng không chắc nữa...}

{Uzumaki Menma: ...Không ngờ trong lúc Uchiha Madara và Senju Hashirama đánh nhau và sáng lập làng, thì góc hậu trường là mấy màn mặc cả giá muối và hối đoái giấy mực.}

{Uzumaki Boruto: Vậy rốt cuộc Yachiru-sama là ninja, chính trị gia hay thương nhân vậy!?}

{Yamanaka Inojin: Là cả ba. Và còn là ninja giấu nghề chuyên thao túng ngân sách gia tộc đấy.}

{Orochimaru: Thì ra đó là lý do tại sao tài liệu lịch sử về thời Chiến Quốc lại thiếu chi tiết. Có lẽ do một nửa tư liệu bị... biên tập lại để hợp lý hóa sổ sách.}

{Nara Shikadai: Mẹ tớ mà nghe câu "thay vì đi đánh thuê thì đem gạo đổi giấy mực" chắc sẽ khóc vì xúc động lẫn xấu hổ cho toàn bộ hậu duệ Nara.}

{Kawaki: Nói nghe hơi ngược đời... nhưng thật ra hệ thống thương mại ninja hiện đại là do Yachiru-sama và Tobirama-sama đặt nền móng!?}

{Jiraiya: Yachiru-sama từng nói "khi máu ngừng chảy thì tiền phải chảy đều". Giờ mới hiểu là nói thiệt chớ không phải ngụ ngôn.}

{Yachiru-sama = Kế toán trưởng thời đại Chiến Quốc xác nhận.}

{Kế hoạch đại chiến vĩ đại của Madara-sama thật ra thua em gái mình vì... bị lén lấy ngân sách đi mua áo choàng cản nhiệt. Tôi xỉu.}

{Senju-Tobirama - Người đàn ông nuôi ngựa tưởng tượng vì lý do ngoại giao.}

{Truyền thuyết ninja ư? Không, đây là sitcom ninja chính hiệu.}

_Cái gì cơ!! - Senju Butsuma và Uchiha Tajima đồng thanh gầm lên, mặt biến sắc khi vừa phát hiện hai đứa con ngoan suốt bao năm thực chất đang buôn bán ngầm sau lưng phụ huynh.

Butsuma đập tay xuống bàn đá, mắt trợn tròn, gân cổ hét:
_Tobirama! Con giao dịch ngầm với Uchiha từ bao giờ!?

Tajima thì trừng mắt đến mức Sharingan suýt bật, như thể đang cố truy lại từng hóa đơn cũ, xem cái nào "vô tình" có chữ ký Senju.

Izuna thì đứng chết trân như tượng đá, ánh mắt mông:
_Thảo nào chi phí nhu yếu phẩm mấy năm nay lại thấp bất thường... Ta còn nghĩ kế toán gian lận hay tính toán sai chổ nào...

Madara và Hashirama thì nhìn nhau với vẻ hoang mang đặc trưng của người bị lừa tiền mà không biết mình bị lừa.
_Ta tưởng đó là kế hoạch đánh lạc hướng quân Shimura... - Madara nghiêng đầu, tỏ vẻ mất gốc.

_Còn ta tưởng là hợp đồng giả để hoãn vụ... cưới Tobirama với con gái lão trưởng tộc Kazama... - Hashirama gãi đầu, nhớ lại vụ chính trị từng tưởng cao tay.

Rồi cả hai cùng thở dài - là thủ lĩnh, nhưng cuối cùng vẫn bị em ruột... bao nuôi.

Ở góc xa, Namikaze Minato mỉm cười nhẹ, đặt tay lên cằm như bình luận một kỳ tích lịch sử:
_ Thì ra nguồn tài chính đầu tiên của Làng Lá... là giao thương lậu

Sarutobi Hiruzen đang cầm điếu thuốc thì suýt sặc, mặt cắt không còn giọt máu:
_Tobirama-sensei... người từng dạy chúng con rằng ninja không sống bằng thương mại...

Cao tầng Konoha thì nhao nhao, như thể cả làng vừa phát hiện ra bị tài trợ bởi... quỹ đen ninja nội bộ.

_Quỹ riêng!? Quỹ ngoại giao!? Quỹ ninja chợ đen!? - mấy vị cố vấn suýt ngất.

Quần chúng xung quanh xì xầm không dứt, bàn tán như fan group vỡ lẽ scandal thần tượng:

_IQ đỉnh chóp đây rồi, dân thường như ta chỉ có thể quỳ lạy thôi a...

_Hình như ngân sách phát triển làng cũng từng được dùng để mua sơn móng tay cho Mito-sama...

Ở một góc khác, đội 7 nhỏ thì mỗi người một phản ứng riêng biệt:

Obito cười toe, tay gắp bánh mochi đầy hào hứng:

_ Gì cơ? Giao thương? Buôn lậu? Kinh tế? Họ đang nói gì thế Kakashi? Ta không hiểu. À mà cái bánh này ngon lắm!

Kakashi khẽ gật đầu, tay rút khăn tay lau mép cho bạn, giọng lười biếng nhưng thông suốt:

_ Không cần để ý, Obito. Chuyện người lớn, họ thích... giao lưu thôi.

Rin thì chỉ mỉm cười dịu dàng, ánh mắt luân phiên nhìn hai cậu bạn như đang xem phim tình cảm mùa xuân, hoàn toàn quên bẵng rằng đang đứng giữa một scandal tài chính lịch sử ninja.

Orochimaru nheo mắt, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên cằm, giọng rít như rắn trườn:

_ Hừm... nếu lúc quay về lại hiện thực ta thuyết phục được Yachiru-sama, biết đâu lại có thêm ngân sách nghiên cứu cấm thuật.

Tsunade - đang ngồi vắt chân uống rượu - đột nhiên như bị thiên lôi đánh vào ký ức:
"Chờ đã. Mỗi lần ta xin tiền tiêu vặt từ Tobirama-Oji mà bị từ chối là vì..."

Hồi ức ập về: khi còn nhỏ, mỗi lần đi "vòi tiền" là thấy Yachiru đang nhâm nhi trà trong văn phòng tại gia của Tobirama, cả hai thản nhiên bàn bạc giá thị trường, đường giao thương, tỷ lệ lãi sau đầu tư như thể đang nói chuyện... thời tiết.

Những lời dạy dỗ nhẹ nhàng như gió xuân của Yachiru-Oba vang lên trong đầu:
_Tsuna-chan, con là con gái lớn rồi, không nên tiêu sài hoang phí. Biết dùng tiền đúng chỗ là có thể sinh lời. Mà đầu tư cho thương lượng thì phải cẩn thận - nhỡ trời lạnh mà giọng run thì... mất giá.

Còn Tobirama thì vẫn điềm tĩnh rót trà, mặt không cảm xúc mà nói như thể đang giảng đạo đức nghề nghiệp:
_Cái gì cũng phải có lý lịch rõ ràng. Biết rõ nguồn cung - mới biết chỗ nào trốn thuế. Và đừng học theo thói bài bạc của Anija. Ngân sách phải đều đặn. Kỷ luật là sống còn. Tài chính ninja là phải dài hạn.

Tsunade chợt hiểu - những sổ sách ngày xưa chính là giao dịch quỹ riêng. Và những lời dạy dỗ đó... là đang dạy cô cách tích trữ tiền riêng.

"...và lúc đó, mình còn tưởng họ đang... nói chuyện triết lý sống."

_ Thì ra người ta cần lo không phải là Hashirama mà lại là Tobirama a!! - Butsuma phì phò như nồi hấp nước sôi, cả người run lên vì phẫn nộ, nhưng phần nhiều là vì tự cảm thấy mình... quá tin tưởng đứa con thứ.

Tajima thì cứng đờ, không còn sức để cười khẩy "tên Senju nhà quê" như thường lệ, bởi chính ông lúc này cũng đang đau đầu, không nghĩ nổi một câu chửi nào vừa hợp tình, hợp lý mà lại không vô tình xúc phạm con gái mình.

Nghĩ lại, có không ít quyết định của Yachiru trong quá khứ từng khiến ông nhíu mày - như việc phân bổ tộc nhân theo những đội hình tưởng chừng không mấy tối ưu, hay luân chuyển lịch tiếp tế giữa các chiến tuyến theo những chu kỳ lạ lùng.

Lúc đó, Tajima chỉ nghĩ con bé lo hậu cần, không ảnh hưởng đến đại cục nên tặc lưỡi bỏ qua.

Nhưng giờ, tất cả bỗng dưng sáng tỏ.

Chức trách hiện tại của Yachiru, không cần danh phận, đã là người điều phối toàn bộ mạch sống hậu phương của Uchiha - từ hậu cần, y tế, tinh thần chiến sĩ, đến cả kiểm soát thông tin và dòng chảy tài nguyên.

Con bé âm thầm nắm giữ chuỗi cung ứng, luân chuyển nhân lực, giám sát từng đội ngũ theo nhịp độ chiến sự - một tay dệt nên mạng lưới bảo đảm cho toàn tộc vận hành trong trạng thái tối ưu nhất.

Những tộc nhân được "phân công nhận nhu yếu phẩm định kỳ", "kiểm kê kho vũ khí", hay "hướng dẫn tân binh"... giờ nhìn lại, chẳng qua là một dạng phân công chiến lược - đúng người, đúng việc, đúng thời điểm.

Dịu dàng bên ngoài, nhưng nội bộ dưới tay cô luôn chặt chẽ tới mức phản bội cũng không có cơ hội để thở.

Bởi ngoài việc vận hành hệ thống hậu cần, Yachiru còn là người chịu trách nhiệm giữ kỷ luật nội bộ - một vai trò mà chỉ tộc trưởng mới biết đến.

Kẻ nào có dấu hiệu phản trắc, kẻ nào lén lút liên lạc ngoài tộc không rõ lý do... đều sẽ được Yachiru "hỏi thăm".

Sau đó, hoặc biến mất không để lại dấu vết, hoặc bỗng dưng "tình nguyện" ra tiền tuyến rồi tử trận... rất đúng lúc.

Tajima nhớ lại ánh mắt con gái mình khi từng xử lý một kẻ mưu phản - không giận dữ, không oán hận, chỉ là một cái nhìn lạnh như băng, trống rỗng, không vướng chút cảm tình nào.

Chính ánh mắt đó khiến ông hiểu rõ:

Madara có thể thiêu rụi cả chiến trường.

Nhưng Yachiru... mới là người giữ cho ngọn lửa không bao giờ bén được vào nhà.

Uchiha Izuna ngồi im lặng giữa cơn hỗn loạn lời qua tiếng lại, đôi mắt đỏ sẫm phản chiếu ánh sáng trong không gian mà không chớp lấy một lần. Hắn từng nghĩ mình hiểu Yachiru. Dù không thân thiết như với Madara-niisan, Izuna vẫn luôn tin rằng, là anh em song sinh, ít nhất hắn hiểu được em gái hơn bất kỳ ai khác.

Yachiru luôn dịu dàng, kín đáo. Là người pha trà khi trời mưa, là người lặng lẽ gấp áo choàng sau mỗi lần hắn trở về từ tiền tuyến. Là người biết khi nào nên nói và khi nào nên im lặng.
Thế mà giờ đây, khi mọi bí mật bị bóc trần, Izuna mới hiểu - chính sự "không nói gì" đó mới là điều đáng sợ nhất.

Hắn từng thấy vài dấu hiệu: những tộc nhân bất ngờ bị điều đi; những cuộc "truy lùng nội gián" khép lại chỉ trong một đêm; kho vũ khí vừa bị đánh cắp hôm trước đã đầy lại hôm sau.

Izuna từng nghĩ đó là nhờ Madara-niisan. Nhưng hóa ra... là Yachiru.

Cảm giác bị che chở mà không hay biết khiến Izuna nghẹn ở lồng ngực. Không phải vì giận, mà vì một nỗi xa cách âm thầm.

"Chúng ta là sinh đôi mà..." - hắn nghĩ thầm, ánh mắt dõi theo bóng em gái đang bình thản sửa lại tay áo, nét mặt điềm nhiên như thể việc bị lộ chuyện quỹ riêng cũng chỉ như... giá thịt hôm nay tăng nhẹ.

Izuna khẽ thở ra. Có lẽ, giữa hai người, hắn mới là đứa em.

Và rồi... ánh mắt hắn trôi về người đang ngồi cạnh Yachiru.
Tobirama.
Không - Kiyone.

Tên đó. Bạn thân của em gái hắn. Đối thủ một mất một còn trên chiến trường. Là kẻ khiến hắn phải tôn trọng dù chỉ muốn kết liễu.
Cũng là người từng bước vào đời hắn dưới một thân phận khác - dịu dàng, kín đáo, dễ khiến người khác buông lỏng phòng bị.

Và rồi, như mọi khi, khi hứng thú cạn dần, Izuna rời đi.
Không lời hứa hẹn. Không hỏi han.
Chỉ để lại sau lưng một đêm trắng và một cái tên chưa từng được hỏi đến.

Izuna chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại "Kiyone".
Và càng không ngờ... Kiyone lại là Tobirama.
Người giờ đây đang mang thai - đứa con của hắn.

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Từ khi nào mọi thứ trở nên hỗn loạn đến mức chính hắn cũng không phân biệt nổi đâu là thù hận, đâu là trách nhiệm... và đâu là thứ cảm xúc chết tiệt mà hắn không dám gọi tên?

Tobirama ngồi im lặng, ánh mắt mỏi mệt nhưng vẫn sáng, hai tay đặt nhẹ lên bụng như vô thức - như thể chỉ vừa mới biết đến sự sống nhỏ bé đang cựa quậy nơi đó, mà đã bản năng muốn bảo vệ.

Một ý nghĩ đau đớn lóe lên, đơn giản đến tàn nhẫn:

"Lẽ ra mình không nên bỏ đi."

"Lẽ ra mình nên hỏi tên y... ngay từ lần đầu."

Izuna quay mặt đi, không nói gì.
Không phải vì xấu hổ.
Mà bởi lần đầu tiên, Uchiha Izuna cảm thấy bản thân không xứng đáng để nhìn ai đó thẳng vào mắt.

[Kagami trầm ngâm, giọng nói phảng phất sự hoài niệm:- Có một khoảng thời gian... trước khi được đón về lại tộc Uchiha, ta từng ngây ngô nghĩ rằng Tobi-papa và Yachiru-obasan là cha mẹ ruột của mình. Vì họ là những người đã nuôi dạy ta, từng chút một...]

{Hể? Kagami-sama không được sinh ra trong tộc Uchiha à?}

{Đồ ngu! Người mang thai Kagami-sama là Tobirama-sama! Ngươi nghĩ Uchiha lúc đó lại cho phép kẻ thù sinh con trong lãnh thổ mình sao?!}

{Ặc... đúng là ta suýt quên chi tiết đó thiệt...}

{Uchiha Izuna: Kagami là con trai ta! Về lý - lẽ ra phải như vậy!!}

{Nói vậy chứ... hai vị thiếu gia dòng chính của Uchiha đều được sinh ra ở bên ngoài ha?}

[Thật ra, ta có xin được hồi ức tái hiện từ Yachiru-obaasama... về lúc Tobirama-ojiisama sinh Kagami. - Sarada lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc đến bất ngờ.]

{Ủa?! Có vụ đó nữa hả?!}

{Tui muốn coi a!!}

{Tui nữa! Tui nữa! Mau chiếu lên đi!}

[Ồ? - Kagami nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng lấp lánh -Sarada thật chu đáo. Ta cũng chưa từng dám xem lại đoạn ấy...]

{Uchiha Yachiru: Thật ra... bản thân ta cũng không nhớ rõ lúc đó mình đã làm gì. Chỉ có ta và Tobirama. Không thể mời bà đỡ, không có y nhân, không có cả thời gian để suy nghĩ. Ta còn sợ rằng cả Tobirama lẫn Kagami... đều sẽ không qua khỏi.}

{Hả?! Đáng sợ tới vậy sao, Yachiru-sama?}

{Uchiha Yachiru: Dù sao cũng là đàn ông sinh con mà. Nữ nhân sinh nở đã là đi một vòng qua Quỷ Môn Quan. Tobirama lúc đó lại còn trong tình trạng đặc biệt yếu... ta thật sự rất sợ.}

{Uchiha Izuna: .........}

Bên ngoài màn hình mọi người ai cũng hít một trọc khí lạnh. Yachiru cũng cảm thấy lạnh người, hai tay nắm lấy tay bạn thân đang ngồi bên cạnh.

[Màn hình rung nhẹ rồi nhanh chóng ổn định. Hình ảnh hiện ra là một căn phòng ngầm nhỏ, ánh sáng mờ nhạt hắt lên khuôn mặt căng thẳng của Uchiha Yachiru. Mái tóc dài buộc cao đã rối bời vì mồ hôi và vội vã.
Giữa không gian chật hẹp và ngột ngạt ấy, giọng cô khàn khàn nhưng dứt khoát vang lên:

- Kage Bunshin no Jutsu!

Hai phân thân xuất hiện gần như ngay lập tức. Không cần chỉ thị, một người chuẩn bị nước và khăn sạch, người còn lại kiểm tra dòng chakra rối loạn đang dao động quanh Senju Tobirama.

Trên chiếc đệm lót sơ sài, Tobirama nằm nghiêng, thân thể to lớn co giật, gương mặt tái mét, mồ hôi túa ra từng đợt. Những cơn đau kéo đến dồn dập khiến y nghiến chặt rìa chăn, răng siết lại đến bật máu.

- Cố lên... Tobi... Cậu làm được mà... Đừng ngủ! Đừng mất ý thức! - Yachiru run giọng, chakra từ lòng bàn tay không ngừng truyền sang, như níu giữ bạn mình trong từng giây phút sinh tử.

Từng hơi thở Tobirama nặng nề, đứt quãng, cổ họng chỉ phát ra âm thanh nghẹn lại trong cơn đau thấu tim gan.
Yachiru cắn chặt môi, nước mắt cuối cùng cũng trào ra, lăn dài trên gương mặt dính đầy máu và bụi:

- Tobirama, cố lên! Ngươi làm được mà! Đừng bỏ ta! Đừng bỏ ta!

Máu chảy loang cả dưới thân Tobirama. Thời gian kéo dài như vô tận. Cơn chuyển dạ đã đi quá giới hạn của bất kỳ sinh linh nào.

Rồi...

Một tiếng khóc yếu ớt vang lên - mong manh như tiếng gió giữa cơn bão tuyết.

- Là bé trai! - một phân thân thốt lên, bế đứa trẻ đỏ hỏn ra khỏi bụng Tobirama, máu còn đọng trên lớp da mỏng.

Nhưng Yachiru không thể thở phào. Máu vẫn chưa ngừng.

- Chết tiệt! - cô hét lên, đôi tay dính máu không ngừng ép vào những huyệt đạo sinh tử, chakra dội vào như sóng dữ. Cô không còn khóc - chỉ có ánh mắt đỏ ngầu và đôi tay run rẩy dốc hết sinh lực.

Hai phân thân nhẹ nhàng lau sạch Kagami, quấn khăn quanh thân bé, đặt sang một bên. Còn Yachiru bản thể thì dốc toàn bộ sự sống của mình để giữ lại một sinh mạng khác.

- Đừng chết... Ngươi không được chết... Tobirama...

Thời gian dường như đứng yên.

Rồi-
Một nhịp đập, yếu ớt nhưng vững vàng, đập dưới tay cô.
Máu ngừng chảy. Nhịp thở của Tobirama dần ổn định, dù cơ thể y giờ đã rũ rượi, mồ hôi ướt đẫm cả tấm đệm thấm máu.

Tobirama hé mắt, môi khô mấp máy như cát lở:

- Ya...chi...ru... Con ta...?

Ngay khoảnh khắc ấy, Kagami đột ngột khóc lớn - tiếng khóc vang vọng, mãnh liệt như phản hồi lại tiếng gọi từ tận đáy lòng người cha.

Phân thân Yachiru mỉm cười, ôm lấy đứa trẻ rồi tan biến trong làn khói trắng. Đứa bé được trao lại cho Yachiru bản gốc - người vẫn đang quỳ bên Tobirama.

Cô cúi xuống, cẩn thận đặt đứa trẻ lên ngực người bạn thân, đôi tay nhẹ nhàng giúp Tobirama vòng tay ôm lấy con mình.

Kagami ngừng khóc. Đứa bé dụi mặt vào lồng ngực cha, ngoan ngoãn như thể cuối cùng đã tìm được nơi mình thuộc về.

Tobirama thở phào - hơi thở dài như dốc hết linh hồn, nhưng khóe môi lại khẽ cong.

Yachiru ôm lấy cả hai người - đôi tay dính máu vẫn run rẩy, nhưng ánh mắt đã dịu đi như bầu trời sau cơn bão.

- Cậu làm được rồi, Tobirama...

Căn phòng nhỏ, âm u, đẫm máu, lại trở thành nơi chứng kiến một điều kỳ diệu - sự sống được sinh ra trong tình yêu và nỗi đau.]

Một sự im lặng dày đặc bao trùm căn phòng sau khi ký ức kết thúc. Ánh sáng yếu ớt từ màn chiếu nhấp nháy một nhịp rồi tắt hẳn, để lại tất cả với những cảm xúc chưa kịp gọi tên.

Uchiha Madara khoanh tay, ánh mắt sầm lại. Không rõ trong đầu ông đang nghĩ gì, cho đến khi giọng nói khàn khàn cất lên:

_ Thật điên rồ... Tobirama. Và ngươi, Yachiru... cũng thật ngu ngốc. - Nhưng... - ông khẽ nhắm mắt, giọng thấp hơn - Không thể phủ nhận... các ngươi là những kẻ mạnh mẽ nhất mà ta từng biết.

Tsunade không nói gì suốt thời gian phát sóng. Đôi mắt sắc sảo thường ngày chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình, như thể nếu rời mắt đi thì ký ức ấy sẽ tan biến mất.

Dù đã là một ninja y thuật lão luyện - từng chứng kiến hàng ngàn ca sinh khó, từng nắm tay bao sản phụ giữa ranh giới sống chết - nhưng chứng kiến người chú luôn được khắc họa là "kiêu ngạo, lạnh lùng" một mình sinh con trong bóng tối, Tsunade thấy như có một lưỡi dao đâm thẳng vào tim.

Cô nhớ về tuổi thơ - những buổi huấn luyện khắc nghiệt, những lời chỉ dạy nghiêm khắc. Nhưng chưa bao giờ, chưa một lần, Tobirama nặng lời hay để cô thấy mình bị bỏ rơi.

Giờ đây, cô mới nhận ra - Tobirama-ojii luôn yêu thương rất sâu đậm, nhưng lại giấu kín tất cả như thể tình cảm của bản thân là điều không được phép thể hiện.

Khi tiếng khóc yếu ớt của Kagami vang lên từ ký ức, Tsunade không kìm được nữa. Cô quay mặt đi, nước mắt lặng lẽ rơi sau bàn tay đang khẽ run. Shizune, đang ôm Tonton bên cạnh, lặng lẽ siết lấy tay cô.

Ở một góc tối khuất trong không gian, một Madara khác, đã già, ngồi bất động như tảng đá lạnh. Ánh mắt ông dõi theo ký ức - không chớp, không rời, như muốn khắc từng khung hình vào tận đáy tâm khảm.

Kẻ ông từng căm ghét - tên Senju lạnh lùng, sắc bén, đáng khinh - giờ đây nằm trên nền đất đẫm máu, gồng mình sinh ra con của Izuna. Mái tóc trắng rối bết, môi cắn bật máu, vẫn cố hỏi bằng chút hơi tàn: "Con đâu rồi?"

Một cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong lòng Madara - thứ mà ông chưa từng dành cho Tobirama trong suốt cuộc đời mình: tiếc nuối.

{Tobirama-sama... người đã làm rất tốt rồi! TToTT}
{Yachiru-sama đừng khóc nữa mà!! Bạn thân người và cháu người đều mẹ-á nhầm-cha tròn con vuông rồi nè!!}

{Uchiha Izuna: Tobirama... cảm ơn ngươi... vì đã sinh ra Kagami.}

{Tui vừa coi mà vừa hồi hộp muốn nghẹt thở, dù biết chắc là họ sẽ không sao TT__TT}
{Coi đến đoạn Tobirama-sama hỏi "Con đâu rồi?" xong Kagami khóc lên... trái tim tui tan chảy luôn á!}
{Đoạn đó mà đem chiếu lễ tốt nghiệp Học viện Ninja chắc ai cũng khóc sướt mướt =))}

{Không đùa đâu nha, thấy Tobirama-sama vật vã khi sinh con vậy xong... tự nhiên tui cũng thấy sợ mang thai luôn đó quý dị.}
{Dù là nam hay nữ... sinh con đúng là đứng cửa sinh cửa tử thật sự... đột nhiên làm tui muốn đi ôm chặt mẹ mình 🙏🏻}

{Ai bảo Uchiha lạnh lùng, ai bảo Senju cứng đầu? Coi xong clip này là biết tình cảm của mấy người sâu cỡ nào rồi!}
{Tobirama: "Con đâu rồi?" - Kagami: "GUAAAAAAAAA" → Tình phụ tử đỉnh cao quá đáng yêu luôn 😭😭}

{Thật sự... cảm giác như được thấy một phần lịch sử bị giấu kín bao lâu nay...}

[Đáng sợ quá... - Sarada run rẩy lên tiếng - Tobirama-Ojiisama thật sự đã phải chịu nhiều đau khổ. Đã vậy, sau này khi Kagami-Ojiisan thức tỉnh Sharingan, người còn buộc phải nhờ Yachiru-Obaasan đưa ông ấy trở về tộc Uchiha.

Sau khi làng được thành lập, họ cũng không thể thú nhận mối quan hệ. Tobirama-Ojiisama phải giả vờ là người xa lạ suốt một thời gian dài, cho đến khi ông ấy nhận Kagami-Ojiisan làm đệ tử.

Sarada cúi đầu, giọng nhỏ lại.

_Từ cha con... lại thành người xa lạ. Rồi trở thành thầy trò. Nghĩ tới thôi đã thấy nghẹn ở cổ họng.

Kagami im lặng thật lâu trước khi cất lời, giọng trầm xuống như đang hồi tưởng một ký ức xa xăm:

_Đứa trẻ được tạo ra từ Âm Dương Động cần hấp thụ một lượng lớn năng lượng từ cả cha lẫn 'mẹ'. Yachiru-Obaasan từng kể rằng... lúc mới mang thai, Tobi-papa vẫn còn khá khỏe, có thể sinh hoạt như bình thường để che mắt mọi người. Nhưng càng về sau, bụng người dần lớn lên, mà năng lượng ta rút từ người cũng tăng theo. Cuối cùng, papa buộc phải tạm thời rời xa gia tộc, ẩn mình nơi khác để lặng lẽ dưỡng thai.

Kagami nhẹ nhàng xoa đầu Sarada, ánh mắt dịu lại:

_Chắc mọi người vẫn nhớ lần Naruto mang thai Boruto và Menma, rồi sau đó là Sarada - thấy người vẫn mạnh mẽ, sinh nở dễ dàng, phải không? Đó là vì lúc ấy Naruto có Sasuke ở bên, giúp điều hòa và ổn định năng lượng của thai nhi.

Còn papa thì... Người chỉ có Oba-san ở bên. May mắn là Oba-san và Izuna-tousan là song sinh, nên chakra của hai người cực kỳ tương đồng - vừa đủ để giúp papa cân bằng dòng năng lượng trong cơ thể, giữ được thai.]

{Tôi thật sự mong có được một tình bạn trong sáng và bền chặt như giữa Tobirama-sama và Yachiru-sama...}

{Xem đến đây rồi, tôi mới tin rằng "bạn thân" không nhất thiết phải là "người yêu". Tình bạn cũng có thể thiêng liêng và bất diệt đến vậy.}

{Tình cảm giữa họ khiến tôi phải nhìn lại chính mình. Không phải ai cũng có thể yêu một người theo cách không đòi hỏi được đáp lại như vậy...}

{Tình bạn của họ không cần lời thề, không cần danh phận - nhưng vẫn là sợi dây mạnh mẽ hơn bất kỳ khế ước nào.}

{Tôi chưa từng ngưỡng mộ một mối quan hệ nào như thế này. Họ không cần nói yêu, nhưng lại sẵn sàng vì nhau mà chết.}

{Tobirama-sama mạnh mẽ thật... nhưng Yachiru-sama cũng là một chiến binh. Không phải ai cũng có thể đứng giữa sinh tử và nói: "Tôi không cho phép ngươi chết!"}

[Sarada siết chặt tay, giọng cô vang lên trong không gian sau đoạn ký ức:

_Sau khi xem hết... cháu mới thật sự hiểu được... Tobirama-Ojiisama và Yachiru-Obaasama đã phải gánh trên vai những gì để xây dựng nên một thế giới như hôm nay.

Họ không chỉ là chiến binh, mà còn là người bảo vệ hòa bình - theo cách chẳng ai thấy được.

Một bên là tộc Senju, một bên là tộc Uchiha. Họ vừa phải chăm sóc tộc nhân của mình, vừa phải che giấu chuyện gặp nhau, còn phải bảo vệ bí mật của Kagami-Ojiisama... Trong khi đó, lại còn giúp Hashirama-sama và Madara-sama âm thầm giữ liên lạc khi cả hai phe còn xem nhau như kẻ thù.

Rồi khi hai tộc ký hiệp ước kết minh, họ là người đứng sau xây dựng nền tảng đầu tiên của làng Konoha - lo kêu gọi các quý tộc ủng hộ, vận động quỹ, chia đất, sắp xếp chỗ cho từng gia tộc khác nhau. Là họ đàm phán, dàn xếp mâu thuẫn, nghiên cứu mô hình làng, cả hệ thống học viện, chia cấp nhiệm vụ, lập nên cơ cấu ninja hiện giờ...

Và tất cả những điều đó, họ làm trong âm thầm.

Không ai biết rằng cái làng chúng ta đang sống... từng bắt đầu bằng đôi tay nhuốm máu, nước mắt... và một tình bạn mà không một ai có thể thay thế."

Sarada cúi đầu, giọng cô khẽ lại nhưng đầy kiên định:

_Cháu từng nghĩ bạn thân chỉ là người tập cùng, ăn cùng, nói chuyện vài câu là thân... Nhưng giờ cháu hiểu rồi. Tình bạn của Tobirama-Ojiisama và Yachiru-Obaasama... là một kiểu 'gia đình' khác.]

{Thật ra kiểu tình bạn như hai người họ rất khó có được... Tình bạn không chỉ là cùng cười, mà còn là cùng chịu đau, cùng sống sót.}

{Tôi nghĩ... nếu không phải là Yachiru-sama, thì chắc chẳng ai đủ sức, đủ kiên nhẫn để đi cùng Tobirama-sama đến tận phút cuối.}

[Thời lượng buổi phát sóng hôm nay cũng sắp hết rồi... Trước tiên, con muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Kagami-Ojiisan vì đã dành thời gian ghé thăm, làm khách mời và chia sẻ thật nhiều thông tin quý giá về Tobirama-Ojiisama cùng Yachiru-Obaasama.

_Ha ha ha, không có gì đâu Sarada bé nhỏ. Ta cũng nhờ dịp này mà trút được bao nhiêu ấm ức giấu kín bao năm qua. Nhớ khi về thì cẩn thận nha. - Kagami bật cười, nhưng chưa dứt lời đã "phụt" một cái Shunshin biến mất như cơn gió.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình! Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng lần tới nhé~~]

{Hóng hóng hóng!!!}

{Sarada-ojou mạnh khỏe!! TToTT}

{Lót dép chờ tập tiếp theo!!!}

{Kagami-Ojiisan đi nhanh như ninja thật sự luôn =))}

{Cho tôi xin lịch phát sóng cố định với ạ!!}

{Chương trình này nên phát hành DVD lưu trữ đó thiệt!}

Màn hình lớn tắt dần, Elia vui vẻ vỗ tay một cái.
- Hai~~ Chương trình phát sóng hôm nay đến đây là hết rồi. Mọi người tự do nghỉ ngơi đi nhé, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại! - Nói xong, thiếu nữ tóc hồng biến mất trong làn khói nhẹ.

Cả phòng vẫn còn ngập trong cảm giác mệt mỏi vì lượng thông tin quá tải.

Minato cùng các thành viên cao tầng kéo nhau vào phòng họp riêng.

Tộc Senju và Uchiha nhìn nhau đầy khó xử, bối rối, rồi bình yên tách ra, mỗi nhà đi về một phòng riêng để bàn bạc.

Izuna không đợi nổi, vội vàng đuổi theo Tobirama.

Tajima định nói chuyện riêng với con gái mình, nhưng cô từ chối, chỉ tay về phía một bóng hình trắng có dáng vẻ quen thuộc.

Khi Tajima nhìn thấy bóng hình đó, ông thở dài, vỗ vai con rồi quay về phòng mình.

Hashirama, tâm trạng trầm trọng, cũng quay về phòng một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com