Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 (Fix)

Sau khi phát sóng kết thúc, hiện tại bên tộc Senju, Uchiha và bên Konoha đều không biết nên an trí mọi người như thế nào để nghỉ ngơi. Phải nói là họ đột ngột bị kéo vào không gian này trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, cho nên không có bao nhiêu nhu yếu phẩm cùng với lương thực ở bên người.

Đột nhiên, không gian nhấp nháy rồi biến thành một căn phòng thật lớn, bên hông là một hành lang dài có nhiều cánh cửa với nhiều hình dạng.

Tất cả đều đề cao cảnh giác, ánh mắt không khỏi liếc qua lại, cố gắng đánh giá sự thay đổi của không gian xung quanh. Đột nhiên một giọng nói lên tiếng từ đâu đó, nhẹ nhàng mà cũng đầy quyền lực:

_ Hi~ Đại gia khỏe khoắn chứ? Ta chính là người quản lý thời không và không gian, Elia xinh đẹp và đáng yêu đây.

Một nữ nhân thật xinh đẹp, tóc và mắt màu hồng nhạt, xuất hiện lơ lửng giữa không trung trên màn hình lớn. Cô ta nở một nụ cười dịu dàng, nhưng lại mang đến cảm giác huyền bí khó đoán.

_ Cho hỏi quý cô Elia đây có phải là người đã đem tất cả chúng tôi vào đây không? - Minato hỏi

_ Đúng rồi ~ Không hổ là thiên tài ngàn năm có một của Konoha, tuổi trẻ thành danh, Hokage Đệ Tứ a. À nhưng mà mọi người cứ gọi ta là Elia-chan là được rồi. - nháy mắt, giọng điệu ngọt ngào nhưng lạ lùng.

_ Thế vậy quý cô... Elia-chan đã mang chúng tôi tới đây để làm gì? - Hashirama, đôi mắt đầy sự hoài nghi nhưng không giấu nổi vẻ tò mò.

_ Hừm mmm, đơn giản thôi mà, Thế Giới-chan nhờ ta trợ giúp cứu nhân loại và đem lại hạnh phúc cho Khí Vận Chi Tử a.

_ Vị Khí Vận Chi Tử này là ai? - Hashirama lại không thể kìm được sự tò mò.

_ Không được a~ Tiết lộ kịch bản là xấu a. Nếu muốn biết, thì mọi người phải ngoan ngoãn tiếp tục coi phát sóng, đừng vội đặt câu hỏi mà phá mất vui nha.

_ Vậy điều kiện để rời khỏi đây là gì? - Madara, đôi mắt trở nên lạnh băng, không dễ bị đánh lừa.

_ Đương nhiên là coi hết toàn bộ phát sóng trực tiếp rồi ~ Hy vọng là sau khi coi xong, mọi người có thể làm ra lựa chọn đúng đắn để bản thân tự hào mà bước đi lên, chứ đừng có mà nghe lời tiểu nhân mà đi đường nhỏ gấp khúc a. Elia-chan sẽ rất buồn đấy.

_ Elia-chan, cho hỏi còn thời gian của thế giới bên ngoài thì sao? - Yachiru thay thế Tobirama hỏi, không hề ngần ngại.

_ Kể từ khi bước vào trong không gian này, thời gian ở thế giới bên ngoài sẽ bị ngưng động. Nhưng mọi người đừng lo lắng, những căn phòng kia đều thông tới nơi ở quen thuộc của mọi người ở thế giới bên ngoài. Muốn thêm phòng nào khác cũng được ~. Nhu yếu phẩm và đồ ăn đều đầy đủ, thật thoải mái cho mọi người. Nếu cần thêm thứ gì ta cũng đều có thể cung cấp a. - Elia trả lời đầy vui vẻ và ngọt ngào.

Một ánh mắt hoài nghi thoáng qua mặt mọi người, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng những lời của Elia khiến họ cảm thấy an tâm phần nào.

_ A! Đúng rồi, nhắc nhở mọi người luôn, nhẫn thuật công kích sẽ không hoạt động ở đây đâu. Và ta cũng hy vọng mọi người sẽ không sát sinh trong này, nếu có muốn đánh nhau thì chỉ được đánh bầm dập thôi a. Đương nhiên, bất cứ ai vi phạm sẽ bị trừng trị thỏa đáng.

Elia mỉm cười một cách đầy ẩn ý rồi không nói gì thêm nữa, thả cho mọi người tự do đi vào phòng nghỉ.

Bên Senju và Uchiha, Tobirama và Yachiru nhanh chóng an bài tộc nhân trợ giúp mang phụ thân của mình vào phòng nghỉ. Sau đó cả hai đều nhanh gọn lẹ mà vào phòng riêng, khóa trái cửa lại hoàn toàn, không có ý định giao lưu với người khác. Hashirama định đi theo cũng không được, không hiểu sao hắn có cảm giác kỳ quái là em trai mình đang giấu mình chuyện gì thật quan trọng.

Cả hai cố ý lựa hai phòng kế bên nhau, Yachiru cũng rất quen thuộc mở ra cánh cửa thông giữa hai phòng (Cô biết ngay là Elia cũng biết được tình bạn giữa cô và Tobirama) qua giúp đỡ Tobirama bắt mạch, bình ổn thai nhi và nghỉ ngơi dưỡng thai, nhưng không quên thì thầm mắng chửi Izuna n lần thứ n.

_ Tora, ngươi sao rồi? Có thoải mái hơn không? - Yachiru lo lắng mà hỏi thăm bạn thân mình, giọng nói nhẹ nhàng, đầy sự quan tâm.

Tobirama dù mặt mày còn trắng bệch, nhưng cảm giác mệt mỏi đã giảm đi rất nhiều. Hắn ngã người tựa vào đống gối mà cô đã gác cho sau lưng, cười khổ mà trả lời:

_ Không sao, tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn ngươi, Yoru.

_ Khách sáo gì, ta và ngươi đã quen nhau hơn 10 năm rồi. Có cần ta giúp ngươi đánh tên đầu heo kia không? - Yachiru không kiềm chế được sự bực bội, một phần vì lo lắng, phần vì tình bạn thân thiết giữa họ.

Tobirama cười khúc khích một chút rồi lại trầm ngâm, ánh mắt dừng lại ở bụng mình. Mặc dù bụng vẫn còn phẳng, nhưng cảm giác như hắn đã có thể cảm nhận được sự sống nhỏ bé nhấp nháy bên trong.

Yachiru cũng không nói gì thêm, thuần thục mà ngồi một góc gọt trái cây rồi để lên đĩa.

_ Có vẻ như không giấu được lâu đâu, ít nhất là trong tình trạng này. - Yachiru đưa đĩa trái cây cho Tobirama rồi nói, giọng nói ấm áp nhưng cũng đầy sự tinh quái.

_ Ừm. Uchiha Sadara nói là phát sóng sẽ nói về yêu hận tình thù giữa Hokage và Uchiha, cho nên hẳn là sẽ không giấu được lâu đâu.

_ Tch, tháng trước ta đáng lý nên tịch thu hết toàn bộ tiền tiêu vặt của Izuna-ani và xém đốt lông mày của hắn đi. Mà hắn cũng ra tay thật hung ác! Đáng lý ngươi nên đánh gãy chân hắn, đặc biệt là chân giữa.

_ Không giống như Anija và Anisama của ngươi, tên Izuna đó không phải là hạng thân thiện gì. Có thể nói với tư cách là túc địch, bọn ta đã ngầm cam kết chiến đấu tới cùng. Hoặc là hắn chết dưới tay ta, hoặc là ta chết dưới tay hắn. Dây dưa giữa ta và Izuna chỉ có thể kết thúc như thế.

Yachiru đã nghe qua những phát biểu này từ Tobirama rồi, không kìm được thở dài.

"Tương Ái Tương sát cũng là một loại luyến ái à..."

_ Hai người các ngươi thật là... - Yachiru thở dài, nhưng trong lòng cũng hiểu, cuộc chiến giữa họ và Izuna không thể tránh khỏi.

=======================

Ở bên ngoài, Hashirama và Madara đang ngồi lắng nghe Namikaze Minato nghiêm túc kể lại những gì hắn biết về lịch sử giữa hai người. Từ chuyện Uchiha Madara phản bội thôn, bắt Cửu Vĩ về để tấn công làng, cho đến việc bị Senju Hashirama giết chết.

"Tuy nhiên, từ ánh mắt của đứa bé dám đưa Sharingan cho ngoại tộc kia, có vẻ như không chỉ nghe danh mà còn đã từng trực tiếp gặp gỡ. Có lẽ hắn chỉ là giả chết mà thôi."

Hashirama cảm thấy thật khó chịu, nhưng cũng không làm khó Minato. Hắn chỉ nhẹ nhàng cảm ơn và để đối phương rời đi. Dù không thông minh như Tobirama, Hashirama cũng không phải là kẻ ngốc. Hắn có thể nhận ra rằng, giữa những ân oán giữa hắn và Madara, có rất nhiều ẩn tình chưa được hé lộ.

Madara nhận thấy trong thông tin mà Namikaze Minato cung cấp hoàn toàn không có bóng dáng của Izuna, và hắn có thể đoán được phần nào về sự hình thành của Konoha. Mặc dù, với tư cách là người anh, Madara cảm thấy có lỗi với Yachiru, nhưng hắn lại thiên vị Izuna hơn. Có thể do cô là em gái, và vì thế, Madara không thể thân thiết với cô như với Izuna. Tuy nhiên, ít nhiều, Madara cũng có thể đoán được suy nghĩ và hành động của một bản thân khác dựa trên những tư tưởng đã hình thành từ trước.

Madara nghĩ rằng trong tình huống hiện tại, hắn vẫn cần tiếp tục theo dõi phát sóng.

Đây là lần đầu tiên Hashirama không tiếp tục trò chuyện cùng Madara, bởi vì trong thời điểm này, hắn không biết được trong đầu của Thiên Khải đang nghĩ gì. Có quá nhiều ẩn tình mà hắn không thể nắm bắt, những mảnh ghép còn thiếu dẫn đến việc một người ôn nhu như Uchiha Madara lại tình nguyện bỏ đi.

=======================

Uchiha Obito vẫn ngồi bên cạnh giường của Kakashi, mắt nhìn vào người bạn vẫn còn trong trạng thái hôn mê. Dù Tsunade đã chữa trị cho Kakashi, nhưng do Sharingan trong mắt Obito vẫn hút đi Chakra của Kakashi, khiến tốc độ hồi phục rất chậm.

_Thế giới này là giả. Kakashi sẽ không yếu ớt như vậy. Chắc chắn Kakashi này là giả. Rin sẽ không nhẫn tâm bắt Kakashi phải tự tay giết mình. Rin cũng là giả. Thế giới này là giả. Vậy thì phải tiếp tục kế hoạch Vô Hạn Tsukuyomi.... – Obito lầm bầm trong trạng thái mê man, như bị ám ảnh.

Khi Uchiha Yachiru bước vào, cô nhìn thấy Obito – đứa nhóc mới mở Mangekyo Sharingan – cứ lầm bầm "thế giới là giả", đủ để hiểu rằng thằng bé đang rơi vào hướng suy nghĩ cực đoan, một tâm trạng trung nhị thường thấy trong gia tộc Uchiha.

Trước đó, Yachiru đã chú ý thấy đường nét gương mặt của thằng nhóc này khá giống ai đó, nên đã đợi khi Tobirama nghỉ ngơi để tìm gặp nó, giải đáp nghi ngờ của mình.

Không chút kiêng nể, Yachiru tự tin bước vào và bất ngờ bóp lấy mặt Obito, xoay qua xoay lại mà kiểm tra.

_Ê! Đang làm gì vậy!? Bỏ ra! – Obito đang chìm trong tư tưởng âm u, bị giật mình bởi hành động của Yachiru. Hắn gắt lên, nhưng lại có cảm giác kỳ lạ, nếu dám mắng cô, hắn sẽ phải hối hận.

_Hừm, khung xương mặt hơi khác với của Uchiha. Nhưng hình dạng mắt và mũi giống... - Yachiru trợn mắt, cố gắng kết luận. Cuối cùng, cô không thể không thừa nhận rằng đứa nhóc này là con trai của đại ca mình, và người sinh ra nó chắc chắn là Senju Hashirama.

"Em trai như thế nào anh trai cũng giống như vậy! Tôi cá là vì hai nhà quá giống nhau mà mới dẫn đến những cuộc đánh nhau!" – Yachiru lầm bầm trong lòng.

Cô bỏ tay khỏi mặt Obito, chuyển sang bắt mạch cho đứa bé tóc trắng, kẻ xui xẻo bị vướng vào đứa cháu này.

_Nhóc con, ngươi tên gì?

_Hở, Uchiha Obito ạ.

_Hừ, ngươi vẫn nhớ mình họ Uchiha à? - Yachiru không nén được sự châm chọc. - Vậy để ta hỏi ngươi một câu: Ngươi có biết tại sao từ trước đến nay tộc chúng ta luôn bị thợ săn huyết thống dòm ngó mà chưa bao giờ có người ngoài sử dụng Sharingan của chúng ta không?

_ A? Hình như chưa bao giờ nghe nói tới thì phải? Nếu có thì đám trưởng lão trong tộc chắc chắn đã ầm lên rồi.

_ Đúng, và tộc nhân của chúng ta cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện đưa Sharingan cho người ngoài. Ngươi có biết tại sao không?

Obito ngơ ngác, vẫn chưa hiểu câu hỏi của Yachiru.

Yachiru không lấy làm ngạc nhiên. Cô biết đại ca mình và Senju Hashirama chỉ chăm chăm vào mục tiêu lớn mà không để ý đến những chi tiết quan trọng. "Tứ Chi phát triển" trái ngược với kiểu người chú ý chi tiết như Tobirama. (Cô cá rằng hai người đó chỉ biết kêu gọi dựng làng, nhưng công đoạn đó chắc chắn là do Tobirama làm hết.)

_ Vì Sharingan khi vào cơ thể người ngoài tộc Uchiha sẽ hút đi Chakra của họ. Dù có bao nhiêu Chakra đi nữa, chưa ai có thể chịu đựng được quá một tuần khi nhận Sharingan.

Obito giật mình, đứng bật dậy khỏi ghế.

_ Không thể nào! Nhưng Kakashi đã có được Sharingan gần một năm rồi mà vẫn ổn đó thôi!

_ Đó là do thằng ngu nhà ngươi đánh bậy đánh bạ mà cũng trúng, còn thằng bé may mắn mười tám đời phù hộ. - Yachiru thở dài, nhìn Obito như nhìn một đứa ngốc. - Thằng bé này là một Hatake. Tộc Hatake sở hữu một loại Chakra đặc biệt gọi là Chakra trắng, giúp họ sử dụng nhẫn thuật mọi hệ, tương đối phù hợp với Sharingan, cho phép sao chép bất cứ nhẫn thuật nào mà không phải huyết kế giới hạn.

_Vậy thì không phải rất tốt sao? Kakashi là một Jounin tuyệt vời, có Sharingan, cậu ấy chắc chắn sẽ trở thành Jounin mạnh nhất!

Bốp!

_Ngươi vẫn không hiểu hả, thằng ngu! -Yachiru tức giận tát vào đầu Obito, mạnh đến mức làm cả người hắn choáng váng. - Chakra trắng tuy phù hợp với Sharingan, nhưng không có nghĩa Sharingan không có đang bóng rút hết sinh lực của thằng bé.

Obito hoàn toàn sốc, loạng choạng lùi lại và nhìn Kakashi nằm trên giường.

Đúng lúc này, Kakashi bắt đầu cử động.

_Ưm... Ư... Kakashi khẽ rên lên.

_Ah... Kakashi! – Obito vội vàng nắm lấy tay của Kakashi khi thấy hắn bắt đầu cử động.

_Ư... Obi... to... Xin... lỗi... Obito... Xin lỗi... Rin... Kakashi lờ mờ mở mắt, nước mắt chảy ra từ mắt trái.

Obito ngừng lại, nghe thấy những lời này từ Kakashi, lòng tràn đầy xúc động. Hắn dịu dàng xoa tay Kakashi.

"Kakashi, Rin không sao đâu. Ngươi đã bảo vệ được cậu ấy."

Kakashi mở mắt nhìn vào Obito, yếu ớt đưa tay lên xoa xoa bên mặt nhấp nhô sẹo.

Yachiru thở dài, nhìn đứa cháu không thể hiểu ra điều gì, lắc đầu.

"Rồi xong, thằng nhóc này thừa hưởng tất cả thói xấu của cả Anisama và Senju Hashirama. Nhóc con Hatake, ngươi cố gắng lên nhé."

Cô im lặng bước ra khỏi phòng, đóng cửa và quay đi.

Bên ngoài, Namikaze Minato và Nohara Rin đã đứng từ nãy giờ. Minato chỉ biết cười gượng rồi thở dài nhìn bóng lưng Yachiru, còn Rin trượt xuống đất, ôm chân và vùi đầu vào đó mà khóc.

"Người này gọi là Uchiha Yachiru nhỉ? Ta có cảm giác đã nghe cái tên này ở đâu rồi, nhưng không thể nhớ được." – Namikaze Minato thầm nghĩ.

=======================

Trong thời gian nghỉ ngơi, ai nấy đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Tạm thời, họ chỉ có thể thuận theo yêu cầu của Elia mà tiếp tục theo dõi buổi phát sóng.

Ước chừng đã nghỉ được một đêm, tất cả lại tiếp tục tập trung tại khu vực phát sóng. Khác với lúc mới bị triệu hồi tới không gian này, lần này Elia đã chuẩn bị sẵn chỗ ngồi—dù sao thì, bắt đầu từ hôm nay, những điều sắp được chiếu lên sẽ ngày càng nhiều và quan trọng hơn.

Senju Tobirama theo thói quen vẫn ngồi bên cạnh đại ca mình. Trong lúc chờ đợi buổi chiếu bắt đầu, hắn không thể không nhớ lại những gì hai anh em vừa bàn bạc tối hôm trước.

.

.

Tối đó, Hashirama gõ cửa phòng Tobirama. Sau khi được cho phép, hắn đẩy cửa bước vào.

Bên trong, Tobirama đang ngồi bên bàn, có vẻ chăm chú suy nghĩ điều gì đó.

_ Tobirama? Ngươi ổn chứ? Có phải hôm qua bị thương không?

_ Ta không sao, Anija. Hôm qua chỉ là đặc biệt mệt một chút thôi, không có gì quan trọng cả. Ngươi đã kiểm tra phụ thân chưa?

_ Chichue từ lúc vào đây thì đã chuyển biến tốt hơn nhiều rồi, không cần ta phải lo. Ngươi đó, từ nhỏ đã quen ôm hết mọi chuyện vào người. Tobirama, Anija chỉ còn lại mình ngươi là em trai duy nhất... Ngươi cũng phải biết tự chăm sóc cho bản thân chứ.

Hashirama lo lắng nắm tay Tobirama định bắt mạch, nhưng lại bị Tobirama đẩy ra.

_ Anija, ta đã nói là ta không sao. Ngươi chỉ cần làm tốt việc tộc vụ, đừng thường xuyên trốn ra ngoài cờ bạc, để ta có thể tập trung nghiên cứu là ta khỏe rồi.

Hashirama nghĩ đến đống văn kiện tăng lên từ lúc làm tộc trưởng, sắc mặt sa sút, quanh người bắt đầu mọc... nấm.

Tobirama nhìn bộ dạng ấy của đại ca, trên trán không nhịn được mà nổi gân xanh.

"Bình tĩnh, đây là Anija. Không được đánh chết. Trong bụng còn có hài tử, không nên giận dữ sẽ không tốt cho con. Phải nhịn."

_ Anija, người muốn nói gì với ta sao? – Tobirama cố giữ bình tĩnh hỏi.

Hashirama hít sâu, rồi thuật lại những gì Minato đã tiết lộ về tương lai Konoha.

Nhiều chi tiết khiến Tobirama không hề ngạc nhiên. Ví như việc hắn chết trên chiến trường – nếu không có sự kiện phát sóng này, thì rất có thể lúc đó hắn đã không còn điều gì để lưu luyến nữa.

Hashirama cũng hiểu rằng Madara luôn chiếm một vị trí quan trọng trong tâm trí hắn. Nếu Madara thực sự chết dưới tay hắn, thì hắn cũng mất đi động lực để sống tiếp. Nhưng điều khiến hắn không ngờ chính là Tobirama lại chết ngay sau hắn, nhanh đến như vậy.

_ Anija... chuyện chúng ta có mặt ở đây chẳng phải là cơ duyên tốt để thay đổi tương lai sao? Mặc dù ta vẫn chưa thể hoàn toàn đồng tình với việc kết minh cùng Uchiha, nhưng nếu trong tương lai thật sự có thể làm được... ta sẽ suy xét việc giúp ngươi.

_ Tobi... – Hashirama xúc động, ánh mắt long lanh nhìn em trai.

Trở lại hiện tại, Tobirama thở dài, ngả người ra sau ghế, ánh mắt vô thức liếc nhìn Izuna đang ngồi bên phải Madara.

"Vậy là ta đã giết tên hỗn đản đó rồi... Nhưng ta không hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com