Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Ai trong hai người cũng háo hức cho cuộc hẹn cuối tuần này. Tiêu Chiến ép bản thân phải làm việc gấp đôi, hoàn thành hết mọi công việc để buổ hẹn hò của cả hai không có gì có thể làm cản trở. Dù vậy anh hoàn toàn chẳng cảm thấy mệt mỏi là bao ngược lại còn rất hăng hái.

Trông cái dáng vẻ bận bịu đến cơm đưa vào miệng mà cứ ngậm suốt Nhất Bác liền buồn cười nhắc nhở anh.

"À xin lỗi em."

"Thấy anh vất vả như vậy em thật sự không nỡ."

Cậu nhìn anh vài phần xót xa. Tay lại gấp một miếng thịt lớn bên phần cơm của mình bỏ sang cho anh.

Họ đang dùng bữa trưa cùng nhau.

"Sao em không ăn đi?"

"Anh mới phải cần ăn nhiều cho đủ dinh dưỡng. Được rồi đừng xem báo cáo nữa, chuyên tâm dùng bữa với em được không?"

Trông cậu cứ như đang dỗ con nít mau ăn cơm vậy. Và tên nhóc lớn xác cứng đầu này cuối cùng cũng chịu nghe lời, bỏ bảng báo cáo xuống và cầm chắc đũa trong tay.

Đương lúc hai người vừa mới dùng cơm xong, thư kí từ bên ngoài gõ cửa bước vào, mang theo một tấm thiệp mời được thiết kế vô cùng tỉ mỉ và trang trọng, đủ để chứng tỏ người gửi thư đến có địa vị nhường nào. Thư kí vừa đưa thiệp cho anh vừa trình bày. Đây là thư mời dự tiệc cuối năm của tập đoàn A vốn là đối tác lớn của công ty sẽ diễn ra vào đúng lễ giáng sinh, và ngày hôm đó cũng chính là ngày hẹn của anh và Nhất Bác.

"Không phải chứ?"

Tiêu Chiến siết chặt thiệp mời trong tay, tâm trạng lộ rõ sự không vui.

Nhất Bác ngồi bên ý thức được rõ tầm quan trọng của việc Tiêu Chiến phải xuất hiện trong bữa tiệc này. Đây là một lời mời không thể từ chối. Nhưng trông anh vẫn có vẻ đắn đo và suy nghĩ.

Quả thật Tiêu Chiến đang thật sự đã nghĩ đến việc mình từ chối tham gia để có thể dành trọn ngày hôm đó cho Nhất Bác.

Cậu ra hiệu cho thư kí ra ngoài, chính mình lại ở bên khuyên nhủ anh.

"Bữa tiệc này rất quan trọng, anh không thể không có mặt."

"Nhưng mà anh..."

Tiêu Chiến không biết phải nói thế nào. Ông trời quả là không chiều lòng người, đến cuối cùng vẫn không để anh yên ổn được ở bên cạnh cậu. Chưa bao giờ anh căm hận những bữa tiệc cuối năm như là thế này. Tiệc không thể không đi, nhưng Tiêu Chiến càng không muốn Nhất Bác phải thất vọng.

"Em sẽ không sao đâu mà."

Dù rằng có hơi tiếc nhưng cậu vẫn hiểu cho anh, hiểu cho sự khó xử của anh. Nhất Bác ấy mà, lúc nào cũng bao dung như vậy vả.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một hồi lâu, cố gắng tìm ra giải pháp. Rồi anh cùng bàn với cậu. Dẫu gì bữa tiệc ấy cũng bắt đầu từ khá sớm, khoảng bốn giờ chiều. Vậy anh sẽ tranh thủ thời gian rời tiệc sớm trước bảy giờ để dành thời gian tối bên cậu. Nhất Bác thấy amh chạy vạy vất vả như vậy có chút không đành. Nhưng vì anh cũng quá kiên quyết nên cậu cũng không thể từ chối.

Tiêu Chiến đã không ngừng xin lỗi cậu rất nhiều. Anh vô cùng áy náy vì lịch trình đột xuất của bản thân. Đến nỗi Nhất Bác phải ôm anh vào lòng để an ủi dỗ dành, Tiêu Chiến mới có chút nguôi ngoai.

"Để sắp tới em chuẩn bị trang phục dự tiệc cho anh nhé!"

"Cảm ơn em, bảo bối."

.

.

.

Cuối cùng, sau một tuần đợi chờ thì giáng sinh cũng đã tới. Ngoài đường nghẹt kín cả người tấp nập đông vui bất chấp cái buốt giá rét lạnh của mùa đông. Không khí giáng sinh tràn ngập hết các nẻo đường, thậm chí cho đến từng con hẻm nhỏ bé nhất. Ở các cửa hàng, dù là cafe, bánh kẹo hay đồ chơi đều trưng diện một cây thông noen rất to với đầy các món trang trí bắt mắt ở trên đó.

Vương Nhất Bác ở nhà đang là cho phẳng phiu chiếc vest mà Tiêu Chiến sắp sửa mặc đi dự tiệc. Vốn đây là công việc mà người làm trong nhà phải làm nhưng cậu lại muốn tự tay chuẩn bị cho anh tất cả. Tiêu Chiến lại ngồi một bên ngấm nghía dáng vẻ ân cần chu đáo cẩn thận từng chi tiết của cậu, trong lòng không khỏi ngập tràn hạnh phúc.

Đã xong xuôi, cậu còn giúp anh mặc vào quần áo, thắt nơ cổ. Những ngón tay thon dài lướt lướt trên người anh. Rồi lúc cậu giúp anh chỉnh lại chiếc nơ Tiêu Chiến không nhịn được đón lấy tay cậu đặt lên đó một nụ hôn.

"Anh sẽ về sớm. Ở nhà đợi anh."

"Vâng."

Nhất Bác tiễn anh ra cửa. Bây giờ Tiêu Chiến phải đến bữa tiệc rồi.

"Ở nhà cũng phải mặc cho ấm vào."

"Em biết rồi."

Có cảm giác như anh đang kiếm cớ dặn dò cậu để nán lại lâu hơn. Nhất Bác lại đưa thêm cho anh một chiếc áo khoác dày rồi muốn anh phải mặc vào ngay cho mình được xem. Nhắc cậu giữ ấm suốt thì chính anh ra ngoài cũng phải mặc ấm đã. Nếu không thì Nhất Bác lại lo.

"Đừng uống nhiều rượu quá."

Anh gật gật.

Thấy Tiêu Chiến thật sự vẫn quyến luyến cầm tay cậu xoa mãi chưa chịu đi Nhất Bác đành phải cứng rắn với anh, tỏ rõ ý tứ muốn đuổi người.

"Anh mau đi đi mà!!"

. . .

Sau khi đã đuổi được anh đi, Nhất Bác trở về phòng gói ghém thật kĩ chiếc khăn choàng cổ kia. Từng đường gấp đến cái thắt nơ và tấm thiệp nhỏ đi kèm, cậu đều làm rất tỉ mỉ, rất dụng tâm. Thậm chí còn kiểm tra đi đi lại lại rất nhiều lần. Là quà tặng Tiêu Chiến, cậu không muốn xảy ra sai sót.

Phần quà cáp xong xuôi Nhất Bác bắt đầu bước vào công cuộc chọn quần áo cho buổi tối nay. Bình thường cậu không thích ăn diện quá phô trương, dù là thiếu gia nhưng trang phục của Nhất Bác phần lớn đều là đồ bình dân, không nhiều đồ hiệu. Đến cả vest để đi dự tiệc cũng chỉ có hai bộ từ trước khi kết hôn. Cho đến nay cũng chưa từng mua mới lần nào. Lục tung tủ quần áo một bộ ưng ý cũng chẳng có, Nhất Bác không khỏi ngồi trên giường mà thở dài thườn thượt. Cậu nhìn đồng hồ, lại nghĩ nghĩ một hồi...

...thôi thì lâu rồi cậu cũng không ra ngoài sắm sửa quần áo.

.

.

.

Tiêu Chiến đến bữa tiệc đúng giờ đã hẹn trên thiệp. Dù không mở miệng nhưng anh phải thừa nhận rằng không khí của các bữa tiệc như vậy luôn làm anh cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Chưa kể còn phải treo lên cái nụ cười thương mại này mà giao tiếp với tất cả mọi người trong vài tiếng đồng hồ tới, thật quá mệt mỏi. Anh cởi chiếc áo khoác ngoài ra, rồi một thân âu phục thẳng thóm đầy khí chất bước vào phòng tiệc. Phong thái ngút trời quả là khiến ai cũng phải ngước nhìn. Nói ra thì có hơi thiếu tôn trọng đối với chủ tiệc. Nhưng sự chú ý của mọi người bấy giờ đều đổ dồn lên người anh, cứ y như rằng bữa tiệc này là do chính Tiêu Chiến anh làm chủ vậy. Ai nấy đều muốn tiếp cận với anh, muốn xã giao để lấy quan hệ một chút. Bởi họ biết rằng Tiêu Thị lớn mạnh đến như vậy, đã thế lại còn cùng với Vương Thị liên hôn. Phải nói là đã mạnh lại càng thêm vững chắc. Cậy được Tiêu Thị chỉ có lợi chứ không có hại.

Tiêu Chiến làm sao có thể không nhận ra tâm tư của mấy kẻ xung quanh. Bất quá anh chả muốn để ý làm gì nên tên nào tới cũng chỉ tiếp chuyện cho qua loa rồi thôi.

"Tiêu tổng, cuối cùng anh cũng đến."

Tiêu Chiến vừa tiếp thêm một ly rượu mới ở trên tay, thì một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng khiến anh lập tức không thể ngờ được.

"Nhã Kì??? Em làm gì ở đây?"

"Sao, có phải rất bất ngờ không?"

Bấy giờ chủ tiệc cũng đã bước lên sân khấu chuẩn bị phát biểu. Vị chủ tịch này cũng đã ngoài bốn mươi, nét mặt uy nghiêm, một thân dày dặn kinh nghiệm. Ông ta đọc bài phát biểu bằng chất giọng khàn khàn của người trung niên.

Nhã Kì nhìn Tiêu Chiến nhếch miệng cười một cái liền đi sượt qua anh để tiến đến vị trí bên cạnh chủ tịch. Tiêu Chiến như không tin vào mắt mình, anh dõi theo cô, cho đến khi cô bước lên sân khấu. Nhận thấy ánh mắt của Tiêu Chiến hướng về phía mình, Nhã Kì không khỏi vui đến tận trời mây.

"...Lời cuối cùng chúc tất cả một buổi tối an lành."

Kết thúc phát biểu kéo theo sau đó là một tràng dài vỗ tay vang dài

Sau đó, ông ta cùng với Nhã Kì bước xuống bục sân khấu, cả hai cùng tiến về phía Tiêu Chiến.

"Tiêu tổng, đã lâu không gặp. Bao năm rồi mà cũng không thay đổi gì nhiều."

"Chủ tịch Lâm quá lời." Tiêu Chiến đáp lại.

"Ba cậu vẫ khoẻ chứ? Lâu rồi tôi cũng không gặp ông ấy."

"À vâng. Giờ ông ấy đang nghỉ dưỡng ở nước ngoài."

"Ồ sướng nhỉ. Ta thì vẫn còn ham làm giàu lắm ha ha."

Anh cười trừ.

"Ta có biết về mối quan hệ của Tiêu Tổng và thư kí của ta. Cũng là một chuyện tình hết sức "oanh liệt" nhì Này Tiêu Tổng, cậu nói xem phải chăng hai người vẫn còn duyên chưa dứt không?"

"Thư kí của ta" ý là nói đến Nhã Kì. Lời nói của Chủ tịch Lâm nghe ra thì có vẻ như đang hỏi thăm bàn chuyện phiếm. Nhưng thực chất là đang cố ý dùng mối quan hệ kia để móc mỉa Tiêu Chiến. Chẳng thể ngờ một người đã dày dằn từng đó năm vẫn thích chấp nhặt với vãn bối như vậy.

"Có là mối quan hệ gì cũng là chuyện riêng của tôi. Hà tất phiền chủ tịch đây phải quan tâm!?"

Lời ăn tiếng nói bề ngoài thì hòa nhã bên trong thì cố kỵ. Không hổ danh là Tiêu Chiến.

Chủ tịch Lâm cảm thấy cuộc nói chuyện này không còn hứng thú nhún vai rồi bỏ đi.

Lúc này, Nhã Kì tiến tới gần Tiêu Chiến. Ánh mắt cô nhìn anh mang vài phần oán hận. Dĩ nhiên cô để bước đến vị trí này thật sự là một sự đánh đổi. Tất cả chỉ vì để đúng chung một tầng lớp với đám người này Nhã Kì đã không tiếc rẻ bản thân.

Tiêu Chiến nói ra thắc mắc của bản thân, mặc dù chính trong lòng anh cũng đã biết rõ. Trong giới này kẻ trên đạp người dưới để tiến lên, muốn có được chỗ đứng thì không trách phải dùng chút thủ đoạn. Chưa kể anh cũng từng nghe qua con người của chủ tịch Lâm kia thực ra là một người háo sắc. Không thiếu những lần ông ta lên báo vì bỏ mặt vợ con đi cặp kè với những cô gái trẻ. Chỉ là Tiêu Chiến thật sự không dám tin Nhã Kì sẽ làm loại chuyện này.

"Nhã Kì anh thật sự lúc này không còn nhận ra em."

"Tôi vẫn là tôi thôi Tiêu Chiến à! Chỉ là xinh đẹp hơn, có tiền hơn cũng có thế lực hơn mà thôi."

"Em dựa hơi ông ta."

"Dựa hơi cũng được. Tôi chỉ biết là lúc này mình thật sự cảm thấy hạnh phúc."

Tiêu Chiến khó chịu trong lòng. Không phải vì khinh rẻ cô mà bởi anh cảm thấy có lỗi.

"Em có biết ông ta là người như thế nào?"

"Dĩ nhiên tôi biết."

"Em đang đùa với lửa đấy.

"Thế thì anh cứu tôi đi."

Cô bước tới, thì thầm vào tai anh. Nhưng lời này Tiêu Chiến nghe không hiểu. Nhã Kì rời đi. Cùng lúc đó anh cũng đưa tay lên để xem đồng hồ. Anh đã luôn để ý đến thời gian như vậy kể từ từ lúc nhập tiệc. Anh không muốn Nhất Bác phải đợi lâu.

. . .

Nhất Bác dạo dạo ngoài các cửa hàng rồi trung tâm mua sắm. Nhờ vào lời tư vấn của nhân viên cuối cùng cũng chọn được trang phục ưng ý và một vài món phụ kiện. Cậu túi lớn túi nhỏ trong tay băng ngang con phố tấp nập phủ một tầng tuyết trắng. Nhìn những cặp đôi tay trong tay nói cười vui vẻ trong không khí giáng sinh này Nhất Bác không khỏi vui lây. Lại tưởng tượng đến khung cảnh tối nay mình cùng anh dưới ánh nến lung linh, cậu vừa háo hức chờ mong vừa ngập tràn hạnh phúc.

Ông trời nhẹ nhàng thả xuống những bông tuyết trắng muốt, Nhất Bác đưa tay đỡ lấy để chúng nổi bật trên chiếc găng tay màu đen.

"Nhìn xem...trông chúng thật đáng yêu."

Nhất Bác lại tiếp tục cất bước, rồi từ phía xa cậu hốt hoảng nhìn thấy một bé trai đang chạy ra lòng đường nhặt món đồ chơi trong khi phía sau một chiếc xe đang lao rất nhanh về phía trước.

Ấy vậy mà lại chẳng ai để ý đến cậu bé.

"Này!!!!"

Nhất Bác vứt hết đồ đạc lại chạy nhanh đến, vọt xuống lòng đường đẩy cậu bé ra...

. . .

Nhã Kì trở lại bên cạnh Chủ tịch Lâm để cùng ông ta tiếp khách. Bởi cô vốn nhan sắc kiều diếm, rất có nét lại cuốn hút, hôm nay lại còn ăn vận đặc biệt mê người, một chiếc đầm ôm bó sát làm tôn lên đường cong của cơ thể. Các ông chủ khác lúc xã giao cùng chủ tịch Lâm đều không tiếc lời, khen không ngớt. Chủ tịch Lâm vòng tay sang eo cô như đánh dấu chủ quyền với mấy ông bạn già khi họ có ý với cô còn cố tình đụng chạm vào thân thể. Nhã Kì đương nhiên không hề thoải mái tuy nhiên cô vẫn cố nặn ra nụ cười làm một vẻ tiếp khách thật chuyên nghiệp.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh thấy một màn này mà trào phúng không thôi. Lại không chịu nổi Nhã Kì giao du với mấy lão già kia. Anh đắn do cuối cùng là chạy tới kéo tay cô ra khỏi đám người kia, trực tiếp đưa cô rời khỏi bữa tiệc.

Nhã Kì thấy anh đưa mình đi không khỏi nở một nụ cười hài lòng như đạt được mục đích. Nhưng xuống tới dưới sảnh cô vờ không bằng lòng nằng nặc bảo anh buông tay mình ra

"Anh làm chuyện không nể mặt như vậy, không sợ sao?"

"Anh có gì phải sợ!? Nhã Kì ruốt cuộc em đang làm cái gì vậy?"

"Đây là công việc của em."

"Em không nhất thiết phải làm loại chuyện này."

"Thế anh nói xem tôi còn con đường khác sao!?"

Cô hét lớn vô tình thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Tiêu Chiến cũng ái ngại việc này. Thế rồi anh dẫn cô ra xe của mình, hai người dằn co quyết liệt cho đến khi Tiêu Chiến đã đẩy được cô vào ghế sau rồi lái xe rời đi.

Anh đưa Nhã Kì trở về nhà của cô. Suốt dọc đường đi chả ai nói tiếng nào, nhưng vừa về tới Nhã Kì đã liền chất vấn anh.

"Anh nghĩ làm như vậy là hay lắm sao?"

"Nhã Kì anh không nỡ nhìn em như vậy. Em giỏi, em xin đẹp em xứng đáng với những thứ tốt hơn thế. Tại sao lại lựa chọn con đường này?"

"Còn không phải vì anh sao? Chính anh khiến tôi ra nông nỗi này."

Tiêu Chiến không biết tiếp theo nên khuyên cô làm sao. Lại nhìn đồng hồ, không ngờ lại mất nhiều thời gian như vậy. Từ nhà Nhã Kì về nhà anh rất xa nếu không đi ngay bây giờ khẳng định sẽ muộn hẹn với Nhất Bác. Nhưng Tiêu Chiến cũng không thể cứ như vậy mà bỏ đi, bỏ mặc lại Nhã Kì cùng một đống vấn đề còn đang rối ren.

"Anh xin lỗi."

"Xin lỗi, xin lỗi. Anh chỉ biết xin lỗi mà thôi."

Anh thở ra một hơi rồi như hạ quyết tâm Tiêu Chiến quỳ sập xuống trước sự ngỡ ngàng của cô.

"Anh..."

"Anh xin em."

"Anh vì cậu ta mà..."

Nhã kì hết lần này đến lần khác nói không nên lời.

"Nhã Kì, anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi vì đã lầm lỡ em. Nhưng chúng ta đã chia tay rồi. Vào cái ngày hôm đó tất cả đã kết thúc và cả anh cả em đều đã bắt đầu những chặng đường riêng. Anh thừa nhận vì em anh luỵ tình. Khoảng thời gian đầu sau khi chưa tay anh thật sự sống mà như chết. Nhưng cũng vì vậy anh đã vô tình làm tổn thương người con trai ấy - vốn đã dành tất cả tình yêu cho anh. Anh đã dần dần thoát khỏi đau khổ, rồi rung động, rồi yêu cậu ấy. Anh không muốn tiếp tục để cậu ấy tổn thương, để cậu ấy thất vọng. Vậy nên Nhã Kì, xin em tác thành cho anh."

Kết câu Tiêu Chiến cúi người một cái đầy thành khẩn rồi nhẹ nhàng đứng lên.

"Anh đã có hẹn với cậu ấy, giờ phải đi rồi. Em mau vào nhà nghỉ ngơi đi."

Anh xoay người bước đi

"Đừng mà, Tiêu Chiến em xin anh đừng đi mà."

Nhã Kì chạy lại ôm lấy anh từ phía sau. Cô không muốn hiểu những lời anh vừa nói, cũng không thể để anh rời khỏi mình. Cô nức nở tựa vào lưng anh mà khóc. Nước mắt thấm ướt cả một mảng áo sơ mi.

"Tiêu Chiến em thật sự rất yêu anh. Em không thể để anh đi. Tuyệt đối không. Anh là của em mà...mãi mãi là của em."

Nói rồi, Nhã Kì từ phía sau vòng tay lên tháo bỏ từng nút áo sơ mi của anh. Cô cởi rất vội vàng vì thế nên liên tục tuột tay. Tiêu Chiến rất nhanh ý thức được việc này. Họ vẫn còn đang đứng trước hiên nhà. Nhã Kì đã dần đánh mất lí trí.

Anh kéo tay cô xuống, lớp áo sơ mi đã bị vò cho nhăn nhúm, nút áo trên cùng vì anh dùng lực xém bứt ra, bấy giờ nó lỏng lẻo vô cùng.

Tiêu Chiến không quay đầu lại một đường bước thẳng ra xe. Tiếng khóc và tiếng gào thét của cô nương theo bước chân anh.

. . .

Tiêu Chiến vọt chạy về nhà, vội vàng mở cửa. Anh mang theo tuyết lạnh của bên ngoài bước vào trong, lập tức được áng đèn vàng ấm áp phủi đi sạch sẽ. Anh đứng từ dưới nhà để gọi cậu.

"Nhất Bác anh về rồi. Anh đã về rồi đây."

Không có ai đáp lại anh cả. Tiêu Chiến nuốt khan một ngụm nước bọt. Phòng khách, phòng ăn, cậu đều không ở đây. Những bước chân vội vã của anh vụt lên lầu, mang theo dự cảm không lành cùng nỗi sợ hãi khó nói thành lời.

Anh mở tung cửa phòng của cậu, nỉ non gọi "Nhất Bác ơi..." nhưng đáp lại anh chỉ là một căn phòng tối không chút hơi người. Nhịp thở anh bắt đầu tăng lên, trái tim cũng đập nhanh hơn bình thường.

Tiêu Chiến chạy sang phòng mình, đứng trước cửa phòng điều hoà nhịp thở. Nhưng nhìn xuống khe cửa vẫn là một đường kẻ tối đen, tâm can anh không khỏi rối loạn.

"Không việc gì, biết đâu em ấy lại đang ngủ thì sao? Biết đâu là như thế...thì sao!?"

Anh tự trấn anh mình, bàn tay đặt trên tay nắm cửa vặn một cái.

"Nhất Bác à anh về rồi đây! Chúng ta cùng đi ăn tối thôi."

Cũng chẳng có ai đáp lại anh cả.

Nhất Bác không ở nhà.

Anh thất thểu đi xuống phòng khách. Là do anh đã trễ hẹn sao? Nhất Bác em ấy đã giận rồi sao. Anh đã cố chạy xe thật nhanh kia mà. Không. Nhất Bác sẽ không bỏ anh mà đi đâu đúng chứ!?

Ý nghĩ này vừa loé lên Tiêu Chiến đã bị nỗi sợ hãi nhấn chìm. Anh không cách nào đứng vững mà ngã sập xuống. Đôi mắt đỏ au lóng lánh dâng lên một tầng nước mỏng nhẹ.

"Gọi. Phải rồi mình phải gọi cho em ấy."

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra bắt đầu gọi cho cậu. Đầu dây bên kia cứ "tút tút" "không liên lạc được". Và anh đã cố gắng gọi năm lần như thế, nhưng kết quả đều như nhau.

Nhất Bác tắt máy.

"Không thể. Em ấy không thể bỏ đi."

Một giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống.

Anh đứng dậy chạy ra bên ngoài. Anh phải tìm cậu, tìm Nhất Bác trở về.

Tuyết đã rơi dày hơn còn kèm theo gió. Hơi lạnh thổi vào thật lạnh cắt da. Anh ngồi trong khoang xe đôi tay vẫn lạnh buốt, nó đang run rẩy cầm lấy vô lăng. Anh lái chậm chậm dọc theo các con phố, chỉ mong nhìn thấy dáng hình người thương. Đi cùng với nỗi sợ hãi bấy giờ trong anh là sự lo lắng đến tột độ. Sự kiềm hãm cuối cùng cho những luồng suy nghĩ tiêu cực dần bị bẻ gãy khi mà đi khắp nơi tận một tiếng đồng hồ (thậm chí về cả nhà ngoại) anh cũng không tìm thấy cậu.

Tiêu Chiến đậu xe một bên đường, lồng ngực co thắt khó thở vục đầu vào vô lăng. Chợt những tràng cảnh trong quá khứ hiện về, đó là khoảng thời gian khi hai người mới kết hôn, anh đã hành hạ chà đạp cậu thậm tệ đến nhường nào. Nó tua đi tua lại trong đầu anh tố cáo lên tội ác của anh, sự tệ bạc của anh, tra tấn tinh thần anh khiến Tiêu Chiến dằn vặt và đau khổ.

Anh tự cho mình một bạt tai, rồi một bạt tai nữa, rồi lại thêm một cái.

"Mày nên đau khổ bớt đi. Thằng tồi!"

Anh cay đắng nói với bản thân như thế.

Đương lúc Tiêu Chiến vẫn còn đắm mình trong đau khổ, tiếng điện thoại reo lên phá vỡ cả không gian u ám ở trong xe.

Anh bắt máy, rồi khi nghe được từ đầu dậy bên kia, tim anh như muốn ngừng đập.

. . .

Mùi thuốc sát trùng, âm thanh xe đẩy,... Tiêu Chiến rợn người không ngừng cùng với ánh đèn trắng của bệnh viện thật khiến đầu anh choáng váng. Anh của lúc này trông xộc xệch lắm với chiếc nơ lệch hẳn và cổ áo không vào nếp. Dù cũng một thân âu phục hẳn hoi nhưng trông nó cứ nhếch nhác vì thấm ướt quá nhiều mồ hôi lạnh. Tiêu Chiến vốn luôn được khen và ngưỡng mộ bởi khí chất hơn người, vậy mà giờ đây nó đã bị nỗi sợ hãi cùng sự u ám làm cho lu mờ, chỉ còn dáng vẻ của một người sắp đứng trên bờ vực sụp đổ. Anh quên cả việc nên hỏi thăm ở quầy tiếp tân, một đường vào thẳng bên trong tìm từ phòng này đến phòng khác.

Tai của anh ù hết cả lên, không tiếp nhận được bất kì tiếng người nói nào ở chung quanh mình. Dòng người cứ lướt qua anh với thứ âm thanh "ồ ồ". Loanh quanh quanh mấy phòng bệnh, cuối cùng một tiếng gọi thân thuộc cũng vọng vào tai.

"Tiêu Chiến, anh ơi..."

Anh nương theo tiếng gọi, Nhất Bác đang nằm trong phòng bệnh chung. Xém một chút là anh đã chạy ngang qua.

Tiêu Chiến chạy ngay vào phòng bệnh, sống mũi anh xộc cay, khoé mắt đỏ lên như nhỏ máu, rồi từng dòng từng dòng nước mắt thi nhau rơi xuống. Anh ôm chầm lấy cậu bật khóc thành tiếng.

Nhất Bác sững sờ.

"Em không sao, em không có sao."

Cậu vuốt lưng anh, từng lời an ủi.

"Anh sợ, anh rất sợ. Lúc nhận được điện thoại của bệnh viện...anh..."

"Được rồi không sao mà."

Nhất Bác lần đầu tiên chứng kiến bộ dạng này của anh không khỏi đau lòng lại áy náy, cậu đã khiến cho anh phải lo lắng đến mức này.

Tiêu Chiến khóc xong lại thoát khỏi cái ôm trông một lượt từ trên xuống dưới, anh mắt đập vào đầu gối phải của cậu đang được băng lại.

"Chỉ là vết thương ngoài da. Không sao đâu. Anh đừng lo, bác sĩ cũng nói chú ý dưỡng thương là được rồi."

"Tại sao? Tại sao em lại gặp tai nạn?"

Anh nói khó nhọc, đứt quảng vừa nói vừa thở rất khó khăn.

Nhất Bác đưa tay lau đi những giọt nước mắt, lại áp lòng bàn tay của mình vào má anh. Tiêu Chiến cảm nhận được sự ấm áp liền không kiềm được dụi vài lần.

Cậu kể lại mọi chuyện với anh. Sau khi đi mua sắm bắt gặp cậu bé nọ suýt gặp tai nạn, cậu đã không ngần ngại lao thẳng ra cứu. Người điều khiển chiếc xe ô tô có cồn trong người lại còn phóng xe nhanh để rồi mất tay lái. Nguy hiểm như vậy. Cũng may Nhất Bác đã ôm cậu bé kia ngã khỏi đường xe chạy. Cậu bị xô xát ngoài da còn cậu bé kia thì an toàn. Chỉ có điện thoại Nhất Bác bị rơi ra và bị xe cán qua bể nát bởi vậy mới không cách nào liên lạc được với anh.

"Lần sau không được làm chuyện nguy hiểm như vậy"

"Em xin lỗi."

"Anh đã thật sự rất sợ. Lúc về nhà không thấy em..."

Tiêu Chiến không cách nào nói tiếp được, cổ họng anh nghẹn đắng. Thay vào đó lại tiếp tục khóc nấc lên. Một người đàn ông cao lớn trưởng thành vậy mà giờ đây cứ như một đứa trẻ vậy.

Xen kẽ giữa những chua xót trong lòng, Nhất Bác nhận thấy niềm hạnh phúc đang dần len lỏi. Tiêu Chiến đã thật sự sợ hãi nếu đánh mất cậu, điều đó khiến Nhất Bác cảm nhận được tình yêu to lớn mà anh dành cho mình. Không giống lúc trước khi mà yêu thương đi kèm với sự ngờ vực. Giờ đây cậu đã có được một sự khẳng định chắc chắn.








---------------------------------
Nếu các bạn đã đọc bản trước khi chỉnh sửa sẽ dễ dàng nhận ra tình tiết của đoạn này đã bị thay đổi hoàn toàn. Sau khi mình tự đọc lại ngoài việc cảm thấy có nhiều chi tiết thiếu logic ra thì mình còn có một suy nghĩ khác đó là thay vì để Nhất Bác lại đau khổ vì nghĩ mình cược sai thì mình muốn Tiêu Chiến dằn vặt bởi sự lầm tưởng Nhất Bác đã rời đi hơn. Nhất Bác đã chịu đau khổ quá nhiều bởi vậy mình không nỡ lại mạnh tay thêm thay vào đó mình nhắm vào Tiêu Chiến cốt yếu để anh nhận ra việc anh yêu Nhất Bác nhiều như thế nào và trân quý tình cảm của hai người hơn. Cũng là một bài học cho anh hay nói có hơi nặng lời là sự trả giá cho những nỗi đau anh gây ra cho cậu.

Mình không chắc mọi người đều thích sự thay đổi này và thú thật mình cũng rất đắn đo khi thay đổi nó, nhiều hướng đi khác nhau lắm mình đặt ra cho phân đoạn này. Và cuối cùng mình đã quyết định để truyện thay đổi như hiện tại. Mong mọi người hãy tiếp nhận và enjoy nhá!❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com