Chapter 001: Create an Account.
Trong căn nhà nhỏ trên một đỉnh núi cao chót vót ở Việt Nam, có hai người một già tóc bạc phơ, râu cũng bạc nốt, một trẻ tầm hai mươi tuổi đang cùng nhau đánh cờ tướng. Trang phục cả hai đang mặc rất lạ, giống như trang phục thời cổ xưa mà người dân hay mặc. Người trẻ vừa đánh xong nước thứ một trăm thì nói:
- Năm nay ông không bắt một thằng cho nó chuyển sinh cứu thế giới gì gì nửa à? - người trẻ vừa ngồi khoanh hai chân vừa chống cằm, tỏ ra chán nản nói.
- Đâu, có chứ. - ông già nói trong khi tay đang vuốt râu của mình.
- À tưởng ông không bắt chứ…
- Có có, tại thời điểm việc ấy xảy ra cũng không còn lâu nữa.
- Lần này là một người hay là một nhóm người?
- À… Hai người. Như năm trước thôi. Nhưng năm nay ta lại có niềm tin vào hai con người này.
- Ừm.
- Mong là điều đó không xảy ra nhanh hơn dự đoán của ta.
- …
- … - cả hai bông nhiên im lặng một lúc lâu, không một ai nói gì.
- Chiếu tướng! - người trẻ bỗng nhiên hô lên.
- Ui.
- Heheh con thắng nhá. - người này cười tự tin.
- Sao lần nào mày cũng thắng vậy? Tao chơi kinh nghiệm mấy chục năm rồi mà vẫn thua mày là sao? - ông lão ra vẻ khó hiểu.
- Là do ông đi nhầm nước này này, con tính trước tận mười tám nước cơ mà. - người này vừa lấy tay chỉ vào bàn cờ vừa nói.
- ...
- Thôi ông, như đã hứa, nếu con thắng thì con được gặp cháu gái ông. Cháu ông đâu rồi?
- Haiz… Nó đang lái xe tăng đi chơi với mấy đứa nữa ở dưới núi ấy, ở chỗ nó hay tới ấy, mày chạy lại là thấy. - ông lão chán nản nói.
- À con cảm ơn ông nhá, con đi trước nha. - người trẻ cười hì hì từ từ đứng dậy, thoắt cái đã biến mất trước mặt ông lão.
- Ừm…
...
15:00, 24 tháng 6 năm 2020.
"Cơn bão... đã tiến vào… tỉnh… và suy yếu thành... gió… thành phố và... sẽ bị ảnh hưởng... nhiệt độ..." - tiếng từ cái loa phát thanh cũ kĩ treo trên cây cột điện, vang lên đứt quãng giữa buổi.
Một góc trời ở thành phố Hồ Chí Minh, ánh nắng chói chang của buổi xế chiều từ từ nhường chỗ cho những đám mây đen từ xa kéo tới. Những giọt mưa bắt đầu rơi một cách nhanh chóng. Người người lái xe máy trên đường vội vã tấp vào vỉa hè, người thì mặc vội cái áo mưa từ trong cốp, người thì rẽ vào cái quán café, quán ăn hay bất cứ cái gì có mái che phía ngoài mà tìm chỗ trú.
Cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn, trắng xóa hơn. Những cơn gió bắt đầu rít qua tai con người ta. Lạnh lẽo. Bầu trời cũng chuyển từ màu xanh sang màu xám xịt, u ám. Lâu lâu lại nghe thấy âm thanh đùng đoàng của tiếng sấm.
Và ngay lúc này, tại một quán net khá lớn...
- Cột A kìa!!!
- Rồi thấy rồi. Coi cover cho tao.
- Từ từ.
- Ấy... Nhanh lên coi!
- Con KV-2 kìa con KV-2 kìa, nó nhắm mày kìa!
(Máy tính) "Keng!"
(Máy tính) "Ricochet!" - "Nảy đạn!"
- Khu vực A2 kìa mày!
- Ui team thế này thắng sao được hả?
Hai chàng thanh niên có vẻ như học cùng trường đang chơi game cùng với nhau, mặc cho cơn mưa như thác đổ ngoài trời. Trình của cả hai cũng không đến nỗi nào nhưng ván game đã thua.
Rồi sau đó, một trong hai người bỗng dưng đứng lên, toang tính tiền để đi về, mặc cho đứa "bạn" kêu ú ớ phía sau.
- Thôi, tao ngồi từ sáng tới giờ rồi, mày mới vào quán nên không sao, tao không về mẹ "yêu" cho ăn đánh thì mệt tao nữa. - người đó nói.
Cậu ta chậm rãi đi đến chỗ con xe đạp thân thuộc của mình, lấy cái áo mưa cũ kĩ trong rổ xe mà cậu luôn đem theo phòng trời mưa, từ từ khoác lên người và ngồi chễm chệ lên yên xe.
Cậu phóng luôn ra ngoài đường mặc kệ trời đang mưa tầm tã. Trời mưa mà lái xe thì ai cũng biết rồi đấy, tầm nhìn bị hạn chế đi đáng kể. Cậu ta vội vã chạy lướt qua những giọt mưa, lướt qua những cơn gió lạnh ngắt, những đợt nước dội thẳng vào mặt mà mắt chỉ dám mở ra một nữa. Khi cậu đạp xe đến ngã tư…
KÉTTTTT.....!!!
BỊCH…
- Ối dồi ôi làng nước ôi.
Tiếng phanh điếc tai của một chiếc xe tải vang lên. Vài người dân xung quanh đang ở trong nhà thì liền hướng ánh mắt ra ngoài đường vì nghĩ có chuyện chẳng lành.
- Ê thằng nhóc kia mày chạy xe kiểu gì đấy!!! - gã tài xế thò ra đầu ra ngoài cửa xe mà chửi.
- ...
- Ơ nó…
Cũng… chẳng có chuyện gì không hay xảy ra cả. Chiếc xe tải đã phanh kịp lúc khi cậu băng qua đường mà không chú ý hai bên và xe suýt ủn vào hắn. Và cậu ta vừa cán ngay ổ gà và tạo nên tiếng "bịch" khi nãy. Gã tái xế vừa thò đầu ra thì cậu cũng đã mất hút. Sau cú né xém chết may mắn vừa rồi, cậu vẫn mặc kệ tên tài xế mà phóng xe với một tốc độ khá là nhanh, và cậu cũng gần đến nơi. Vừa rẽ vào con hẻm trước nhà, cậu vô tình cán phải quả bóng trời đánh của ai đó vô tình làm lăn ra ngay đầu ngõ. Và xe cậu mất thăng bằng, và té sấp mặt là một điều tất yếu phải xảy ra.
- Úi... - Bộp! Bịch!
May thay, đầu của cậu đập mạnh vào cây cột điện, máu chảy ra, bất tỉnh nhân sự.
Lúc đó, có chú lao công đang trú mưa trong quán café ven đường ở gần tình cờ phát hiện và kêu người dân chạy đi gọi xe cấp cứu, nếu không là không có thằng nhân vật chính trong các phần truyện tiếp theo. Còn chiếc xe đạp, nó lại lành lặn không một vết trầy như chưa có gì xảy ra.
Rồi tiếng còi xe cấp cứu vang vọng khắp con đường, chở theo một người may mắn hướng thẳng đến bệnh viện.
…
Hai tiếng sau.
Sau cơn mưa thì thường trời lại sáng, nhưng sau cơn mưa này thì trời đã gần tối. Và trong lúc đó, nó đang chạy hớt hải trên đường về nhà của mình. Mấy đám mây dọc đường dường như còn níu kéo điều gì đó không muốn rời. Tiếng cót két của chiếc xe đạp mà ai đó đang đi cùng với tiếng vài giọt nước rơi xuống đất vang lên trong buổi chiều tà yên tĩnh. Kèm theo đó là tiếng bước chân của nó - đứa "bạn" của người vừa cán quả bóng, té xe, sấp mặt, đập đầu, bất tỉnh, lên xe cấp cứu.
Nói thêm một chút về thông tin của hai người này. Hai đứa nó hiện tại đang ở cái tuổi mười bảy. Đều là trẻ mồ côi, không có quan hệ ruột thịt gì với nhau cả, sống trong một cô nhi viện ở Đà Nẵng từ bé. May thay được hai vợ chồng vô sinh tốt bụng tìm đến và nhận nuôi cả hai đứa rồi đưa về HCM sống, khi đó bọn nó mới có bốn tuổi đầu. Trong suốt mười ba năm qua, cả hai sống cùng hai vợ chồng kia, một gia đình vỏn vẹn bốn người. Cả hai cũng coi họ như cha mẹ ruột của mình. Còn riêng về phần chúng nó, cả hai ngày càng thân thiết với nhau hơn, nhưng vẫn coi nhau như hai thằng bạn "rất rất thân" chứ không phải anh em ruột thịt gì. Người anh tên là Thắng, còn người em tên là Bình.
Cả hai đang học lớp mười một tại một trường trung học phổ thông chuyên ở TP.HCM, gia đình cũng thuộc dạng khá giả nếu không muốn nói là làm đủ sống và đủ lo cho bốn người. Về mặt tình cảm, hai anh chàng cũng không có một mối tình vắt vai nào dù vẻ bề ngoài cũng không đến nỗi tệ, với chiều cao hơn một mét bảy, trông cũng khá đẹp trai nhưng bụng thì dồn một múi. Đa phần là do hai chúng nó lầm lì, ít nói, suốt giờ học thì không chơi với bạn nữ nào. Nhưng riêng về tên vừa té xe kia, cậu lại rất được việc, cộng với tính cách khá thẳng thắng và thông minh của cậu nên được nhiều người xung quanh… xóm tin tưởng. Mỗi tội vô trường là lại lầm lầm lù lù như một đứa tự kỉ thâm niên.
Trở lại với nó, chạy hớt hải trên đường, đẩy cánh cửa rào cái ầm, nó chạy hướng vào trong căn nhà, kêu lên:
- Ba mẹ ới!! Biết tin gì ch.. - Bịch!
Đang chạy, nó không bỏ giày ra mà phi thẳng lên trên nền lát gạch láng trong nhà. Và thế là nó té ngửa ra, đầu đập xuống nền rồi bất tỉnh như một ai đó.
Nghe động, người nhà mới hớt hải chạy ra. Và tiếng xe cấp cứu lại một lần nữa vang vọng khắp cả con đường.
…
Thế là cả hai anh em được chuyển đến một bệnh viện lớn ở TP.HCM. Tính tới thời điểm hiện tại thì hai người đã hôn mê đến hai ngày liền.
- Con chúng tôi có sao không bác sĩ? - một người phụ nữ vội nói.
- Ờ ừm...
- Chuyện này có vẻ nghiêm trọng. - người đàn ông đứng cạnh tỏ ra lo lắng.
- Phải... à mà cũng không phải cho lắm. Tình hình hai cháu hiện đang tiến triển tốt…
- Bác sĩ cứ nói đi. - giọng người đàn ông có vẻ hơi buồn.
- Theo chuẩn đoán thì vùng đầu của cả hai cháu đều bị chấn thương bên trong khá nặng, tuy hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng nhưng có thể có vấn đề về phần trí nhớ của cháu. Và khoảng một hay hai ngày nữa thôi thì cả hai cũng sẽ tỉnh, anh chị đừng quá lo lắng.
- À cảm ơn bác sĩ.
- Ừm. Thôi tôi còn nhiều việc phải làm, mong anh chị có thể chờ chúng tôi giải quyết, thôi tôi đi đây, chào anh, chào chị.
- Chào bác sĩ.
…
- Coi chừng kìa!
- Con "Maus" kìa, mày đang nhìn đi đâu vậy?
- Nạp đạn nhanh lên!
- Nó bắn bây giờ, mau núp xuống đi.
- Quay xe nhanh, quay nhanh!
BÙM!!!
- Không!!!
Những âm thanh kia cứ văng vẳng trong đầu cậu, không rõ từ đâu, do đâu. Trước mắt cậu là một khoảng không tối đen, không một chút ánh sáng.
Rồi bỗng một điểm sáng lóe lên phía trước mặt cậu. Từ từ các điểm sáng khác cũng bắt đầu phát sáng, cậu nhìn đâu cũng thấy những điểm đó. Điểm sáng cuối cùng cũng xuất hiện, không gian xung quanh tựa như một bầu trời đêm đầy sao.
Cậu bỗng nhiên thấy một vật thể nhỏ hình tròn, có ba màu xanh lá, xanh dương và trắng bao lấy. Không quá khó để nhận ra nó là gì. Là Trái Đất! Và hiện tại cậu đang lơ lững trong vũ trụ!
Người cậu bắt đầu di chuyển tiến lại gần Trái Đất hơn, tựa như đang bị hành tinh xanh hút về. Tốc độ ngày càng nhanh lên, Trái Đất cũng ngày càng gần cậu hơn.
Cậu dần dần xuyên qua tầng khí quyển một cách dễ dàng, sau đó thấy mình bay đến một đất nước có hình chữ S, rồi cứ thế mà đâm thẳng xuống với một tốc độ khá nhanh. Không gian trước mắt Thắng lại tối đen như mực, cho đến khi cậu mở mắt ra...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com