VI. Sương giăng trong lòng
Tình hình chung là Tuyên Tiêu ít khi nổi giận bất thường đối với nhân viên. Nhưng hôm nay quả thật anh không nhịn được nữa. Khách hàng đã đợi ở Thượng Hải mà hợp đồng vẫn chỉ là mấy tờ giấy vứt bừa bãi trên bàn, con số về những hạng mục lớn vẫn chưa hề xuất hiện.
Phụ trách phần hợp đồng này chính là Ninh Y, ngoài việc khóc lóc ra, hỏi bất kỳ điều gì khác cũng không trả lời.
Anh thật sự tức giận đến mức có thể nôn ra máu, tất cả nhân viên đều bị anh dùng giọng điệu nghiêm nghị trước nay chưa từng có khiển trách qua một lần, sau đó tập thể đều tăng ca, bao gồm cả anh.
Cũng bởi vì bị Ninh Y liên lụy và tất cả những nhân viên khác đều trừng mắt nhìn Ninh Y, bất đắc dĩ nối đuôi nhau ra khỏi phòng làm việc của Tuyên Tiêu, tiếp tục vắt khô sức lực.
Ninh Y thì giống như bị đóng đinh tại chỗ, khóc đến vai co rút lại.
“Nếu cô có năng lực đảm đương công việc này, vậy thì nội trong đêm nay tính cho ra toàn bộ số liệu bê tông tốt nhất cho tôi. Còn nếu không thể, cô thảo một đơn từ chức, liền có thể nghỉ việc. Tôi sẽ bảo bên tài vụ tính cho cô nửa năm tiền lương.”
Tuyên Tiêu lạnh lùng nói ra, cũng không thèm liếc mắt qua khuôn mặt khi khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa của cô.
Ninh Y đờ đẫn, giọt lệ đọng trên mi mắt, không dám rơi xuống.
“Cô còn không đi?”
Tuyên Tiêu không kiên nhẫn gập tài liệu lại.
Từ trong nước mắt, Ninh Y nhìn ra được sự lạnh lùng của Tuyên Tiêu, trong lòng thoáng chốc không suy nghĩ tới hậu quả, tức giận gào lên.
“Nếu hôm nay là quản lý Yên làm hỏng hợp đồng, anh cũng sẽ nói như vậy ư?”
Tuyên Tiêu quan sát cô, lạnh lùng nhếch khóe môi, bất ngờ nhặt một thứ trên bàn ném mạnh xuống mặt đất.
Ninh Y theo bản năng co rúm người lại, cúi đầu nhìn xuống, là điện thoại di động của Tuyên Tiêu, giống như là một cái xác vừa bị ngũ mã phanh thây, vỡ thành từng mảnh, rơi tứ tán trên mặt đất.
Nước mắt của Ninh Y lũ lượt rơi xuống.
“Trước tiên, Yên Nam Nam không phải là nhân viên trong phòng làm việc của tôi. Hơn nữa, cô ấy là một người rất rạch ròi giữa công việc và chuyện tình cảm, cô ấy tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm giống như cô vậy. Câu trả lời này, cô hài lòng không?”
Các thớ cơ trên khuôn mặt của Tuyên Tiêu co rúm lại, ánh mắt u ám.
“Có một số việc tôi không nói ra, không phải là dung túng, cũng không phải là cổ vũ, mà tôi muốn để cho đối phương chút ít tôn nghiêm, lột mặt nạ ra, thú vị lắm ư? Tôi cho rằng đối phương xứng đáng với sự tôn trọng này, xem ra tôi đã hiểu sai rồi. Ninh Y, bây giờ tôi chính thức cảnh cáo cô, những tin nhắn quấy rầy kia ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi. Đừng có âm thầm kích động, còn nữa, ít tùy tiện bình phẩm về cuộc sống riêng của tôi lại. Tôi mời cô đến đây làm việc, không phải tìm một người điên cuồng bới móc quấy rối cuộc sống của tôi. Tôi rất coi trọng khả năng làm việc của cô, nếu cô còn tiếp tục như vậy, tôi chỉ còn cách mời cô đi cho. Được rồi, bây giờ cô đi soạn hợp đồng hay là viết đơn từ chức, tùy cô lựa chọn, nhưng xin mời giây tiếp theo biến khỏi tầm mắt của tôi.”
Ninh Y bụm miệng, không dám tin nhìn anh một cái, khóc thút thít đẩy cửa chạy xuống lầu.
Tuyên Tiêu nghe thấy tiếng bước chân của Ninh Y dần biến mất ở cầu thang, chán nản ngồi lại ghế, nhìn mặt đất ngổn ngang, xoa xoa thái dương, nhắm hai mắt lại.
Ngọn đèn trong phòng làm việc của Tuyên Tiêu sáng thâu đêm, mãi tận năm giờ sáng, một bản hợp đồng hoàn chỉnh rốt cuộc cũng đặt trên bàn làm việc của Tuyên Tiêu.
“Chuẩn bị xe, đích thân tôi đến Thượng Hải một chuyến.”
Hai mắt Tuyên Tiêu hằn lên tia máu, không dám xem nhẹ, thời gian hẹn đã chậm nửa ngày, anh nhất định phải đến trước mặt xin lỗi khách hàng. Mặc dù chỉ là một người thuộc tầng lớp trung lưu, nhưng danh dự và uy tín thì cao hơn hết thảy.
Nắng sớm xuyên qua ô cửa kiếng rọi vào bên trong, chiếu lên gương mặt của mỗi người, yên bình, tĩnh lặng.
Ninh Y không hề viết đơn từ chức, hai mắt sưng tấy ngồi trước máy tính, đôi mắt phục tùng thu lại. Trải qua vài tiếng đồng hồ, tựa như bất chấp tất cả, im lìm đối mặt với máy tính, thực sự tính ra toàn bộ số liệu về loại bê tông tốt nhất.
Tuyên Tiêu liếc nhìn cô một cái. “Ninh Y là người phụ trách hợp đồng, cùng tôi đi Thượng Hải! Những người khác hôm nay được nghỉ phép.”
Anh theo thói quen lần mò di động, định gọi điện thoại cho Trì Tiểu Ảnh.
Trong túi trống rỗng, anh giật mình, quên mất, đợi quay lại hẵng nói đi!
Đoạn đường từ Tân Giang đến Thượng Hải chỉ một hai trăm cây số, trong ngày có thể đến đó rồi quay trở lại.
Ninh Y ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh mắt Tuyên Tiêu rất bình tĩnh, không nhìn ra bất cứ bất thường nào, môi của cô run run.
“Vâng, tổng giám đốc Tuyên.”
Một giọt nước mắt lăn trên gò má rơi xuống trên mu bàn tay đang run rẩy của cô.
Trời vừa hửng sáng, xe cộ trên đường vẫn còn rất ít. Đoàn người Tuyên Tiêu rất nhanh đã ra khỏi nội thành, đến xa lộ. Anh lo mình mệt mỏi quá độ, không dám lái xe, để cho tài xế của văn phòng lái xe thương vụ. Ngồi xe này rất thoải mái, có thể đi đứng vươn vai, cũng có thể nằm, rất thích hợp với du lịch đường dài.
Anh và Ninh Y ngồi phía sau. Ninh Y tay chống cằm, nhìn ngắm phong cảnh lướt nhanh qua cửa sổ đến ngây người, nét mặt héo úa.
“Công ty Thủy Kiến có ý định cạnh tranh hai nhịp dẫn cầu bắc qua Trường Giang, đã lên phương án giao cho phòng làm việc của chúng ta. Nghiệp vụ này trách nhiệm rất lớn, xác định rõ sẽ do chúng ta phụ trách. Sau khi từ Thượng Hải trở về, em sắp xếp lại công việc trong tay, đến đây phụ giúp tôi.” Tuyên Tiêu ưu nhã vắt chéo hai chân, giọng điệu như đang giải quyết công việc chung.
Ninh Y từ từ nghiêng mặt quay lại, vô cùng ngạc nhiên: “Tại… tại sao?”
Tuyên Tiêu tựa như gào thét đánh đòn cảnh cáo, đánh đến mức đầu óc cô choáng váng, hết sức xấu hổ, cũng khiến cho lòng cô đau như dao cắt. Không phải Tuyên Tiêu đang cùng cô chơi trò tình cảm, mà là đứng ở góc độ một người lãnh đạo bao dung cho sự ngu xuẩn và gây sự vô cớ của cô.
Anh dùng từ “quấy rối”, hai mắt Ninh Y đau đáu, khiến cô quên đi tất cả mọi tính toán.
“Tôi từng nói tôi rất quý trọng năng lực làm việc của em, không chỉ riêng em, bất cứ người nào trong văn phòng, chỉ cần cố gắng làm việc, tôi đều cho người đó cơ hội như vậy.”
Tuyên Tiêu nói xong, cơ thể giãn ra, nhắm mắt thả lỏng, không lên tiếng nữa.
“À!” Ninh Y cười tự giễu, khuôn mặt đã sớm vứt xuống Thái Bình Dương, cũng không muốn phí công nhặt về.
Anh chỉ để ý đến năng lực của cô, bày ra một thái độ vô cùng đoan chính. Không biết khi Yên Nam Nam biết được toàn bộ, sẽ đắc ý thành cái dạng gì.
Cô nghiêng người nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tuyên Tiêu, người đàn ông như vậy gần mình trong gang tấc, lại không thuộc về mình, bỏ mặc vẻ đẹp động lòng người của cô, lại đi yêu một Yên Nam Nam đã từng trải qua một cuộc hôn nhân kia, cuộc sống thật biết cách đả kích người khác.
Ninh Y tự oán tự đau, toàn bộ oán hận trút cả lên người Yên Nam Nam.
Tài xế đột nhiên chép miệng, Tuyên Tiêu mở mắt ra: “Sao vậy?”
“Tổng giám đốc Tuyên, gần mười giờ rồi, mặt trời vẫn bị che hết một nửa, chỉ sợ khi trở về sẽ có sương mù, không biết cao tốc có đóng cửa không? Nếu như đóng thật, chúng ta phải qua đêm ở trên đường.”
Tuyên Tiêu ngồi thẳng người, hạ cửa sổ xuống. Ánh mặt trời nhợt nhạt yếu ớt, độ ẩm trong không khí rất cao, tầm nhìn không được bao xa.
“Chúng ta dùng cơm trưa xong trở về trước, lúc đó chúng ta thay phiên lái xe, tranh thủ giữa trưa về đến Tân Giang.”
Tài xế gật đầu một cái.
Tuyên Tiêu lại sờ túi, thấy một khoảng không.
Haiz, không có di động thật là bất tiện.
“Cho tôi mượn di động một chút.” Anh đưa tay về phía tài xế.
Tài xế móc ra, Tuyên Tiêu cầm trên tay, sửng sốt, trước kia, anh đều lưu số của Trì Tiểu Ảnh trong điện thoại, hơn nữa còn đặt ở vị trí đầu tiên, khi muốn gọi, chỉ cần nhấn số một là được, nhưng anh lại chưa từng ghi nhớ những con số kia.
“Rốt cuộc là số nào?” Anh nhíu mày, lẩm nhẩm một mình, suy nghĩ rất lâu, anh từ bỏ lắc đầu một cái, sửa thành số điện thoại ở nhà.
Điện thoại ở nhà không có người nghe.
Trong điện thoại của Ninh Y có số điện thoại của Trì Tiểu Ảnh, cô nhìn Tuyên Tiêu, muốn nói rồi lại thôi. Lúc này, cô nên ít nói với Tuyên Tiêu thì hơn.
Tuyên Tiêu không hề mở miệng hỏi cô số điện thoại của Trì Tiểu Ảnh, sao cô có thể trả lời?
Tuyên Tiêu buồn bực khép di động lại, vẻ mặt đỏ bừng khó coi như vừa giẫm phải phân.
Trì Tiểu Ảnh vác theo túi lớn bước xuống xe buýt, vẫy tay với một chiếc xích lô đang đậu bên cạnh trạm xe.
Thị trấn rất bé, đi qua hai con hẻm nhỏ quanh co vòng vèo thì đến nhà.
Căn nhà nằm trong khu nhà ở của giáo viên khi ba vẫn còn sống đã từng góp vốn, không lớn, điều kiện cũng không quá tệ, trong sân có hoa có cỏ, còn có một sân bóng rổ, vài đứa bé đầu đầy mồ hôi đang thi đấu so tài, nhìn thấy Trì Tiểu Ảnh, ngượng ngùng cười một tiếng.
Trì Tiểu Ảnh sống trên tầng mười, khi ở ngay khúc quanh cuối cùng, cô vỗ vỗ ngực, hít sâu, rồi lại hít sâu.
Cô lấy hết dũng khí đi về phía cửa nhà.
Cửa chính mở rộng, cô cẩn thận quan sát bên trong, oái, cả người đờ ra.
Trong phòng chật kín những cụ ông cụ bà, từng ánh mắt một chân thực, khuôn mặt đỏ bừng vẻ mặt căng thẳng, sở hữu toàn bộ ánh mắt tập trung kia nằm ở chính giữa phòng khách, nơi đó có một cái máy vi tính, trên màn ảnh có những số liệu màu xanh lá không ngừng lên xuống, còn người ngồi trước máy tính giống như đang quan chỉ huy ba quân chính là người mẹ yêu dấu của cô… Hạ Tú Phân.
“An Tín lại tăng, tăng… Vợ thầy giáo Trì à, bà mua ngay cho tôi cổ phiếu này.” Một bà cụ đứng bên cạnh Hạ Tú Phân nhịn không được lớn tiếng nói.
“Được, bà mua mấy tay?” Hạ Tú Phân linh hoạt mở ra một cửa sổ đối thoại, lọc cọc gõ ra một chuỗi tài khoản.
Cụ bà rất hưng phấn: “Mười tay, mười tay, hôm qua con tôi vừa mới gửi tiền cho tôi.”
Hạ Tú Phân nghiêm túc chăm chú nhìn màn hình: “Vậy bà nạp vào cố định bao nhiêu tiền?”
Những ông cụ bà cụ khác vây xem châu đầu rỉ tai nhau thảo luận, đôi mắt mờ đục dụi đến sáng lên.
“Trì sư mẫu, tôi nào có hiểu cái này, bà cứ làm tất tần tật cho tôi là được, tôi tin bà.”
“Đúng, đúng vậy, chúng tôi tin tưởng Trì sư mẫu.” Những người khác cũng bảy mồm tám lưỡi nói theo.”
“Vậy được rồi.” Hạ Tú Phân khảng khái vung tay lên, đang định gõ số tiền, một cánh tay duỗi đến.
“Mẹ, mẹ biết sử dụng máy tính từ khi nào?”
Trì Tiểu Ảnh nhìn mẹ mình tựa như trông thấy người ngoài hành tinh, trong lòng vô cùng kinh ngạc.
Hạ Tú Phân vừa nhìn thấy con gái, nở nụ cười: “Tiểu Ảnh về rồi à, con vào phòng nghỉ ngơi trước một chút đi, còn nửa tiếng nữa là báo cáo cuối ngày, mẹ sẽ nấu cơm cho con.”
“Mẹ, mẹ còn chưa trả lời câu hỏi của con.”
Nếu như cô nhìn không lầm, mẹ cô nghiễm nhiên là một người môi giới cổ phiếu, giúp người khác chọn cổ phiếu quỹ, đây quả thực rất dọa người, mẹ cô chỉ mới tốt nghiệp tiểu học, chữ hơi phức tạp một chút đã không nhận ra.
“Mẹ không rảnh, mau buông ra, qua phiên tăng giảm này, nếu như ngày mai tăng, sẽ kiếm được rất nhiều tiền.” Hạ Tú Phân gẩy tay con gái ra, lại chuyên tâm nhìn vào màn hình.
Trì Tiểu Ảnh thở dài cái thượt: “Mẹ ơi, hôm nay là thứ bảy, hình như thị trường chứng khoán không có giao dịch đâu!”
“Biết mà.” Hạ Tú Phân vô cùng thành thạo gật đầu. “Hôm nay chúng ta đang tập dượt trước, mẹ luyện tập tốc độ thao tác, như vậy khi bắt đầu phiên giao dịch vào thứ hai, tay chân mẹ cũng không luống cuống.”
Trì Tiểu Ảnh dở khóc dở cười nhún vai, đi vào căn phòng ngủ nho nhỏ của mình ngày trước.
Một tràng tiếng động huyên náo từ trong phòng khách lọt qua khe cửa, từ sau khi ba mất, trong căn phòng này lạnh lẽo cô quạnh, cảnh tượng náo nhiệt như vậy đã từ rất lâu rồi.
Cô móc di động từ trong túi ra nhìn một chút, chưa điện thoại đến, cũng không hề có tin nhắn. Quái lạ, sau khi Tuyên Tiêu nhận được tin thông báo ly hôn từ cô, lại có thể bình tĩnh như vậy, đây không giống với tác phong quyết đoán của anh.
“Tiểu Ảnh, sao con lại về một mình, Tuyên Tiêu không lái xe đưa con về à?”
Phòng khách rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại, Hạ Tú Phân sửa sang qua loa lại đôi chút.
“Buổi chưa con muốn ăn gì, ngày, ngày hôm nay mẹ còn chưa mua thức ăn nữa?” Bà vỗ đùi một cái đột nhiên nhớ ra.
“Mẹ, chúng ta ăn đại một tí, không có đồ ăn không quan trọng.” Tiểu Ảnh đi ra, nhìn mẹ cẩn thận cầm mảnh vải mỏng che máy tính lại.
“Máy tính ở đâu ra vậy?”
Hạ Tú Phân vui vẻ cười một tiếng: “Tuyên Tiêu mua đấy. Lần trước lễ Trung Thu bọn con về, nó thấy mẹ và Lưu lão sư nhà bên đang bàn về cổ phiếu quỹ, liền mua máy tính cho mẹ, để mẹ ở nhà mua chơi, xua đi cô đơn. Tiểu Ảnh, con không biết chứng khoán rất có sức hấp dẫn à, mẹ bây giờ lưng không xót chân không đau, cả người khỏe vô cùng.”
“Anh ấy không cho mẹ cả tiền vốn đấy chứ.” Trì Tiểu Ảnh ngao ngán nhắm mắt lại.
“Ừm, năm vạn.”
“Mẹ, mẹ cũng biết chứng khoán có rủi ro mà.”
Trì Tiểu Ảnh biết quá rõ một người phụ nữ gia đình như mẹ cô, tiết kiệm biết bao nhiêu, tiền chỉ có thể lời, không được phép lỗ, trên đời này có loại buôn bán như vậy ư?
“Mẹ chọn cổ phiếu quỹ, cái đó không có mạo hiểm, mẹ cũng không phải lòng tham không đáy, mỗi tháng kiếm một hai nghìn là được rồi.” Hạ Tú Phân tủm tỉm cười mở tủ lạnh, lấy từ bên trong một bọc rau và vài quả trứng, chuẩn bị một chút mì.
Còn không phải lòng tham không đáy, Trì Tiểu Ảnh nhìn mẹ, cũng không ư hử gì cả.
“Mẹ, mẹ thích kiếm tiền lắm à?”
Hạ Tú Phân ngẩn ra, dạy bảo: “Không có ai có thù với tiền cả, năm nay là năm hiếm gặp trong vài thập niên nay của Đại Ngưu Thị, nhân dân cả nước đều phát điên, tại sao mẹ phải làm kẻ khờ?”
“Vậy là mẹ liền làm kẻ điên?”
Hạ Tú Phân giận dỗi khoát tay ngăn lại: “Con đây là về thăm mẹ, hay là nổi nóng với mẹ? Mẹ một mình giống như một kẻ ngốc mỗi ngày đều ngồi trong nhà thì con mới vui? Chứng khoán cũng chẳng phạm pháp, mẹ tiêu pha giết thời gian, không được hả?”
Trì Tiểu Ảnh nhẹ nhàng bước lên trước, ôm lấy mẹ: “Được, nhưng chúng ta cũng chỉ mua năm vạn này, lời lỗ cũng đừng để bụng, xem như chơi cho vui, còn nữa, không được mua giúp người khác, chuyện liên quan đến tiền bạc, dù sao cũng không thể nói rõ ràng.”
“Biết rồi, biết rồi.” Hạ Tú Phân chột dạ tránh né ánh mắt của con gái, không ngừng bận rộn tới lui trong nhà bếp.
“Không lễ không tết, tự dưng con trở về làm gì?”
Trì Tiểu Ảnh dựa vào tường, cắn cắn môi: “Mẹ, con muốn…ly hôn với Tuyên Tiêu.”
“Ầm”
Trong nhà bếp vang lên một tiếng thật lớn, lửa giận như muốn bốc ra khỏi đầu Hạ Tú Phân.
“Ông trời ơi, đang yên đang lành lại nói điên nói khùng cái gì đấy, con ở đây nói đùa với mẹ, phải không?” Bà ngờ vực nhìn khuôn mặt con gái.
“Không phải, con nói thật đấy, con chuẩn bị ly hôn với Tuyên Tiêu, về đây báo trước với mẹ một tiếng.”
“Con… ở bên ngoài có nhân tình?” Trong đầu của Hạ Tú Phân nghĩ đến nhân tình, những thứ bà có thể tưởng tượng ra không nhiều lắm.
Trì Tiểu Ảnh cười bất lực: “Không phải.”
“Hay là con kết hôn bốn năm rồi không sinh con, Tuyên Tiêu sốt ruột, mẹ đã sớm nói với con rồi mà, đến bệnh viện xem một chút, không được, thì giống như những gia đình khác làm thụ tinh trong ống nghiệm.”
“Cũng không phải.”
Hạ Tú Phân trợn tròn mắt: “Vậy là có người phụ nữ khác dụ dỗ Tuyên Tiêu?”
Trì Tiểu Ảnh không lên tiếng.
Hạ Tú Phân tựa như từ trên trời rơi xuống, gấp đến mức trong lòng nhộn nhạo.
“Thật muốn phát điên mà, điên cả rồi, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy. Có vài người phụ nữ chính là hèn hạ như thế, không nhìn ra được chồng người ta rất tốt, không biết xấu hổ lại còn dâng đến miệng. Chỉ có điều, Tiểu Ảnh à, đàn ông chính là thèm muốn những thứ mới mẻ như vậy, đợi sự mới mẻ qua đi, nó sẽ lại nhớ đến sự tốt đẹp của con. Chỉ cần nó không mở miệng trước, con nhường nhịn một chút đi! Các con tốt đẹp như vậy, Tuyên Tiêu lại có tiền đồ thế kia, con đừng nghĩ rằng ly hôn là có thể tìm được người đàn ông tốt như Tuyên Tiêu, nghe mẹ nói này, chúng ta nhịn đi, được không?”
Bà đau lòng vuốt ve khuôn mặt của con gái, khóc lóc nhòe nhoẹt.
Trì Tiểu Ảnh không ngờ mẹ mình lại nói chuyện này ra, cô hiểu, nhưng không thể đồng ý.
“Mẹ, chuyện của con để tự con quyết định, mẹ đừng lo lắng. Con sẽ cố gắng làm việc, để mẹ bây giờ vẫn sống tốt như trước đây.”
Hạ Tú Phân lắc đầu nghẹn ngào: “Mẹ tốt hay không cũng chẳng sao, quan trọng là con, người phụ nữ ngàn vạn lần không được tùy tiện nói ly hôn là ly hôn, phải độ lượng hơn một chút. Tuyên Tiêu có ân đối với chúng ta, con xem nó đối với ba con, đối với mẹ, còn có với con, có mấy ai làm được điều này. Mẹ… không đồng ý cho con ly hôn, dù là Tuyên Tiêu nói ra, con cũng phải cắn chặt không được nhả.”
Từ đầu Trì Tiểu Ảnh đã tự tiêm một mũi dự phòng, cũng không phải đến để bàn bạc kết quả gì với mẹ. Nói qua một lần, trong lòng mẹ tất nhiên sẽ có chuẩn bị, cứ cho là nếu có gì đó xảy ra thật, nhiều nhất cũng chỉ là khóc thôi.
“Mẹ, mẹ còn không mau xuống dưới đi, con đói rồi.” Cô mỉm cười đổi chủ đề.
Hạ Tú Phân lại hỏi một câu: “Con có nghe lời mẹ không?”
“Chỉ cần là đúng, con đều nghe.”
Trì Tiểu Ảnh đẩy mẹ vào bếp, hai mẹ con cùng nhau làm một nồi mì sợi, vừa bưng lên bàn, Trì Tiểu Ảnh vừa ngửi thấy mùi nước luộc mì kia, dạ dày chợt co rút.
“Ọe…” Cô bụm miệng, vội vàng vọt vào nhà vệ sinh.
“Sao đột nhiên lại như vậy?” Hạ Tú Phân đột ngột vui vẻ.
“Chẳng lẽ là có thai rồi?”
Trì Tiểu Ảnh vẫn còn đang nôn thốc nôn tháo đanh mặt lại, trong lòng nhẩm tính kỳ kinh nguyệt, trời ạ, thực sự đã qua mấy ngày.
Nhưng không có khả năng có thai được, việc ngừa thai trước giờ cô làm rất tốt. Trước đây cô dùng thuốc tránh thai, nhưng do cô dị ứng với thuốc, Tuyên Tiêu chủ động dùng áo mưa.
Trì Tiểu Ảnh trong nháy mắt ghé thẳng vào bồn rửa mặt, có thai thật ư? Đúng là điên rồi, đầu tiên là bị rơi mất giấy chứng nhận kết hôn, bây giờ lại còn có thai.
Con đường ly hôn dài đằng đẵng này, đâu mới là điểm cuối cùng.
Ông trời à không nên đùa quá trớn, cô nói với khuôn mặt tái nhợt trong gương. Đột nhiên, cô cảm thấy bụng dưới truyền đến một con đau mơ hồ, kèm theo hai chân đang nóng lên, cô vội vàng cởi quần ra, trên quần lót quả thật có vài giọt máu đỏ sậm.
Ách, tình trạng này dường như hơi khác kỳ kinh nguyệt mọi khi của cô. Chu kỳ của cô ngay từ đầu đã vào vấn đề chính, sóng nhiệt cuồn cuộn, chứ không phải vài giọt như vậy, lại không đau bụng.
Cơn đau bụng vẫn đang tăng lên, Trì Tiểu Ảnh vội vàng xử lý, bất kể là gì, như thế này cũng không phải là có thai, cô liền thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Tú Phân mang vẻ mặt mong chờ đứng bên ngoài.
“Không phải, là con đến kỳ thôi.” Trì Tiểu Ảnh ôm bụng ngồi vào bàn.
Nụ cười trên mặt Hạ Tú Phân xoay một cái đông cứng lại, bà vừa ăn vừa khuyên nhủ con gái, nói tới nói lui cũng chỉ một câu, không được phép ly hôn. Để đạt được hiệu quả, khi thu dọn bát đũa, bà còn bồi thêm một câu, nhà họ Trì bọn họ không thể mất mặt, ba cô ở dưới suối vàng cũng không thể nhắm mắt được.
Trì Tiểu Ảnh khó khăn nuốt xuống nửa bát mì sợi, một mực không mở miệng.
Vừa qua một giờ trưa, mấy cụ ông và cụ bà ban sáng lại đến, sự nhiệt tình lo lắng chuyện con gái muốn ly hôn của Hạ Tú Phân, ném hết vào trong công việc, ngay cả thời gian nói chuyện với con gái cũng không có.
Trì Tiểu Ảnh xách giỏ lặng lẽ đi xuống lầu, cô tin rằng, chỉ cần có cổ phiếu, nhất định mẹ cô có thể vượt qua được chuyện cô ly hôn này.
Trước khi trở lại Tân Giang, Trì Tiểu Ảnh đến nghĩa trang một chuyến. Trong tiệm hoa cô mua một bó hoa cúc, dưới sắc trời u ám, màu trắng của hoa cúc hiện lên vô cùng chói mắt, buồn bã đau thương.
Trên bia mộ, khuôn mặt của ba cô vẫn yên tĩnh như trước.
Cô đặt hoa trước mộ phần, từ từ ngồi xuống, gió từ khắp nơi đến thổi tung mái tóc cô, cô cũng không vội vuốt xuống.
“Ba, xin lỗi, khiến cho ba thất vọng. Lần trước con làm ba thất vọng là khi thi tốt nghiệp trung học không thi vào học viện mà ba kỳ vọng, tuy ba không nói ra, nhưng con biết trong lòng ba không hề dễ chịu. Lần này là lần thứ hai, con quyết định ly hôn với Tuyên Tiêu, nếu ba còn sống, có đồng ý không? Ba chưa từng gặp Tuyên Tiêu, bề ngoài anh ấy rất tuấn tú, cũng rất xuất sắc, chính là loại đàn ông mà ông trời vô cùng thiên vị, ưu điểm vô số. Ba cũng biết con từng nói con rất may mắn, bởi vì con được gả cho Tuyên Tiêu.”
Trì Tiểu Ảnh ngẩng đầu lên, khẽ cười, giống như đang tự giễu.
“Số phận an bài con và người đàn ông ưu tú này trở thành vợ chồng, con có chút lo sợ, hoặc đúng hơn là không đủ tự tin. Con luôn cho rằng con và anh ấy không cùng một loại người, con thích đơn giản qua loa, yên ổn, anh ấy thích cầu kỳ tỉ mỉ, náo nhiệt. Cũng không biết anh ấy tìm được điểm nào, lại xem trọng con. Ba, nếu đã là vợ chồng với anh ấy, con muốn nhất định phải sống hạnh phúc, nghiêm túc yêu anh ấy. Nhưng mà con không biết anh ấy có thực sự yêu con không? Ba sẽ cười con đang nói lời ngớ ngẩn, nhưng là thật đấy. Cuối cùng con cảm thấy tất thảy đều là giấc mộng, con nhẹ nhàng nâng niu trong tay, thấp thỏm đề phòng, chỉ sợ nó sẽ tan biến. Con mất bốn năm để xác định tình cảm của anh ấy đối với con, còn kết quả ư, chỉ là con đang từng bước một chứng kiến quá trình giấc mộng kia tan vỡ.”
“Ba, con không hận anh ấy, cũng không trách bản thân mình không làm tốt, đây chính là đoạn nhân duyên ngắn ngủi của con và anh ấy. Con hai mươi bảy tuổi, chưa có con, sự nghiệp không nổi bật, muốn ly hôn ngay lập tức, còn mất đi người ba con yêu thương, như vậy quá thảm, nhưng ba à, cuộc sống của con bây giờ đã ở dưới đáy, tình trạng xấu nhất rồi, sau này mỗi một ngày trôi qua, không thể nào tồi tệ hơn bây giờ nữa, chỉ biết rằng vượt qua được sẽ rất tốt, con có gì phải lo chứ? Con vẫn chưa được tính là già, sau này vẫn còn có thể gặp được người mình yêu, công việc cũng sẽ khởi sắc, ba, con có ngày mai, cho nên ba thở dài thất vọng mấy hơi thôi, đừng quá để bụng. Mẹ học chứng khoán, rất dư giả, ba đừng bận lòng, có con thay ba chăm sóc mẹ rồi, ba tự mình bảo trọng nhé.”
Trì Tiểu Anh thò tay gạt đi giọt nước mắt, đứng dậy, hướng về phía bia mộ cúi mình thật sâu.
Từ nghĩa trang trở lại trạm xe, Trì Tiểu Ảnh vẫn luôn hít thở khó khăn tâm tình đã tốt hơn nhiều. Cô vừa khéo bắt được chuyến xe cuối cùng trở về Tân Giang, trên xe chật kín người, chiếc xe có vẻ tồi tàn, khi lái đi, tiếng thủy tinh va vào nhau lách cách.
Vẫn còn là buổi chiều, tài xế đã bật đèn, sương mù giăng kín đất trời, Trì Tiểu Ảnh ngồi bên cửa sổ, người lái xe đến gần cũng không nhìn rõ mặt.
Cả một đoạn đường chòng chành lắc lư đến bến phà, trời đã rất tối, sương mù dày đặc, tầm nhìn tối đa cùng lắm cũng chỉ năm mươi mét.
Tài xế nhìn thấy trên phà vẫn còn chỗ, trong lòng vui vẻ, thúc giục hành khách xuống xe, bận rộn không ngừng lái xe lên phà.
Trì Tiểu Ảnh che miệng, theo dòng người xuống xe, không được rồi, cô bị lắc lư đến buồn nôn. Nhìn xung quanh, trông thấy cách đó không xa có một nhà vệ sinh công cộng, cô chịu đựng cơn khó chịu, chạy vào trong.
Miệng vừa lau sạch, liền nghe thấy vài tiếng còi tàu vang lên, cô vội vàng chạy đến, nhưng phà đã chậm rãi rời khỏi bờ sông.
Trong loa người quản lý bến phà không ngừng nhắc nhở: Bởi vì sương mù bay kín mặt sông, cân nhắc đến độ an toàn của người và xe, quyết định tạm thời ngừng qua sông, đợi ngày mai sau khi sương mù tan, sẽ thông tàu lại.
Trì Tiểu Ảnh đứng trên bậc thang, nhìn về phía mặt sông đang cuộn trào sóng lớn, trợn tròn mắt.
Sau lưng xếp thành hàng dài, những tài xế đợi qua sống mắng chửi thành một đoàn. Mắng chửi nhất định là để hả giận, chẳng lẽ có thể đem mạng sống của mình ra đùa giỡn. Sau khi mắng chửi xong, lại đi mua đồ để ăn qua đêm, có người ru rú trong buồng lái, gọi điện về nhà, lại có người nhắm mắt ngủ ngon.
Xe của Trì Tiểu Ảnh có lẽ đã ra đến giữa sông, gần bến phà lại không có lấy một khách sạn, nhà nghỉ, vậy cô đi đâu đây?
Xe của Tần Lãng cũng kẹt giữa dòng xe đang bị trì trệ, anh nhích từng chút một, rốt cuộc vẫn không bắt kịp chuyến phà sau cùng, ngày mai, còn có một cuộc phẫu thuật, anh gấp đến đầu cũng bốc khói, không làm sao được nên đành chịu.
Mới vừa nói chuyện điện thoại với bệnh viện, dời thời gian lại hai tiếng, suy nghĩ miên man vượt ra khỏi lời nói, liếc nhìn Trì Tiểu Ảnh tựa như pho tượng.
Anh hấp háy mắt vài cái, chần chừ cất tiếng: “Trì Tiểu Ảnh?”
Trì Tiểu Ảnh kinh ngạc quay đầu.
Khuôn mặt người đàn ông trung niên nhìn qua có phần quen quen, cũng không nhớ được đã từng gặp qua ở đâu. Nhưng ở bến phà xa lạ thế này, đêm tối, sương mù dày đặc, có một người biết mình bao giờ cũng cảm thấy thân thiết bội phần.
Trì Tiểu Ảnh lễ phép quay lại cười với Tần Lãng một tiếng, đi về phía anh.
Quái lạ, chiếc xe việt dã chói mắt kia, sao cô cũng cảm thấy quen mắt?
“Chào anh, xin hỏi anh là..?” Trì Tiểu Ảnh không hề khôn khéo mà lên tiếng trước, rất thật thà nói đến trí nhớ vụng về của mình.
Tần Lãng cười một tiếng, khéo léo trả lời: “Tôi là bạn của Ninh Bối Bối, Tần Lãng.”
Bạn bè của Ninh Bối Bối đầy khắp đại giang nam bắc, đi đến chỗ nào người quen cũng một đống, có lẽ là gặp mặt trong một lần ăn cơm.
“Xin lỗi, trí nhớ của tôi không được tốt. Anh cũng định quay về Tân Giang sao?” Trì Tiểu Ảnh hỏi.
“Ừm, dì của tôi ở huyện Đồng, tôi đến thăm một chút, không ngờ lại gặp phải trận sương mù này.”
Sau khi Tần Lãng mở cửa xe, rất tao nhã mời Trì Tiểu Ảnh vào trong trò chuyện.
Có thể bởi vì tuổi tác của Tần Lãng cộng với thái độ điềm đạm của anh, còn có quan hệ với Ninh Bối Bối, ấn tượng của Trì Tiểu Ảnh với Tần Lãng không tệ, cô không nghĩ ngợi nhiều liền lên xe. Cảm thấy người đàn ông trung niên này suy xét mọi việc rất chu toàn, không trực tiếp cho cô ngồi ở phía trước.
Cùng một người xa lạ không quá quen thuộc nói chuyện ở một cự ly gần như vậy, rất mất tự nhiên.
“Tôi qua sông về thăm mẹ, ngồi trên xe buýt buồn nôn, tôi đi đến nhà vệ sinh một chuyến, kết quả thành ra như vậy.” Trì Tiểu Ảnh bất đăc dĩ cười một tiếng.
“Vậy thì cùng tôi ngồi trên xe này đi!” Tần Lãng hất mày, từ máy nước uống chuẩn bị sẵn trong xe tự mình rót nước ấm đưa cho Trì Tiểu Ảnh.
“Xem ra chỉ có thể làm phiền anh.” Trì Tiểu Ảnh cầm một ly nước ấm trong tay, không biết thế nào, lại cảm thấy trong lòng chua xót.
Cô lại lấy điện thoại ra xem một chút, thời gian hiển thị 19:46, cảm thấy không ngờ lại trễ như vậy, vẫn không có điện thoại gọi đến, không hề có tin nhắn.
Tần Lãng mở cửa sổ, nhìn cửa hàng bán đồ ăn nho nhỏ hai bên, thỉnh thoảng có khách hàng cầm tô và nước sôi cùng với tài xế ra ra vào vào, ven đường có một ông lão ngồi xổm bên cạnh bếp lò bán trứng luộc trong nước trà, mùi thơm hấp dẫn người khác, vây quanh bởi một đám người.
Anh nhún vai một cái, từ bên cạnh chỗ ngồi lấy ra một túi giấy, bên trong có vài cái bánh bao, anh lấy ra một nửa, còn lại một nửa trong túi giấy đưa cho Trì Tiểu Ảnh.
“Ăn qua loa một chút, coi như cơm tối nay.”
Lúc nói chuyện, anh cười cười, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngượng ngùng, thái độ ngượng ngùng này thể hiện rõ trên mặt người đàn ông hơn bốn mươi tuổi thành thục chín chắn đã trải quá những rắc rối phức tạp của cuộc đời, khiến cho Trì Tiểu Ảnh từ kinh ngạc, trong lòng dần dần ấm áp.
“Cám ơn!” Cô thấp giọng nói. “Bây giờ ngu ngơ lại may mắn gặp được anh, nếu không tôi không biết phải làm thế nào nữa.”
“Tôi cũng rất bất ngờ lại gặp được em ở chỗ này…”
Bên trong xe đột nhiên có điện thoại, Trì Tiểu Ảnh giật thót, lật đật móc di động ra.
Là điện thoại của Tần Lãng reo, còn là giọng nói của một bé gái.
Giọng nói của Tần Lãng vô cùng kiên nhẫn trò chuyện cùng bé gái kia, hỏi, Điểm Điểm đã ăn cơm trưa chưa, hôm nay có tập đánh đàn không, học bơi thế nào rồi, ba rất khỏe, ngày mai mới có thể gọi video để gặp nhau, con phải ngoan ngoãn, sống với mẹ thật tốt…
Trì Tiểu Ảnh ngồi phía sau, nhìn bóng lưng của anh.
Không còn nghi ngờ gì anh đã có một gia đình mỹ mãn đầm ấm, còn có đứa con gái để yêu thương cưng chiều, từ áo và xe của anh, có thể nhìn ra được sự nghiệp rất thành công. Người đàn ông bốn mươi tuổi, đúng như Ninh Bối Bối nói, được sự nghiệp và gia đình tôi luyện, cũng đủ để đem tất cả điểm yếu như cứng ngắc trúc trắc và bộp chộp kích động lột bỏ, biến bản thân trở nên thông suốt thành thạo.
Người đàn ông như vậy, xuất sắc, không ai sánh bằng, phẩm vị đặc biệt, hiểu được trách nhiệm và chịu trách nhiệm. Người phụ nữ được gả cho anh, thật có phúc.
“Con gái của tôi.” Tần Lãng tắt điện thoại, quay đầu lại, tiện thể mở đèn trên mui xe.
Ánh sáng dìu dịu của ngọn đèn đột ngột rắc một dải sáng vàng trong xe.
“Ừm, sao bây giờ con bé lại ăn cơm trưa?”
“Con bé và mẹ đang ở Anh, bây giờ ở bên Anh là chính là bữa trưa, mới mười tuổi, học người khác giảm cân, không chịu ăn cơm.” Tần Lãng cưng chiều cười một tiếng, giọng nói đúng là của người cha hạnh phúc.
“Vậy sao anh lại trở về nước? Trong quá trình con gái trưởng thành, đặc biệt cần có ba làm bạn.”
Ba mất sớm vẫn luôn khiến cô cảm thấy cuộc sống thiếu vắng đi rất nhiều thứ.
“Tôi và mẹ con bé đã ly hôn rồi, điều kiện giáo dục ở Anh so với trong nước tốt hơn.”
Tần Lãng cũng không nói quá nhiều, nhưng Trì Tiểu Ảnh nghe hiểu được. Rất hoảng hốt, người đàn ông thế này cũng ly hôn. Cô không hỏi ra miệng.
Tần Lãng nhìn thấu nghi hoặc của cô.
“Chánh án nói, giữa văn hóa Tây Phương có điểm khác biệt, phó chánh án nói, thói quen sinh hoạt không cách nào hòa hợp. Mẹ của Điểm Điểm là người Anh, khi tôi du học ở Cambridge quen cô ấy. Tình yêu đến mãnh liệt áp đảo hết thảy mọi thứ, tôi cầu hôn với cô ấy. Sau khi kết hôn, mới phát hiện tính cách của hai người, thói quen, quan điểm có rất nhiều bất đồng, chúng tôi lúc nào cũng cãi vã, có một lần, hơn cả cãi vã, cô ấy bỏ nhà trốn đi, khi tôi tìm được cô ấy, cô ấy nói ly hôn đi, tôi cũng mệt mỏi, gật đầu đồng ý, nhưng vào lúc ấy, cô ấy đã mang thai. Vì đứa bé, chúng tôi tự kiểm điểm, thề rằng sẽ sống chung thật tốt. Kết quả khi Điểm Điểm được hai tuần tuổi, cuối cùng chúng tôi vẫn chia tay. Cân nhắc việc con gái theo mẹ sẽ tương đối tốt, Điểm Điểm được phán quyết cho cô ấy, tôi trở về Bắc Kinh, cho đến bây giờ.”
Tần Lãng nói chuyện rất bình tĩnh, vẻ mặt cũng không thay đổi quá nhiều. Có thể do chuyện quá khứ đã rất lâu rồi, thời gian đã xóa sạch mọi vết tích, đây chỉ là một giọt nước trong dòng sông dài hồi ức mà thôi.
Trì Tiểu Ảnh lẳng lặng lắng nghe, cũng không phát biểu bất kỳ điều gì. Chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ sao anh lại thản nhiên thổ lộ nhiều việc riêng như vậy với cô, lại nói bọn họ vẫn là người xa lạ.
Tình yêu vĩnh viễn không thể thoát ly khỏi hiện thực, môn đăng hộ đối, cùng chung chí hướng, những thứ này không phải là lời hoa mỹ nói suông. Một cuộc hôn nhân dài lâu, chỉ có tình yêu là không đủ. Sấm sét bị hấp dẫn bởi lửa đất, tình cảm như vậy chẳng qua chỉ là hiển hách nhất thời, khi cháy rụi thì chỉ còn lại một đống tro tàn.
Chỉ là thân ở trong đó, có bao nhiêu người có thể hiểu được đây?
“Ly hôn không phải là hạnh phúc đã hết, nếu quả thật duyên đã tận, xa cách, ngược lại là chuyện tốt. Năm ngoái mẹ của Điểm Điểm đã kết hôn rồi, cùng với người yêu sống rất hạnh phúc, chồng cô ấy cũng rất yêu thương Điểm Điểm, chúng tôi không sống chung cũng không sai.”
“Anh rất độ lượng.” Trì Tiểu Ảnh nói ra. “Vậy sao anh lại đến Tân Giang?”
Không phải cô nhiều chuyện, càng không phải hiếu kỳ với người đàn ông ôn hòa trước mắt này, đêm quá dài, cô cũng không biết phải trải qua thế nào.
“Tôi đến đây thỉnh giảng hai năm, ở bệnh viện nhân dân số 1 Tân Giang.”
Anh là một bác sĩ, đến bây giờ Trì Tiểu Ảnh mới hỏi thăm đến nghề nghiệp của anh.
“Vậy có phải mỗi ngày đều phải ở trong bệnh viện hay không?”
” Bệnh viện cho tôi mướn một căn hộ nhỏ trong Khế Viên.”
“Khế Viên?” Trì Tiểu Ảnh cười nhàn nhạt. “Đó là tiểu khu tốt nhất Tân Giang, mở cửa là có thể nhìn thấy Trường Giang. Phòng trong tiểu khu đó là bạn học của tôi Trì Linh Đồng thiết kế, từng được khen thưởng thiết kế vàng toàn quốc.”
“Phải không, em cũng học kiến trúc à?” Tần Lãng có phần kinh ngạc.
“Không, tôi học quản lý công trình.”
“Cô bạn kia về sau còn có thiết kế nào nổi tiếng nữa không?”
“Không còn, sau khi được khen thưởng, cô ấy liền đổi nghề, bây giờ cô ấy là tác giả trên mạng.”
“Đổi nghề một chút cũng không tồi, chỉ là có hơi đáng tiếc.”
Tần Lãng thực sự không nghĩ ra, một người thiết kế nhà cửa và tác giả văn học mạng có liên quan gì nữa.
“Biết đâu. Bởi vì yêu một người, sẽ yêu luôn cả một phần nghề nghiệp, đem bỏ phần nghề nghiệp không có cảm giác, đối với công việc yêu thích sẽ không thấy mệt mỏi, thay đổi một công việc, không hẳn là chuyện xấu, tôi hiểu cô ấy.”
Dường như uống quá nhiều nước, Trì Tiểu Ảnh cảm thấy bụng hơi căng ra, cô nhìn ra ngoài một chút, sương dày đến mức không thể nhìn thấy rõ cửa hàng nhỏ đối diện.
“Tôi ra ngoài một chút.” Cô cầm lấy túi xách, đẩy cửa xe ra.
“Đợi một chút…” Tần Lãng gọi cô lại, cùng cô xuống xe, đặt một cây đèn pin vào tay cô.
“Nhà vệ sinh không được sạch sẽ, em soi một chút, túi để tôi cầm.”
Trì Tiểu Ảnh tắc nghẹn, một thứ tình cảm đã lâu không thấy dâng lên trong lòng, cô cảm thấy dường như mình lại là cô bé kia, ngày ngày cô bé ấy đều được ba đưa đón.
Giống như một cái đầu gỗ đi vào trong nhà vệ sinh, xử lý xong xuôi tất cả, rửa sạch tay, đi ra, Tần Lãng mỉm cười đứng bên ngoài nhà vệ sinh, trong tay cầm túi của cô, toàn thân bị sương mù bao quanh.
Bức tranh kiểu này, cô có chút xúc động muốn khóc.
Ở một nơi xa lạ, đêm khuya có một người đàn ông đợi trước nhà vệ sinh, loại cảm giác này, không cách nào nói thành lời, rất cảm động, rất ấm áp, lại rất an toàn.
Tại sao anh có thể có một loại cách thức xử sự trịnh trọng mà lại khiêm tốn nhã nhặn như vậy, đây là thứ mà trước giờ Trì Tiểu Ảnh chưa từng thấy trên người đàn ông khác.
Cô cũng không còn tuổi trẻ xinh đẹp, cũng không có tỏa ra mùi vị hấp dẫn, tại sao lại khiến cho một người đàn ông coi trọng và ân cần như vậy?
Có lẽ là nhờ phước phần của Ninh Bối Bối đây mà!
“Cảm ơn.” Cô mỉm cười nhận lấy túi, nhiệt độ ban đêm giảm mạnh, tay đông cứng, cô đặt lên bên miệng thổi phù phù, cái bụng nhỏ lại truyền đến cơn đau mơ hồ.
“Em mau lên xe đi.” Tần Lãng mở cửa xe giúp cô, bản thân lại không theo lên.
Trì Tiểu Ảnh ôm bụng nằm nghiêng trên ghế ngồi, chỉ chốc lát, Tần Lãng lên xe, mang theo một bát mỳ nóng hương thơm nhẹ nhàng theo vào.
“Ăn một chén mỳ đi, ít nhất phải một tháng chất độc trong mỳ mới hết. Bây giờ là thời gian đặc biệt, không cần màng đến những thứ này.”
Tần Lãng nhấn một cái nút, đột nhiên trước mặt Trì Tiểu Ảnh lộ ra một cái bàn vuông nho nhỏ. Tần Lãng đặt lên phía trên.
“Chỉ… độc có một mình tôi thôi sao?” Trì Tiểu ảnh bị mùi thơm của mỳ dụ dỗ đến nuốt nước miếng, nhưng thật là mỳ chỉ có một chén.
“Em biết làm bác sĩ luôn luôn có chút bệnh sạch sẽ, tôi ăn không vô những thứ này, môi của em cũng lạnh đến tái nhợt rồi, mau ăn đi, đưa bánh bao hết cho tôi.”
Trì Tiểu Ảnh sờ sờ đôi môi, cầm lấy thìa, mở nắp chén, hơi nóng phà ra vỗ vỗ vào khuôn mặt, vành mắt của cô không nhịn được ươn ướt, nhất định là do hơi nóng bốc lên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com