Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bữa Ăn Đầu Tiên và Bài Học Về Sức Mạnh Súng Đạn.

Truyện: Chiến Tranh Quỹ Đạo.
Tác Giả: Tiểu Hi.
14/6/2025

Cầm khẩu súng K54 cũ kỹ trên tay, Thiên Long cảm thấy một sự thay đổi rõ rệt và sâu sắc trong tâm lý. Không còn là nỗi sợ hãi tột độ và sự bất lực đến tê liệt như trước đây. Thay vào đó là một thứ cảm giác lạnh lùng, dứt khoát, một sự tự tin mới mẻ len lỏi vào từng tế bào. Khẩu súng không phải là lá bùa hộ mệnh kỳ diệu, nhưng nó là một lời tuyên bố rõ ràng: anh sẽ không còn là con mồi yếu ớt, bị động nữa. Anh giờ đây có thể tự vệ, và thậm chí, chủ động đối mặt với những hiểm nguy.

Anh dành toàn bộ nửa cuối buổi chiều của ngày thứ ba để thử súng và làm quen với nó. Tìm một góc khuất, khuất hẳn khỏi ánh nhìn bên ngoài trong nhà máy bỏ hoang, Thiên Long nhắm mắt, cố gắng nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhất về cách sử dụng súng từ những bộ phim hành động và trò chơi điện tử anh từng xem. Tay anh run rẩy lắp viên đạn đầu tiên vào băng đạn, rồi cẩn thận tra băng đạn vào khẩu súng. Kéo lên đạn, một tiếng "cạch" khô khốc vang lên, đầy uy lực. Anh nhắm vào một bức tường đổ nát, lấy hơi, run rẩy bóp cò.

Tiếng nổ khô khốc, chát chúa vang lên, giật nảy cả người anh. Viên đạn găm vào tường, bắn ra những mảnh vữa nhỏ li ti, tạo thành một lỗ thủng rõ ràng. Thiên Long bắn thêm vài phát nữa, cố gắng làm quen với độ giật mạnh của súng và tiếng ồn kinh khủng của nó. Tay anh vẫn run bần bật, nhưng mỗi phát bắn là một lần anh cảm thấy bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn một chút, tự tin hơn một chút. Anh biết mình còn phải luyện tập rất nhiều, nhưng đây là một khởi đầu.

Khi màn đêm của ngày thứ ba buông xuống, cái đói và cái khát lại hành hạ anh dữ dội. Lượng thịt hộp và mì tôm ít ỏi đã hết từ lâu. Anh không thể tiếp tục hành trình về Huế khi không có đủ năng lượng trong cơ thể. Thiên Long nhận ra mình phải đối mặt với một quyết định khó khăn: anh phải mạo hiểm. Anh biết, cách hiệu quả nhất để tìm lương thực và nước lúc này là từ những người khác – những người có thể đã tích trữ được, hoặc những nhóm người đã cướp bóc. Và để làm điều đó, để có được thứ mình cần, anh phải có súng trong tay, như một lời đe dọa không thể chối cãi.

Anh men theo những con đường vắng vẻ, cố gắng tránh xa trung tâm thành phố, hướng về phía ngoại ô, nơi dân cư thưa thớt hơn và có thể có những nhóm người nhỏ lẻ. Mùi khói cháy và mùi thối rữa của tử khí vẫn lẩn quất trong không khí, đeo bám anh như một lời nhắc nhở về thực tại. Đêm nay, trăng lưỡi liềm mỏng manh khuất sau lớp mây bụi và khói, khiến mọi thứ chìm trong bóng tối gần như tuyệt đối, chỉ có vài ánh lửa lập lòe từ xa.

Sau một hồi đi bộ trong bóng tối, Thiên Long phát hiện một ánh lửa bập bùng từ phía xa, lập lòe trong màn đêm. Đó là một bãi đất trống, nơi một nhóm người sống sót đang quây quần bên đống lửa trại, có vẻ như đang sưởi ấm và nấu ăn. Anh đếm nhanh: khoảng sáu, bảy người, có cả đàn ông vạm vỡ, phụ nữ và một đứa trẻ nhỏ. Họ đang nướng thứ gì đó trên lửa, có mùi thịt nướng thoang thoảng trong gió, khiến bụng anh réo lên từng hồi dữ dội.

Anh thận trọng tiếp cận, nấp mình kỹ càng sau một bức tường đổ nát, quan sát kỹ lưỡng. Họ có vũ khí không? Anh không thể nhìn rõ trong bóng tối, nhưng thấy một vài bóng người cầm gậy gộc, dao rựa, hoặc những vật dụng thô sơ khác. Liệu có nên mạo hiểm không? Cơn đói đã chiến thắng nỗi sợ hãi và sự lưỡng lự. Bản năng sinh tồn mách bảo anh phải hành động.

Thiên Long hít một hơi thật sâu, dồn nén mọi cảm xúc, rồi bất ngờ bước ra từ trong bóng tối, tay lăm lăm khẩu K54. Anh giơ súng lên, chĩa thẳng vào nhóm người đang ngồi quanh lửa trại.

"Nước... và lương thực!" Giọng anh khàn đặc, có chút run rẩy nhưng vẫn cố giữ vẻ kiên quyết, pha lẫn một chút tàn nhẫn anh chưa từng biết mình có thể có.

Cả nhóm giật mình hoảng hốt. Khuôn mặt của họ, vốn đang được ánh lửa chiếu sáng, giờ đây biến dạng vì sợ hãi. Một vài người đàn ông đứng bật dậy, tay nắm chặt gậy gộc, sẵn sàng chống trả. Đứa trẻ sợ hãi nép vào lòng mẹ, bật khóc nức nở. Một gã đàn ông vạm vỡ nhất, có vẻ là thủ lĩnh của nhóm, nheo mắt nhìn Thiên Long, ánh mắt sắc lạnh. "Mày là thằng nào? Muốn chết à?" Hắn gằn giọng, nhưng anh nhận ra có một chút do dự trong giọng nói đó.

Thiên Long không nói thêm lời nào. Anh không cần phải giải thích. Anh chỉ bóp nhẹ cò súng, tạo ra tiếng "cạch" khô khốc, một âm thanh đủ để cắt ngang không khí tĩnh mịch, đầy căng thẳng. Dù chưa từng bắn người, nhưng hành động dứt khoát đó, cùng với khẩu súng lạnh lẽo trong tay, đủ để khiến đối phương chùn bước. Gã đàn ông vạm vỡ nhìn khẩu súng trong tay anh, rồi nhìn những người còn lại trong nhóm mình. Rõ ràng, họ không có vũ khí nóng. Ánh mắt hắn lo lắng, một chút sợ hãi hiện lên.

"Cho nó đi..." Một người phụ nữ yếu ớt, khuôn mặt xanh xao, run rẩy lên tiếng. Cô ta sợ hãi cho đứa trẻ đang ôm trong lòng.

Gã đàn ông cau mày, ánh mắt đầy căm ghét và bất lực, nhưng cuối cùng cũng hất hàm về phía một túi đồ nhỏ đặt cạnh đống lửa. "Lấy đi rồi cút! Đừng để tao nhìn thấy mặt mày lần nữa!" Hắn nghiến răng, giọng đầy hăm dọa.

Thiên Long không nói thêm lời nào, không một câu cảm ơn hay xin lỗi. Anh nhanh chóng tiến đến, túm lấy túi đồ. Bên trong có vài gói mì tôm, một chai nước suối còn gần đầy, và một mẩu thịt nướng còn nóng hổi, có lẽ là từ một con chó hoang hoặc chuột. Anh không quên nhìn kỹ khuôn mặt của từng người trong nhóm đó, đặc biệt là ánh mắt căm ghét tột độ của gã thủ lĩnh. Anh biết, mình đã tạo ra kẻ thù. Nhưng trong thế giới này, kẻ thù ở khắp mọi nơi.

Anh vội vã rút lui vào trong bóng tối, chạy thật nhanh ra xa khỏi khu vực đó. Đến một nơi an toàn hơn, khuất sau những bụi cây rậm rạp, anh ngồi thụp xuống, ăn ngấu nghiến mẩu thịt nướng. Thịt hơi cháy, có vị lạ, nhưng đối với anh lúc này, nó ngon hơn bất kỳ món sơn hào hải vị nào anh từng được nếm. Anh uống từng ngụm nước nhỏ, cảm thấy sự sống dần trở lại, cơ thể được tiếp thêm năng lượng.

Đây là bữa ăn đầu tiên anh có được bằng cách đe dọa người khác. Một cảm giác tội lỗi len lỏi trong tâm trí anh, một thoáng hối hận về hành động của mình. Nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt bởi bản năng sinh tồn trần trụi. Trong thế giới mới này, lòng tốt là một thứ xa xỉ, một gánh nặng. Sức mạnh mới là thứ lên tiếng, là thứ quyết định ai sống sót và ai gục ngã.

Càng di chuyển ra khỏi thành phố, cảnh tượng càng tiêu điều. Các thị trấn nhỏ hơn cũng không khá hơn là bao, nhiều nơi chỉ còn là đống đổ nát, không một bóng người. Thỉnh thoảng, anh lại thấy những tốp người đi bộ lang thang trên đường, ánh mắt cảnh giác và đầy nghi kỵ. Không ai dám tin ai, không ai dám giúp ai. Mọi người đều là kẻ thù tiềm năng.

Thiên Long tiếp tục đi bộ suốt đêm, chỉ dừng lại khi thực sự kiệt sức. Anh cẩn thận chọn những nơi ẩn nấp kín đáo, tránh xa những con đường chính, tránh xa những khu vực có thể có người. Anh biết mình phải tiết kiệm đạn, không thể lãng phí. Khẩu súng là công cụ răn đe cuối cùng, là thứ anh chỉ dùng khi thực sự cần thiết.

Khi bình minh hé rạng của ngày thứ tư, Thiên Long đã đi được một quãng đường đáng kể. Sài Gòn đã lùi lại phía sau, chỉ còn là một vệt khói đen trên đường chân trời. Anh đã rời xa trung tâm thành phố đủ để cảm thấy không khí loãng hơn, bớt mùi tử khí hơn. Nhưng con đường về Huế vẫn còn xa thăm thẳm, hàng trăm kilomet hiểm nguy. Anh biết, hành trình này sẽ còn đầy rẫy những nguy hiểm, những thử thách vượt quá sức tưởng tượng của một kỹ sư phần mềm như anh. Anh không còn là chàng trai yếu đuối của ngày xưa. Anh là một kẻ sinh tồn, một kẻ đã nếm mùi vị của bạo lực và sự cần thiết của nó. Khẩu súng trong tay anh là minh chứng sống cho sự thay đổi đó, một biểu tượng lạnh lẽo cho cuộc chiến anh đang tham gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com