Chương 6: Biển và Chiến Tranh
Truyện: Chiến Tranh Quỹ Đạo.
Tác Giả: Tiểu Hi.
14/6/2025
Bình minh của ngày thứ năm trong kỷ nguyên tận thế đã rạng. Ánh nắng yếu ớt của buổi sáng cố gắng xuyên qua lớp bụi mịt mù, hắt lên căn nhà nhỏ của ông Hoài. Thiên Long cựa mình trên chiếc chiếu trải dưới đất, cảm nhận rõ sự phục hồi năng lượng đáng kể sau một giấc ngủ trọn vẹn hiếm hoi. Mùi trà thơm dịu vẫn còn vương vấn trong không khí, xoa dịu phần nào sự lo lắng trong lòng anh.
Ông Hoài thức giấc ngay sau đó, với vẻ mặt tươi tỉnh hơn hẳn so với ngày hôm qua. Cái chân gãy vẫn còn đau, nhưng dường như sự xuất hiện của Thiên Long và viễn cảnh về một con đường sống mới đã tiếp thêm cho ông sức mạnh. Ông Hoài ngồi xuống chiếc bàn gỗ cũ kỹ, trải rộng tấm bản đồ ố vàng. Thiên Long ngồi đối diện, chăm chú lắng nghe.
"Thiên Long này," ông Hoài bắt đầu, giọng điềm tĩnh, "đường biển là một lựa chọn tốt, nhưng nó cũng không phải không có nguy hiểm. Biển bây giờ không còn là nơi an toàn nữa. Cướp biển, xác chết trôi nổi, thậm chí là những sinh vật biến đổi do phóng xạ cũng có thể xuất hiện."
Thiên Long gật đầu. Anh đã lường trước điều đó. "Nhưng nó vẫn tốt hơn là đi bộ trên bộ, chú nhỉ?"
Ông Hoài thở dài. "Đúng vậy. Ở trên bộ, nguy hiểm đến từ mọi phía, và chúng ta không có cách nào biết trước. Còn trên biển, dù nguy hiểm rình rập, nhưng ít nhất chúng ta có thể nhìn thấy, có thể né tránh hoặc đối phó." Ông chỉ vào một điểm trên bản đồ, gần khu vực Vũng Tàu. "Chúng ta sẽ đi đến cảng Cát Lở hoặc Bến Đình. Đó là những cảng cá lớn, hy vọng sẽ còn sót lại vài con tàu cũ có thể sửa chữa được."
Suốt buổi sáng của ngày thứ năm, ông Hoài bắt đầu truyền đạt những kiến thức cơ bản về hàng hải cho Thiên Long. Ông dạy anh cách đọc bản đồ biển, cách nhận biết hướng gió và dòng chảy, cách sử dụng la bàn cơ bản (may mắn thay, ông vẫn còn giữ một chiếc la bàn cũ). Ông cũng chỉ cho anh những nguyên tắc cơ bản để vận hành một chiếc tàu cá nhỏ: cách khởi động máy, cách kiểm tra nhiên liệu, cách điều khiển bánh lái, và quan trọng nhất, cách duy trì con tàu hoạt động.
"Đơn giản nhất là máy nổ Diesel," ông giải thích, "chúng dễ sửa chữa và ít hỏng hóc hơn. Nếu may mắn tìm được một chiếc, chúng ta sẽ có cơ hội."
Thiên Long chăm chú lắng nghe, ghi nhớ từng lời. Với bộ óc của một kỹ sư phần mềm, anh có khả năng tiếp thu nhanh chóng những kiến thức kỹ thuật. Anh đặt câu hỏi liên tục, và ông Hoài kiên nhẫn trả lời. Giữa hai người hình thành một sự hợp tác ăn ý, một người truyền đạt kinh nghiệm, một người khao khát học hỏi để sống sót.
Buổi trưa, ông Hoài mang ra một ít gạo và một vài lon cá hộp còn sót lại trong nhà. Hai người cùng ăn một bữa cơm đạm bạc nhưng đầy đủ năng lượng. Thiên Long cũng kể vắn tắt về mục tiêu của mình – tìm về Huế, tìm gia đình. Ông Hoài chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt đầy cảm thông.
"Chúng ta cần thêm lương thực và nước cho chuyến đi biển," ông Hoài nói sau bữa ăn. "Và một ít dụng cụ sửa chữa nếu tìm được tàu."
Thiên Long gật đầu. "Cháu sẽ đi tìm. Chú cứ nghỉ ngơi và dưỡng sức đi."
Anh mang theo chiếc ba lô, giắt khẩu K54 vào cạp quần, đi thẳng ra khỏi nhà. Lần này, anh không còn cảm giác e sợ như trước. Anh đã có một mục tiêu rõ ràng hơn, và một chút tự tin từ khẩu súng. Anh hướng về phía khu dân cư bỏ hoang gần đó, hy vọng tìm được những ngôi nhà chưa bị cướp phá hoàn toàn.
Anh cẩn thận luồn lách qua những con hẻm nhỏ, cảnh giác lắng nghe mọi âm thanh. Mùi tử khí vẫn nồng nặc, khiến anh phải bịt mũi. Anh thấy vài xác chết nằm co quắp trong những ngôi nhà sập, một số đã bắt đầu phân hủy. Cảnh tượng đó khiến anh rùng mình, nhưng anh đã chai sạn hơn. Anh học cách chỉ nhìn thẳng về phía trước, tập trung vào mục tiêu của mình.
Sau một hồi tìm kiếm, Thiên Long phát hiện một cửa hàng tạp hóa nhỏ, bị che khuất bởi một cây cổ thụ đổ. Cửa đã bị phá, bên trong có dấu hiệu bị lục soát, nhưng có vẻ những kẻ cướp đã vội vã. Anh bước vào, ánh mắt quét nhanh khắp nơi. Dưới một chiếc kệ đổ nát, anh thấy vài gói mì ăn liền, vài hộp bánh quy và một chai nước lọc lớn còn nguyên vẹn. Đặc biệt hơn, anh còn tìm thấy một bộ dụng cụ sửa chữa nhỏ, gồm tua vít, kìm, và vài cuộn băng dính điện. Đây là những thứ vô cùng cần thiết cho chuyến đi biển.
Khi đang thu dọn đồ đạc, anh nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Tim anh đập thình thịch. Anh nhanh chóng nấp sau quầy hàng, tay siết chặt khẩu K54. Có hai bóng người xuất hiện ở cửa, dáng vẻ vạm vỡ, tay lăm lăm dao rựa và gậy gộc. Chúng là những tên cướp.
"Xem ra có vẻ không còn gì," một tên nói.
"Cũng đúng. Chỗ này chắc cướp hết rồi." Tên còn lại đáp.
Chúng bắt đầu lục soát những góc còn sót lại, tiếng chân giẫm lên mảnh kính vỡ nghe rợn người. Thiên Long nín thở. Anh biết, nếu chúng phát hiện ra anh, anh sẽ phải chiến đấu. Với chỉ vài viên đạn, anh không dám chắc mình có thể thắng. Anh nắm chặt súng, ngón tay đặt hờ trên cò.
May mắn thay, sau vài phút tìm kiếm không có kết quả, chúng quyết định bỏ đi. "Đi chỗ khác thôi, phí thời gian." Tiếng chúng nói vọng lại rồi nhỏ dần.
Thiên Long chờ đợi thêm vài phút nữa, đảm bảo chúng đã đi thật xa. Anh thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi túa ra trên trán. Anh thu dọn nhanh chóng số đồ đạc mình tìm được, cho tất cả vào ba lô. Chuyến đi này, anh đã học được một bài học quý giá: không phải lúc nào cũng cần dùng vũ lực. Đôi khi, sự ẩn nấp và kiên nhẫn cũng là một chiến lược.
Khi trở về nhà ông Hoài vào cuối ngày thứ năm, Thiên Long đặt ba lô xuống. "Cháu tìm được khá nhiều đồ đây, chú," anh nói, vẻ mặt rạng rỡ hiếm thấy. "Cả dụng cụ sửa chữa nữa."
Ông Hoài nhìn thấy những thứ anh mang về, ánh mắt đầy vẻ hài lòng. "Tốt lắm, Thiên Long. Có vẻ ông trời vẫn còn thương chúng ta."
Suốt ngày thứ sáu và sáng ngày thứ bảy, ông Hoài tiếp tục hướng dẫn Thiên Long những kiến thức nâng cao hơn về động cơ, về việc kiểm tra các bộ phận quan trọng của tàu. Ông dùng những vật dụng đơn giản trong nhà để mô phỏng, giải thích từng chi tiết. Thiên Long học hỏi nhanh chóng, đầu óc anh như một miếng bọt biển hút lấy thông tin. Anh cũng dành thời gian tập bắn súng với những mục tiêu tĩnh, cố gắng cải thiện độ chính xác và tốc độ. Ông Hoài, dù chân đau, cũng cố gắng chỉ cho anh một vài kỹ năng tự vệ cơ bản.
Khi màn đêm của ngày thứ bảy buông xuống, hai người cùng ngồi bên bếp lửa. Ông Hoài kể cho Thiên Long nghe về cuộc đời mình, về những chuyến đi biển đầy sóng gió, về những năm tháng làm kỹ sư hàng hải. Thiên Long cũng chia sẻ về công việc cũ của mình, về gia đình, và nỗi nhớ mong khắc khoải. Giữa hai thế hệ, hai con người xa lạ, một sợi dây liên kết vô hình đã được tạo ra.
"Thiên Long này," ông Hoài nói, giọng trầm tư, "ngày mai chúng ta sẽ khởi hành. Từ đây đến Vũng Tàu không quá xa, nhưng chúng ta phải rất cẩn thận. Chặng đường đi bộ đến cảng sẽ mất ít nhất một ngày rưỡi nữa."
Thiên Long gật đầu. Anh biết, hành trình phía trước sẽ đầy thử thách. Nhưng giờ đây, anh đã không còn đơn độc. Anh có một người đồng hành đầy kinh nghiệm, và anh đã có kiến thức để tự vận hành một con tàu. Con đường về Huế, dù xa xôi và nguy hiểm, nhưng đã trở nên rõ ràng hơn một chút, và quan trọng nhất, đã có một tia hy vọng mới lóe lên.
Đêm đó, Thiên Long ngủ trong căn nhà của ông Hoài, bên cạnh chiếc ba lô với khẩu K54. Tiếng gió rít qua mái ngói vỡ, tiếng côn trùng kêu rả rích trong đêm, và cả tiếng ngáy của ông Hoài. Anh không còn cảm thấy quá lạnh lẽo hay đói khát như những đêm trước. Một cảm giác yên bình tạm thời bao trùm. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời vẫn u ám, nhưng trong lòng anh, một ngọn lửa hy vọng nhỏ bé đã bắt đầu nhen nhóm. Cuộc hành trình về Huế, về với gia đình, giờ đây đã có thêm một hướng đi mới, một cơ hội mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com