Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.3: Chúng ta là bạn!...

Trời đã về khuya. Tuyết rơi lặng lẽ trên cánh đồng Flanders, phủ lên những chiến hào lầy lội một lớp trắng tinh khôi, như thể cố gắng xóa đi dấu vết của chiến tranh. Giữa vùng đất không người, nơi hàng tuần trước vẫn còn là địa ngục của bom đạn và xác chết, một ngọn lửa nhỏ cháy leo lét, tỏa ra chút hơi ấm hiếm hoi giữa cái lạnh cắt da cắt thịt.

Xung quanh nó, những người lính từ cả hai chiến tuyến quây quần bên nhau—Anh, Đức, Pháp, Scotland đang cùng chia sẻ với nhau những gì ít ỏi họ có. Thuốc lá, sô cô la, bánh mì khô, một chai rượu vang mà một người lính Pháp đã lén giấu trong ba lô. Họ cười, họ nói chuyện, họ nâng ly chúc mừng một Giáng Sinh mà họ chưa từng nghĩ sẽ có trong cuộc chiến này.

___

Hans Keller đang ngồi cạnh bên Thomas Evans. Hai người dựa lưng vào một thân cây bị pháo giật trơ trọi, nhìn lên bầu trời đêm quang đãng. Xa xa, ánh trăng bạc chiếu xuống những hàng rào dây thép gai, tạo ra những cái bóng nham nhở trên tuyết.

Thomas nhìn người bạn mới của mình, giọng nhẹ nhàng:

"Hey, what's your name? Where are you from?" (Này, cậu tên là gì ? Cậu đến từ đâu?)

Hans nhấp một ngụm rượu vang, đôi mắt xanh thẳm ánh lên chút hoài niệm.

"Hans Keller, Munchen. Ich war Uhrmacher, bevor der Krieg begann. Und Sie?" (Hans Keller, Munich. Tôi từng làm thợ sửa đồng hồ trước khi chiến tranh bắt đầu. Còn cậu?)

Thomas khẽ gật đầu, mỉm cười buồn bã.

"I am Thomas Evans, from Liverpool. I am a shipyard worker. Before all this, I never thought I would ever hold a gun and kill someone. And yet now..." (Tôi là Thomas Evans, đến từ Liverpool. Làm công nhân đóng tàu. Hồi chưa có, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ cầm súng giết ai cả. Thế mà giờ...)

Cả hai im lặng một lúc, lắng nghe tiếng cười râm ran của những người lính xung quanh. Họ—những kẻ đáng ra phải là kẻ thù—giờ đây đang chơi bài Tây, trao đổi ảnh gia đình, thậm chí có người còn khoe những bức thư từ người thân gửi đến. Một lính Scotland, Angus MacLeod, ngồi bên đống lửa, dùng con dao găm nhỏ khắc hình cây thông lên báng súng của mình, miệng huýt sáo một giai điệu nhẹ nhàng.

Không khí tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng nhạc từ chiếc kèn túi của Angus. Âm điệu trầm ấm vang lên trong đêm đông, gợi nhắc về quê nhà xa xôi, nơi gia đình họ cũng đang ngồi quanh bàn tiệc, mong chờ một cuộc gọi hay lá thư từ người thân nơi tiền tuyến.

Hans nhìn sang Thomas, nở một nụ cười buồn.

"Ich wunschte, das konnte ewig so weitergehen" (Tôi ước gì chuyện này có thể kéo dài mãi)

Thomas không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Bỗng, một nhóm binh sĩ từ cả hai phe chậm rãi tiến đến, khiêng theo những túi vải nặng trĩu trên vai. Những bước chân nặng nề in sâu trên lớp tuyết trắng, mỗi bước đi như kéo theo một nỗi trĩu nặng trong lòng họ. James Moreau, một người lính Pháp với mái tóc đen rối bù, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy mệt mỏi và ưu tư, đảo mắt nhìn quanh rồi cất giọng trầm khàn:

"Allons-y, nous avons quelques choses à faire" (Đi, đi thôi. Chúng ta có một vài việc cần làm)

Không ai hỏi cũng biết anh ta đang nói về điều gì.

Trên vùng đất không người này, giữa hai chiến tuyến, vẫn còn rất nhiều xác đồng đội vẫn chưa được thu gom. Những người lính đã ngã xuống trong những trận đánh ác liệt cách đây không lâu, thân thể họ vẫn nằm đó, bị vùi lấp dưới lớp tuyết lạnh giá, bị lãng quên giữa sự tàn khốc của chiến tranh. Họ từng là những người đồng đội, những người anh em cùng chiến tuyến, nhưng đến lúc chết đi, họ cũng chẳng có được một nấm mồ tử tế.

Không ai nói gì thêm. Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm cả nhóm. Những con người vừa mới cười đùa, ca hát, thậm chí chơi bóng cùng nhau, giờ đây lại đứng trước một nhiệm vụ đau lòng hơn bao giờ hết. Họ cúi xuống nhặt lấy xẻng, đèn lồng, những mảnh vải liệm. Rồi cứ thế, từng bước một, họ tiến ra vùng đất hoang tàn, nơi chiến tranh đã lấy đi mạng sống của hàng trăm, hàng ngàn con người.

Hans Keller quỳ xuống bên một thi thể. Đó là một người lính Đức trẻ, có lẽ chỉ mười tám, mười chín tuổi—không lớn hơn Thomas là bao. Mái tóc vàng nhạt của cậu ta lẫn vào màu tuyết trắng xóa, đôi mắt mở trừng trừng như vẫn còn ngỡ ngàng trước cái chết quá đột ngột. Một giấc mơ vừa tan vỡ, một tương lai chưa kịp bắt đầu.

Hans chậm rãi đưa tay khép đôi mắt kia lại. Ngón tay anh, dù lạnh cóng, vẫn dịu dàng như thể muốn thay lời từ biệt. Chỉ một cử chỉ nhỏ bé, nhưng chứa đựng tất cả lòng tôn kính. Không còn thù hận, không còn ranh giới—chỉ có một con người đang vĩnh viễn nằm xuống, và một người khác đang nói lời tiễn biệt.

Anh lục tìm trong túi áo khoác người lính trẻ. Những ngón tay tê buốt chạm vào một mẩu giấy nhàu nát. Một bức thư. Anh mở ra, đọc dòng đầu tiên dưới ánh sáng le lói của đèn lồng:

"Mẹ yêu dấu, nếu mẹ đọc được bức thư này, con xin lỗi..."

Cổ họng Hans nghẹn lại. Anh hít một hơi sâu, nhưng không ngăn được cơn sóng cảm xúc đang trào lên trong lòng. Anh có thể tưởng tượng ra hình ảnh người mẹ ấy—một người phụ nữ đứng bên khung cửa sổ, mong ngóng tin con, ngón tay siết chặt lá thư cuối cùng mà cậu bé gửi về từ tiền tuyến. Bà sẽ đọc những dòng này trong nước mắt, rồi đợi chờ một hồi âm không bao giờ đến.

Dù là người Anh, người Pháp, hay người Đức, những người nằm xuống này đều là con của ai đó, là người yêu của ai đó, là bạn bè của ai đó. Họ không phải những con tốt vô danh trên bàn cờ chiến tranh, mà là những con người với ước mơ, hy vọng, và gia đình đang chờ đợi họ trở về.

Ở phía bên kia, Thomas Evans và James Moreau cùng nâng lên một thi thể khác—lần này là một người lính Anh. Vết thương lớn trên ngực đã lấy đi mạng sống của anh ta từ lâu, nhưng đôi tay vẫn còn siết chặt một bức ảnh cũ. Thomas nhẹ nhàng gỡ nó ra, nhận ra đó là hình một cô gái trẻ với nụ cười dịu dàng. Phía sau bức ảnh có vài dòng chữ viết vội:

"Đợi anh về nhé."

Một lời hứa không thể giữ. Một giấc mơ bị chiến tranh vùi dập.

Thomas cảm thấy mắt mình cay xè. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, nhưng nó không phải thứ khiến anh rùng mình. Anh gấp tấm ảnh lại, đặt nó trở lại vào tay người lính kia, rồi cúi đầu mặc niệm. Anh không biết cô gái ấy là ai, nhưng anh biết cô đã mất đi một người mà cô yêu thương bằng cả trái tim.

Xung quanh họ, những nhóm binh sĩ vẫn lặng lẽ làm việc. Họ gom xác đồng đội, nhẹ nhàng đặt lên những tấm vải liệm, rồi chậm rãi đào những nấm mồ chung. Không ai phàn nàn. Không ai than vãn. Mỗi hành động đều chậm rãi, cẩn trọng—như thể họ đang chạm vào một điều gì đó thiêng liêng.

Một người lính trẻ, có lẽ chưa quá hai mươi, dừng tay giữa chừng. Cậu ngồi bệt xuống nền tuyết, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Đôi mắt cậu đỏ hoe, môi mím chặt như thể đang cố nén nước mắt. Cậu chưa từng nghĩ đến cái chết theo cách này. Trước đây, cậu chỉ thấy kẻ địch là những bóng dáng trong sương mù, những mục tiêu trong tầm ngắm. Nhưng giờ đây, khi đứng giữa những xác người—những con người từng có nụ cười, có hy vọng—cậu không thể không tự hỏi: Mình thực sự đang chiến đấu vì điều gì?

Giữa khung cảnh bi thương ấy, một linh mục người Anh tiến đến, đôi bàn tay chắp trước ngực. Ông hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng trầm buồn:

"Chúng ta không còn là kẻ thù. Dù là người Anh, người Đức, hay người Pháp, tất cả đều là con người. Hôm nay, chúng ta không chiến đấu. Hôm nay, chúng ta là con em của Thiên Chúa."

Những lời nói ấy vang lên trong đêm yên tĩnh, hòa vào không gian lạnh giá, như một lời nhắc nhở rằng chiến tranh không thể xóa đi nhân tính trong họ.

Không ai phản đối.

Một số người lính cúi đầu cầu nguyện, số khác lặng lẽ đứng im, mắt hướng về những nấm mồ đang dần hoàn thành. Một vài người rút từ trong túi ra những lá thư chưa kịp gửi, những bức ảnh đã nhàu nát vì được giữ chặt quá lâu. Họ nhìn chúng trong im lặng, như thể muốn khắc ghi khuôn mặt của những người thân yêu vào tâm trí, trước khi bước vào trận chiến tiếp theo—nơi mà có lẽ họ sẽ không bao giờ quay trở lại.

Angus MacLeod, người nhạc binh Scotland, lấy kèn túi ra khỏi túi vải, đứng trước những thi thể vừa được chôn cất. Anh hít một hơi sâu, rồi bắt đầu thổi.

Tiếng kèn trầm buồn vang lên trong đêm đông lạnh giá. Một bản nhạc tiễn biệt. Một bản nhạc dành cho những người sẽ không bao giờ có cơ hội về nhà nữa.

Không ai nói gì. Không ai cử động.

Chỉ có giai điệu ấy, vỡ òa giữa cánh đồng phủ đầy tuyết trắng, hòa vào trời đêm thăm thẳm.

___

Niềm vui nho nhỏ.

Khi trời vừa hửng sáng, tuyết ngừng rơi. Không gian tĩnh lặng một cách lạ thường. Không có tiếng súng, không có tiếng pháo, chỉ còn lại những hơi thở phả khói trắng vào không khí lạnh giá. Giữa chiến trường Flanders nhuốm đầy chết chóc, những người lính, vốn là kẻ thù của nhau, đang tận hưởng những phút giây hiếm hoi của cuộc hưu chiến.

Angus MacLeod nhảy xuống từ một thùng gỗ, vỗ tay lớn, phá tan bầu không khí yên ắng:

"Nào, các quý ông! Một trận đấu để khởi động ngày mới chứ?"

Lời đề nghị của anh khiến cả hai chiến tuyến rộn lên tiếng cười và những tràng vỗ tay. Một người lính Đức lục lọi trong ba lô, rồi rút ra một quả bóng da cũ kỹ, những đường chỉ khâu đã sờn rách. Có lẽ nó đã được giấu kỹ suốt bao ngày tháng. Khi quả bóng được ném lên cao, mọi ánh mắt đều dõi theo, như thể đó là một tia sáng nhỏ nhoi giữa bầu trời mùa đông u ám.

Chẳng mấy chốc, sân bóng tạm bợ được dựng lên ngay giữa vùng đất không người. Hai chiếc ba lô đặt làm cột gôn, một nhánh cây khô kéo dài làm vạch kẻ sân. Chẳng ai còn khoác súng hay đeo lưỡi lê nữa. Người thì mặc áo sơ mi mỏng manh, kẻ thì quấn tạm một chiếc áo khoác dày, có người thậm chí còn đi chân trần trên nền tuyết lạnh buốt. Nhưng lúc này, không ai bận tâm đến cái lạnh hay chiến tranh—họ chỉ là những chàng trai trẻ, sắp sửa chơi một trận bóng dưới bầu trời trong vắt của một ngày Giáng sinh.

Một tiếng huýt sáo vang lên. Trận đấu bắt đầu.

Những bước chạy giữa tuyết trắng

Hans Keller nhận lấy bóng đầu tiên. Anh khẽ tâng bóng bằng mu bàn chân vài nhịp, cảm nhận độ nảy của quả bóng trên tuyết, rồi ngay lập tức dẫn bóng về phía trước.

Một người lính Anh lao đến chặn anh. Hans khéo léo xoay người, dùng gót chân nhẹ nhàng đẩy bóng qua khe giữa hai chân đối thủ, khiến đám đông xung quanh bật lên tiếng reo hò. Không chần chừ, anh chuyền dài sang cánh trái cho Johann Meier.

Johann, vốn là một tay săn bàn tài năng trước khi ra trận, đón bóng gọn gàng, đẩy dài một nhịp rồi lập tức tăng tốc. Nhưng tuyết dày khiến mỗi bước chạy trở nên chậm chạp hơn. Một người lính Anh áp sát, nhưng Johann kịp thời ngoặt bóng lại, chuyền ngược về phía sau cho Hans.

Hans dẫn bóng thêm vài mét, rồi tung một đường chuyền dài lên tuyến trên. Otto Fischer, cầu thủ chủ lực của đội Đức, bật cao, hãm bóng bằng ngực rồi nhanh chóng sút vô-lê về phía khung thành.

Bóng bay vút đi, cắt ngang qua những bông tuyết vương trên không trung.

"Bắt lấy, Angus!"

Angus MacLeod, thủ môn bất đắc dĩ của đội Anh, lập tức lao người sang trái. Găng tay của anh chạm vào quả bóng, nhưng khônG đủ để cản phá. Bóng lăn chậm rãi vào khung thành, dừng lại ngay trên đường biên tuyết phủ.

"Vào rồi!"

Tiếng hò reo vang lên từ phía Đức. Karl Weber, người sút bóng, giơ cao hai tay, chạy vòng tròn quanh sân như một cầu thủ thực thụ. Những người lính Đức ôm nhau cười vang, trong khi bên phía đội Anh, dù thua một bàn, họ cũng bật cười và vỗ tay hưởng ứng.

"Hay lắm, Karl! Nhưng lần sau thì đừng mong làm thế với tôi nữa!" Thomas Evans vừa cười vừa lắc đầu, lau mồ hôi trên trán.

Trận đấu vẫn tiếp tục

Bóng lại lăn trên nền tuyết trắng. Lần này, Louis Carter của đội Anh nhanh chóng cướp bóng từ một cầu thủ Đức, rồi rê bóng lên phía trên. Otto Fischer lập tức lao vào cản phá, nhưng Louis tinh quái gẩy bóng qua đầu anh ta, rồi nhanh chóng bứt tốc.

"Tuyệt lắm, Louis!"

Louis thoát khỏi sự truy đuổi, rồi chuyền ngang cho Thomas. Thomas nhận bóng, nhưng ngay lập tức bị Hans Keller lao đến tranh chấp.

Hai người va vào nhau, trượt ngã trên nền tuyết lạnh. Cả sân bóng lặng đi một giây.

Rồi, tiếng cười bật lên từ cả hai phía.

"Tôi đã nói là đừng mong lặp lại rồi mà, Hans!"

Hans phá lên cười, đưa tay kéo Thomas dậy. Không còn ranh giới giữa hai phe—chỉ còn lại những chàng trai trẻ đắm mình trong một trò chơi đơn giản, nhưng quý giá hơn bất kỳ thứ gì khác.

Trận đấu kéo dài thêm, với những đường chuyền đẹp mắt, những pha cản phá kịch tính. Những bước chân tiếp tục in dấu trên nền tuyết. Những tiếng reo hò không phân biệt ngôn ngữ. Đôi khi, một người trượt ngã, và thay vì lợi dụng cơ hội ghi bàn, đối thủ lại dừng lại, chìa tay kéo họ đứng lên.

Rồi..

Hans Keller nhận bóng từ Karl Weber. Anh dẫn bóng vào trung lộ, đối mặt với hai hậu vệ Anh. Một cú đảo chân nhanh, một cú chạm bóng nhẹ—anh vượt qua một người. Nhưng Thomas Evans vẫn còn đó, chắn ngay trước mặt anh.

Hans dừng lại một nhịp. Ánh mắt họ giao nhau.

Trong một giây, không còn là hai kẻ thù trên chiến trường, mà là hai chàng trai trẻ, cùng yêu bóng đá, cùng khao khát một khoảnh khắc không thuộc về chiến tranh.

Hans lấy đà, rồi tung một cú sút mạnh.

Bóng bay đi như một viên đạn, hướng thẳng vào khung thành.

Angus MacLeod lao người cản phá. Găng tay của anh chạm vào bóng, nhưng lực sút quá mạnh. Bóng lăn qua đường biên—vào lưới.

"Vàoooooooo!!!"

Tỉ số 3-2 nghiêng về đội Đức.

Tiếng hò reo bùng lên. Bên phía những người lính Đức, Karl Weber và Hans Keller ôm chầm lấy nhau, cười vang như thể vừa giành chức vô địch một giải đấu lớn. Otto Fischer, dù thở không ra hơi, vẫn giơ nắm tay lên trời, gương mặt rạng rỡ.

Ở phía bên kia, Angus MacLeod, thủ môn của đội Anh, ngồi bệt xuống tuyết, hai tay chống đầu gối, miệng cười lắc đầu:

"Tôi đã chạm được vào nó rồi đấy! Chỉ là chưa đủ mạnh..."

Thomas Evans vỗ nhẹ vào vai Angus, nửa đùa nửa thật:

"Đừng buồn, anh bạn. Ít nhất chúng ta không bị thua đậm"

"Đúng vậy, chỉ có điều... không ai nhớ nổi đây là chiến thắng của bên nào!"

Câu nói đó khiến tất cả bật cười. Ở đây, giữa một mảnh đất không người phủ đầy tuyết, nơi mà vài giờ trước vẫn còn là địa ngục của bom đạn, thắng thua bỗng trở thành thứ gì đó vô nghĩa.

Rồi trận đấu tiếp tục thêm vài phút. Những bước chân vẫn lướt trên nền tuyết lạnh, nhưng không còn nhanh nhẹn như trước. Hơi thở gấp gáp hơn, đôi chân nặng nề hơn. Một số người, thay vì tranh bóng, chỉ chuyền qua lại, cười đùa với nhau. Họ không muốn trận đấu kết thúc. Không ai muốn quay trở lại thực tại.

Nhưng rồi, dần dần, bóng lăn chậm lại. Những bước chạy trở nên lười biếng hơn. Cuối cùng, họ dừng lại, không ai bảo ai.

Những người lính đứng đó, im lặng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, như thể cố níu giữ một điều gì đó mong manh sắp tan biến. Rồi, một vài người ngồi bệt xuống tuyết, thở dốc nhưng vẫn cười vang. Một số khác nằm dài ra, hai tay dang rộng như thể muốn ôm trọn bầu trời mùa đông. Hơi thở họ hòa vào không khí lạnh giá, phả thành những làn khói trắng bay lên, rồi tan dần vào khoảng không.

Hans Keller nằm ngửa trên nền tuyết, ngực phập phồng theo nhịp thở. Anh ngước nhìn lên bầu trời, nơi những đám mây trôi chậm, nhẹ nhàng như thể chiến tranh chưa từng tồn tại.

Bên cạnh anh, Thomas Evans cũng làm điều tương tự, gối tay sau đầu, khe khẽ ngân nga một giai điệu nào đó. Âm thanh nhỏ bé ấy vang lên giữa đêm đông lạnh lẽo, hòa vào cơn gió nhẹ, mang theo một cảm giác bình yên lạ thường.

Không ai nói gì. Nhưng tất cả đều hiểu.

Đêm nay, giữa cuộc chiến khốc liệt, họ đã tìm thấy một thứ gì đó còn lớn lao hơn cả chiến thắng hay thất bại. Một thứ mà không ngôn từ nào có thể diễn tả hết được.

Tình người...

Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, chiến tranh dường như chỉ là một giấc mơ xa vời đối với họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com