Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ác Mộng


"(...) chiến tranh không còn là một viễn cảnh xa vời, một giả thuyết để bàn luận trong những phòng họp sang trọng, nơi những kẻ quyền lực mặc cả trên sinh mạng của hàng triệu con người.

Không còn là những con số lạnh lùng trên bản tin thời sự, những báo cáo chiến sự vô hồn, những lời lẽ đao to búa lớn về danh dự, về lòng yêu nước, về chủ quyền, về những điều cao cả mà thực chất chỉ là lớp vỏ bọc cho lòng tham và tham vọng.

Không còn là những bài diễn văn hoa mỹ về hòa bình được đọc lên bởi những kẻ chưa từng nếm trải nỗi kinh hoàng của bom đạn, chưa từng nhìn vào đôi mắt hoảng loạn của một đứa trẻ mất cha, chưa từng nghe tiếng khóc xé lòng của một người mẹ ôm xác con, chưa từng đứng giữa một thành phố bị thiêu rụi và cảm nhận mùi thịt cháy khét hòa vào tro bụi.

Và giờ đây...

Chiến tranh đã trở thành hiện thực.

Một hiện thực tàn khốc. Một địa ngục ngay trên mặt đất.

Nơi bầu trời không còn xanh mà đỏ rực bởi lửa đạn, nơi mặt đất không còn là nơi sự sống sinh sôi mà trở thành nghĩa địa khổng lồ, chôn vùi hàng triệu con người không tên tuổi.

Nơi những con đường từng nhộn nhịp người qua giờ chỉ còn lại những thân xác vặn vẹo giữa gạch vụn và bụi mờ.

Nơi từng ngôi nhà bị xé nát bởi những trận pháo kích vô tình, những bức tường đổ xuống đè lên những giấc mơ chưa kịp lớn, những mái nhà biến thành những hố đen nuốt chửng cả một gia đình, để rồi chỉ còn lại những bức di ảnh lấm lem tro bụi trên nền đất lạnh lẽo.

Không còn là những dòng tít giật gân trên mặt báo. Không còn là những thông cáo ngoại giao vô nghĩa. Không còn là những lời hứa hẹn hòa bình.

Mà là những bàn tay run rẩy lật từng mảnh đổ nát để tìm kiếm người thân. Là những cặp mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không, nơi từng là nhà, là quê hương, là nơi họ đã lớn lên và yêu thương—giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn.

Là những đoàn người kéo nhau chạy trốn khỏi vùng đất mà họ từng gọi là quê hương, đôi chân rã rời, ánh mắt hoang mang, gương mặt hằn sâu nỗi sợ.

Là những người cha gục xuống bên xác con trai, đôi bàn tay chai sạn bỗng trở nên vô dụng khi không thể níu giữ lấy hơi ấm cuối cùng của đứa con mình.

Là những người mẹ điên loạn đào bới đống đổ nát bằng đôi bàn tay rớm máu, chỉ để tìm lại một hình hài bé nhỏ mà họ từng ôm vào lòng, vỗ về ru ngủ mỗi đêm.

Là những đứa trẻ đứng chơ vơ giữa tàn tích, chẳng còn nước mắt để khóc, chẳng còn ai để gọi hai tiếng "cha mẹ."

Đây không phải là câu chuyện của một quốc gia xa lạ. Đây không phải là cuộc chiến của riêng một dân tộc nào.

Mà là bi kịch của cả nhân loại.

Vì chiến tranh không có ngoại lệ. Không có biên giới.

Khi tiếng súng khai hỏa, không ai còn là khán giả. Khi bom rơi xuống, không ai có thể đứng ngoài cuộc. Khi chiến tranh bắt đầu, nó không hỏi ta là ai, nó không quan tâm ta đứng về phía nào—nó chỉ hủy diệt.

Và rồi, khi những khẩu súng cuối cùng ngừng nổ...

Khi những ngọn cờ rách bươm được kéo xuống khỏi những tòa nhà đổ nát...

Khi những con phố từng tràn ngập tiếng cười trẻ thơ giờ chỉ còn vọng lại những tiếng thở dài của những người sống sót—những kẻ mang trên vai vết thương không bao giờ lành, cả thể xác lẫn linh hồn...

Liệu có ai còn nhớ?

Liệu có ai còn khắc ghi những mất mát này?

Hay tất cả lại chìm vào quên lãng?

Rồi một ngày, khi lòng tham, hận thù và quyền lực một lần nữa lên ngôi, khi những kẻ chưa từng đổ một giọt máu lại cầm bút vẽ nên chiến tranh bằng những lời lẽ hoa mỹ, khi những kẻ chưa từng mất mát lại nhân danh lý tưởng để đẩy hàng triệu con người vào địa ngục...

Liệu chúng ta có đủ tỉnh táo để nói "Không"?

Hay rồi một lần nữa, chiến tranh sẽ tái diễn?

Một lần nữa, những đứa trẻ sẽ lớn lên giữa bom đạn. Một lần nữa, thế hệ sau sẽ chỉ được biết đến hòa bình qua những trang giấy lịch sử?

[...]

Nên là....

Hãy khắc ghi điều này: Chúng ta không phải kẻ thù. Chúng ta không phải những con tốt thí trên bàn cờ của quyền lực. Chúng ta là đồng loại, là anh em, là những con người cùng chung dòng máu nhân loại, được sinh ra không phải để hủy diệt lẫn nhau, mà để yêu thương, để bảo vệ, để dựng xây!

Hãy khắc ghi điều này: Đừng để lịch sử chìm trong máu và nước mắt thêm một lần nữa. Đừng để những sai lầm của quá khứ trở thành vết thương không bao giờ khép lại. Đừng để lòng hận thù che lấp lý trí, khiến ta cầm vũ khí chống lại chính đồng bào mình, khiến ta quên mất rằng mạng sống của một con người—bất kể là ai—đều đáng giá hơn bất kỳ tham vọng nào!

Hãy khắc ghi điều này: Không có cuộc chiến nào thực sự chính nghĩa khi cái giá phải trả là sinh mạng của những người vô tội. Không có kẻ chiến thắng thực sự khi máu vẫn loang lổ trên những con đường, khi nỗi đau và mất mát kéo dài qua nhiều thế hệ. Không có hòa bình nào được xây dựng trên đống tro tàn, chỉ có những bi kịch tiếp nối bi kịch, những cuộc chiến lặp lại những cuộc chiến, vô tận như một lời nguyền chưa từng bị phá vỡ!

Hãy khắc ghi điều này: Chiến tranh phải mãi mãi là bài học của quá khứ, một bài học đắt giá mà nhân loại không bao giờ được phép quên, chứ không phải là một con đường mà chúng ta lại mù quáng bước vào!

Vì nếu chúng ta quên... nếu chúng ta không chịu nhìn thẳng vào những vết thương của lịch sử, không học được gì từ những đau thương đã qua...

Thì đến một ngày nào đó, những cỗ máy chiến tranh sẽ lại khởi động, bánh xe hủy diệt sẽ lại lăn, xé nát tất cả trên đường đi của nó. Những lá cờ sẽ lại tung bay trên những thành phố hoang tàn, những bài diễn văn hùng hồn sẽ lại vang lên giữa những bãi chiến trường đẫm máu.

Một lần nữa, những đứa trẻ sẽ lớn lên giữa tiếng bom rơi, giữa những tiếng khóc ai oán, giữa những mảnh vỡ của một thế giới từng có hy vọng. Một lần nữa, những người cha sẽ gục ngã trong bất lực, những người mẹ sẽ điên cuồng lục tìm đứa con đã bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Một lần nữa, những con đường sẽ chìm trong khói lửa, những mái nhà sẽ bị xé toạc, những linh hồn sẽ lang thang trên mảnh đất từng là quê hương của họ!

Nhưng lần này...

Lần này có thể sẽ không còn ai để kể lại câu chuyện nữa!

Không còn ai để viết nên những trang lịch sử. Không còn ai để nhắc nhở về những bài học đã bị quên lãng. Không còn ai để khóc thương hay ăn năn, vì khi chiến tranh chạm đến điểm tận cùng của nó, có thể thế giới này sẽ chỉ còn lại những đống tro tàn im lặng, những thành phố không bóng người, những cánh đồng khô cằn không sự sống.

Vậy nên, hãy nhớ lấy điều này...

Chiến tranh không bao giờ là một lẽ tất yếu!

Chiến tranh không bao giờ là một giải pháp!

Chiến tranh là sai lầm lớn nhất mà nhân loại không bao giờ được phép lặp lại! (...)"

(Trích trong bài hùng biện "Chiến Tranh: Sai Lầm Mà Nhân Loại Mãi Mãi Mắc Phải" – tác giả Piêu Võ )

___

Cả Châu Âu đang run rẩy trước cơn cuồng phong đang được hình thành từ chính sai lầm của họ. Những nhà máy vũ khí ở Berlin, Paris, London hoạt động không ngừng nghỉ, những ống khói đen kịt xả ra thứ hơi thở nóng bỏng của chiến tranh. Họ sản xuất không ngừng—đạn dược, súng trường, pháo binh, lưỡi lê—tất cả đều sẵn sàng cho ngày định mệnh.

Trên những con phố lớn, đoàn quân diễu hành trong tiếng trống trận rền vang. Gươm súng sáng loáng phản chiếu ánh mặt trời. Họ là những người lính của tương lai—những chàng trai trẻ với ánh mắt bừng sáng niềm tin vào chiến thắng, với trái tim nóng hổi lòng yêu nước, với giấc mộng vinh quang sắp sửa thành hiện thực.

Báo chí tràn ngập những dòng tiêu đề rực lửa, những tờ truyền đơn với khẩu hiệu hừng hực khí thế được phát đi khắp nơi:

"Berlin sẽ chiếm Paris trong vòng hai tháng!"

"Những người lính sẽ trở về trước Giáng sinh!"

"Đây sẽ là cuộc chiến chấm dứt mọi cuộc chiến!"

Họ tin vào điều đó.

Họ tin rằng chiến tranh sẽ là một cuộc viễn chinh huy hoàng.

Họ tin rằng họ sẽ tiến ra trận tiền như những người hùng, chiến đấu bằng lòng quả cảm, chiến thắng bằng ý chí, và trở về trong vòng tay chào đón của cả một dân tộc.

Họ tin rằng đây sẽ là một cuộc chiến nhanh gọn.

Nhưng họ không biết rằng...

Không ai biết rằng... họ đã và đang mắc phải một sai lầm. Một sai lầm khủng khiếp và kinh hoàng.

___

NGÀY 3 THÁNG 8 NĂM 1914 – ĐỨC TUYÊN CHIẾN VỚI PHÁP

Từ Berlin, những bức điện được gửi đi khắp các mặt trận, đánh dấu khoảnh khắc cơn bão sắt thép chính thức bùng nổ.

Ở Paris, chuông báo động rền vang trên những con phố.

Đám đông túa ra, chen chúc trước những bảng thông báo vừa được dán vội lên tường. Những dòng chữ ngắn ngủi nhưng nặng tựa lời tuyên án:

"La guerre est déclarée!" (Chiến tranh đã được tuyên bố!)

Ở Berlin, người ta vỗ tay hò reo. Những người lính trẻ, háo hức, phấn khích, lao lên những đoàn tàu quân sự, chật kín sân ga. Họ hôn tạm biệt những người vợ, người mẹ, người yêu. Họ vẫy tay chào, đôi mắt lấp lánh niềm tin rằng họ sẽ trở về trước Giáng sinh, mang theo chiến thắng rực rỡ.

Trong những bộ quân phục mới tinh, họ cười nói rôm rả khi bước lên tàu. Họ mang theo những bức thư động viên từ gia đình, những lá bùa hộ mệnh, những tấm ảnh của người yêu. Họ tin rằng họ sẽ trở về—có thể là trong vài tháng, có thể là trước Giáng sinh, trong ánh hào quang của những người hùng.

Nhưng có lẽ...

Họ cũng không biết rằng...

Chuyến tàu kia có lẽ sẽ không bao giờ đưa họ trở về nhà nữa.

Họ lên đường với hành trang vội vã—mang theo những lá thư viết dở, những bức ảnh nhòe màu thời gian, những lời hứa hẹn gửi lại phía sau. Nhưng họ không hay rằng, những chuyến tàu ấy không phải là con đường dẫn đến vinh quang. Không phải lối thoát khỏi nỗi sợ hãi. Cũng không phải cánh cửa mở ra một tương lai tươi sáng.

Mà là tấm vé một chiều đưa họ xuống địa ngục.

Xuống những chiến hào lạnh lẽo, nơi bùn đất hòa lẫn với máu. Xuống những cánh đồng chết, nơi cái chết ẩn nấp sau từng ụ súng. Xuống những trận tuyến không bao giờ có lời giải thoát, nơi mỗi hơi thở là một canh bạc với số phận.

Họ sẽ phải giành giật từng khoảnh khắc sống còn, giữa những cơn mưa đạn, dưới làn khí độc, trong tiếng gào thét của đồng đội bị xé nát bởi pháo binh. Nếu may mắn sống sót, họ cũng sẽ không bao giờ còn là những con người từng bước lên tàu với trái tim tràn đầy hy vọng.

Họ sẽ chỉ còn lại là những cái xác biết đi.

Những linh hồn bị chiến tranh nuốt chửng. Những con người đã bị bẻ gãy đến tận cùng—mang theo những vết thương không bao giờ lành, cả trên cơ thể lẫn trong tâm hồn. Và nếu có trở về... họ cũng chỉ là những bóng ma lạc lõng giữa thế giới mà họ từng thuộc về, mãi mãi không thể tìm lại chính mình.

Ôi!

Thảm thương. Thật thảm thương biết bao.

Thật tội nghiệp cho những con người đã phải nằm lại nơi đất khách quê người—nơi lạnh lẽo, xa lạ, không ai nhớ đến, không một nấm mồ tử tế để che chở cho giấc ngủ vĩnh hằng. Họ ra đi trong cô độc, không người thân bên cạnh, không ai gọi tên, chỉ còn lại những bộ xương bị thời gian chôn vùi trong bùn đất.

Nhưng có lẽ...

Những người buộc phải trở về còn đáng thương hơn.

Họ may mắn sống sót, nhưng cũng chính vì thế mà phải gánh trên vai những vết thương không bao giờ có thể lành. Họ trở về với những ký ức đầy máu và nước mắt, với tiếng gào thét của đồng đội đã khuất ám ảnh từng giấc mơ. Họ trở về với những cơn ác mộng không bao giờ dứt, với nỗi đau đớn không thể chia sẻ cùng ai.

Trở về không có nghĩa là được giải thoát.

Họ trở về, nhưng phần lớn linh hồn họ vẫn bị bỏ lại nơi chiến trường năm ấy.

Họ không còn là những người thanh niên trẻ tuổi rời quê nhà trong niềm phấn khích. Họ trở thành những bóng ma lạc lõng giữa cuộc đời, những kẻ lang thang trong chính quê hương mình.

Và chiến tranh, như một con quái vật khổng lồ, vẫn tiếp tục nghiền nát những gì còn sót lại của nhân loại.

___

Chiến tranh đã bắt đầu.

Và sẽ không ai có thể thoát khỏi cơn bão điên cuồng ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com