2/4
17/7 lịch đế quốc.
- Cậu hãy tổng hợp lại xem chúng ta có khoảng bao nhiêu thiết bị hỗ trợ cho phẫu thuật loại bỏ các chất như sắt,đồng dùm tôi nhé.
- Elly,em hãy đi thăm Lous,kiểm tra xem cậu ấy đã đỡ hơn chưa.
- Cô có thể nghỉ ngơi một chút mà.
Tôi tiến tới chỗ em,gõ nhẹ lên đầu em. Giờ này đang là giờ nghỉ trưa,đáng lý ra phải thư thả một chút chứ.
Hai cô cậu kia cũng hiểu ánh mắt của tôi mà lui xuống,thực hiện công việc em vừa giao cho.
- Nghỉ là nghỉ như nào,làm gì có bác sĩ nào thư thả khi người bệnh vẫn chưa khỏe mạnh hoàn toàn.
- Anh biết,anh biết vậy nếu bác sĩ ốm thì người bệnh phải làm như nào đây?
- Em biết rồi...
Em lững thững bước về phía bàn ăn,nơi đặt một bát súp và bánh mì đã nguội. Chẳng chê trách hay than vãn,em vội ăn như để cho qua bữa.
Một cô bé ham ăn,yêu thích những món ngon,đồ ngọt lại cố gắng ăn những món tẻ nhạt như vậy để no bụng.
- Đồ ăn nguội rồi,để anh đi đổi cho em.
- Không cần đâu,như vậy là được rồi.
- À anh muốn ăn chứ?
- Anh ăn rồi,em hãy ăn hết đi nếu vẫn chưa no anh sẽ đi lấy thêm.
- Em đã nói là không cần đâu mà.
- Anh sẽ nói với người quản lí lương thực nâng chất lượng đồ ăn lên vậy.
- Chất lượng đồ ăn vẫn rất tốt,đầy đủ dinh dưỡng chỉ là em muốn để bệnh nhân ăn đồ có nhiều dinh dưỡng hơn mà thôi.
- Đừng quá bận tâm.
- Được được...
Tôi búng chán em,nhìn em như vậy tôi càng muốn đánh bản thân vì không thể mở miệng ngăn cản em đi tới nơi này.
- Cho em bánh quy này.
- Cảm ơn...
Em chụp lấy tay tôi rồi vén tay áo lên.
- Anh lại tự băng viết thương nữa à.
- Ừ thì vết cắt không sâu nên anh chỉ băng lại một chút thôi.
- Haizz anh lúc nào băng bó cũng tệ hết,đưa tay cho em.
- Em thích anh!
- Vì bận rộn quá nên cũng không thể gặp thường xuyên nhỉ.
- Từ bây giờ mỗi lần gặp anh em đều sẽ tỏ tình giống như ở cung điện...
- Nhưng mà hết chiến tranh thì anh phải cho em câu trả lời đấy nhé.
- Được,anh hứa.
Chúng tôi ngoắc tay giao hẹn như khi còn nhỏ,thực ra tôi có thể nói cho em ấy biết tình cảm của bản thân ngay lúc này.
Chắc chắn khi trở về,tôi sẽ cầu hôn em ấy. Sớm thôi. Tôi muốn nơi tôi ngỏ lời là ở cầu Skaut chứ không phải qua loa trên chiến trường.
- Xong rồi! Hãy cẩn thận hơn đấy nhé.
18/7 lịch đế quốc.
Tôi dẫn quân chinh phạt thành Hareson với sự chuẩn bị kĩ lưỡng,cắt đứt đường vẫn chuyển lương thực của địch.
20/7 lịch đế quốc.
Chúng tôi dành lại quyền kiểm soát hai thành Hareson,Broly. Gây tổn thất cho Krystal ước tính 3 vạn quân - gồm cả quân cố thủ,mai phục và quân vận chuyển lương thực.
5/8 lịch đế quốc
Chúng tôi xuất sắc thủ được biên giới phía Đông,chiến thắng dường như ờ trong lòng bàn tay.
Cái ngày chúng tôi trở về đế quốc sắp tới rồi. Tôi chắc chắn lời cầu hôn sẽ sớm được nói mà thôi.
Bệnh viện dã chiến.
- Chỉ huy trưởng đâu rồi?
- Dạ,cô ấy đang tiến hành phẫu thuật loại bỏ mảnh đạn ạ.
- Ca phẫu thuật cũng sắp xong rồi ngài có muốn chờ một chút không?
- Có ta sẽ chờ.
Tôi vừa dứt lời,bóng đèn của phòng phẫu thuật đã sáng lên,ca phẫu thuật thành công.
- Aaaaa... đã xong rồi.
Em vươn vai mệt mỏi. Có vẻ ca phẫu thuật đã diễn ra trong một thời gian dài.
- Chỉ huy trưởng, Đại tướng cần gặp cô.
- À tôi hiểu.
Em lon ton chạy những bước chân ngắn về phía tôi,y phục vẫn còn dính máu.
- Em thích anh!
Em mỉm cười nhìn tôi với dáng vẻ mệt mỏi,cứ như đang chạy vội tới chỗ tôi để nạp năng lượng.
- Ừ...
- Ca phẫu thuật đã kéo dài bao nhiêu giờ rồi?
- Nếu không tính ca trước thì khoảng 2 tiếng rưỡi.
- Khá lâu,nên em muốn nghỉ. Nếu không có việc gì quan trọng thì hãy tới vào lần khác nhé.
Nói đoạn em rời đi,từ khi nào mà em xa lạ đến vậy nhỉ. Chẳng có nhẽ là vì nơi đây quá bận rộn?
Phải,đâu thể giữ được thói quen ở hoàng cung. Chúng ta đều bận rộn,đều có trách nhiệm to lớn. Đã nửa tháng chẳng thể thấy nhau rồi,dù gặp mặt ngắn ngủi có chút tiếc nuối nhưng cũng rất hạnh phúc.
- Tối nay sẽ có tiệc ăn mừng đấy! Em phải tới đấy nhé.
Em ấy khựng lại,xoay người cười tỏ vẻ đã rõ. Nhưng chẳng nói lấy lời nào,khuôn mặt đấy viết rõ hai chữ mệt mỏi.
Bóng dáng em khuất dần ở cuối hành lang,chẳng thể hiệu tại sao tôi có 1 linh cảm đáng sợ.
- Đại tướng Shade,cuộc họp sẽ diễn ra vào 30' nữa.
- Ta hiểu,ta sẽ đi ngay.
14h23' chiều,phòng họp.
- Chúng ta tiếp tục tiến về phía Nam đi,chỉ cần đẩy lùi toán quân tại doanh trại A72 của tuyến phòng thủ ngoài.
- Gây thiệt hại cho chúng,chúng sẽ tự biết điều mà đàm phán để kí kết hiệp định hòa bình thôi.
- Nên là vậy.
- Chúng ta sẽ sử dụng 2/4 số quân để tiến về phía Nam, 1/4 sẽ thủ ở phía đông và hai thành Hareson,Broly.
- Số quân còn lại đang trong tình trạng không thể chiến đấu.
Phải rồi để chạm tới chiến thắng dĩ nhiên phải chả giá cả về người và của.
- Được tối nay chúng ta sẽ thông báo cho toàn quân!
Tôi đồng ý nhưng lại mang chút nghi hoặc,liệu chúng bất lực tới mức chỉ thủ A72 thôi sao?
Nhưng chúng cũng không thể không làm vậy. Tôi tạm an ủi bản thân. Nhưng có vẻ tôi đã sai khi an ủi bản thân rồi.
Có lẽ đây là kết thúc của cuộc chiến này và cũng là mở đầu cho một cuộc chiến khác.
========
Cầu Skaut là cầu có truyền thuyết về cặp tình nhân do gia đình ngăn cấm nên đã tự tử,người em trai của cô bạn gái đã quyết định tỏ tình ở trên chiếc cầu này như một cách nói với chị mình rằng bản thân hạnh phúc với quyết định của mình. Sau đó thì câu chuyện này cảm động và nhiều cặp đôi đã thử. Cho nên mọi người đồn thổi rằng ai cầu hôn người mình yêu sẽ hạnh phúc bên nhau suốt đời.
Dĩ nhiên là mình bịa=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com