chương 4: phần 1: Chạy thoát
Chẳng biết từ lúc nào, Đan thấy mình đứng trên một con đường hai nên ven là cánh đồng hoa hướng dương trải dài đến vô tận ,gió thổi mái tóc cậu bay phấp phới,trên trời những áng mây thưa thớt vô tình để lộ nền trời xanh ngát tạo nên khung cảnh thiên nhiên tráng lệ hấp dẫn cái nhìn của kẻ có tâm hồn mộng mơ như Đan, cậu thẫn thờ đứng nhìn mà quên đi mất rằng có một cô gái đang đứng ở kia,mang bộ váy trắng trên lại đội chiếc mũ đan bằng tre,hai bên là một người đàn ông đã lớn tuổi,bên kia là người phụ nữ.Cả hai đều nắm lấy tay cô gái kia rồi quay lại, tò mò Đan chạy thật nhanh đến nhưng chạy mãi , chạy mãi chẳng thấy tới gần họ, thoáng chốc khung cảnh xung quanh đã biến thành một màu đen,không gian mênh mông vô tận.Đan khụy người xuống ngước lên nhìn thì 3 người họ quay lại, cậu đứng hình trong vài giây rồi chợt nhận ra đó là bố,mẹ,chị gái, họ đang làm gì ở đây ? đây là đâu ? Chẳng nói gì,họ chỉ nhìn đan rồi nở một nụ cười tươi trên môi,Đan nhìn 3 người bằng cặp mắt lạ lẫm:
-Đan: Ba,mẹ,chị gái 3 người vẫn an toàn nhưng cái phương đâu ?
Ông bố ôn tồn bước tới nhìn con với đôi mắt hiền hậu:
-Bố: hãy cố gắng lên con nhé ! Ba mẹ tin con sẽ bảo vệ được Phương và cả cô gái sau này đi theo con cả cuộc đời, hãy cố gắng chăm sóc em gái con thay cho ba mẹ và chị gái,Giờ ba mẹ,chị con đi đây.
Rồi khung cảnh đã chuyển sang rạp phim nhưng điều kì lạ lại là chỉ có đúng một chiếc ghế của Đan ngồi, màn hình chiếu đã bật,từng bức ảnh trong cuộc đời cậu lướt qua như một thước phim chậm, cảnh mà cậu được bố mẹ bồng, đẩy tập đi xe đạp... Các cảnh cứ thể chuyển dần cho đến lúc cậu lớn.Rồi màn hình vụt tắt khung cảnh lúc bấy giờ đã tối om như ban nãy ,đâu đó một tia sáng nhỏ chiếu đến mặt cậu rồi dần to ra từ đó cũng có một khoảng mở ra,một lão già với bộ đồ rách rưới, cũ kĩ nhìn cậu rồi nói to :
- Đây chưa phải là lúc ngươi ở đây! MAU CÚT VỀ!
nói rồi ông ta khua tay một cái ,Đan bị hất văng rồi mọi thứ lại bị màu đen chiếm lấy,cậu giật mình tỉnh giấc thì thấy mình đang nằm trên đùi Chi, cả người cậu ê ẩm, Đan cố đứng dậy nhưng có vẻ không được vững,Chi thấy vậy liền sốt sắng đỡ Đan ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, thấy có gì đó không ổn Đan hỏi chi:
-Đan: em đã bị gì thế này mà sao người lại ê ẩm thế ? Em đã ở đây bao lâu rồi sao trời lại tối thế này ?
Chi nhìn đan với ánh mắt lo âu :
-Chi: em đã ngất được khoảng tầm 10 tiếng rồi, do lúc em đang ngủ thì cuối phòng có xô xát nhưng chả hiểu sao hai người ấy đánh nhau đẩy nhau mạnh quá thế là va vào chiếc tủ to đùng kia rồi nó ngã xuống người em, mọi người ai nấy nhanh chân kéo em ra rồi băng bó bằng chút thuốc còn ở tủ cuối phòng, Chị tưởng là em chết rồi cơ đấy!
-Đan: ơ thế bây giờ là mấy giờ rồi ?
-Chi: 1:10' sáng rồi em,em nghỉ ngơi đi,mọi người ai cũng ngủ hết rồi, cơ mà chị còn thanh socholate nãy mọi người ra ngoài máy bán đồ kế bên phòng hóa lấy được,em mau ăn đi.
-Đan:ừ! Chị đi ngủ đi
Chi đã quay vào trong góc phòng nằm ngủ, bấy giờ chỉ còn Đan và ánh trăng ngoài cửa,cậu kề đầu bên góc tường ngắm trăng rồi cứ thế lẻn vào giấc ngủ.
9:30'A.M
Đan uể oải ngồi dậy,từng giọt nắng chiếu len lỏi qua tấm kính, tiếng chim vẫn hót vang và vài con zombie đang rên rỉ ở ngoài, Đan dụi mắt rồi đứng dậy thì thấy Mạnh đang ngồi ở chiếc máy tính,bàn kế cục WiFi,thấy Đan đứng ra đấy mạnh vẫy gọi cậu lại :
-Mạnh: tao mới tìm hiểu được vài thông tin sáng nay, nguyên nhân được xác định là do nhóm người bí ẩn kia gây ra, công nghệ tên lửa của bọn chúng hết sức tiên tiến,vượt mặt mọi cường quốc trên thế giới.
-Đan: vậy sao bọn chúng lại đưa ra yêu cầu đòi những công nghệ quân sự tiên tiến của các cường quốc kia ?
-Mạnh: tao nghĩ đây là một cái cớ, để bọn chúng tấn công vào chiến tuyến 47.
Lượn lờ một lúc, cả hai dừng lại ở một đoạn video trực tiếp của VTV, không chần chừ liền bấm vào :
-MC: kính thưa quý khán giả và các bạn,sau đây chúng ta sẽ đến với những thông tin nóng nhất trên toàn cầu.3:30 đêm qua tính theo giờ địa phương thì các lãnh đạo cấp cao trên toàn thế giới đã tham dự"hội nghị thượng đỉnh toàn cầu"(Global summits)tại Thượng Hải Trung Quốc. Hiện tại giải pháp thả bom dọc chiến tuyến 47 đã được phê duyệt,kế hoạch sẽ được triển khai bởi liên minh Nga-Trung-Ấn vào 11:00 tính theo giờ địa phương.Đến với một số bản tin nóng khác như:8:00' sáng nay theo ước tính thì các tên lửa siêu nhanh bí ẩn lại được bắn đến từ không gian, điều này lại càng dấy lên mối lo ngại về một tập đoàn quân sự khủng bố toàn cầu tiên tiến đang đe dọa nhân loại, và các tên lửa siêu nhanh mang chủng virus lạ bắn đến thủ đô các cường quốc lớn như: Bắc Kinh-Trung Quốc;Moskva-Liên Bang Nga;New york-Hoa kỳ,làm cho số lượng người nhiễm bệnh đã tăng lên 2tỉ,tổ chức WHO đã đưa ra thông báo về loại virus lạ biến đổi người nhiễm bệnh thành những con quái siêu việt, hiện tại họ đang tiến hành nghiên cứu và sẽ cố gắng đưa ra giải pháp nhanh nhất.Chính phủ đưa ra thiết quân luật áp dụng trên toàn quốc từ 12:00 đêm qua, khuyến cáo người dân nên tích trữ đồ ăn và nước uống thật nhiều, ở yên trong nhà đợi cho quân đội giải quyết vấn đề.Bỗng dưng có một tiếng nổ lớn vang lên,sau đó màn hình máy tính hiện ra mất kết nối? Cậu nghĩ thầm:"có lẽ nào cột phát sóng điện thoại đã nổ làm ảnh hưởng đến đường dây mạng?", Đan quay mặt ra ngoài cửa sổ thì thấy 4 quả tên lửa vút qua đâm sầm vào tòa nhà đằng kia rồi phát nổ, tiếng nổ rất to thu hút mọi zombie trong trường lao ra với tốc độ cực nhanh, chúng dẫm đạp lên nhau qua được bức tường rồi hội nhập cùng đám ở ngoài chạy về phía tòa nhà đang sụp đổ kia, Mạnh bỗng dưng lóe lên một ý tưởng :
-Mạnh: hay là nhân cơ hội không có zombie chúng ta thoát ta khỏi đây trước khi đám kia quay lại?
Đan liền phản bác:
-Đan: không, nguy hiểm quá !
-Mạnh: chúng ta phải thoát khỏi đây, đó là cơ hội duy nhất ! Nếu chúng mày muốn chết thì cứ ở đây,còn tao sẽ đi! Tao còn cái Thu ở nhà !
Mạnh nói bằng chất dọng đanh thép, khiến cho những người còn lại tỉnh dậy:
-Chi: hai người...hai người vừa bảo thoát ra khỏi đây?
-Mạnh: đúng!
Đan chẳng nói gì chỉ biết im lặng suy nghĩ, một lát sau cậu vỗ tay "Bốp..Bốp.." thật to ra hiệu cho mọi người xung quanh lại đây phổ biến về kế hoạch thoát:
-Nhóm chúng ta sẽ thoát ra bằng cách đi ven căn tin của trường rồi sau đó ra ngoài cổng lên chiếc xe buýt bị bỏ lại, có ai ý kiến gì không ? Cả đám nhìn nhau một hồi rồi gật đầu, Đan liền nói to:rồi mọi người mau lấy vũ khí đi, bất cứ là thứ gì gây ra sát thương hãy lấy hết, mọi người có 10' để chuẩn bị, mau mau!
10:22' nhóm người của Đan đi ven hành lang dẫn ra căng tin với cảnh giác cao độ,Tiếng gào thét từ ngoài cửa trường vang vọng vào:
-có ai không?Cứu chúng tôi với!
Ngoài ra họ còn bonus thêm tiếng đập cửa ngày một to, cảm tưởng như chiếc cửa sắp sửa rơi tới nơi, Đan vỗ nhẹ vào tường thầm nghĩ
"-Đ*t m* kèo này hỏng rồi, đám chó dại kia lại kéo về đây cho xem,khốn nạn tự nhiên ở đâu ra cái đám ấy vỗ cửa làm hỏng cả kế hoạch".Đúng như dự đoán! Hàng loạt âm thanh gào rú chết chóc đổ về làm cho cánh cổng sập, chúng tràn vào trường như thác lũ chẳng mấy chốc đã tràn đầy sân trường , bỗng một chiếc trực thăng bay ngang qua sân, một người ở cuối hàng bỗng dưng vỗ vào cửa sắt hét to:"Này,ở đây!!", hành động đó như tiếng sét đánh ngang tai cả nhóm, cô gái ở cuối nhóm giật tai hắn, tưởng hắn sẽ biết lỗi nhưng không thay vào đó còn gân cổ lên cãi mặc dù biết mình đã sai, Đan tức đến sôi cả máu lắm lúc như này chỉ muốn đánh cho những tên ngu như hắn đến một trận nhừ tử cho khôn ra, chắc chắn phải có một âm mưu gì đó chứ người thường không thể nào ngu như vậy" Đan thầm nghĩ.Nói thì chậm chứ cực kì nhanh 30s sau đó đám zombies điên cuồng lao tới, cậu kia vì sợ nên đã bỏ chạy cùng vài thành niên tốp sau, vừa chạy vừa la toáng lên làm cho đám zombie đuổi theo họ ngày một đông hơn ,nhưng nào đâu sức người thắng nổi quái? Thoáng chốc đám người kí đã bị chúng nhào tới ăn ngấu nghiến ở phòng Tin học.Mọi người bấy giờ ai cũng đã sợ hãi, cô bé ở cuối hàng thì đã khóc thút thít,Đan nhanh chí vỗ vai Bảo Mạnh mau chấn an tinh thần cô bé kia! Nói rồi Mạnh nắm lấy ngay tay cô bé, Đan trấn an mọi người :
-Bọn họ đã hi sinh cho chúng ta, mau mau tận dụng ra khỏi đây, nói rồi cả đám nhanh chóng chạy vút ra giữa sân trường tiến về cổng, có vẻ như nhóm họ đã thu hút được đàn zombie kia, làm chúng đuổi theo.Ai nấy đều căng sức ra mà chạy hết tốc lực, chẳng mấy chốc đã ra tới cổng, cả đám leo lên chiếc xe buýt ngay trước cổng rồi đóng sầm cửa lại, bọn chúng bu quanh đập cửa xe, trên trời lúc bấy giờ đã có một chiếc trực thăng AH64 apache, con mãnh thú sắt gầm vừa gầm rú đồng thời khạc cả làn đạn vào đám zombie làm bọn chúng ngã rụng như sung, Mạnh nhanh chí lại ghế lái ngồi nhẩm nhẩm gì đó,1' sau đó nó đã khởi động xe , chiếc xe lăn bánh kéo theo sau cả đoàn quái vật đuổi theo, chúng nháo nhào ra như nước lũ bán theo xe, chiếc máy bay kia bắn 2 quả tên lửa vào cổng trường tạo ra vụ nổ lớn, sập cả cổng trường thiêu rụi cả đám quái thú kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com