Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

anh tân ơi

nếu ví nguyễn thanh phúc nguyên là con diều nhỏ xinh xắn nhưng cứ gió là bay loạn xạ thì đỗ minh tân chính là cái dây cột diều.

vào tờ mờ sáng tại kí túc xá tân binh toàn năng. thứ đầu tiên đánh thức minh tân không phải là âm thanh chim hót líu lo trên cành hay tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi mà là... "chíp chíp"?

phúc nguyên chèo hẳn sang giường anh, mỏ liên hồi:

"anh tân ơi, anh tân!"

minh tân liu diu, mơ màng mở mắt ra. trước mặt anh là quả mặt non choẹt cùng với cái đầu dửng ngược như chôm chôm.

"có chuyện gì? mới sáng ra đã ồn ào." minh tân cau mày, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"anh ơi, anh có biết mấy vỉ thuốc của em ở đâu không?"

"cái đó là thuốc của mày, sao tao biết? xéo đi, để tao ngủ."

phúc nguyên môi hơi bĩu, lẳng lặng trèo xuống.

thấy bên cạnh chỗ nằm im ắng lạ thường. đáng nhẽ ra, thằng bé phải líu ríu bên tai anh đến khi nó nhận được sự đồng ý mới thôi chứ? lạ quá à hen. tự nhiên, tân thấy mình ban nãy vô tâm quá trời.

có khi nào giờ thằng bé trốn một góc nào đó tủi thân khóc không?

thiệt tình.

minh tân- ngủ chưa đủ 6 tiếng- cố vực cái thân thể "già yếu" trèo xuống giường.

thấy nguyên đang loạc xoạc tìm đồ khắp nơi: túi cá nhân, gầm giường, nhà vệ sinh,...

anh tiến lại gần

"thôi để tao tìm giúp mày cho lẹ."

mắt nó sáng lên.

"anh đúng là người tốt." - nó khịt mũi.

minh tâm nhìn thấy em mình không một giọt nước mắt, lòng nhẹ hẳn.

hai anh em cùng lục xục một hồi, tầm đâu 15-20 phút lận. cuối cùng, thứ cần tìm lại nằm ngay trong túi quần của phúc nguyên.

"ủa- à nhớ rồi... hôm qua em sợ quên uống thuốc thế là đút vào túi quần luôn." nó cười hì hì, quay đầu sang chỗ khác lảng tránh cặp mắt hình viên đạn đang ghim chặt vào mình .

làm phí thời gian nãy giờ, đúng là thứ con nít quỷ. - minh tân vừa nghĩ vừa nhéo má nó cho bỏ tức.

___

nghĩ cũng hay ghê. một mình đi thi chương trình sống còn nơi đất khách quê người, thế mà lại vớ được ông anh lớn hơn một tuổi- giống mẹ hơn cả mẹ của mình.

anh minh tân- trợ lí thời gian kiêm bảo mẫu kiêm hair stylist không lương- phúc nguyên "thuê".

hai con người mỏ đứa nào cũng tía lia, thi thoảng lại đấu võ mồm, không ai chịu thua ai. thế mà vẫn dính như keo dính chuột, không biết là phúc nguyên dính anh, hay anh dính phúc nguyên nữa. nói chung là dính nhau.

bên cạnh anh nó thường hay hỏi mấy câu rất vô tri:

"anh tân ơi, giờ em nên làm gì đây?"

"anh tân ơi, giờ em có nên đi tắm không?"

"anh tân ơi, em ăn cái này có đậm đà không?"

"anh tân ơi-"

những lúc đó minh tân chỉ biết thở dài. nguyên ơi, có cần anh ăn dùm, ngủ dùm, tắm dùm, thở dùm luôn không?

có lần ở canteen, nó hỏi:

"anh có thương em không?"

không thương mày thì thương ai? đấy là minh tân nghĩ, còn câu trả lời thì ngược lại:

"không"- anh đáp ngắn gọn, tay đút gì đó vào mỏ đối phương.

má phồng lên vì miếng dưa hấu. nguyên nhíu mày, làm mặt dỗi hờn. nhóc mắc nói lắm rồi nhưng cố nuốt hết rồi mới nói:

"anh xạo em. thế tại sao anh quan tâm em nhiều vậy?"

vì minh tân sợ. sợ nếu anh không quan tâm một giây thì phúc nguyên sẽ biến mất bất cứ lúc nào. có thể là bị kẻ xấu bắt cóc hoặc bị diều hâu tha đi.

"ăn đi, nói hoài."

__

tối đó, gần đến giờ đi ngủ, ai nấy đều về giường của mình.

giường phúc nguyên và minh tân cách nhau qua một thanh chắn.

"anh tân ngủ chưa?" - nó nói vọng qua

"chưa. sao?"

"mai có cần em gọi anh dậy không?"

"không cần, mai tao gọi mày dậy."

"nhớ nhắc em uống thuốc."

"biết rồi."

"nhớ nhắc em mặc áo đúng chiều."

"mày mặc ngược áo hai lần trong tuần rồi đó em."

"ai bảo cái áo may hai chiều giống nhau quá chi." nó cười hì hì. - "chết, hình như em quên uống thuốc."

"uống đi."

"dạ."

phúc nguyên ngoan ngoãn vâng lời, lọ mọ chèo xuống giường, lấy chai nước suối nuốt ực viên thuốc rồi lại chèo lên.

im lặng một lúc, nó mới lí nhí:

"anh tân ơi, nãy thuốc em uống là viên socola á."

"ngủ dùm tui đi ông nội!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com