Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Nguyên Họa không dễ chịu, Từ đại mĩ nữ chúng ta đương nhiên cũng không khá hơn chút nào.

Từ lúc Nguyên Họa đi ra phòng làm việc của cô, tất cả phòng bị, tất cả kiên cường đều sụp đổ trong tích tắc, thời khắc này cô cũng không thể khống chế tâm tình của mình được nữa, một mình nằmtrên bàn làm việc khóc lên.

Từ Tử Kỳ khóc thiên hôn địa ám, đã bao lâu không có khóc như vậy? Trong trí nhớ của Từ Tử Kỳ thì từ lúc cô hiểu chuyện thì không khóc nữa.

Lúc Tư Mẫn nhìn thấy Từ Tử Kỳ thì giật mình, trong trí nhớ Tư Mẫn đương nhiên cũng chưa từng thấy qua Từ Tử Kỳ khóc, một người bền bỉ kiên cường sao có thể khóc như vậy chứ? Tư Mẫn cũng là lần đầu tiên cảm thấy Từ Tử Kỳ cũng giống những nữ nhân khác, cũng không kiên cường hơn người khác, bề ngoài cô kiên cường, nhưng trái tim so với bất kỳ ai còn yếu đuối hơn.

Tư Mẫn thở dài một hơi, tiến lên ôm Từ Tử Kỳ, dịu dàng an ủi: "Tử Kỳ, đừng khóc. Khóc như vậy nếu cấp dưới nhìn thấy thì sau này uy tín còn đâu a!"

Tư Mẫn là một nữ nhân nội tâm vô cùng tinh tế, tuy rằng nàng không biết rốt cuộc thì Từ Tử Kỳ khóc vì chuyện gì, nhưng là vẫn mơ hồ đoán được chuyện này và chuyện Nguyên Họa mới vừa từ chức có muôn ngàn liên quan.

Hiện tại Từ Tử Kỳ còn uy tín cái quái gì a, hiện tại cô chỉ muốn khóc một trận, sau đó quên đi tên tim sói phổi cẩu kia, ném ra khỏi đầu.

Tư Mẫn an ủi một hồi lâu, Từ Tử Kỳ coi như khóc đủ.

Mắt Từ Tử Kỳ sưng đỏ, kêu Tư Mẫn đi ra ngoài, mình lại lấy đồ trang điểm trong túi xách ra, trang điểm lại đôi mắt, giấu những vết tích sưng đỏ đi. Nhưng mà lúc nghĩ đến Nguyên Họa, trong lòng lại ẩn ẩn đau.

Lúc này Từ Tử Kỳ thật giận Nguyên Họa, hận Nguyên Họa, cô là người kiêu ngạo, lại chỉ vì Nguyên Họa mà bỏ qua nhiều nguyên tắc của mình như vậy, mà cuối cùng người kia lại chọn trốn tránh, bảo Từ Tử Kỳ làm sao chịu nổi đây?

Từ đó đến giờ Từ Tử Kỳ đều cảm thấy mình là người máu lạnh, cô chưa bao giờ tin tưởng trên thế giới này còn có tình yêu chân thật, thế nhưng từ lúc cô ý thức được mình thích Nguyên Họa, cô đã nghĩ thử yêu một lần, thử trải nghiệm một lần, kết quả là cái gì cũng không đạt được, lại để cho mình thương tích mình đầy. Từ Tử Kỳ không phải thất vọng, mà là tuyệt vọng.

Hôm nay, một chút ảo tưởng của Từ Tử Kỳ đối với tình yêu đều tiêu tan. Nếu như Nguyên Họa muốn có được Từ Tử Kỳ, từ nay về sau đường càng khó đi.

Từ Tử Kỳ một mực làm việc, một chút cũng không chịu nghỉ ngơi, cô liều mạng dùng công việc làm tê liệt bản thân, chỉ là muốn làm cho mình bận rộn hơn một chút, không có thời gian để nhớ đến Nguyên Họa.

Tư Mẫn nhìn Từ Tử Kỳ, có chút đau lòng, cũng không biết nên khuyên giải như thế nào.

Lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Nguyên Họa, chẳng biết tại sao, hiện tại trực giác nói cho nàng biết chỉ có Nguyên Họa mới có thể làm cho Từ Tử Kỳ kiểu điên cuồng làm việc kia. Có ai làm việc như vậy đâu, một phút cũng không chịu dừng lại, ngay cả cơm trưa và cơm tối chưa ăn, ở lì trong phòng làm việc, tăng ca.

"Nguyên Họa, làm phiền em trở lại công ty được không? Tôi có việc muốn nhờ em!"

Nguyên Họa nghe được âm thanh báo tin nhắn của điện thoại, vội vàng lấy điện thoại trong túi ra, nhìn thấy Tư Mẫn, trong lòng không khỏi có chút mất mát, tự châm biếm mình một chút. Nghĩ lại hiện tại Từ Tử Kỳ làm gì chủ động nhắn tin cho nàng chứ, giờ cô phải ghét nàng nhất mới đúng.

"Tư Mẫn, ngại quá, chị nhờ người khác đi nha. Tôi không thoải mái nên không đến được."

Nguyên Họa cầm điện thoại soạn tin nhắn gửi đi thì để điện thoại di dộng xuống. Cái cảm xúc không an phận mà thổi quét toàn thân, Nguyên Họa nhất thời cảm thấy cả người vô lực, thì ra tình yêu dành cho Từ Tử Kỳ trong vô thức đã thấm tận xương tủy.

Tư Mẫn nhìn tin nhắn trả lời của Nguyên Họa, càng xác định suy đoán lúc nãy của mình, chần chừ một hồi, lại nhắn tin khác cho Nguyên Họa.

"Từ tổng cơm trưa và cơm tối cũng chưa ăn, bây giờ còn đang trong công ty tăng ca, em có thể giúp tôi mang chút gì đến cho cô ấy ăn không, nhà tôi còn có việc, thật sự không có thời gian, làm phiền em nha! Cùng lắm thì lần sau tôi mời em ăn cơm lại!"

Nguyên Họa cầm điện thoại lên, mở tin nhắn, sau khi nhìn thấy nội dung tin nhắn của Tư Mẫn, bật người từ trên giường nhảy xuống. Cầm lấy áo khoác lập tức chạy ra ngoài.

Cố ý chạy đến quán lần trước cùng đi ăn với Từ Tử Kỳ mua phần cơm giống lần trước mang cho Từ Tử Kỳ, lòng vừa tràn đầy vui mừng, vừa tràn đầy lo lắng. Rõ ràng đón xe chỉ mất mấy phút, cũng gấp không chịu nổi. Liên tục thúc giục tài xế lái xe nhanh chút.

Đến Từ thị lại không dám lên lầu.

Hiện tại Nguyên Họa sâu sắc cảm nhận được thực tế của câu "Tôi tưởng rằng mình chỉ sợ chia ly, song thật ra cũng sợ gặp lại." Nguyên Họa do dự bất an cầm theo đồ ăn vừa mua đi qua đi lại dưới cao ốc Từ thị, lại nghĩ đến Từ Tử Kỳ chưa ăn cơm trưa lẫn cơm tối, trong lòng vô cùng đau nhức. Khẽ cắn môi, chạy vào trong, tiến đến thang máy.

Sau khi Nguyên Họa vào thang máy, trong góc đi tới một người, người này không phải ai khác chính là người nhắn tin cho Nguyên Họa, Tư Mẫn. Sau khi nhìn thấy Nguyên Họa vào thang máy mới cười cười rời khỏi Từ thị.

Sau khi Nguyên Họa ra khỏi thang máy, phát hiện bên trong công ty đã không còn ai, thấy chỉ có phòng làm việc của Từ Tử Kỳ vẫn sáng đèn, trong lòng cảm thấy đau đớn khó đè xuống, tại sao người này không biết quan tâm bản thân chứ?

Nguyên Họa ba bước thành hai bước đi nhanh đến cửa phòng của Từ Tử Kỳ, giơ tay lên, cũng không có gõ cửa, mà là trực tiếp đẩy cửa ra. Lần đầu tiên nàng vội vã muốn gặp được Từ Tử Kỳ như vậy, ngay tại trong phòng làm việc nữ nhân kia, cảm giác cấp bách này như cắn nuốt nàng.

Từ Tử Kỳ đang phê duyệt văn kiện, không ngẩng đầu lên, cô tưởng Tư Mẫn thì trực tiếp nói: "Tư Mẫn, chị đi về trước đi. Em xử lý xong những văn kiện này sẽ về!"

"Tử Kỳ, là em." Thanh âm của Nguyên Họa có chút run run nói, nàng không biết vì sao mình bây giờ trở nên nhát gan như thế.

Sau khi nghe được thanh âm này, thân thể Từ Tử Kỳ run rẩy, lập tức ổn định lại, đầu vẫn như cũ không hề ngẩng lên, mà chỉ dùng thanh âm lạnh nhạt xa cách mà nói: "Nguyên tiểu thư, xin hỏi cô trễ như vậy còn tới Từ thị của tôi làm gì? Nếu như tôi nhớ không lầm, bây giờ cô đã không còn là nhân viên của Từ thị nữa, làm phiền cô lập tức rời đi, đừng quấy rầy tôi làm việc."

Kỹ năng biểu diễn của Từ Tử Kỳ đúng là rất tốt, thanh âm còn có thể lạnh nhạt như thế, không có một chút phập phồng.

Nhưng mà nếu hiện tại nàng ngẩng đầu lên, tất nhiên là có thể thấy trong mắt cô đã đầy nước.

Nguyên Họa ngây ngẩn cả người, lúc nàng đến có thể đoán được Từ Tử Kỳ sẽ phản ứng như thế, nhưng khi chính tai nghe được lại là một cảm giác khác. Khổ sở kéo dài từ lòng bàn chân phủ khắp ngõ ngách, đến trong từng tế bào.

Nguyên Họa cắn răng, thẳng tấp nhìn chằm chằm Từ Tử Kỳ, thanh âm run run lại có chút khô khan nói: "Em nghe Tư Mẫn nói chị chưa ăn gì, chị ấy nói nhà có việc, không thể mua cho chị, cho nên em mua đến cho chị. Ưm... chị ăn trước đi."

Nguyên Họa đem đồ ăn vừa mua đưa lên, thế nhưng Từ Tử Kỳ vẫn cúi đầu như cũ, không cầm lấy đồ ăn trong tay Nguyên Họa. Nguyên Họa ngây ngốc đứng một hồi, cũng không thấy Từ Tử Kỳ để ý tới nàng thì đặt đồ ăn lên bàn.

"Nếu như không còn gì nữa, cô có thể đi." Từ Tử Kỳ dằn toàn bộ tiếc nuối xuống đáy lòng, lúc này cô không muốn nhìn thấy người này, không muốn để nàng xuất hiện ở đây. Cô cần thời gian để mình quên đi rung động này.

Nguyên Họa thẳng tấp nhìn chằm chằm Từ Tử Kỳ vùi đầu làm việc, khỏi nói đến cảm giác trong lòng là gì, hiện tại chỉ có đau xót, đau xót người trước mắt.

Từ Tử Kỳ không nghe được động tĩnh bèn ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt thương tiếc của Nguyên Họa. Trong lòng rung động nhưng mà không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể là buông bút máy trong tay xuống, lạnh lùng nói "Nguyên Họa, mời đi ra ngoài! Tôi còn phải làm việc, nếu cô không đi ra, tôi gọi bảo an mời ra."

Nguyên Họa như trước đứng ở trước mắt Từ Tử Kỳ, bất động.

Từ Tử Kỳ thật buồn bực người này, lúc trước lấy lòng cỡ nào cũng không có tác dụng, hiện tại lúc mình muốn buông tay lại vô lại không chịu đi, ấn nút gọi bảo an dưới lầu nói: "Phái vài người lên đây một chút, giúp tôi mời Nguyên tiểu thư trong phòng làm việc ra ngoài."

Nguyên Họa nghe được Từ Tử Kỳ nói với người của phòng an ninh thì trong lòng hoảng loạn. Bước nhanh đi tới trước người của Từ Tử Kỳ nói: "Tử Kỳ, em... em, chị đừng đuổi em đi a!" (tiểu Họa thích truy, ko thích được truy =.=!)

Từ Tử Kỳ làm sao chịu để ý tới Nguyên Họa, ai kêu người này làm cho cô ngàn lần khó chịu như thế, làm cho cô đau thương như thế, bây giờ đi tới tát cho hai cái cũng không bù lại được thất vọng của nàng.

Nguyên Họa tận lực thể hiện dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, đây chính là tuyệt chiêu tất sát của nàng, chưa ai thoát được. Thế nhưng Từ đại mĩ nữ làm như không thấy, cho đến khi bảo an đi tới phòng làm việc của Từ Tử Kỳ cứng rắn lôi Nguyên Họa ra ngoài.

"Tử Kỳ, chị nhớ kỹ phải ăn cơm, nhất định phải nhớ kỹ... Này này, các người đừng lôi tôi a, tôi tự biết đi, không cho kéo tôi. Nghe rõ không!" Tiếng Nguyên Họa kêu la vẫn còn quanh quẩn trong phòng làm việc.

Từ Tử Kỳ cầm lấy thức ăn Nguyên Họa mua, muốn ném vào thùng rác, nhưng lại luyến tiếc. Tìm cho mình một cái lý do, coi như là Nguyên Họa thiếu cô, cũng yên tâm thoải mái mà ăn.

Nhìn thức ăn trong lòng đau xót, nước mắt lại rơi xuống, một ít rơi vào hộp đựng thức ăn. Những món này đều giống với món cô cùng Nguyên Họa ăn ở quán ven đường, nếu nói không cảm động cũng là gạt người.

Từ Tử Kỳ cầm hộp đựng thức ăn, từng chút đưa vào miệng, lần đầu tiên ăn mà vừa hạnh phúc vừa chua xót. Thì ra nàng đều nhớ, thì ra nàng cũng để ý.

Chỉ là đã quá muộn!

Từ Tử Kỳ vừa ăn vừa khóc, cuối cùng dứt khoát lớn tiếng mà khóc. Để cô nhu nhược một lần, để cô lại vì tên ngu ngốc kia thương tâm một lần, để tim đau thêm một lần như thế, sau đó sẽ buông tay.

Từ Tử Kỳ hạ quyết tâm, cứ như vậy buông tay đi, Nguyên Họa, để chúng ta kết thúc như vậy đi. Về sau không bao giờ cùng xuất hiện nữa. Từ Tử Kỳ chậm rãi nhắm hai mắt lại, nước mắt theo hai gò má từng chút rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com