01.
"lợi hại quá ca ca~"
trịnh vĩnh khang vẫn đang livestream chơi tựa game valorant yêu thích của mình.
nhưng các bạn fan qua camera đã không còn thấy chiếc má phúng phính của em bé nữa. nên ngay khi vừa kết thúc một ván game, thay vì bình luận khen khang thần nhà ta lợi hại thì khung chat chỉ toàn là bình luận thắc mắc cái má bánh bao của em bé đã chạy đi đâu rồi.
"khang khang giảm cân sao, khang khang của chị lại giảm cân saoooo"
"không được, thằng nào chê em tao béo hả, cho chị xin cái địa chỉ nhanh lên"
"chồng ơi, em nấu ăn đợi chồng về ăn nè, chồng nỡ lòng nào không ăn vậy hả"
"được rồi anh tao là nhà vô địch thế giới, thằng nào chê anh tao, tao đem cúp ra gõ vô đầu cho nó tỉnh"
"chiêu chiêu đâu nhanh ra đây xem con của chúng ta, ai trộm mất hai cái bánh bao của thằng bé rồi kìaaa"
trịnh vĩnh khang vừa xong một trận đấu khá dài, nghỉ ngơi một chút nhìn kênh chat toàn bình luận về ngoại hình của em, thầm nghĩ anh đây giảm cân xong thì đúng là soái ca mà.
"các bảo bối bất ngờ với khuôn mặt v-line góc cạnh của em chứ gì. em đã giảm cân được hơn một tuần đó"
"còn trương chiêu hả, trương chiêu về quê rồi cả nhà iu của kem ơi, về cũng được mấy ngày rồi á"
"ảnh có biết em giảm cân không hả, em giấu ảnh đó, ông đây đẹp trai hơn thì phải không cho ảnh biết á hiểu không"
"để chi hả, để ảnh không ganh đua sự đẹp trai với em đó~"
"haizzz, ảnh nửa tháng nữa mới lên lại, từ đây tới đó em giảm chừng chục kí là đẹp trai hơn trương chiêu rồi, he he he"
em đang cười nói với khung chat về sự đẹp trai đột xuất của mình thì một khung vàng hiện lên, kèm theo một cái tên đỏ rực chói lóa.
"cảm ơn người dùng "edg.smoggy" đã gửi một tên lửa kèm với nội dung: "?" "
"cảm ơn trương trương chiêu chiêu đã tặng bảo bối đáng yêu một tên lửa, em biết anh bất ngờ nhưng đừng ghen tị với sự đẹp trai của em nhé"
em nhìn khung chat và đợi trương chiêu trả lời lại, nhưng qua một lúc vẫn chưa thấy trương chiêu gửi thêm bình luận gì.
"ây dà, trương chiêu lại lo cho em nhỏ rồi"
"đúng rồi, phải lo chứ, bảo bối nhà ảnh mà"
"lo này là lo sỉm hả"
"chăm em, nuôi hai cái bánh bao em phúng phính, vừa về quê mấy hôm bánh bao mất tiêu"
"chăm em hết mình em giảm cân hết hồn"
"dấu chấm hỏi của trương chiêu phải để font chữ times new roman, size 13, in đậm, in hoa, gạch dưới, tô màu đỏ mã FF0000"
"bé khang ơi bé giảm được bao nhiêu kí rồi"
trương chiêu thì bé không thấy đâu, chứ bình luận có chứa yếu tố liên quan tới trương chiêu thì nhiều vô cùng, làm bé rất ghét cái tên hay gieo rắc tương tư này. bé cọc mà bé hong dám nói, mà cũng chẳng muốn trả lời mấy chị luôn.
trôi nổi giữa những bình luận về trương chiêu thì xuất hiện một bình luận hỏi về bé, nên bé lập tức trả lời.
"em giảm được năm kí rồi đó, có phải bây giờ nhìn em giống song kang không!"
"?"
"???"
"mày tắt stream ngay cho tao"
"biết kang nó mặt dày rồi nhưng không ngờ còn không biết xấu hổ nữa"
"thông cảm đi cháu bé còn nhỏ hay ảo tưởng lắm"
"được rùi được rùi, mọi người đừng bất ngờ quá, em chuẩn bị vào trận đây. hôm nay rủ các anh em chơi đội hình 5 duelists nhé, mời 4 khán giả nào!"
—------------------------------------------
trịnh vĩnh khang giao lưu vài trận xếp hạng với khán giả thì chiếc điện thoại bên tay phải em rung lên, làm em chệch tâm sượt qua một tên địch. ấy mà hắn ta lại giết ngược em mới tức chứ.
"đụ má đang chơi game thằng nay làm phiền quá vậy"
em ngay lập tức xả một tràn tiếng phụ khoa và cầm điện thoại lên xem trong lúc đợi đồng đội xử lý phần còn lại.
"a, chiêu ca lên trụ sở mọi người ạ, chết em rùi"
"ái chà, anh trai của chúng ta lẹ quá mấy bà"
"tầm này thì tụi mình phải xếp hàng đến kiếp sau hả"
"tui cũng lo cho em bé, để tui phóng qua trụ sở"
"người ta làm gì cho bà vô đâu bà ơi, qua đó canh cổng được không"
"ê sao mếu, ai làm gì mà mếu"
"huhu mọi người ơi chiêu ca hung dữ với bảo bối~~"
em ngẩng đầu, nhìn màn hình stream và mè nheo với kênh chat.
"chiêu ca tới tính sổ em rồi, em phải chạy đây, bai cả nhà yêu"
và tắt stream cái bụp.
sau đó vơ vội cái áo khoác hồng đang khoác vất vưởng trên lưng ghế, nhanh chóng chuồn êm khỏi phòng tập.
em chạy về phòng kí túc xá, thầm nghĩ mình an toàn rồi.
"nguy hiểm quá xém chết mẹ rồi, giờ có chết đói bố mày cũng không ra ngoài cho trương chiêu chặt xác đâu"
"em bé dám chết đói không?"
"đờ mờ trương chiêu, ai cho anh vô phòng em mà không xin phép hả!!"
—----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com