Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tôi muốn bỏ cuộc

Park Dohyeon bây giờ thực sự nghĩ rằng mình có lẽ sắp buông bỏ đoạn tình cảm 3 năm này của mình.

Phải,cậu đã thích anh lâu lắm rồi nhưng sao anh nhiều lần dẫm đạp lên tình cảm của cậu quá.

Giây phút anh nói những lời cay đắng giây ấy cậu biết rằng mình phiền phức cỡ nào.

Anh vẫn luôn vậy, vẫn luôn xinh đẹp vẫn luôn ôn hoà. Nhưng mà cái xinh đẹp ấy đâu dành cho cậu. Mà nó dành cho Lee Sangheok kìa.

Hiện tại bây giờ cậu tin rằng mình phải bỏ cuộc và quên đi thôi. Han WangHo thực sự không xứng với mình đâu.

"Dohyeon sao thẫn thờ thế" Điền Dã từ sau đi tới ôm hắn đang ngồi suy tư

"Không có,Điền thỏ này mình đi ăn nha" cậu quay lại mỉm cười nói.

"Được thôi" em vui vẻ gật đầu đồng ý lời đề xuất này

"Vâng" cậu đứng dậy kéo em ra ngoài đi tìm quán ăn.

"Quán này đi,có đồ ăn Trung chắc chắn anh sẽ hợp." Cậu kéo Điền Dã vào một quán ăn có ẩm thực Trung Hoa vì biết rằng em sẽ không hợp đồ Hàn

"Dohyeon ăn được không? Có đồ cay kìa" em nhìn cậu thắc mắc hỏi

"Có,ăn được,em ăn được" vẫn nụ cười mỉm ấy tuy đỗi bình thường nhưng rất chân thành

"Vào thôi" em nghe lời cậu liền vui vẻ kéo tay cậu vào quán

Sau một hồi lựa món thì hai người đã ngồi ăn cùng nhau

"Từ từ đã, đừng ăn vội. Để anh chụp up Weibo cái đã" em ngăn cản hành động đang động đũa của cậu

"Cứ chụp đi, đừng có chụp mặt em là được"

"Ok"

Cứ vậy hai người ăn cùng nhau gần 2 tiếng.

"Ăn xong rồi anh có muốn đi đâu không" cậu quay sang hỏi người anh thân thiết,vì lâu rồi em mới gặp cậu. Nên cậu có chút nuông chiều

"Thôi,đến tiệm bánh của Minji đi. Anh thích ăn bánh ngọt" em nhõng nhẽo ôm tay cậu

"Chào mừng quý khách" vẫn theo thường lệ khi có một khách hàng nào vào chắc chắn sẽ có một tiếng chào mừng

"Minji lấy cho tớ bánh ngọt vị dâu nha" cậu bước tới chỗ tủ bánh chỉ vào.

"Ừ ừ cậu tự lấy đi,tôi đang bận làm bánh rồi"

"À được" cậu đưa tay mở tủ bánh ra lấy một hai chiếc bánh vị dâu và sô cô la

"Anh lấy bánh ra kia ăn trước nhé" em với lấy tay trong túi áo ra dành lấy bánh trên tay cậu nói

"Ừm"

Vẫn như mọi ngày,anh lại có thói quen đến tiệm bánh

"A!! Chào anh WangHo" cô đang vui vẻ làm bánh ngước mắt lên chài hỏi

"Ừm,chào Minji và... Dohyeon nhá" anh quay lại mặt cậu có chút ngượng ngùng

"Ừm" cậu thanh thản trả lời dứt khoát

"Anh đến mua bánh,Minji lấy cho anh cái bánh vani và một chút donut với"

Vâng ạ. Dohyeon cậu đứng đó làm gì? Lấy ra cho anh WangHo hai cái bánh đi" cô quay sang nhờ vả

"Được thôi" cậu khó chịu đảo mắt xung quanh,rồi lấy bánh đưa cho anh

"Cảm ơn Dohyeon "

"Khỏi cần" cậu buông tạm câu rồi rời đi

"Ơ" anh nhìn bóng lưng to lớn phũ mình có chút buồn, nhưng biết sao giờ đó là nghiệp anh tạo mà

"Tôi về đây,ở đây chán lắm gặp phải người không muốn gặp khiến tôi chán nên tôi về đây Minji ạ" cậu nhìn anh rồi nhìn cô rồi rời đi

Anh nhìn cậu có chút sầu não,không quen có một Park Dohyeon luôn ấm áp lại phũ đến cỡ vậy.

"Thôi anh cũng về đây,làm việc vui vẻ nhé Minji"

"Vâng ạ"

Cậu vừa đi trên đường, vừa hút thuốc. Khói phả khắp mọi nơi khiến người qua đường phải bịt mũi

Anh lặng lẽ đi sau bóng lưng lớn ấy trong biển người vội vã,cậu chân dài quá đi nhanh nữa khiến anh một con người nhỏ bé phải đuổi theo

"Anh đi theo tôi làm gì? Thích chết không" cậu bỗng dưng, dừng lại quay ra đằng sau nói với anh.

"Anh...anh" anh ấm úng nhìn cậu đang giận dữ

Cậu nhìn xung quanh rồi kéo anh lại một góc nhỏ

"Dohyeon bỏ anh ra,đau tay "

"Biết đau thì đi theo tôi làm gì?" Cậu hút thuốc phả hơi khói vào anh

"Anh...anh"

"Ấp úng cái gì? Tôi có đi tìm Lee Sangheok của anh đâu" cậu bực tức ném điếu thuốc tàn đi rồi dẫm lên nó

"Anh không có ý đó,anh đi theo em là muốn lo cho em mà" Han WangHo kéo nhẹ cánh tay Park Dohyeon nũng nịu

"Lo mẹ gì? Anh bé tí như này lo cho bản thân mình trước đi rồi lo cho tôi " cậu hất tay anh ra

"Không có thật mà, Dohyeon đừng ghét anh nữa,anh hứa sẽ không làm Dohyeon buồn mà"

"Tôi buồn chuyện gì?"

"Em buồn cái chuyện anh từ chối tình cảm của em, nhưng mà Dohyeon ơi lúc đó anh vẫn chưa nhận ra được tình cảm mà em dành cho anh nên anh mới..."

" Đừng nói nữa, chuyện đó đã là quá khứ rồi. Tôi bây giờ không ghét anh chỉ là không còn yêu anh nữa thôi. Tôi thì vẫn vậy anh là đàn anh tiền bối của tôi. Còn tôi là đàn em hậu bối của anh" cậu nhìn anh đáp

"Dohyeon ơi..." Nước mắt anh bỗng chốc rơi, Dohyeon có thể quên Han WangHo sớm vậy sao?

"Đừng khóc,tôi chẳng thích tí nào" cậu chán ghét nhìn

"Dohyeon cho anh cơ hội được không? Anh sẽ theo đuổi em mà" anh bám vào cánh tay của cậu

"Không,tôi chẳng cần." Cậu hất tay anh ra phủi áo rời đi

"Dohyeon ơi, đừng đi mà" anh chạy theo cậu

"Đi theo tôi làm gì? Tôi còn về nhà nữa" cậu lườm anh

"Anh đi cùng em về nhà" anh mỉm cười nói với cậu

"Khỏi cần" cậu chạy thật nhanh khiến anh không thể đuổi theo

Cậu chạy thật nhanh về nhà

Vừa vào nhà,cậu đã khoá cửa luôn.

"Hyung anh làm cái trò gì thế" cậu nhóc Geonwoo đang vui vẻ với người yêu không khỏi thắc mắc

"Tao khoá cửa thôi,mắc gì" cậu lườm nó đi lại bàn ngồi xuống

"Mà thằng Seonghoon làm gì mà ở đây suốt thế?" Cậu tò mò hỏi

"Em bảo anh ấy đến sống cùng,tại anh ấy bây giờ không có chỗ ngủ?"

"Sao thế?"

"Tại tao hết tiền trả tiền phòng rồi,nên bị đuổi thôi" Seonghoon thản nhiên trả lời

"Trời ơi,tao nói nè tao cấm tụi bây vào phòng tao đấy"

"Biết rồi, biết rồi" Seonghoon thản nhiên trả lời cậu

"Thằng Seonghoon mày đến đây ở rồi thì lo mà nấu ăn đi,dù sao mày cũng không phải trả tiền "

"Biết rồi, chuyện nhỏ mà"

"Biết vậy đi" cậu đứng dậy đi vào phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com