Chương 1:
Bảo tàng lịch sử quốc gia năm 21XX. Đó là nơi trưng bài lớn nhất về các triều đại phồn thịnh và tranh ảnh các vị đế vương hay các bậc mẫu nghi thiên hạ. Mọi thứ đều được ghi chép rõ ràng, sáng tỏ. Duy - chỉ có bức tranh lớn nhất được mạ khung vàng treo ở giữa chính sảnh, là thứ quý giá nhất nhưng cũng đầy bí ẩn nhất.
Trong bức tranh đó là hình ảnh phác họa một vị hoàng hậu, một bậc mẫu nghi thiên hạ khuynh thành khuynh quốc. Nhưng mọi chi tiết và đời sau và xuất thân của nàng đều không một ai biết, chỉ biết từ xưa đến giờ được dân gian truyền nhau nói rằng nàng là mẫu nghi ở triều đại Chiêu Hạ của Chiêu đế. Nhưng trong ghi chép về triều đại lịch sử, Chiêu Hạ là ngắn gọn nhất và cũng không rõ ràng nhất, chỉ vỏn vẹn mấy chữ nói rằng: " Triều đại Chiêu Hạ phồn thịnh, dân chúng ấm no, minh quân là bậc thánh nhân, thương dân như con ".
Sao ghi chép đó chỉ vỏn vẹn vài chữ?
Vậy hậu cung của vị Chiêu đế này đâu?
Vị Thế Hậu mẫu nghi này xuất thân từ thế gia nào?
Tám chữ " Thế Hậu mẫu nghi - Thê tử Chiêu đế " được viết trong bức tranh mạ khung vàng này rốt cuộc là sao ?
Chuyện gì đã xảy ra với một triều đại phồn thịnh vốn nên lưu lại sử sách rất nhiều, nay lại chỉ vỏn vẹn vài chữ?
Thì ra ... thì ra ngàn năm trước ...
---------------------------------------------------------------------
Tân đế Chiêu Vu đăng ngôi, lấy hiệu là Chiêu đế, tên nước là Chiêu Thế. Tân đế đăng cơ năm mười tám tuổi, ngày đăng ngôi cũng là ngày lập Hậu. Vị nữ nhân mai mắn được làm mẫu nghi này xuất thân từ Thế gia con của Thế tướng quân Thế Nhân Hàm. Nàng là đích trưởng nữ, là đứa con duy nhất và độc nhất của Thế Nhân Hàm tên là Thế Tịch Ly.
Để nàng vào cung làm Hậu, tuy phụ mẫu nàng không nỡ nhưng trách làm sao được khi tiên hoàng đã ban hôn cho đôi thanh mai trúc mã.
Ngày tân đế đăng cơ nhân dân khắp nơi vui cười ăn mừng lúc làm đại lễ sắc phong Hoàng hậu bầu trời ửng hồng một mảng là tượng trưng sự mai mắn cho muôn dân hay muốn nói đến bi kịch của một người?
Nữ nhân yêu kiều khuynh thế khoác lên mình bộ hỉ phục lộng lẫy, khăn che đầu che lại bên trong là nụ cười hạnh phúc khó dấu được. Nam nhân khuôn mặt tựa điêu khắc đứng trên cao nhìn xuống, miệng cười rạng rỡ, ai ai cũng thấy chàng cười rất vui nhưng sao lại không thấy ánh mắt chàng nhìn vào thê tử của mình như có điều gì đó thâm sâu đến lạ vậy?
Một năm, hai năm trôi qua, hậu cung của vị Chiêu đế này lại thêm nhiều phi tần như hoa như ngọc. Sau Hoàng hậu thì Phi vị của Tuyết Phi là lớn nhất. Nhìn vào hậu cung ai cũng nói vị Thế Hậu này được Chiêu Đế sủng ái nhất, nhưng sao đến giờ nàng vẫn chưa mang long thai.
À thì ra mỗi lần Chiêu Đế rời tẩm điện thượng triều thì thái giám đại tổng quản đều đem cho nàng một chén thuốc bổ, nàng uống nó đến ngán luôn rồi đó chứ. Nhưng cho dù ngán nàng vẫn phải uống. Nghĩ đến khoảng thời gian vui vẻ ở bên hắn nàng không khỏi nhoẻn miệng cười hạnh phúc, nếu có thêm hài tử vậy không phải càng hạnh phúc hơn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com