Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 30

Ăn uống no say xong trời đã tối. Đêm nay trăng vừa tròn lại sáng. Nghe nói còn tổ chức hội hoa đăng nên Lý Chiêu Hoàng đến xem. Sau lưng còn có một cái đuôi "Huynh không có nơi nào để đi à? Sao cứ đi sau lưng ta mãi thế?" Lê Tần chỉ về trước "Phía trước có kẹo hồ lô, để ta mua cho cô nương" Hắn cố tình lờ đi lời nói của nàng. Nhanh nhẩu mua hai xiên kẹo hồ lô.

Nàng vừa đi vừa ăn kẹo hồ lô không cẩn thận va phải người khác làm rớt kẹo xuống đất. Từ sau đưa tới một cây kẹo khác "Sao huynh không ăn đi?" "Ta không thích ăn ngọt" Không thích đồ ngọt mà còn mua hai cây. Chẳng lẽ hắn biết trước nàng sẽ làm rơi kẹo mà mua sẵn? Nhưng nàng mặc kệ cứ nhận lấy ăn tiếp. Trong đám người đang tụ tập có kẻ đang múa kiếm hô hào "Hôm nay ai đánh bại ta sẽ có được chiếc vòng lưu ly này"

Nghe vậy nàng liền đi đến xem. Chiếc vòng vừa sáng vừa đẹp. Ngay cả trong cung nàng cũng chưa thấy bao giờ. Chợt giọng của Lê Tần truyền đến "Thích không? Ta sẽ lấy nó cho" Nàng còn chưa kịp trả lời thì hắn đã đi lên phía trước "Ta muốn đấu" Tên kia bảo "Công tử à, được thôi, nhưng nếu thua phải đóng phạt 100 đồng tiền" Mọi người đều ồ lên vì tiền quá đắt. Hắn dõng dạc nói "Vậy thì ngươi không lấy được tiền của ta rồi"

Hai người mỗi người cầm một thanh kiếm. Tên kia ra tay trước đánh đòn trực diện. Lê Tần đã nhanh chóng né kịp. Hắn phản đòn lại nhưng tên kia cũng đỡ được. Cả hai cân tài cân sức không ai nhường ai. Tới khi Lý Chiêu Hoàng lên tiếng "Không thắng thì huynh chỉ là đồ khoác lác" Trong người hắn như có thêm nguồn sức mạnh. Hắn vung kiếm lên đánh văng kiếm của tên kia. Nhanh tức khắc dùng cùi chỏ đánh vào huyệt làm tên kia cứng đờ. Lưỡi kiếm kề sát cổ tên kia làm hắn đổ mồ hôi sợ hãi "Được, được, ta thua rồi, công thử tha mạng"

Cuối cùng chiếc vòng lưu ly ấy được đưa đến cho Lý Chiêu Hoàng. Nàng đẩy lại cho hắn "Ta không nhận đâu, chiếc vòng này đắt lắm, huynh cứ đem đi bán sẽ được rất nhiều tiền" Hắn phá lên cười "Hahaha, ta không cần tiền, ta muốn tặng chiếc vòng này cho cô, mau nhận đi" Nàng vẫn do dự hồi lâu không dám nhận "Hay là huynh cứ giữ lại, sau này tặng nó cho cô nương nào mình muốn cưới làm vợ". Hắn cầm lấy tay nàng đeo vào chiếc vòng vào "Chiếc vòng lưu ly này rất hợp với Sơn Ca cô nương, nhìn xem, đeo vào càng thêm khí chất"

Nàng còn chưa kịp phản bác thì từ xa đã nhìn thấy một đám vệ binh của hoàng cung. Chắc hẳn là chúng được Trần Cảnh sai đến đem nàng về. Lý Chiêu Hoàng nhanh chóng bảo "Vậy được rồi, ta có việc gấp phải đi rồi, lần sau gặp lại" Nói rồi nàng quay đầu chạy đi để lại Lê Tần đứng giữa biển người tấp nập. Đám vệ binh đuổi gần tới thì nàng dừng lại quay đầu. Đã không thấy bóng dáng Lê Tần đâu. Nàng cùng chúng quay trở lại hoàng cung.

Lần này xuất cung một chuyến nàng đã thấy thoải mái hơn nhiều. Cũng bắt đầu ăn uống bình thường, thỉnh thoảng còn nói chuyện với đám nô tài. Trần Cảnh cũng không đến gặp nàng nữa. Nhưng hắn vẫn thường xuyên bảo người mang lụa là, châu báu đến cho nàng.

Phương Hạ cả một thời gian bận bịu sắp xếp chuyện trong phủ mà không có thời gian nghĩ đến chuyện khác. Ngày nào thức dậy nàng cũng vui mừng vì bản thân vẫn còn ở hiện tại. Không bị xuyên thêm vài năm nữa. Cuộc sống hằng ngày cùng với Trần Liễu rất vui vẻ. Mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng mà yên bình. Hôm nay Trần Liễu còn bảo người sửa sang lại hoa viên để cô nghỉ ngơi. Dần dần Phương Hạ thật sự nghĩ mình là Thuận Thiên công chúa. Đến bây giờ khi hắn gọi cô hai tiếng "Ngọc Oanh", cô đã thật sự xem đó là tên mình.

Nắng ban mai buổi sáng chiếu gọi vào làn da của cô. Xem ra ý tưởng tắm nắng này không tệ, không khí se se lạnh, có thêm chút nắng lại càng ấm áp. Trần Liễu từ xa đi tới trên tay cầm một cái hộp to. Cô tò mò hỏi "Chàng giấu thứ gì trong đó vậy?" Hắn đặt chiếc hộp lên bàn "Là thứ mà chắc chắn nàng sẽ thích" Rồi từ từ mở chiếc hộp ra, một sinh vật tròn tròn toàn thân là bộ lông xám mềm có cái đuôi dài bước ra. Một con mèo.

Phương Hạ hơi ngạc nhiên. Trần Liễu đem nó về để bầu bạn với cô trong những lúc không có hắn vô cạnh "Nàng đặt tên cho nó đi" Phương Hạ ngập ngừng hồi lâu vẫn không nghĩ ra cái tên thích hợp cho nó "Ta không biết đặt tên gì nữa, hay là chàng đặt đi" Hắn trầm ngâm hồi lâu rồi bảo "Vậy đặt là Cam nhỏ đi, không phải nàng thích ăn cam nhất sao"

Cô cũng không có ý kiến gì về cái tên này, dù sao Cam nhỏ cũng hay đấy chứ. Hàng ngày Cam nhỏ rất lười biếng, chỉ nằm một chỗ kêu meo meo. Thỉnh thoảng sẽ đi qua lại trong sân rồi nằm tắm nắng. Đây là con mèo kiêu căng nhất mà cô từng nuôi. Nó chẳng chịu làm trò hay cho cô vuốt ve. Cam nhỏ gì chứ, phải là Đại tỷ với đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com