Hồi 38
Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 9, ngày 25 tháng 9, Hoàng đích trưởng tử Hoảng sinh. Được lập làm đông cung thái tử. Trần Cảnh ban lệnh đại xá.
Lý Chiêu Hoàng ở thôn trang nhờ Lê Tần mới biết được tin này. Mùa đông cũng sắp đến rồi, nàng liền ngày đêm may bao tay giữ ấm cho đứa cháu này. Sau đó nhờ Lê Tần đem vào cung đưa cho tỷ tỷ của mình.
Phương Hạ đang ru Trần Hoảng ngủ thì Lê Tần cầu kiến. Cô chỉ biết tên này là cận vệ của Trần Cảnh chứ chưa gặp bao giờ.
Cô ngồi trên ghế phụng trong điện ôm đứa bé. Lê Tần bước vào quỳ xuống hành lễ. Cô hỏi "Ngươi có việc gì?" Hắn lấy trong túi ra hai cái bao tay "Có người nhờ nô tài đem thứ này cho nương nương" Cô cau mày, thị nữ đem bao tay đưa đến trước mặt. Vừa nhìn cô liền biết là của ai thêu. Những đường kim mũi chỉ này là chính tay cô dạy cho Lý Chiêu Hoàng mà.
Không khí tĩnh lặng, Phương Hạ thất thần một lúc lâu rồi mới hoàn hồn. Sau đó cởi cái bao tay cũ ra rồi đeo vào cho đứa bé cái bao tay mới đó. Cô nhìn Lê Tần "Muội ấy... Vẫn khoẻ chứ?" Hắn trả lời "Thưa, rất khoẻ" Cô thở phào một hơi, nhắm mắt lại nói "Chuyển lời của ta, nhất định muội phải sống thật tốt, mọi việc đã có tỷ tỷ lo" Lê Tần rời đi
Mùa đông thứ ba của Lý Chiêu Hoàng sau khi bị phế. Lê Tần đem cả tấn than sưởi ấm đến. Trong nhà không khí lúc nào cũng ấm áp. Chỉ có lòng nàng là lạnh lẽo như mùa đông ngoài kia.
Nàng nhớ đến đứa con của mình, nếu nó còn sống chắc đã chạy nhảy khắp sân chơi ném tuyết với nàng. Đứa con đang thương của nàng vừa chào đời đã phải ra đi. Nàng còn chưa kịp dạy nó gọi một tiếng mẹ.
Mùa đông lạnh lẽo chỉ có Lê Tần bầu bạn cùng nàng. Hắn hay kể nàng nghe về những lúc còn hành tẩu giang hồ. Những nơi hắn từng đặt chân, những người hắn từng gặp. Nàng cũng chỉ nghe vậy chứ không nói gì.
Mùa đông năm nay lạnh hơn hẳn, vì vậy Lê Tần hay nấu mấy món ăn giữ nhiệt cho nàng. Nàng cảm thấy rất ngon, có thể ăn cả ngày. Sau đó hắn đem đến cho nàng rất nhiều sách, hắn nói rảnh rỗi có thể đọc để giết thời gian. Vốn là người không thích đọc sách nhưng nàng vẫn đọc thử.
Rồi dần dần đọc sách lại trở thành thói quen của Lý Chiêu Hoàng.
Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 10. Phương Hạ lại có thai, nàng dường như đã quen với việc mang thai này. Quốc Khang cũng đã bắt đầu học chữ, nhìn thấy dáng vẻ chăm chú học của nó làm cô nhớ đến Trần Liễu. Càng lớn Quốc Khang càng giống hắn, cô ngày ngày chăm sóc, yêu thương nó hết mực.
Còn Trần Hoảng vừa tròn ba tháng cô đã giao cho mama trong cung chăm sóc. Phương Hạ không phải là không yêu thương nó mà là cô không có cách nào dành tình yêu thương cho nó. Nó là một nghĩa vụ đối với cô. Toàn bộ tình yêu thương cô đều dành cho Quốc Khang, không thể san sẻ được nữa.
Đến tháng 10 cô hạ sinh Quang Khải, đứa trẻ này y hệt Trần Cảnh. Phương Hạ cũng nhận được đôi bao tay giữ ấm cho đứa trẻ từ muội muội mình.
Lê Tần vừa căn dặn Lý Chiêu Hoàng vừa sắp xếp kệ sách "Cô đi ngủ nhớ đóng cửa sổ không cho gió lạnh lùa vào, sáng dậy phải đun nước ấm rửa mặt, ăn cơm không được bỏ bữa, nếu hết than sưởi thì ra kho lấy, ở đấy còn nhiều lắm" Lý Chiêu Hoàng chớp chớp mắt nhìn hắn "Huynh căn dặn nhiều thế làm gì?"
Hắn nói "Ta sắp phải cùng hoàng thượng cầm quân đi đánh các trại ở Vĩnh An, Vĩnh Bình, chắc phải qua hết mùa đông mới quay về, ta không có ở đây cô phải chú ý sức khoẻ" Nàng lơ đãng lật trang sách "Là hắn dặn huynh nói vậy à?"
Lê Tần nghe xong tức giận "Là ta! Hoàng thượng không có dặn dò mà là ta!" Nàng gật đầu.
Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 11, mùa xuân năm nay đến trễ nhưng lại rất đẹp. Lê Tần sau đó cũng không xuất hiện. Mà Lý Chiêu Hoàng cũng không để ý lắm.
Đến mùa hạ khắp nơi bắt đầu hạn hán, dân chúng lầm than. Trong cung cũng bắt đầu cắt giảm ngân sách.
Phương Hạ lại giao Quang Khải cho mama chăm sóc. Quốc Khang thắc mắc "Sao mẫu hậu không cho các đệ đệ ở gần chúng ta?" Cô xoa đầu nó "Con còn nhỏ không hiểu đâu" Nó nhăn mũi "Quốc Khang đã năm tuổi rồi, con hiểu hết mà" Phương Hạ bật cười sau đó nói "Vậy mẫu hậu muốn con hiểu một điều, con sau này không được tranh giành bất cứ thứ gì với các đệ đệ, con không được vướng vào tranh quyền, hãy sống một cuộc đời bình thường không tranh đoạt, vui vẻ sống cùng người mình yêu rồi sinh con đẻ cái, hiểu chưa?"
"Con không cần tranh với các đệ đệ, con đã có mẫu hậu rồi" Cô ôm nó vào lòng. Cô không hi vọng nó sau này quyền cao chức trọng, chỉ cần nó được hạnh phúc.
Đã ba tháng Lý Chiêu Hoàng không gặp Lê Tần. Cô cũng bắt đầu thắc mắc hắn có xảy ra chuyện gì không. Nhưng sau đó hắn cũng xuất hiện. Đem theo một con thỏ con đến. Cô ngồi xuống cạnh cái lồng chăm chú nhìn thỏ con "Nó dễ thương quá" Hắn nói "Ta nghĩ kĩ rồi, đem nó đến làm bạn với cô những lúc không có ta ở bên, chắc mấy tháng qua cô buồn lắm"
Lý Chiêu Hoàng im lặng một hồi rồi đứng lên "Ta thèm chè khoai quá" Hắn liền xắn tay áo lên "Được, ta đi làm"
Đến tháng 7 trời đã trút xuống cơn mưa sau hạn hán, Trần Cảnh cho miễn một nửa tô ruộng.
Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 12. Hoảng ba tuổi đã biết đọc chữ, còn cùng Quốc Khang học. Quang Khải hai tuổi cũng đã biết nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com