Hồi 46
Tin tức trong cung lan nhanh như thổi. Chẳng mấy chốc cung của Nguyên phi đã biết tin Vũ phi mang thai.
Tuyết và Phương Hạ đang ngồi uống trà thì có nô tài vào bẩm báo. Nét mặt của Tuyết không thay đổi. Có lẽ nàng không thấy lo sợ. Phương Hạ cũng bất ngờ, đáng lẽ nàng phải lo sợ mới đúng.
"Lạ thật, sao nàng ta lại có hỷ trước nương nương được?" Nô tì cạnh bên Tuyết nói. Tuyết cười nhẹ, uống một trà "Có hỷ thì sao, bổn cung mới là người được sủng hạnh nhất, bao nhiêu năm qua vẫn luôn là vậy"
Phương Hạ khó hiểu, cô muốn biết tại sao nàng ta lại được ân sủng nhiều như vậy mà mãi không có con. Trần Thủ Độ coi trọng việc nối dỗi như thế mà địa vị của nàng vẫn vững chắc.
Những gì Phương Hạ biết được là trước khi trở thành Nguyên phi nàng ta từng có một thời gian dài làm thị nữ hầu hạ bên Trần Cảnh. Rồi đột nhiên hắn phong phi cho nàng. Trong hoàng cung không ai là không biết Nguyên phi được hoàng thượng yêu chiều hết mực. Tuy sau này hắn có thêm nhiều phi tần khác cũng không bằng nàng.
Trong Thiên An điện chỉ có Trần Cảnh và Trần Thủ Độ. Không khí căng thẳng bao trùm cả điện. Trần Cảnh không nhịn được nữa tay ném tấu chương xuống phía Trần Thủ Độ. Hai mắt hắn đỏ lên tức giận.
"Nguyên phi không thể giáng!" Trần Thủ Độ nhặt tấu chương lên phủi phủi. Ông ta trầm giọng "Nguyên phi nhiều năm không có con, giữ nàng ta còn có ít lợi gì, nay Vũ phi đã có hỷ, làm sao có thể để hai người ngang hàng thưa hoàng thượng"
Hắn nghiến răng, cố kiềm nén cơn giận "Ta đã có rất nhiều công chúa và hoàng tử, nàng không cần sinh thêm con" Trần Thủ Độ nhìn thẳng vào Trần Cảnh "Hoàng thượng, người đừng nhầm lẫn nữa, nàng ta là Lê thị"
Trần Cảnh nhắm mắt, hít một hơi sâu rồi thở ra "Ngươi lui ra đi, từ nay về sau ta không muốn nghe chuyện này thêm lần nào nữa"
Buổi tối Lê Tần đợi Lý Chiêu Hoàng ngủ mới rời đi. Có tin báo rằng Trần Cảnh triệu kiến. Bao năm qua Trần Cảnh vẫn luôn rất tin tưởng hắn.
Trong triều bề ngoài hắn và Trần Thủ Độ đối đầu nhau. Thực chất bọn họ là một bè phái. Có điều mấy năm gần đây Lê Tần không còn làm việc theo lệnh của Trần Thủ Độ. Hắn hợp lực vào cánh của ông ta để không bị đàn áp. Không làm theo tất cả mệnh lệnh. Trần Thủ Độ bất mãn nhưng vì hắn cũng góp sức cho cánh mình, hai bên cùng có lợi.
Tới giờ Tuất hắn đã có mặt ở hoàng cung. Nơi hắn đi đến không phải là Thiên An điện mà là cung của Vũ phi. Hắn vào bằng một lối nhỏ không ai biết. Nàng ta đã ngồi đợi sẵn.
Vừa thấy Lê Tần nàng đã tươi cười "Huynh đến rồi" Hắn đi tới ngồi xuống. Vũ phi rót trà cho hắn "Trời có vẻ lạnh hơn, huynh nên mặc thêm nhiều áo"
"Ta nghe tin muội đã có hỷ" Nàng ôm bụng mình nhẹ nhàng ngồi xuống "Đứa trẻ này đến rất đúng lúc" Hắn bình thản nói "Đợi đứa trẻ này được sinh ra, nếu là hoàng tử thìmuội sẽ được hưởng thơm lay, đến lúc đó chuyện của nghĩa phụ có thể rửa oan"
Vũ phi thật ra là con gái của nghĩa phụ Lê Tần. Người mà năm đó hắn phản bội. Nàng là vì muốn giải oan cho cha mình nên nhập cung làm phi. Chỉ là nàng không biết người ca ca nàng tin tưởng chính là kẻ đã đâm sau lưng cha mình. Mà cha nàng cũng không bị oan.
"Huynh lâu lắm rồi mới đến thăm muội, có việc bận gì sao?" Hắn trả lời "Ta có một số chuyện cần làm nên không đến được, phải rồi, còn chuyện kia thì sao?"
Vũ phi nghe vậy bèn đi đến bên giường lấy ra một tờ giấy. Nàng đưa cho hắn "Đây là những gì muội nhìn trộm rồi ghi lại được" Lê Tần nhận lấy mỉm cười "Tốt lắm, thời gian này muội cứ dưỡng thai còn lại để ta thu xếp" Vũ phi vui vẻ gật đầu.
Lê Tần vội vàng rời khỏi bằng con đường vừa vào khi nãy. Hắn đến chỗ Trần Cảnh, vừa hay gặp Trần Cảnh đang phê tấu chương, Tuyết đứng cạnh mài mực. Hắn hành lễ "Tham kiến hoàng thượng" Trần Cảnh cho Tuyết lui xuống. Hắn và Lê Tần bàn chuyện.
Khi Lê Tần quay trở về trời đã sáng, Lý Chiêu Hoàng đang chuẩn bị làm hồng treo gió. Lê Tần bước đến treo hồng lên cho nàng. Nàng thấy vậy để hắn làm, mình thì ngồi xuống nghỉ.
Phụ thân của Xuân Đáo vẫn chưa từ bỏ việc sẽ gả nàng đi. Lần này ông ấy muốn gả nàng làm trắc phi cho một vương gia nào đó. Phương Hạ thấy thật nực cười, trước giờ cô luôn là chính thất, chưa bao giờ phải chịu kiếp chồng chung. Cho dù thế nào đi nữa cô cũng nhất định không gả đi, cuộc đời này cô chỉ có một người phu quân là Trần Liễu.
Việc duy nhất cô có thể làm để phả kháng chỉ có một. Phương Hạ mặc bộ y phục màu trắng, tóc xõa xuống. Cô đến trước mặt Hồ lão gia quỳ xuống, ông thấy cô như vậy liền cau mày. Cô dập đầu ba cái rồi nói "Nữ nhi đời này chỉ muốn phụng dưỡng phụ mẫu đền ơn nuôi nấng, không muốn gả đi, nếu phụ thân nhất quyết ép gả Xuân Đáo đi vậy con chỉ còn hai lựa chọn là cắt tóc đi tu và tự kết liễu đời mình"
Mắt Hồ lão gia mở to khi nghe cô nói, có lẽ ông cũng không ngờ cô sẽ nói vậy. Hồ phu nhân ở cạnh bên mắt đã ngấn nước. Hồ lão gia tức đến độ không nói nên lời, ông ho một tràng dài. Đến khi ngừng ho mới nói "Được lắm, con dám dùng cách này đối phó ta, hay lắm, Hồ gia đã dưỡng ra một đứa con gái như thế này đây"
Phương Hạ dập đầu "Phụ thân đừng quá tức giận hại sức khỏe, nữ nhi chỉ muốn hiếu thảo với người" Hồ lão gia chỉ tay về phía cô "Ngươi đi cho khuất mắt ta, ta không cần đứa con gái này nữa" Đêm đó cả Hồ gia náo loạn tin tểu thư Xuân Đáo không muốn gả đi đòi đi tu và tự vẫn. Lão gia tức đến đổ bệnh, sáng hôm sau Xuân Khứ cũng phải quay về thăm.
Đã là cuối thu, mùa đông sắp đến Phương Hạ may khăn quàng cổ để giữ ấm. Hải Châu xuýt xoa không ngờ tiểu thư thường ngày không hề đụng đến kim chỉ nay lại biết may vá. Phương Hạ muốn may cho ba đứa con mỗi đứa một cái. Tuy chưa gặp được Quang Khải nhưng cô chắc chắn nó cũng sẽ giống các ca ca của mình khỏe mạnh lớn lên.
Hải Châu hỏi "Tiểu thư không sợ lão gia thật sự bỏ mặc người sao?" Cô bình thản "Cho dù phụ thân không cần ta, ta cũng không thể gả cho người mình không yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com