Hồi 48
Hơi ấm của Trần Cảnh đã từng là thứ quen thuộc đối với nàng như thế. Vậy mà giờ đây sau hai mươi năm dài đằng đẵng nàng mới cảm nhận được nó lần nữa.
"Ta nhớ nàng, Phật Kim" Hắn nghẹn ngào, vùi đầu vào vai Lý Chiêu Hoàng. Đây là lời đầu tiên hắn nói với nàng khi gặp lại. Chỉ vài chữ thôi nhưng đó lại là sự tích góp của nỗi nhớ trong suốt hai mươi năm.
"Chàng có sống tốt không?" Suốt hai mươi năm, mỗi khi nhớ tới Trần Cảnh nàng chỉ nghĩ liệu chàng có đang sống tốt không. Mỗi sáng khi mở mắt ra liệu chàng có mỉm cười không.
Hắn không trả lời câu hỏi của nàng. Hắn định buông nàng ra để nhìn kĩ nàng hơn nhưng Lý Chiêu Hoàng vẫn ôm chặt "Đừng, ta không muốn chàng nhìn thấy ta lúc này, chàng chỉ cần ghi nhớ thật rõ hình ảnh của ta thuở ấy là đủ rồi, ta cũng sẽ ghi nhớ bóng dáng chàng thời niên thiếu"
Trần Cảnh giờ đây chỉ muốn bỏ lại tất cả, bỏ hết để đến bên nàng cùng nhau già đi. Nhưng suy cho cùng, đó chỉ là mộng tưởng viễn vông mà cả đời này hắn không thực hiện được.
Hơi ấm của hắn xua đi làn gió lạnh của cuối thu. Nếu như có thể nàng mong rằng cả đời này bọn họ sẽ không gặp lại nhau. Bởi vì gặp lại nhau mà không thể ở bên nhau, chỉ có thể chia xa lần nữa.
"Đừng khóc, Cảnh, đừng khóc..."
"Chúng ta cùng nhau đi, đi đến nơi không ai biết ta họ Trần hay nàng họ Lý"
"Nhưng ta không thể ở bên chàng"
"Không có nàng ở bên ta chỉ là cái xác không hồn"
"Chàng đừng như vậy, chàng từng là cả thiên hạ trong ta, nếu một ngày thiên hạ ấy sụp đổ thì ta biết phải sống sao đây?"
Bọn họ vẫn im lặng ôm nhau, Trần Cảnh hiểu rõ những gì nàng nói. Nếu hắn không tiếp tục kiên cường thì nàng cũng chẳng gắng gượng nỗi.
Lê Tần từ xa mang kẹo hồ lô tới, Lý Chiêu Hoàng thấy hắn nên buông Trần Cảnh ra. Nàng nói nhưng không phát ra tiếng, chỉ có Trần Cảnh biết đó là gì. Nàng bước đi, Trần Cảnh thất thần chẳng kịp ngoái theo nhìn.
Lê Tần đứng nhìn nàng đi tới, hắn nhận ra nam nhân kia, ánh mắt thoáng chốc hoài nghi. Lý Chiêu Hoàng cũng không nói gì nhiều chỉ bảo hắn đi cùng nàng. Suốt dọc đường đi hắn cứ thất thần quên mất đưa cây kẹo hồ lô trên tay cho nàng. Lý Chiêu Hoàng cũng không để ý, nàng vẫn còn đang bận gỡ rối những suy nghĩ trong đầu mình.
Trời về đêm không khí càng lạnh hơn, trong quán ăn bên đường có một nhà bốn người đang ngồi vui vẻ trò chuyện thưởng thức bát mì ấm nóng xua tan đi cái lạnh. Đám nhóc nhỏ tụm lại cùng nhau chơi trò ô ăn quan, đứa nào cũng có một chiếc khăn quàng cổ ấm áp.
Trong góc đường có một cậu bé đang co ro, run lên vì lạnh. Mà Lý Chiêu Hoàng đi từ xa đã nhìn thấy vội đi đến xem sao. Khuôn mặt gầy gò cùng cái mũi đỏ sợ hãi khi nhìn thấy có người lạ đi đến. Nàng vội lấy chiếc áo choàng của mình phủ lên nó, rồi Lê Tần cõng nó trên lưng đưa lên xe ngựa.
Lúc nó tỉnh dậy đã nhìn thấy bản thân đang nằm ở một nơi ấm ấp bên cạnh còn có một người lạ nhìn mình. Nó giật nảy mình, nàng dịu dàng tiến gần hơn "Không sao đâu, đừng sợ" Nhưng nó vẫn nhìn nàng chầm chầm. Lý Chiêu Hoàng sợ nó đói nên đem khay bánh xuân thái tới, nó nhanh chóng dùng tay bóc liền mấy cái ăn.
Nàng vuốt vuốt lưng nó "Từ từ thôi, không ai tranh với con cả" Khay bánh nhanh chóng hết sạch chỉ trong chốc lát. Lê Tần mở cửa bước vào, nó giật mình co rúm người.
Bộ dạng hắn trông cũng thật đáng sợ, cả người vận toàn đen, lại ước nhẹp. Lúc vừa bước vào sấm chợp đùng đùng ngoài trời đang mưa vọng vào. Lý Chiêu Hoàng vội vàng kéo hắn ra một góc "Huynh sao vậy? Ta bảo huynh đi gọi đại phu nhưng đại phu đâu?"
Bộ dạng lạnh lùng biến mất thay bằng giọng nũng nịu "Bọn ta dính phải mưa lớn, ông ta đang lau khô người sẽ vào ngay thôi" Nàng nghiêm giọng "Huynh mau đi thay y phục lau khô kẻo lại bị nhiễm bệnh"
Lê Tần nhanh chóng làm theo lời nàng nói. Đại phu nói nó chỉ bị cảm thường, nghỉ ngơi một hôm uống thêm ít thuốc là sẽ khỏi. Nàng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Qua đến sáng hôm sau nó vẫn không chịu nói chuyện với Lý Chiêu Hoàng. Lúc nào cũng dè chừng mọi thứ xung quanh. Nàng bàn bạc với Lê Tần phải làm sao. Hắn nói "Muội có muốn đem nó trả về chỗ cũ không?" Nàng lập tức đập bàn đứng dậy "Sao ta có thể làm như vậy được" Hắn vẫn bình thản nhún vai "Vậy muội nuôi dưỡng nó, yêu thương nó, đến lúc nào nó coi muội là mẫu thân sẽ mở miệng nói chuyện với muội, sau này lớn lên còn phụng dưỡng báo hiếu cho muội"
Nghe đến đây Lý Chiêu Hoàng ngớ người, tuy ở độ tuổi tứ tuần nhưng nàng chưa làm mẹ bao giờ. Nàng không biết nuôi dưỡng con là như thế nào. Nàng không biết phải làm một người mẫu thân tốt ra sao. Nhưng cũng không thể bỏ mặc nó, vậy chỉ có thể làm như lời Lê Tần nói. Bỗng chốc nàng cảm thấy chẳng lẽ là đứa con năm đó nàng mất đi biến thành đứa trẻ này quay về gặp nàng. Con, chẳng lẽ sau từng ấy năm nàng có con rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com